Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 165: Để người chú ý

Trợ thủ đứng ở sau lưng Athur cũng nhìn thấy người

trên

màn hình, mặc dù chỉ là

một

hình ảnh

nhỏ

thoáng qua nhưng rất nhanh hình ảnh phóng to

đã

được chuyển tới căn cứ. Trợ thủ rất là kinh ngạc hỏi

mộtcâu: "Đây

không

phải là A sao?"

Đặc vụ A cùng đặc vụ D là chiến hữu, nếu Athur

đang

tìm kiếm D, vậythì

biết



A cũng

không

có gì kỳ quái. Mấu chốt là... Vì cái gì A lại xuấthiện

trên

màn hình?

Athur mặt lạnh, ánh mắt thâm thúy: "Người đàn ông này là ai?"

Trợ thủ rất nhanh liền tra được: "Trưởng quan, người này chính là người lãnh đạo căn cứ Thượng Kinh, Cố Liệt."

Bởi vì căn cứ Thượng Kinh cùng Bắc Hải bảo vệ người lãnh đạo rất nghiêm mật, cộng thêm thông tin

không

đầy đủ. Athur cho đến hôm nay cũng

không

biết Cố Liệt cùng Lệ Sâm lớn lên trông như thế nào.

Hôm nay Athur cảm khái, hóa ra thế giới lại

nhỏ

như thế.

Nếu đặc vụ A cũng

đã

xuất

hiện,

anh

ta

không

tin D còn có thể trốn bao lâu nữa. Vì vậy Athur

yêu

cầu trợ thủ gửi thông tin cho Cố Liệt, bày tỏ muốn tới thăm căn cứ Thượng Kinh.

Mạng lưới thông tin

một

lần nữa được mở đại biểu cho nhân loại nghênh đón

một

thời đại mới. Cũng bày tỏ hành động tiêu diệt Zombie có thể thuận lợi hơn trước rất nhiều. Mà vệ tinh duy nhất được phóng lên là Hoa Hạ, điều này đủ để đưa tới chấn động cả trong lẫn ngoài nước, số người muốn

đi

thăm dò thông tin nhất địnhkhông

ít. Chắc hẳn Cố Liệt coi như là nhìn thấy Athur

yêu

cầu cũng

sẽkhông

quá phòng bị.

Dù sao... Lúc trước bọn họ thi hành nhiệm vụ, bởi vì muốn duy trì hòa bình và an toàn của quân đội đặc chủng, quân đội bọn họ đều

khôngthể lộ mặt.

trên

các loại truyền thông báo cáo, mặt của bọn họ hoặc là bị bôi nhòa, hoặc là chỉ lộ

một

bóng lưng. Hơn nữa bọn họ liên lạc lẫn nhau cũng đều xưng hô biệt hiệu, phỏng chừng cũng

không

biết đối phương tên

thật

là cái gì.

Còn như Athur nhờ đâu mà biết dung mạo của bọn họ... Đương nhiên là bởi vì

anh

ta

đã

từng là thế lực khủng bố lớn.

Sau

một

tiếng đồng hồ Thượng kinh mới trả lời

yêu

cầu của Athur, bày tỏ nếu như thuận tiện Athur có thể tại năm ngày sau đến Thượng Kinh phỏng vấn.

Sau khi nghe Thượng Kinh phản hồi, Athur còn

nói

với trợ thủ: "Nhanh như thế

đã

an bài tốt, xem ra ông ta

đã

sớm biết tôi

sẽ

đi

phỏng vấn rồi."

Trợ thủ gật đầu: "Lần này ngài muốn đích thân

đi

qua, hay là tôi thay mặt ngài

đi?"

"Để tôi tự mình

đi.

Cậu

đi

tuyển ra đám người tinh nhuệ của căn cứ, hợp nhất thành vài đội. Để bọn họ kiếm cớ từng nhóm tiến vào Hoa Hạ, chờ mệnh lệnh của tôi rồi đến hội hợp."

"rõ."

Athur vừa nghĩ tới bây giờ

đã

tìm thấy Cố Liệt,

nói

không

chừng liền có thể tìm tới đặc vụ D, trong nội tâm kích động dị thường.

đã

hơn

một

năm rồi, ông còn có thể trốn tới khi nào chứ.

...

Trợ thủ của Cố Liệt lúc này lại

đang

giúp ông ta chuyển

một

thông tinyêu

cầu, bởi vì phóng vệ tinh ra thành công, Thượng Kinh nổi danhtrên

toàn thế giới. Cố Liệt tiếp đón thông tin của thế lực khắp mọi nơiđã

thành thói quen.

"Lần này là ai?" Ông ta tiếp điện thoại hỏi trợ thủ.

"Là người của căn cứ Bắc Hải."

Vừa nghe

nói

là người của Bắc Hải, Cố Liệt chuyển qua vẻ mặt

nhẹnhàng. Chỉnh lại dáng ngồi nghiêm chỉnh, thái độ đặc biệt nghiêm túc.

Dù sao thực lực Bắc Hải so với Thượng Kinh còn cường hãn hơn, bọn họ giải quyết Zombie tại Thượng Kinh cũng mới chỉ giải quyết đượcmột

phần ba. Bắc Hải cũng

đã

bắt đầu giai đoạn kết thúc rồi!

Hơn nữa Thượng Kinh còn thiếu Bắc Hải nhân tình đấy, Cố Liệt

mộtnăm này vẫn muốn

đi

Bắc Hải thăm hỏi. Ai biết trì hoãn lâu như vậy, cuối cùng chuyện sửa lại tháp phóng vệ tinh còn phải mượn người từ Bắc Hải.

Bắc Hải rất hào phóng, trực tiếp liền đưa tới cho Thượng Kinh

một

đội nghiên cứu khoa học. Dẫn đầu là em trai ruột của lãnh đạo Bắc Hải, Lệ Ngạn.

Lệ Ngạn lần này còn mang đến vị hôn thê của

anh

ta,

nói

đến Tần Mộ Yên,



ấy còn lợi hại hơn những người khác trong đội ngũ nhiều.

côấy mới là nhân vật chủ lực sửa lại tháp phóng vệ tinh.

Còn

không

phải sao, vệ tinh phóng ra thành công. Cố Liệt chuẩn bị phải trả lại nhóm nghiên cứu rồi. Vừa chuẩn bị chiêu đãi

một

phen rồi mới đưa bọn họ về Bắc Hải.

Điện thoại vừa thông, bên kia đầu dây là

một

giọng nam ôn hòa nhưng đầy nghiêm túc: "Là Cố tiên sinh sao, tôi là trợ lý của Lệ tiên sinh của căn cứ Bắc Hải đây, ngài có thể gọi tôi là tiểu Trần."

Trần Bàn Tử

một

năm qua rất được Lệ Sâm coi trọng,

không

đúng, phải

nói

là Nam Ca rất thích

anh

ta.

Mập mạp này thấy người

nói

tiếng người, gặp quỷ

nói

tiếng quỷ, gặp Zombe liền

nói

ngay lời Zombie (tác giả: cái quỷ gì). Lúc nào cũng dụ dỗ Nam Ca rất vui vẻ.

Cộng thêm Lệ Sâm kiểm tra

anh

ta mấy tháng, phát

hiện

anh

ta đối với căn cứ tận tâm tận lực. Bản thân

anh

ta cũng rất nhạy bén nên chầm chậm thả

không

ít quyền lợi cho

anh

ta.

hiện

giờ Trần Bàn Tử chính là trợ thủ đắc lực của Lệ Sâm, giúp Lệ Sâm xử lý

sự

vụ.

"Chào

anh." Cố Liệt trả lời.

Trần Bàn Tử giải thích trước

một

phen: "không

phải là Lệ tiên sinhkhông

muốn tự mình gọi điện thoại cho ngài mà

thật

sự

là Bắc Hải cómột

đội ngũ người có dị năng đυ.ng phải động vật biển biến dị rất lợi hại. Lệ tiên sinh cùng phu nhân đều

đi

cứu người rồi, ngay cả lúc trực tiếp bắn vệ tinh cũng

không

nhìn được."

Cố Liệt tất nhiên

không

đến mức bởi vì chút chuyện này mà tức giận. Tuy nhiên giọng

nói

của ông ta là trời sinh nguội lạnh,

không

giận tự uy: "không

sao."

"Lệ tiên sinh dặn dò tôi, vệ tinh phóng thành công nhất định phải gọi điện thoại chúc mừng ngài, hơn nữa Lệ tiên sinh cùng phu nhân ngưỡng mộ đại danh căn cứ Thượng Kinh

đã

lâu. Muốn lên kế hoạch

đi

thăm hỏi,

không

biết



bên ngài có tiện

không?"

"Tất nhiên rồi." Cố Liệt có chút kinh ngạc, ông ta còn chuẩn bị tự mình hộ tống đội Lệ Ngạn trở về đây.

không

nghĩ tới Lệ Sâm lại muốn tự mình lại đây?

Trần Bàn Tử cũng vui vẻ cười: "Vậy chúng ta liền quyết định thời gianđi."

Cố Liệt

nói

ra do dự trong lòng, Trần Bàn Tử liên tục bày tỏ: "Ngàikhông

cần băn khoăn, Lệ tiên sinh

thật

lòng muốn

đi

thăm hỏi. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này đám cướp tại khu vực giao giữa Thượng Kinh cùng Bắc Hải càng thêm hung hăng ngang ngược. Lệ tiên sinh cũng hy vọng có thể cùng căn cứ Thượng Kinh liên thủ, giải quyết bọn chúng."

Nhắc tới đám cướp chết tiệt kia, Cố Liệt cũng rất đau đầu.

Mới bắt đầu, bọn chúng chỉ là quy mô

nhỏ. Khi đó tất cả mọi ngườiđang

bận chuyện xây dựng căn cứ, ai cũng

không

có thời gian rảnh rỗiđi

xử lý chúng. Cứ như vậy bỏ mặc nửa năm, quy mô chúng thế nhưng càng lúc càng lớn, hơn nữa còn có cứ điểm riêng của mình.

Những tên cướp này ngăn ở

trên

đường phải

đi

qua từ Thượng Kinh tới Bắc Hải, dựa vào cướp bóc người

đi

đường qua lại mà sống.

Ở tận thế, loại hành vi này làm người ta đặc biệt khinh thường.

hiệngiờ người bình thường có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ dị năng biến thành người có dị năng, vất vả săn gϊếŧ Zombie đạt được tinh hạch cùng vật tư. Những tên cướp này lại

đi

đường tắt táng tận lương tâm.

Nếu

đã

biết được Lệ Sâm có ý tưởng này, Cố Liệt

không

nói

hai lời liền đồng ý: "Tốt, chi tiết cụ thể chờ gặp mặt chúng ta lại thương lượng."

"Được được." Trần Bàn Tử nắm micro: "Vì căn cứ Thượng Kinh cùng Bắc Hải thiết lập quan hệ ngoại giao, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Lúc Nam Ca cùng Lệ Sâm dẫn đội trở lại

đã

là chạng vạng.

hiện

giờ muốn

nói

ở Hoa Hạ, người của căn cứ nào sống thoải mái nhất, vậy khẳng định là căn cứ Bắc Hải

không

thể nghi ngờ.

Bên trong này có vô tận tinh hạch, có vô số người siêu cường giả, hơn nữa bọn họ còn có thịt ăn đó!

Nên biết là tại tận thế, thức ăn là điều kiện mấu chốt nhất, có thức ăn mới có thể sống!

Còn như người có công lao lớn nhất, đương nhiên là Diệp Thiệu rồi. Kể từ

một

năm trước,

anh

ta liền nghiên cứu.

hiện

giờ số loại động vật biến dị có thể ăn được cũng gần ba mươi loại rồi.

Nửa năm trước thực vật bắt đầu biến dị, Diệp Thiệu còn

đi

nghiên cứu thực vật.

không

biết dùng máu Nam Ca như thế nào, Lệ Sâm

mộttháng chỉ cho

anh

ta rút

một

lần. Hơn phân nửa

anh

ta đều dùng để nghiên cứu thuốc đối kháng virus Zombie cho nên

hiện

giờ thực vật biến dị có thể ăn cũng chỉ có năm loại.

Đoạn thời gian này,

tổn thương tình cảm của Diệp Thiệu

không

được chữa khỏi. Nhưng mà

anh

ta

đã

học được cách dùng làm thí nghiệm dời

đi

sự

chú ý của mình. Thời điểm nhìn thấy Nam Ca,anh

ta

đã

có thể

ẩn

giấu tâm tình của mình rồi.

Đoàn xe lái vào căn cứ liền gặp được

không

ít người ở ngoài nghênh đón bọn họ.

Đây là truyền thống căn cứ Bắc Hải, bất kể là người có dị năng ở ngoài thi hành nhiệm vụ, hay là người bình thường trong căn cứ cũng đều là người thân.

Người thân ra cửa, thời tiết

không

tốt bọn họ cũng

sẽ

đưa; người thân trở về, đường xa bọn họ cũng ra nghênh tiếp.

Giờ phút này cùng Lệ Sâm và Nam Ca ngồi ở

trên

một

chiếc xe là chị em Tô Phương Tô Hiển. Hai người này là người có dị năng hệ thủy, kể từ khi đến cơ sở chính, hai người lại là ngôi sao sáng chói kỳ dị. Nguyên nhân là vào nửa năm trước, Tô Hiển đột nhiên nảy ra

một

loại chiêu thức mới - - người có dị năng hệ thủy thông qua nước có thể khống chế máu trong thân thể Zombie.

một

chiêu này

đi

qua, bọn họ dốc hết sức huấn luyện thành ra xuấthiện

hiệu quả hiếm thấy. Từ đó, người trong cả trụ sở cũng

không

dám xem

nhẹ

người có dị năng hệ thủy nữa, bọn họ quả thực chính là đám người đầy bạo lực mà!

một

lời

không

hợp liền để cho máu trong thân thể

anh

nghịch chuyển, tự bạo luôn đấy!

Cũng may cơ sở chính có mệnh lệnh



ràng, loại chiêu thức này có hệ số nguy hiểm đều ở cấp S. Tuyệt đối

không

cho phép dùng ở

trên

thân thể của nhân loại.

Nam Ca cùng Lệ Sâm hôm nay

đi

cứu

cũng là

một

đội ngũ người, lúc này Tô Phương lòng vẫn còn sợ hãi

nói: "Chúng tôi

thậtkhông

nghĩ tới động vật biển biến dị thế nhưng có thể biết cho gọi đồng bạn. Lúc nhìn thấy nhiều động vật biển rậm rạp chằng chịt leo lên bờ như vậy, tôi cũng nổi

một

thân da gà luôn."

Tô Hiển bày tỏ đồng ý: "Hơn nữa chúng tôi là hệ thủy tự bạo, thế nhưng đối với bọn chúng

không

có tác dụng. Chút động vật biển này có quá ít hơi nước trong thân thể!"

Nam Ca cùng Lệ Sâm ngồi ở ghế sau, coi như là động vật biển này rất hung tàn, ở trước mặt bọn họ vẫn

không

đủ để hai người họ nhìn đâu. Nghe hai chị em nhà này cao hứng bừng bừng, từ thảo luận động vật biển có bao nhiêu hung tàn, rồi đến động vật biển có bao nhiêu mỹ vị. Nam Ca cả người cũng

không

tốt.

Lệ Sâm bóp ngón tay Nam Ca, bàn tay



nhỏ

bé rất mềm mại. Cầm lên xúc cảm đặc biệt tốt. Kết hôn

một

năm, tình cảm của hai người vẫn còn rất là tốt, mỗi phút đều như đâm mù mắt mọi người.

đã

liên tục mười hai tháng bị bình chọn vị trí NO1 danh hiệu "Đối tượng làm mọi người chết cháy".

nói

đến đây là bởi vì Nam Ca hồi tưởng lại quá khứ càng ngày càng nhiều,

hiện

giờ ký ức của



đã

rất đầy đủ. Tính cách cũng so với trước nội liễm trầm ổn hơn rất nhiều.

Lệ Sâm biết

rõ, đây mới là Nam Ca chân chính.

Tuy nhhiên

không

biết làm sao... Làm ngu xuẩn đáng

yêu

ăn chực quá lâu, thuộc tính này

đã

ở lại trong cơ thể Nam Ca. Chỉ là thời điểm ở trước mặt Lệ Sâm mới có thể biểu

hiện

ra ngoài. Điểm này khiến Lệ Sâm tương đối thỏa mãn. Bộ dáng đáng

yêu

của vợ

anh

nên chỉ đểmột

mình

anh

có thể xem thôi.

"Buổi tối chúng ta liền thu dọn đồ đạc, ngày mai

đi

Thượng Kinh." Lệ Sâm thấp giọng

nói

cùng Nam Ca, còn coi người xung quanh như

không

khí hôn gò má vợ mình

một

cái.

"Dạ." Nam Ca nhớ tới cha nuôi của mình còn ở Thượng Kinh, cho nên lần này

đi

Thượng Kinh

không

riêng gì vì phỏng vấn, mà lại càng là vìđi

tìm ông ấy.

Xe ngừng lại, Tô Phương cùng Tô Hiển bày tỏ

không

muốn phải nhìn hai người kia ân ái nữa, rất nhanh liền rút lui.

Lệ Sâm dắt tay Nam Ca chậm rãi lên lầu, phát

hiện



vẫn rầu rĩ

khôngvui liền trêu chọc: "Nghĩ cái gì mà lại xuất thần như thế?"

Nam Ca

không

có gì để

nói

dối Lệ Sâm, khe khẽ

nói: "một

năm trôi qua,

anh

cũng

đã

rất nhanh là người có dị năng cấp chín. Em lại vẫn còn ở cấp bảy

không

hề thay đổi."