Tối tăm.
Tịch mịch.
Hơi thở hòa quyện, thân xác giao hòa.
Mùi máu tanh nồng, tiếng rêи ɾỉ đứt quãng.
Là thiên đường, hay địa ngục?
Là kɧoáı ©ảʍ, hay đớn đau?
Đôi mắt màu xám tro ẩn hiện dưới bóng đêm huyễn hoặc.
"Nhớ kĩ, tôi là chủ nhân của em. Em, là đồ chơi của tôi."
Chủ nhân.
Chủ nhân...
"Baba, ba không cần con sao? Baba..."
Con... con... của ba...
"A!"
Jun Kyung bật dậy, mở to mắt nhìn vào khoảng không vô định, há miệng thở dốc, sau đó phát hiện mình đang ở nhà, mất một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, xuống giường thay quần áo đã đẫm mồ hôi.
Là một giấc mộng hoàng lương, tỉnh giấc là thực tại nghiệt ngã đang chực chờ nuốt chửng.
...
Jungkook tìm đi tìm lại tài liệu, nhưng vẫn không thấy được tài liệu mình cần, loay hoay một hồi cũng sắp tới giờ họp, đành phải gọi điện cho mẹ, nhưng mẹ cậu lại không ở nhà, bất đắc dĩ gọi cho Tak Geum.
[Tôi thấy tập tài liệu ở trên tủ giày.]
Cậu thở dài nhẹ nhõm.
"Vậy phiền cậu đem tới đây cho tôi, hôm nay cậu không có giờ học chứ? Để tôi đọc địa chỉ cho cậu..."
Chỉ một lát sau, Tak Geum đã nhắn cho cậu là đã đến nơi, cậu vội vã lao xuống đại sảnh của công ty.
Tak Geum đưa tài liệu cho cậu, sau khi kiểm tra tài liệu ở bên trong thì cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp nói cảm ơn thì Tak Geum đã bước lại gần, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho cậu.
Jungkook giật mình, theo bản năng tránh xa, lại cảm thấy làm như vậy rất thất lễ, mỉm cười bảo tự mình có thể lau được.
Cậu ta đưa một cái túi nhỏ cho cậu, Jungkook nhìn thấy nhãn hiệu ngoài vỏ túi thì hai mắt sáng lên.
"Trên đường đi qua thì rẽ vào mua, sáng nay anh ăn hơi ít, nửa buổi đói thì có thể ăn."
Jungkook không muốn làm phiền cậu ta, nhưng không thể cưỡng lại đồ ăn, hơn nữa lại là món bánh mà cậu thích ăn nhất.
"Bao nhiêu tiền, để tôi trả cho cậu."
Tak Geum xua tay, nhét túi vào tay cậu, xoay người rời đi.
Kì thực hôm nay cậu ta có giờ học, nhưng lại lựa chọn đến đây để gặp Jungkook, quả nhiên nhìn thấy gương mặt sáng bừng của Jungkook có thể làm cho lòng người mềm mại một mảnh.
Cậu ta quay lại nhìn theo bóng lưng của Jungkook, bất giác cũng nở nụ cười.
Chẳng biết tự bao giờ, trong lòng đã họa lại hình bóng người, đạm tựa vị trà, vấn vít mãi không tan.
Khi quay người lại thì chạm mặt một người đàn ông tây trang giày da, nhìn có vẻ là chức vụ cao, nhưng cậu ta chỉ không a dua không nịnh nọt mà lễ độ gật đầu, rồi đi thẳng.
Jungkook đang đứng chờ thang máy, Taehyung cũng bước đến đứng chờ cùng cậu.
"Giám đốc Kim, chào anh."
Taehyung gật đầu, Jungkook cũng không nói gì nữa, cúi đầu nhìn mũi giày của mình.
Biết đến bao giờ em mới có thể đứng trước mặt anh và mỉm cười nói rằng, anh này, em đã quên anh rồi?
Em bây giờ, không hạnh phúc, nhưng cũng chẳng khổ đau, tựa một con rối gỗ bị những sợi dây cứa đến rách mòn cảm xúc.
Chỉ vương lại những tình tự triền miên.
Người đàn ông em yêu, đã yêu người khác.
Người đàn ông em yêu, đã vĩnh viễn trở thành người xa lạ từng bước ngang qua cuộc đời em, hằn lại trong trái tim muôn vạn thương đau, khảm vào trong tâm trí vô vàn bi ai.
Người đàn ông em yêu, xa cách giữa trăm mối hoài niệm loang loáng những âm sắc mong manh.
Duyên ngắn, phận mỏng, tình chẳng sâu.
Bởi cuối cùng vẫn chỉ là mối tình lặng lẽ chẳng được đáp lại.
Chốc lát sau cũng có vài người đứng chờ thang máy, không khí mới không xấu hổ như vừa rồi.
Có người tinh ý thấy túi bánh trên tay Jungkook, nghĩ lại vừa nãy thấy cậu nói chuyện với một người đàn ông, cười tỏ vẻ "tôi hiểu hết", huých huých khuỷu tay cậu.
"Có người yêu quan tâm săn sóc thật là tốt, đâu như chúng tôi ngày ngày lủi thủi một mình, muốn ăn bánh còn phải tự mình xếp hàng đi mua."
Jungkook cười gượng, trước kia lúc đeo nhẫn thì cũng chẳng ai nghĩ rằng cậu đã từng kết hôn, cũng có thể bởi bây giờ quá nhiều người thích dùng nhẫn làm trang sức muốn đeo ngón nào thì đeo ngón đó, cũng có thể bởi giữa cậu và Taehyung chẳng bao giờ làm người ta nghĩ là hai người đã kết hôn, bây giờ mới chỉ nói chuyện với người khác vài câu đã bị chụp mũ là có người yêu.
Cậu lén liếc nhìn Taehyung, hắn vẫn lạnh mặt đứng ở đó, tựa hồ đám người đang ồn ào nói chuyện không liên quan đến hắn.
"Anh hiểu lầm rồi, đó không phải..."
"Aiz da cậu nhóc này đừng ngượng ngùng nữa, hay là vì người ta đẹp trai quá muốn giấu đi?"
Trong công ty không ít người thích tám chuyện, cũng trêu chọc cậu vài câu.
Jungkook cho dù có nói gì thì cũng vẫn bị quy chụp là ngượng ngùng xấu hổ, cho nên dứt khoát lựa chọn im lặng tránh phiền phức, tay cầm chặt túi bánh, thầm nghĩ nhân lúc rảnh rỗi có thể ăn.
Thế nhưng cậu lại không có thời gian rảnh rỗi để ăn bánh, kết quả là tới lúc tan tầm cậu nhớ ra là còn túi bánh để quên chưa ăn thì bánh đã không ăn được nữa.
Cậu tiếc nuối vứt bánh đi, nhân tiện vào phòng vệ sinh rửa tay, tình cờ lúc ra ngoài lại đυ.ng phải một người.
"Chủ tịch Ju."
Tuy nói là chủ tịch, nhưng cũng chỉ là một người đàn ông còn trẻ, từ cách ăn vận đến khí chất đều là vương giả trời sinh. Cũng chẳng ngạc nhiên khi hắn là con nhà danh gia vọng tộc, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, cho nên phong thái quý tộc của hắn chẳng phải là cố tình bắt chước mà là đã ngấm vào xương tủy.
Ju Heung lịch sự chào cậu.
Khi hắn và trợ lí đi được một đoạn, Jungkook nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của họ, cũng không rõ ràng lắm, hình như hắn đang tìm kiếm một người, nhưng không liên quan tới cậu, hơn nữa cậu cũng không tò mò về đời sống tư của người khác nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều, xoay người chuẩn bị về nhà.
Trên đường về phòng làm việc cậu lại gặp được chị trợ lí.
"Chị Hana, chị vẫn chưa về à?"
Cô mỉm cười thân thiện với cậu, bình thường hay hung dữ nhưng ngoài lúc làm việc lại là một phụ nữ dịu dàng hiền lành, chẳng ai có thể hình dung hai tính cách đối lập đó lại xuất hiện ở trên một người.
"Đang chuẩn bị về. À đúng rồi, cho cậu cái này, ông xã nhà chị mua hơi nhiều, chị ăn không hết, chia cho mỗi người một ít."
Jungkook nhìn, thế mà lại là loại bánh mà sáng nay Tak Geum mua, hơn nữa còn là cùng cửa hàng.
Cậu vui vẻ nhận lấy.
Cô trợ lí thấy cậu về rồi, nhẹ nhõm trở lại văn phòng, báo cáo mình đã làm xong nhiệm vụ, Taehyung gật đầu mới ra về.
Trên đường về cô vẫn không hiểu, vì sao tự dưng giám đốc lại muốn mua bánh chiêu đãi những nhân viên ở lại tăng ca, còn nhất định phải lấy danh nghĩa của cô.
...
Jun Kyung vẫn là sinh viên đại học, bình thường đều có người đưa đón đến trường, hôm nay tan học cậu theo lẽ thường lên xe của gia đình về nhà.
Tuy chỉ là đón mình cậu, nhưng cũng phải dùng xe chín chỗ để đưa đón, bình thường cậu ngồi ở hàng ghế giữa, hàng ghế sau để tạp chí, máy chơi game và đồ ăn vặt để giải trí trong lúc đến trường, còn có một cái tivi để xem nếu cậu thấy nhàm chán.
Cho dù là con nuôi thì cậu cũng vẫn được mẹ nuôi chăm sóc yêu thương chẳng khác gì con ruột.
"Lát nữa qua hiệu sách thì đỗ lại một chút, cháu muốn tìm vài quyển sách."
Tài xế không đáp lại.
Cậu cảm thấy là lạ, ngẩng đầu lên nhìn tài xế, nhưng lại vô tình nhìn thấy người ngồi ở đằng sau qua gương, tức khắc cả người cứng đờ, cũng không dám quay đầu lại để nhìn.
Lúc lên xe cậu không nhìn hàng ghế ở đằng sau, hôm nay lúc tan học lúc trời đã tối muộn, không nhìn kĩ thì không thấy người, lên xe cũng chưa kịp mở đèn, nên lúc này mới phát hiện người đàn ông ngồi ở đó.
Người đàn ông đó nhếch miệng cười.
"Sách của em thì sẽ không thiếu một quyển."
Sau đó lại nói với tài xế.
"Về nhà tôi."
Tài xế lập tức đồng ý, khởi động xe.
Jun Kyung muốn phản đối, thế nhưng vừa mới mở miệng thì người đàn ông đó đã kéo rèm che ngăn cách giữa ghế tài xế và ghế đằng sau, xoay người lại nhìn xuống cậu.
Tài xế thở dài, tập trung lái xe.
Kì thực có một ít người trong giới thượng lưu nhận con nuôi là để chờ đến khi những "đứa con" đó trưởng thành thì lợi dụng làm quân cờ trên thương trường.
Phương thức lợi dụng, đó là ném đến trên giường những kẻ có tiền có quyền.
Ném cho bao nhiêu người cũng được.
Dù sao chúng cũng chỉ là những con búp bê xinh đẹp câm lặng chấp nhận định mệnh đã an bài, cho dù có thương tiếc thì cũng chẳng thể thay đổi được vận mệnh của mình.
Jun Kyung run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt.
Sợ hãi.
Kinh hoàng.
Tuyệt vọng.
Tất cả những cảm xúc ấy dồn lại bóp nghẹt cậu, nghiền nát linh hồn cậu dưới tối tăm vạn trượng.
Hắn cúi xuống chống tay lên thành ghế, đưa tay vuốt ve má cậu, động tác rất dịu dàng nhưng lại làm cho người cậu ớn lạnh từng hồi, sau đó bỗng nhiên hắn thô bạo nắm cằm cậu, ép cậu tiếp nhận nụ hôn.
"Khô...ng... Ưʍ..."
Jun Kyung giãy giụa muốn trốn, nhưng đổi lại người đàn ông hôn càng sâu.
Sau khi hôn đủ, hắn buông cậu ra, liếʍ nước mắt trên khóe mi thiếu niên.
"Hôm nay chúng ta có nên ôn tập để nhắc lại thân phận của em không, hửm, Jun Kyung?"
...
Lúc Jungkook về đến nhà thì mẹ cậu đã đi ngủ, chỉ có Tak Geum còn thức làm bài tập, trên đường về nhà cậu đã ăn hết túi bánh nên cũng không đói, chỉ đơn giản tắm rửa rồi đi ngủ.
Trước lúc đi ngủ, cậu rót ly nước cho cậu ta.
"Hôm nay cảm ơn cậu."
Tak Geum mỉm cười hiền lành, dặn cậu đi ngủ sớm.
Lúc Jungkook xoay người mở cửa phòng của mình, Tak Geum cũng xoay người lại nhìn đôi chân trần trắng nõn của cậu dưới lớp áo choàng tắm, dưới ánh đèn bàn hắt lên tường còn có thể nhìn thấy gáy và một ít vùng lưng lộ ra bởi áo tắm quá rộng.
Cậu ta cầm cốc nước lên uống.
Kì thực Jungkook giấu rất kĩ, nhưng cậu ta vẫn phát hiện ra ở cổ tay Jungkook có một vết sẹo, tuy đã mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là vết dao cắt.
Ai đã làm Jungkook tuyệt vọng đến mức tự tử?
Cậu ta không biết, cũng không muốn biết.
Điều mà cậu ta muốn, đó là làm vết thương lòng của Jungkook lành lại.
Jun Kyung và chồng ẻm có liên quan mật thiết tới cốt truyện đó nha =))