“Có loại tâm tình không gì có thể thay thế được, cũng có người giống như thế. Tôi hi vọng có một ngày cậu ấy trở về là chính cậu ấy, có thể nói ‘không’, cũng có thể rộng mở tấm lòng, thử tiếp nhận những người khác.” ——
Khánh Bồi
Tôi chạy đến rất nhiều tiệm sách lớn nhỏ mới tìm được tập tranh mà Trạch Niên vẫn muốn mua. Bởi vì đã nhiều năm không tái bản nên chỉ đào ra được một quyển đã rách bìa trong tiệm sách cũ. Hơn hai trăm trang đều là trang màu, giấy được thiết kế vừa dày vừa cứng, bỏ vào túi cũng cảm thấy nặng. Ông chủ giảm giá cho tôi 5%, lúc về nhà tôi sử dụng băng keo trong dán lại những chỗ bị rách lại.
Mặt trời giữa trưa hơi đứng bóng, trong phòng vừa buồn chán lại vừa nóng, tôi vừa cầm điện thoại nhắn tin, vừa đứng trước quạt hứng gió thổi mạnh.
Để tập tranh đã được dán lại trên bàn, tôi nhắn tin cho cậu ấy: ‘Chờ cậu tan tiết cùng nhau ăn cơm nhé?’
Không lâu sau, cậu ấy trả lời: ‘Không được, mình hẹn bạn rồi.’
‘Vậy chiều mình đến tìm cậu, có thứ muốn cho cậu. Ở phòng ký túc nhé?’
Tôi cũng không nhớ nổi từ khi nào tôi đã biết rõ thời khoá biểu của cậu ấy đến tận đường tơ kẽ tóc. Mà cũng phải nói, Trạch Niên là người mỗi ngày đều sinh hoạt giống hệt nhau, phần lớn thời gian chỉ một đường đi tới đi lui giữa hai nơi là ký túc xá và trường học, sẽ không thay đổi mà đi tìm thú vui mới, vì vậy cho người ta một thứ lỗi giác rằng cậu vẫn ổn.
Thật lâu sau, điện thoại mới nhận được tin nhắn đồng ý từ cậu ấy, với giọng điệu không thể từ chối.
Cảm giác mồ hôi chảy ướt áo sơ-mi dán vào lưng rất khó chịu, tôi vừa cởϊ qυầи áo, vừa xỏ dép lê vào chuẩn bị xuống lầu tắm nước lạnh.
Nói thật, tôi đã không gặp Lý Trạch Niên rất nhiều ngày, mua tập tranh này cho cậu ấy cũng là do mấy tuần trước cậu ấy vô ý nhắc tới. Cậu ấy nói mấy hôm bận vẽ, đi tìm vài lần đều không thấy, cơ hội gặp mặt cứ như thế mà rối lên. Tôi không chịu được nên tưởng tượng đến khi cậu ấy nhìn thấy tập tranh mình vẫn mơ ước thì vẻ mặt sẽ vui vẻ như thế nào. Lúc này, tôi đột nhiên cảm nhận được, chỉ cần làm cho cậu ấy vui một chút, chỉ cần cậu ấy không thể nào từ chối tôi, lại có thể khiến mình thoả mãn đến như thế, rồi cứ tăng lên như thế.
Chiều, khi cậu ấy thấy tôi lấy tập tranh từ trong túi ra đưa cho cậu, cậu ấy chỉ ngơ ngác đứng im tại chỗ.
Tôi nở nụ cười, “Có muốn hay không ha?”
“…Không phải, cậu mua được ở đâu vậy?”
“Tiệm sách cũ đấy, tìm rất nhiều chỗ mới mua được.”
“Khánh Bồi, thật ra cậu không cần…”
Tôi cũng cảm thấy mình có hơi khoe công, nên vội vàng cắt lời cậu ấy, lúng túng đưa tập tranh đến trước mặt cậu ấy, “Này, cầm đi.”
Cậu ấy giống như hoàn toàn tỉnh táo, đưa tay ra nhận lấy. Tôi bị tuột tay, tập tranh hơn hai trăm trang cũng tuột khỏi tay cậu rơi xuống đất. Chỉ nghe cậu ấy nhẹ giọng “A” một tiếng, lúc nhặt sách lên, đầu ngón trỏ của cậu ấy đã bị quyển sách dày cứng làm bị thương.
Lý Trạch Niên theo bản năng đưa ngón trỏ lên môi mυ'ŧ hai cái, dáng vẻ nhăn mày có chút giống trẻ con.
“May là sách không bị mình làm rớt hư.”
Thấy máu trên đầu ngón tay cậu vẫn không ngừng chảy, nhớ lại
cậu ấy trời sinh khó lành vết thương, đành phải giúp cậu ấy tìm một miếng băng cá nhân.
“…Mình tự làm được rồi.”
Tôi không trả lời cậu ấy, chỉ lấy cây kéo trên bàn cắt miếng băng ra làm hai, bề ngang hẹp sẽ dễ dàng thoáng khí hơn. Cậu ấy im lặng nhìn tôi, sau đó cũng chỉ phối hợp đưa ngón tay ra để tôi xử lý.
Băng cá nhân chậm rãi vòng qua vết thương trên ngón trỏ của cậu, cuối cùng cố định không bung ra nữa.
“Được rồi.”
Tôi đưa mắt nhìn cậu, thấy sóng lưng cậu cứng đờ. Lúc ánh mắt chạm nhau, cậu nghèn nghẹn nói một tiếng: “…Cảm ơn.” Không giống như xấu hổ, càng không giống ngượng ngùng, mà giống như là…tránh né. Cái loại tránh né này, giống như cậu ấy lần nữa xây lên những bức tường bao quanh mình, là tư thế phòng thủ mà tôi quá quen thuộc.”
“…Chiều cậu có tiết, nhanh lên kẻo bị muộn.”
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, ừ một tiếng, “Vậy mình đi.”
“Cám ơn cậu về cuốn sách, lần sau không cần phiền phức như vậy đâu.” Trạch Niên còn nói, “…Ừm, ý mình là, không cần phải chạy tìm nhiều chỗ như vậy, quá cực khổ rồi.”
Tôi cười cười, “Không có gì đâu, đi nhé.”
Nhưng ngay lúc đóng cửa phòng lại, tôi bắt đầu suy đoán dụng ý trong lời nói của Trạch Niên. Mấy ngày nay, cậu ấy luôn nhẹ nhàng từ chối ý tốt của tôi, còn cố ý tránh né không gặp mặt tôi —— cậu ấy lo lắng cái gì?
Với Lý Trạch Niên mà nói, không muốn từ chối và thật lòng tiếp nhận có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, tôi biết điều đó.
Đội ánh nắng gay gắt đi đến trường, lẻn vào giảng đường đã vào học từ cửa sau, rồi đếm số bàn ngược từ dưới lên để tìm Giang Trọng Ngạn. Bình thường cậu ấy sẽ giúp tôi chiếm chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng cậu ấy đâu.
Một tiết học khiến người nghe cảm thấy buồn ngủ.
Mãi đến nhá nhem tối Giang Trọng Ngạn mới trả lời tin nhắn của tôi, tên kia lúc trưa chơi bóng được một nửa thì cảm thấy choáng váng hoa mắt nên quay về ký túc cắm đầu ngủ, sau khi tỉnh dậy lại cảm thấy cả người nóng lên, tôi xách theo đồ ăn mua từ bên ngoài về ký túc xá xem cậu ấy thế nào, thật đúng là cả người nóng rần rần. Sau khi ăn xong, tôi tìm thuốc hạ sốt cho cậu ấy
uống, hai giờ sau vẫn không thấy có tác dụng, vì vậy tôi đành phải khiêng cậu ấy đến bệnh viện điều trị.
Giang Trọng Ngạn sốt cao không hạ, cả người cũng run rẩy. Trong đại sảnh người đến người đi, cậu ấy ngồi trên băng ghế ở môn chẩn bộ(*), miệng ngậm nhiệt kế nên không thể nói gì, sau đó lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi bị cậu ấy nhìn nên cảm thấy có chút khó chịu, hỏi cậu ấy sao thế, cậu ấy chỉ lắc lắc đầu nhếch môi cười.
Vạch thuỷ ngân trên nhiệt kế chạy đến mức 39.2, tôi thầm nghĩ không xong, miệng mắng cậu ấy đúng là hồ đồ, biết mình nhức đầu mà còn chơi bóng, đã thế quay về còn tắm nước lạnh, thật là tự làm tự chịu. Cậu ấy bỗng mở miệng hỏi tôi: “Khánh Bồi, cậu lo lắng cho tớ thật sao?” Tôi nhất thời không nói gì.
Lúc truyền nước biển, cậu ấy có chút cố sức ngồi trên ghế. Tôi hỏi cậu ấy có mệt không, cậu ấy mạnh mẽ mở to mắt, vẻ mặt mệt mỏi, không lâu sau còn nói: “Thật ra bị bệnh cũng không tệ, ít nhất cũng có người chắm sóc tớ.”
Tối nay Giang Trọng Ngạn phải truyền hai túi nước biển, tôi định để cậu ấy nghỉ ngơi, nhưng không ngờ bản thân mình lại vô ý thϊếp đi. Lúc tỉnh lại thấy gương mặt của Giang Trọng Ngạn, cậu ấy nhìn tôi, nở một nụ cười vui vẻ trước nay chưa từng có.
Nhìn tôi vội vàng treo túi nước biển lên, cậu ấy nói: “Vừa nãy y tá đổi rồi, cậu ngủ thêm chút nữa cũng không sao.”
Không biết vì sao, lúc này tôi vẫn luôn nhớ đến Lý Trạch Niên.
Một ngày nào đó trước đây rất lâu, cậu ấy cũng như thế này, bởi vì sốt mà ngây ngây ngốc ngốc, hai mắt ửng đỏ như vừa khóc xong, cánh tay truyền dịch cứng ngắc vì lạnh. Tôi vội đến mức đi mua một cái chăn lông rồi đắp cho cậu ấy, tôi biết rõ trong lòng cậu ấy đang nghĩ đến người nào đó, nhưng cũng thật sự hiểu được, thì ra trên đời này thật sự có những nỗi đau như thế, nhìn người kia đau khổ, có thể so với nỗi đau moi tim khoét thịt trên chính cơ thể mình.
Khi đó, mỗi lần cậu ấy nói chuyện đều nhắc
đến Dương Sinh, ngây ngô giống như một bứa trẻ, nói người kia thà bóc vỏ một cân hạt dẻ và một thùng bưởi rồi tìm người đưa tới, nhưng cũng không tình nguyện gặp cậu ấy nói một câu xin lỗi. Đây là cách giải quyết mọi chuyện của người kia, sẽ không thay đổi vì bất kì ai, bao gồm cả cậu ấy.
Thì ra có loại tâm tình không gì có thể thay thế được, có người cũng giống như thế.
Ban đầu tôi không hiểu, nhưng sau đó lại dần dần hiểu ra, so với hôm đó đưa Trạch Niên đi bệnh viện, tôi không thể chợp mắt cả đêm, cảm thấy chỉ cần nhìn cậu ấy là được, thì ở bên cạnh Giang Trọng Ngạn, tôi có thể an tâm mà ngủ.
Khi ở bên cạnh một vài người, bản thân không cần lo lắng gì thì thật tốt, không làm tốt việc gì đó cũng không có áp lực, cho nên nhẹ nhõm tự tại; nhưng có khi bên cạnh một số người, lại phải lo lắng, phải thể hiện những mặt tốt của bản thân, lo được lo mất, tầm thường thấp kém. Nhưng con người chính là kỳ lạ như thế, biết rõ phía trước là chỗ chết những vẫn cố nhảy vào đó, giống như bản thân mình rất anh dũng.
Mà tôi trước nay vẫn không cúi đầu với trái tim mình, không muốn đối mặt với tình cảm đó, chỉ vì mỗi lần đứng trước cánh cửa ấy, bởi vì sợ phải nhìn thấy cảnh tượng bên trong mà từ bỏ. Thế giới của cậu ấy, không cho phép bất kì ai giẫm đạp hay cợt nhả.
Đến cuối cùng, tôi cũng không rõ người bị sốt không hạ đến đầu óc mê muội là Giang Trọng Ngạn, hay chính là tôi.
Khuya, sau khi đưa Giang Trọng Ngạn trở về phòng, tôi nằm trên giường suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nhắn một tin nhắn cho Lý Trạch Niên: ‘Mong rằng có một ngày, cậu sẽ không cần vì cảm thấy mắc nợ hay không tiện mà nhân nhượng mình. Cậu có quyền từ chối chuyện cậu không muốn, sau đó, thật sự tiếp nhận những người khác.’
——
CHÚ THÍCH:
Môn chẩn bộ:
门诊部 – là một khu nhà tổng hợp các đơn vị trị liệu, phòng ngừa, kiểm tra, phục hồi. Bên trong có ngoại khoa, nội khoa, phụ khoa, khoa tai mũi họng, kho Đông y, phòng kiểm tra và các tính năng khác, là một khu có chức năng quan trọng trong bệnh viện.