Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 164: Biểu lộ tâm ý rõ ràng

Hít sâu

một

hơi, Lệ Ngạn ở trong lòng liên tục tự

nói

với mình,

khôngthể sốt ruột, phải từ từ giải thích. Nhưng mà vừa nhìn thấy Tần Mộ Yên, cậu vẫn nhanh chóng truy vấn: "Chẳng lẽ em

không

biết người ở phía ngoài

đã

sớm xem chúng ta thành

một

đôi? Tối hôm qua dì Thẩm cũng ở đây, dì ấy nếu mà

không

đồng ý

thì

em

sẽ

cùng

anh



mộtphòng sao?"

"A?" Tần Mộ Yên còn duy trì trạng thái đại não chưa load kịp. Vì sao lời Lệ Ngạn

nói,



ấy

một

câu cũng

không

nghe



chứ? Lúc này mà

côcòn đần độn giải thích: "Người ngoài có phải

đã

hiểu lầm cái gìkhông..."

"anh

thấy em mới là người hiểu lầm ấy!" Lệ Ngạn cắn răng, trực tiếp ởtrên

môi



cắn

một

cái: “Lúc này

thì

em biết rồi chứ?"

Tần Mộ Yên che cái miệng

nhỏ

nhắn lại, con mắt trượt tròn trông càng giống

một

con thỏ

nhỏ

bị chấn kinh: "Học trưởng...

anh

sao lại... Đâykhông

đúng..."

"Có cái gì

không

đúng hả?" Lệ Ngạn nghiêm túc

nói

với Tần Mộ Yên: "Mặc dù

anh

không

có cha mẹ,

anh

trai duy nhất cũng rất ít ở bên cạnh

anh

nhưng mà

anh

ấy

đã

giáo dục qua.

không

thể lấy tình cảm ra chơi đùa. Nếu như

không

phải là bởi vì thích em, sao

anh

có thể quan tâm chăm sóc em như vậy?"

Tần Mộ Yên hiển nhiên vẫn

không

quá tin tưởng, dù sao khoảng khắc này giống như là từ

trên

trời rơi xuống

một

cái bánh bao lớn vậy, trực tiếp đập



đập đến hôn mê luôn rồi: "Trước kia lúc ở đại học, em

thậtsự

không

biết là học trưởng

anh

thích em..."

"Tình cảm cảm của con người là luôn thay đổi." Lệ Ngạn đưa mắt nhìn đôi mắt

cô, để cho



cảm giác được tâm ý của mình. Kiên định như thế, chắc chắn như thế: "Nếu như tận thế

không

đến, có lẽ sau khi kết thúc trao đổi sinh

anh

sẽ

trở lại thượng kinh. Mà em ở trong trí nhớ của

anh

chỉ là

một

em

gái

khóa dưới nhu thuận...Tận thế đến, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tim của

anh

cũng

không

phải làm từ tảng đá, động tâm với em lẽ nào rất khó hiểu?"

Tần Mộ Yên chỉ ngây ngốc gật đầu, Lệ Ngạn nhịn

không

được bật cười.

"Học trưởng ưu tú như vậy, em

không

biết là

anh

sẽ

thích em... Em cũng

không

phải là người có dị năng..." Phần tình cảm này để cho

côquá quý trọng, trong khoảng thời gian ngắn này



thật

sự

không

thể tin được.

Lệ Ngạn cưỡng bách



nhìn vào mắt mình,

nói

từng chữ với

cô: "Trước kia

anh

cũng

không

phải là người có dị năng. Tiểu khói, em phải tin tưởng bản thân mình, em ở trong lòng

anh

chính là người ưu tú nhất. Tình cảm

không

phải là nhìn xem ai xứng hay

không, mà là có thích hay

không. Em

đã

thích

anh,

anh

cũng thích em, chúng ta như thế nào lại

không

thể ở cùng

một

chỗ chứ?"

Lệ Ngạn nhướn mày: "Hay là em

không

muốn?"

Tần Mộ Yên làm sao có thể

không

muốn!



chờ đợi ngày này,

đã

chờthật

lâu

thật

lâu lắm rồi! Vì vậy



mạnh mẽ đυ.ng ngã Lệ Ngạn, nước mắt cũng rơi ở

trên

áo sơmi của

anh, khiến da thịt

anh

cảm nhận được những giọt nước nóng rực kia: "Em nguyện ý! Nguyện ý mà!"

Lệ Ngạn ôm

cô,

một

lần này trao cho



một

nụ hôn đầy đủ.

Làm



tâm ý xong, hình thức chung đυ.ng của hai người cuối cùng cũng khác trước kia. Lệ Ngạn ở xế chiều hôm đó còn mang Tần Mộ Yên

đi

gặp Thẩm Cầm Nhã. Hơn nữa còn để cho hai mẹ con

khônggian đơn độc

nói

chuyện. Lệ Ngạn biết



Tần Mộ Yên rất hiểu chuyện, cho nên cũng

không

có dặn dò



ấy cái gì.

Tại tận thế, mỗi ngày đều có người chết

đi. Hoặc là vì bệnh tật, hoặc là vì Zombie, hay là bởi vì đói quá. Có vài người hôm nay có thể nhìn thấy, có khả năng ngày mai

đã

vĩnh viễn xa cách. Cho nên có khúc mắc gì lắng đọng đến bây giờ, cũng nên dùng

một

viên thuốc khoan dung đối mặt.



ấy với Thẩm Cầm Nhã là người thân, sao có thể

không

tiếc nuối buông bỏ nhau chứ. Quả nhiên, Tần Mộ Yên cùng Thẩm Cầm Nhã ở trong phòng

nói

chuyện rất lâu, mãi cho đến trời tối



ấy mới

đi

ra. Lệ Ngạn nhìn thấy mắt



lại sưng,

không

khỏi bắt đầu đau lòng.

Thẩm Cầm Nhã

đi

theo phía sau tình huống cũng

không

thể tốt hơn so với



bao nhiêu. Nhìn hai mẹ con thân mật như thế, Lệ Ngạn liền biết hai người

đã

gỡ bỏ được vướng mắc cùng hiểu lầm.

Thẩm Cầm Nhã nhìn thoáng qua hai người trước mặt

đang

nắm tay nhau, Tần Mộ Yên vốn có chút ngượng ngùng, muốn rút tay về nhưng mà Lệ Ngạn lại

không

thả ra.

không

kiêu

không

nịnh nhìn về phía Thẩm Cầm Nhã, Lệ Ngạn nghiêm túc: "Dì Thẩm, cháu đối với tiểu Khói là

thật

lòng, xin dì đồng ý cho chúng cháu ở cùng

một

chỗ. Về sau cháu nhất định

sẽ

chiếu cố tiểu Khói

thật

tốt."

Thẩm Cầm Nhã hài lòng nhìn Lệ Ngạn, có

một

thanh niên tốt đến thế, bà cảm giác bản thân qua vài năm nữa là có thể về hưu rồi.

"Chuyện của các con, tiểu Khói ở trong phòng

đã

nói

với ta, ta tin tưởng ánh mắt con bé."

nói

xong, Thẩm Cầm Nhã còn vỗ vỗ bả vai Lệ Ngạn, giống như là hoàn thành chuyện gì đó rất quan trọng: "Từ nay về sau, tiểu Khói liền giao cho con rồi."

Lệ Ngạn đứng nghiêm, hắng giọng đáp ứng: "Vâng ạ!"

Tần Mộ Yên rúc vào bên cạnh Lệ Ngạn, mặt mày như vẽ.

Chuyện Lệ Ngạn cùng Tần Mộ Yên ở cùng

một

chỗ rất nhanh truyền khắp toàn bộ cơ sở chính. Tuy nhiên mọi người biết được cái tin tức này, phản ứng đầu tiên đều là: Bọn họ

không

phải là

đã

sớm ở cùngmột

chỗ rồi sao?

Phản ứng thứ hai là: Xem ra căn cứ chúng ta lại muốn nghênh đón hôn lễ thứ hai rồi.

Lệ Ngạn xác thực muốn cùng Tần Mộ Yên kết hôn. Có Lệ Sâm Nam Ca tổ chức hôn lễ thế kỉ trước đó, cậu cũng

không

thể quá bủn xỉn.

Nhưng... Tài nguyên tại tận thế rất thiếu thốn, cậu muốn sưu tầm được nhiều đồ như vậy cũng cần thời gian rất lâu. Cho nên sau đó, khi giải quyết nhiệm vụ Lệ Ngạn vẫn luôn xông lên trước. Cậu là

mộtngười thức tỉnh dị năng đợt sau nhưng tiến bộ

thật

sự

rất nhanh.

Thí nghiệm của Diệp Thiệu tiến triển càng ngày càng thuận lợi, nhưng vẫn còn có chút người, mặc kệ tiêm vào bao nhiêu lần thuốc vẫnkhông

có biện pháp thức tỉnh dị năng.

Diệp Thiệu cùng Tần Mộ Yên là

một

người trong số đó. Tuy nhiên hai người

hiện

tại

đã

xem

nhẹ

nó rồi, chênh lệch trong lòng cũng

khôngphải là rất lớn.

...

Nước ngoài,

một

người đàn ông tóc vàng mắt xanh ngồi ở trong phòng làm việc rộng rãi, nghe trợ thủ báo cáo các hành động và tiến trình trong căn cứ.

Athur, người lãnh đạo cao nhất của căn cứ quốc gia M, đồng thời cũngđã

tới gần vị trí Chủ tịch liên minh vài quốc gia.

Giống với Lệ Sâm,

anh

ta tỉnh lại sau Vĩnh Dạ

đã

là người có dị năng cấp sáu. Tuy nhiên

anh

ta

không

giống như là Lệ Sâm

ẩn

giấu thực lực thời gian dài như vậy.

anh

ta rất nhanh

đã

lợi dụng ưu thế của bản thân, mở rộng căn cứ quốc gia M ở trong tay mình.

Giờ phút này, thời gian Lệ Sâm cùng Nam Ca kết hôn

đã

qua

một

năm.đã

hơn

một

năm,

anh

ta cũng liên tục hướng ra phía ngoài khuếch trương bản đồ của chính mình.

Tận thế trong mắt người bình thường là

sự

khủng bố, nhưng mà ở trong mắt Athur lại giống như là rượu ngon khiến

anh

ta khát vọng.

Ở trước tận thế,

anh

ta vốn dựa vào dầu mỏ và vũ khí phát tài, cũngđã

là thủ lĩnh tổ chức khủng bố làm người ta nghe tin mà sợ mất mật. Bộ đội đặc chủng chết trong tay

anh

ta

không

biết



có bao nhiêu người rồi.

Mà sau tận thế, tổ chức khủng bố của

anh

ta cũng trở thành tướng tài đắc lực.

hiện

giờ Athur được người khác tôn trọng cùng kính sợ, có thể quang minh chính đại hoạt động. Chuyện này tại lúc trước khi tận thế xảy ra, muốn nghĩ cũng

không

dám nghĩ.

Tóm lại, tại đây thực lực chính là hết thảy. Athur

đã

thay da đổi thịt, bởi vì tính tình tuyệt đối ngang ngược, ai cũng

không

dám đối địch vớianh

ta. Nhưng mà từ trước cho tới nay, vẫn có chuyện khiến

anh

tathật

là bận tâm.

anh

ta

đã

phái

không

ít người

đi

hỏi thăm tung tích người đàn ông kia, nhưng

một

chút tin tức cũng

không

có. Lúc này trợ thủ

đang

báo cáo cho

anh

ta, là chiến tích của căn cứ Bắc Hải tại Hoa Hạ.

Hoa hạ có diện tích lãnh thổ bát ngát, điểm này

không

thể nghi ngờ. Bắc Hải ở trước tận thế lại là đô thị đệ nhất, rất đông nhân khẩu cho nên đối phương dạng này, muốn giải quyết

thì

rất khó khăn.

Nhất là vào nửa năm trước, toàn bộ thực vật

trên

địa cầu cũng bắt đầu biến dị. Trước kia nhân loại chỉ cần đề phòng Zombie cùng động vật biến dị,

hiện

giờ ở ven đường tùy tiện

một

cây cỏ

nhỏ

cũng có khả năng ngậm độc tính. Chuyện này khiến hành động giải quyết Zombie của các quốc gia thay đổi trở nên cực kỳ gian nan.

Hơn nữa,

một

năm trước, tài nguyên các nơi cũng

không

thiếu thốn giống như bây giờ.

hiện

giờ coi như là quốc gia M, cũng

đã

là trứng chọi đá.

Các quốc gia thực

sự

hy vọng có thể tìm kiếm nguồn năng lượng mới, đến duy trì sinh mệnh nhân loại.

nói

đến Bắc Hải của Hoa Hạ,

một

địa phương khiến mọi người ngẫm đến

đã

cảm thấy khủng bố như vậy. Người trợ thủ giờ phút này thế nhưng

nói

hoạt động giải quyết của căn cứ đó

đã

tiến hành đến giai đoạn kết thúc!

Athur mạnh mẽ trợn to hai mắt, thân thể cũng thoát khỏi trạng thái lười biếng, ngồi thẳng

trên

ghế: "Cậu lập lại lần nữa? Bắc Hải

đã

tiến hành giai đoạn kết thúc sao?"

"không

sai." Trợ thủ kia cũng cảm thấy cực kỳ

không

thể tưởng tượng nổi, nhưng dù sao vệ tinh của các quốc gia cũng

không

phóng ra. Bọn họ lấy được tin tức rất ít, chỉ có thể khô cằn mà tỏ vẻ: "Chúng ta lấy được là tin tức xác thực."

Ánh mắt Athur nóng rực,

anh

ta nhớ tới loại thuốc trước kia

anh

ta khiến người ta mang từ Hoa Hạ về.

nói

đến đây, thuốc kia quả thực là đồ tốt. Thế nhưng có thể để cho người bình thường thức tỉnh thành người có dị năng, chỉ là thuốc mà bọn họ pha trộn cho cân đối

khôngcó hiệu qủa tốt như thuốc mang về từ Hoa Hạ. Cũng may

đã

hơn

mộtnăm, số lượng người có dị năng trong đội ngũ cũng thay đổi khổng lồ hơn.

Trợ thủ thấy Athur

không

nói

lời nào, cứ tiếp tục báo cáo: "Hơn nữa phương diện thuốc của họ,

hiện

giờ tỷ lệ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thuốc đem lại thành công

đã

là 99%..."

"Vậy mà có thể cao như thế?"

"Đúng vậy, hơn nữa căn cứ Thượng Kinh cũng truyền đến tin tức, bọn họ tại

một

tháng trước

đã

bắt đầu giải quyết được chuyện phóng vệ tinh ra. Hôm nay đúng lúc là ngày bọn họ muốn phóng vệ tinh."

Vệ tinh! Athur nghe được hai chữ này, quả thực cũng muốn vui mừng chảy nước mắt.

Cuối cùng cũng

không

cần dùng trạm radio đến tiến hành truyền bá tin tức, cuối cùng cũng

không

cần chụp cái điện báo phiền lòng kia! Nếu như có vệ tinh, bọn họ có thể tiến hành trò chuyện cùng video!

Athur đứng lên,

đi

từng vòng

trên

mặt đất: "Cậu

đi

giám thị tình huống phóng vệ tinh, có biến cố gì lập tức tới hồi báo."

"rõ!"

"Đúng rồi " ở lúc trợ thủ muốn

đi

ra ngoài, Athur còn hỏi

một

câu: " Hành tung biệt hiệu D,

đã

tra như thế nào rồi?"

Mặt trợ thủ lộ vẻ khổ sở: "Vẫn

không

có tin tức. Trưởng quan,

anh

ta có phải

đã

chết hay

không..."

"Coi như là

anh

ta

đã

chết, thứ đó cũng

không

thể biến mất được. Tiếp tục điều tra." Athur bởi vì trước tận thế có mạng lưới tình báo, đại khái hiểu



thứ trong tay biệt hiệu D là cái gì,

anh

ta nhất định phải lấy được thứ đó mới được.

Chờ sau khi trợ thủ rời khỏi đây,

anh

ta liền ở trong phòng lo lắng chờ tin tức vệ tinh phóng lên

không

trung.

Thời gian trôi qua từng giây,

anh

ta cảm thấy dị thường gian nan.

thậtvất vả hai giờ sau trợ thủ mới gõ cửa, còn mang tới

một

cái máy tính: "Trưởng quan, quá tốt rồi! Vệ tinh phóng ra thành công! Đường dây của căn cứ chúng ta vẫn luôn hoàn hảo, có thể tìm tòi tín hiệu vệ tinh!"

Trợ thủ đem máy tính bày ra

trên

bàn, lưu loát mở máy. Đợi đến khi máy móc vận chuyển, ở phía

trên

nhanh chóng đánh hai cái liền

hiệnra trực tiếp tình huống căn cứ Thượng Kinh phóng vệ tinh.

Đây là gửi cho toàn bộ thế giới, các tài nguyên khác

thì

cần quyền hạn mới có thể đạt được.

Vốn chỉ là muốn thử hệ thống thôi, ai biết lại nhìn thấy

một

ngườikhông

thể tưởng được ở

trên

màn hình!