Thế Giới Nhỏ

Chương 20: Thoả mãn lớn nhất đời người là thời khắc hấp hối cuối cùng trên giường, không hề có tiếc nuối và ân hận

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Thoả mãn lớn nhất đời người, là thời khắc hấp hối cuối cùng trên giường, không hề có tiếc nuối và ân hận.” ——

Khánh Bồi

Một đêm hè oi bức khó chịu, tôi và Trạch Niên cùng nhau tiêu hoá hết rất nhiều bộ phim cũ.

Ban đầu, là vào một buổi tối đầu tháng bảy, cả lầu đột nhiên bị đứt cầu dao cúp điện, ngoài hành lang lập tức trở nên ồn ào. Nhà nào tìm đèn khẩn cấp(1) thì tìm đèn khẩn cấp, gọi điện thoại thì gọi, cũng không thiếu người đơn giản chỉ cầm quạt phe phẩy mang ghế ra ngoài hóng mát.

Tôi lấy chìa khoá rồi xuống lầu tìm cậu ấy.

“Là mình, Khánh Bồi.”

Cậu ấy nghe thấy giọng tôi, mở cửa ra, ánh mắt sáng sáng trong bóng tối, “Tất cả đều dừng?”

“Không, hình như theo bọn mình biết thì đã có người tìm vật nghiệp(2) tới rồi.”

“À,” cậu ấy trả lời trong cổ họng một tiếng, sau đó hỏi: “…vậy cậu có đèn khẩn cấp gì đó không, hay đèn pin cũng được.”

Gần đến mười một giờ, ánh trăng yếu ớt không chiếu vào đến hành lang, chỉ có thể tìm được cái bóng của nó

dưới hàng hương chương(3). Tôi lặng lẽ đếm số bậc thang dưới chân, giữa hai tầng, tổng cộng 22 bậc thang.

Sau khi về đến nhà, lục lọi trong tủ đồ vật cũng chỉ tìm ra một cái đèn pin. Sau khi lắp vào hai cục pin mới nhất rồi thử một chút, may là không hư, vẫn còn sáng.

Nhà Lý Trạch Niên chỉ còn một nguồn sáng duy nhất là từ chiếc laptop trên bàn. Trước khi cúp điện cậu ấy vừa mở một bộ phim, ngay cả tên phim còn chưa xuất hiện thì đã bị bóng tối đột ngột bao trùm.

Tôi mang theo cái đèn pin duy nhất, nhìn góc phải màn hình hiển thị năng lượng vẫn còn hơn một giờ sử dụng, nói: “Phim gì vậy? Cùng nhau xem đi.”

Cậu ấy không nói gì, đặt máy tính lên giữa bàn trà, sau đó dịch cả người sang một bên ghế salon, chừa ra một chỗ cho tôi —— cậu ấy chính là dáng vẻ này, lúc nào cũng nhàn nhạt. Miễn là không vi phạm nguyên tắc của cậu ấy, bạn bảo cậu ấy làm gì, cậu ấy liền làm cái đó. Ngoan ngoãn quá mức, thỉnh thoảng tôi nghĩ, nếu một ngày cậu ấy làm bừa thì sẽ là dáng vẻ gì.

Tôi cúi đầu cười một tiếng, tự dừng lại cái suy nghĩ buồn cười của mình.

Ngồi xuống cạnh cậu ấy trên chiếc ghế salon mềm mại, nhìn cậu ấy nhấn phím play, hình ảnh trên màn hình lập tức chuyển động.

《 Gõ cửa thiên đường 》.

Một người trời sinh tính tình ngổ ngược và một người có nụ cười ôn hoà, vì vấn đề hút thuốc trên tàu mà không thuận mắt nhau. Nhưng cặp hoan hỉ oan gia cuối cùng gặp lại nhau ở phòng bệnh, đều là những người sắp chết, còn có thể mâu thuẫn khúc mắc cái gì?

Hai người đàn ông này quyết chí trong khoảng thời gian còn lại ít ỏi ấy, phải hoàn thành mỗi một giấc mơ của mình. Cho dù là tặng Cadillac hay ngủ chung với hai người phụ nữ, hai người đồng mệnh tương liên

(hai người cùng hoàn cảnh thông cảm cho nhau)

giao hẹn trước khi chết cùng nhau ra bờ biển.

Bộ phim Đức trắng đen vừa hóm hỉnh vừa hoang đường, rõ ràng là đề tài không thoải mái, nhưng lại thực hiện bằng cách thức hài hước, chọc cho người trước màn hình thỉnh thoảng cũng không nhịn được mà bật cười.

Trong phim, hai người tìm được một nửa chai Tequila còn sót lại trong phòng bệnh, một túi muối và một thùng chanh, thế là lập tức ngồi xuống cùng nhau uống. Tôi ngồi trên ghế salon nhìn Lý Trạch Niên bên cạnh, cậu ấy co một chân, để cằm lên đầu gối, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, vì ánh sáng của máy tính mà nhấp nháy.

Tôi đột nhiên có một loại ảo giác, giống như chưa từng gần Lý Trạch Niên như thế này.

Điều hoà và quạt máy đều dừng hoạt động trong lúc này, cảm giác khô nóng ngày càng nhiều, giống như không kiểm soát được liền tràn ra khỏi l*иg ngực. Cảm giác được mồ hôi chảy xuống từ thái dương, mãi cho đến khi nhỏ xuống, tôi cũng nhẫn nại không động đậy.

…Nhưng, lại nghĩ muốn đưa tay ra, muốn hôn cậu ấy.

Cậu ấy càng thản nhiên không chút phòng bị, tôi lại càng muốn tới gần cậu ấy, hôn cậu ấy.

Thân thể không nhịp nhàng luôn ở trạng thái tên đã lên dây, chưa kịp tự mình đi tới, trong phòng đỗng nhiên sáng đèn, theo đó là điều hoà và màn hình máy tính sáng lên.

“A, sửa xong rồi…” cậu ấy nghiêng đầu qua, đại khái là thấy cả trán tôi đầy mồ hôi, nên đứng dậy đi tìm điều khiển điều hoà, “Để mình điều chỉnh không khí lạnh một chút.”

Thay đổi tư thế ngồi, điều chỉnh trạng thái cứng người không tự nhiên ban nãy, nhìn Lý Trạch Niên lấy nước ngọt từ trong tủ lạnh ra, “Quên mất có nước uống, có điều mới cúp điện nên không lạnh lắm. Uống không?”

“Ừ, cảm ơn.” Tôi giật nắp lon, nốc một hơi hết nửa lon vào bụng, lúc này mới có chút cảm giác mát lạnh.

Bộ phim đang phát cũng tới đoạn kết. Lúc tử thần đến, người đàn ông phóng túng ngổ ngáo cuối cùng cũng trở nên kiên nhẫn, mà người ôn hoà hèn yếu cuối cùng cũng dám vì người kia mà giơ súng. Bờ biển là cuối đường, hai người mang theo chai rượu Tequila còn thừa lại cùng nhau đi, trước khi chết bọn họ cũng làm những chuyện khác với bản thân mình. Gió biển thổi qua, mang theo một mùi hương mằn mặn của nước biển, sau khi thực hiện được giấc mộng, sinh mệnh có thời hạn cứ như thế mà tan biến.

Bộ phim có chút hài hước, không mấy ý nghĩa, đến cuối lại có chút không cười nổi.

Trạch Niên cũng im lặng, tôi biết cậu ấy và tôi giống nhau.

Thoả mãn lớn nhất đời người, là thời khắc hấp hối cuối cùng trên giường, không hề có tiếc nuối và ân hận. Cũng giống như hai người đàn ông bình thản cầm chai rượu chậm bước dọc theo bờ biển, sẽ không vì một căn bệnh khác rồi ngã xuống mà luống cuống nữa, anh ta chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh người kia, cùng nhau ngắm biển.

Thế là, tôi nói với Trạch Niên, Otsu Shuichi(4) có viết một quyển sách về những chuyện sẽ hối hận trước khi mất. Ví dụ như không đi đến thăm một số nơi; không gặp người muốn gặp; không nhận ra ý nghĩa cuộc sống; không thực hiện giấc mơ của mình, vân vân…Và còn, không nói lời ‘cảm ơn’ với người mình yêu.

Sau khi nghe xong, cậu ấy nói: “Đoạn cuối ở bờ biển, giống như David? Một bức hoạ của Friedrich(5). Thật ra, mình rất thích cái kết này. Những gì nên làm đã làm, còn lại cũng mặc cho sinh mệnh kết thúc.”

Điều hoà hoạt động làm cho cả gian phòng nhanh chóng mát mẻ, tĩnh hạ tâm lai, nhìn dáng vẻ người bên cạnh vừa nói chuyện vừa co chân ngồi trên ghế salon, giống hệt như một chú cún ngoan ngoãn. Thầm nghĩ nếu như cả mùa hè có thể trôi qua như thế, thật tốt đẹp biết mấy.

Thực tế, cả mùa hè tôi và Trạch Niên thật sự cùng nhau xem không biết bao nhiêu bộ phim, phim có ý nghĩa cũng xem, nhạt nhẽo cũng xem. Trừ hai lần cùng nhau ra rạp thì phần lớn chúng tôi đều ngồi trước máy tính xem DVD. Mà tôi cũng rất hoài niệm hai lần đi rạp đó.

Lần đầu tiên, lúc mua bỏng ngô và đồ uống, nhân viên bán hàng thấy vé hai người nên đánh bừa mà trúng khuyến khích tôi mua phần ăn tình nhân. Lúc vẻ mặt nghiêm túc chia phần cho Trạch Niên, tôi thấy cậu có chút ngượng ngùng. Lần thứ hai, khi kết thúc phim, bởi vì bước hụt một bậc thang mà cậu ấy suýt ngã, tôi nắm được tay cậu ấy nên mới có thể đứng vững. Cậu ấy trong nhất thời không rút tay ra, mà là chưa hoàn hồn nói với tôi một câu: “…Cảm ơn.”

Khi đó, tôi rất muốn hỏi cậu ấy rằng, còn nhớ mình từng kể cho cậu câu chuyện nói ‘cảm ơn’ với người mình yêu thương nhất hay không?

____

CHÚ THÍCH

(1) Đèn khẩn cấp –

应急灯:

TruyenHD

(2) Chỗ này là

物业, mình tra ra là bất động sản, nhưng cúp điện không liên quan gì đến bất động sản nên mình giữ nguyên QT TT v TT bạn nào biết góp ý

mình ha

(3) Cây hương chương –

香樟 hay còn gọi là cây long não:(4)

Otsu Shuichi: tác giả quyển “25 Regrets of the Life

– 25 điều hối tiếc của cuộc sống”

(5)

Caspar David Friedrich: (5 tháng 9 năm 1774 – 7 tháng 5 năm 1840) là một họa sĩ vẽ phong cảnh người Đức thuộc trường phái lãng mạn

thế kỷ 19 và được coi là một trong những họa sĩ quan trọng nhất trong lịch sử hội họa