Cố Nhân [Vkook]

Chương 10: Tình yêu rẻ mạt

"Kookie à, đã mấy tháng rồi mà con vẫn không tìm được chút thông tin nào sao?"

Jungkook hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn giấu giếm bà.

"Quả thực là hơi khó, con quen biết cũng không nhiều..."

Mẹ cậu nghe vậy thì thở dài, gắp thức ăn cho cậu.

"Được rồi, vậy để mẹ nhờ người tìm, trước kia ba con cũng có vài người bạn ở nước ngoài, hình như cũng có người làm ở Đại sứ quán, có lẽ sẽ giúp ích được chúng ta."

Jungkook hoảng hốt, tay run đến nỗi suýt nữa làm đổ cơm.

Kì thực không phải là không tìm được, mà bởi vì người đó đã ngoài tầm với.

Người đó, đã trở thành một hồi hoài niệm mơ hồ lặn sâu dưới đáy những tình tự xa vắng.

Người đó, đã chỉ còn là một hồi vương vấn cũ mòn.

Người vĩnh viễn là một bí mật đắng cay lặng lẽ khuất trong một góc những tình tự.

Cậu vội vàng giả bộ trấn định.

"Mẹ cứ đợi ít lâu, đến khi nào con cần thì sẽ nhờ mẹ giúp, bây giờ mẹ phải nghỉ ngơi cho tốt."

Mẹ cậu ngẫm lại cũng thấy chuyện này nên để con trai giải quyết, cũng đồng ý theo, sau đó lại nhắc cậu khi nào có thời gian thì mời người bạn giúp đỡ công ty nhà mình tới nhà ăn cơm.

Cậu gật đầu có lệ.

Trước đó khi mẹ cậu hỏi đến công ty thì cậu nói rằng có một người bạn thân thiết đồng ý điều hành công ty, đến khi nào cậu đủ năng lực thì mới trao quyền lại cho cậu. Khi nghe vậy thì mẹ cậu lo lắng hồi lâu, tận lúc cậu đảm bảo người ta chỉ lấy một ít số cổ phần của mình mới an tâm.

Bà biết rằng người ta có lòng tốt, nhưng lại không thể không cẩn thận phòng bị. Cho dù là một quý phu nhân không hiểu chuyện thương trường khốc liệt thì cũng đương nhiên sẽ hiểu được triết lí này.

Kì thực người ta không những không lấy cổ phần, mà còn toàn tâm toàn sức phát triển công ty.

Có lẽ bởi hắn thích kinh doanh, lại có bản lĩnh, nên mới đồng ý giúp cậu điều hành công ty năm năm. Sau năm năm, cho dù cậu đã học được cách quản lí công ty rồi hay chưa, hắn cũng rời đi.

Vốn nghĩ rằng, có thể ở bên hắn hết năm năm, giờ đây mới qua hai năm đã xa cách bởi tờ đơn li hôn.

Trần ai lạc định, dẫu cho tình chưa cạn ý chẳng phai, cũng chỉ còn là một kiếp lỡ làng.

Ta đã lỡ một cuộc tương phùng lặng lẽ vương những ý tình ảm đạm.

Anh đã từng khi nào thấy đau buồn vì chúng ta chẳng còn có danh phận nào nữa chưa, Taehyung?

Còn em, lúc này đây, đang bị nỗi đau ấy giằng xé.

...

Bởi vì mẹ cậu thật sự rất muốn tìm Taehyung, nếu cậu vẫn tiếp tục không tìm được, mẹ sẽ chủ động đi tìm, tới lúc đó sẽ chẳng thể vãn hồi, nên cậu liên hệ với trung tâm môi giới hôn nhân tìm một người phù hợp.

Cậu không có nhiều bạn bè thân thiết, mà bạn bè thân thiết của cậu thì bà đều biết, tìm một người có thể giúp đỡ cậu là cực kì khó, cho nên cậu chỉ còn cách là dùng tiền tìm một người xa lạ tới giúp đỡ mình.

Chỉ cần người đó tình nguyện đóng giả Kim Taehyung, kết hôn giả một hai năm, sau đó tìm cách mang thai giả, tới lúc đó mẹ cậu có thể yên tâm.

May mắn, trước kia mẹ cậu chỉ nghe kể chứ chưa từng được gặp hắn.

Lần gặp mặt đầu tiên, một người đàn ông chững chạc lại kín đáo, tính cách cũng dịu dàng, do đang cần tiền gấp nên sẵn sàng làm theo ý muốn của cậu, Jungkook cảm thấy người này không tệ.

Nào ngờ, khi cậu vào nhà vệ sinh thì hắn ta cũng theo sau, lợi dụng lúc không có ai định giở trò với cậu, may mắn cậu quơ được cái khăn rửa tay úp lên mặt hắn, lập tức bỏ chạy.

Lúc tắm cậu thấy một vết cắn chói mắt ở cổ, có lẽ do chống cự mà vết cắn khá sâu, cậu nhịn xuống cảm giác ghê tởm và đau đớn, chà xát đến mức da cũng đỏ tấy một mảng.

Hôm sau đi làm, cậu theo thường lệ đặt tài liệu lên bàn cho Taehyung, hắn như có như không nhìn thoáng qua cổ của cậu.

Jungkook mím môi quay lại chỗ của mình.

Cậu cho rằng hắn sẽ chẳng thèm để ý, thậm chí còn vui mừng vì cậu không quấn lấy hắn nữa, thế nhưng một lúc sau cậu lại nghe thấy hắn từ tốn đọc nội quy công ty, không được tùy tiện quan hệ bừa bãi ảnh hưởng tới công việc.

Cậu ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt bình thản của hắn, mỉm cười.

"Cảm ơn giám đốc đã nhắc nhở, lần sau tôi sẽ chú ý một chút."

Vì khoảng cách có hơi xa, cậu không nhìn thấy những ngón tay cầm tài liệu của hắn siết chặt đến mức trắng bệch.

Cậu cơ hồ vùi mặt xuống giữa những xấp tài liệu chất đống, hắn cũng không nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cậu.

Jungkook cầm bút viết loạn lên giấy nháp, càng nghĩ càng không thể khống chế được những cảm xúc cuồn cuộn trào lên như thác lũ, xô ghế chạy vào nhà vệ sinh.

Taehyung chỉ lạnh nhạt liếc theo cậu.

Khi chạy đến nhà vệ sinh, cậu cơ hồ khuỵu xuống.

Thì ra trong mắt anh, tình yêu của em lại rẻ rúng đến vậy.

Anh có biết em đã từng chán ghét cơ thể dơ bẩn của mình chừng nào hay không?

Nếu không phải là anh, em làm sao có thể nguyện ý nằm dưới thân một người đàn ông mặc cho người ta xâm phạm mình?

Anh thậm chí không hỏi đến nửa câu mà đã cho rằng em quan hệ bừa bãi.

Anh quá tàn nhẫn, hay bởi em đã chìm quá sâu vào sự giày vò chưa khi nào ngừng này?

Trái tim còn phải tan nát thành bao nhiêu mảnh vụn vỡ nữa thì đau thương mới thôi gặm nhấm từng khuôn dạng của cảm xúc?

Còn phải tuyệt vọng đến khi nào những xúc cảm mong manh mới ngừng loang loáng những giọt lệ nồng?

Anh nói thử đi, Kim Taehyung.

...

Sau vài ba lần gặp mặt, mới có một người nhân cách tốt lại đáp ứng tất cả điều kiện của cậu.

Cậu ta là một sinh viên, hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba mẹ có ý định tìm mối cho cậu ta một gia đình trung lưu để gánh nặng học tập không còn quá nặng nề, mà cậu ta cũng không muốn lập gia đình sớm, cách tốt nhất là tìm ai đó đóng một màn kịch cho ba mẹ bớt lo, học xong rồi thì li hôn, ai cũng được lợi.

Vừa vặn với điều kiện của Jungkook.

Sau khi bàn bạc xong hợp đồng, Jungkook đồng ý chi trả học phí cho cậu ta đến khi ra trường, đổi lại cậu ta đóng giả làm một người tên là Kim Taehyung, làm bạn đời trên danh nghĩa của cậu, một thời gian sau thì li hôn.

Cậu nhân lúc mẹ về quê thăm mấy người bạn cũ thì gọi thợ tới sửa phòng ngủ của mình, làm thêm một phòng ngầm ở sau tủ, cậu sẽ ngủ ở trong đó.

Ngoại trừ một người, cậu không thích nằm chung giường với bất kì ai.

Mẹ cậu không hề nghi ngờ người mà cậu dẫn về, chỉ hỏi vài câu về thân thế của cậu ta để xác nhận.

Bởi mục đích của cuộc hôn nhân này chỉ là một đứa con, cho nên Jungkook không đưa cậu ta về ra mắt họ hàng và gia đình, mẹ cậu cũng ngầm đồng ý.

Jungkook vừa mới tắm xong thì nghe tiếng gõ cửa, cũng chỉ mình cậu sinh viên kia biết rằng cậu ở trong phòng này, cậu hơi do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định mở cửa ra.

Tak Geum cầm ly trà, mỉm cười đưa cho cậu.

"Dì bảo đưa cho anh, trà này giúp dễ ngủ, thư giãn tinh thần. Mấy ngày nay nhìn anh không có tinh thần, ngủ sớm một chút đi."

Cậu thất thần nhìn nụ cười dịu dàng của cậu ta.

Nụ cười đó làm cậu nhớ tới cách mà Taehyung cười với Jun Kyung, dịu dàng, bao bọc, yêu thương.

Khiến cậu vẫy vùng trong tiếng thầm thì của mảnh tình vụn vỡ.

Tak Geum bị cậu nhìn đến mất tự nhiên, sờ sờ mặt mình, rồi lại tiếp tục mỉm cười với cậu.

Jungkook hơi xấu hổ cầm lấy ly trà, cảm ơn cậu ta rồi vội vàng đóng cửa, khóa trái.

Ly trà nghi ngút khói, hương thơm dễ chịu.

Tình đơn phương, cũng tựa ly trà đậm, cho dù thơm cỡ nào, vẫn chỉ là vị đắng chát.

Chỉ mình ta biết, người nào hay.

Đau thương.

Tịch mịch.

Tựa cơn gió lặng vần vũ những kí ức đã phủ phong.

Jungkook nhấp một ngụm trà, nghĩ thầm, hương vị cũng không tệ.

...

Tháng ngày dần trôi, cuốn đi bao dư ba khuấy đọng mặt hồ quá khứ, họa lên đường nét của khói sương những dĩ vãng tàn phai.

Jungkook cảm thấy mình là một người vô cùng kiên cường khi có thể bình tĩnh ngày ngày đối mặt với Taehyung.

Không phải tình đã cạn, cũng chẳng phải đã có người khác để yêu thương, chỉ đơn giản là bởi đã chẳng còn ôm theo khát vọng.

Người đi qua đời em, trở thành người xa lạ vĩnh viễn chỉ có thể giấu ở một góc khuất của những tình tự, và cũng chỉ có thế.

Khát khao hạnh phúc mà em mải miết kiếm tìm giờ đây chỉ còn là nỗi thinh lặng dưới đáy vực.

Tựa ánh sao vụt sáng giữa đêm huyễn hoặc.

Một ngày nào đó, rất nhanh thôi, em sẽ bước ra khỏi đầm lầy của mối tình đã cũ này, sẽ mỉm cười với bước đường tương lai phía trước.

Một tương lai không có anh.

"Jungkook, tài liệu cho cuộc họp cổ đông chiều nay cậu đã đi photo chưa?"

Cậu giật mình, phát hiện ra mình đã ngẩn người trước máy tính hồi lâu, cười xin lỗi với cô trợ lí lớn tuổi hơn mình, vội chạy đi photo.

Taehyung nhìn theo bóng dáng của cậu, môi hơi hé, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Trong khi đó, một người đàn ông bước xuống từ máy bay tư nhân, liếc nhìn trợ lí bên cạnh mình.

"Giám đốc Kim đã nhận lời hẹn gặp, thời gian tùy theo chúng ta sắp đặt."

Anh ta nhếch môi cười, làm gương mặt có nửa dòng máu lai thêm vài phần tà ý, đôi mắt màu xám tro lóe lên chút điên cuồng.

"Càng sớm càng tốt."

Jun Kyung, tôi muốn xem người đàn ông mà em yêu là dạng người như thế nào.

À thì, tui sẽ thỏa mãn điều mọi người mong ước, cho Kookie một nam phụ dịu dàng hoho :v