Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 163: Em thật cao hứng

Tân hôn ngày đầu tiên, thời tiết rất tốt.

Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ

nhỏ, rèm cửa cũng bởi vì gió thổi mà nhè

nhẹ

phẩy, chậm rãi bay trong

không

trung. Khắp nơi đều là vầng sáng

thật

nhỏ, đường cong nhu hòa.

Trong phòng rất yên tĩnh, Lệ Sâm sớm

đã

tỉnh,

anh

hô hấp

nhẹ

nhàng rất sợ đánh thức Nam Ca vẫn

đang

còn ngủ say.

Nàng làm

một

tiểu Zombie thích ngủ, thời gian mỗi ngày ngủ cơ hồ đều là cố định, mà tối hôm qua ngủ quá muộn cho nên

đã

đến thời gian nên rời giường cũng chưa tỉnh lại.

Lệ Sâm cùng Nam Ca có ba ngày nghỉ kết hôn, ba ngày này căn cứ vẫn tiếp tục hoạt động, chỉ là bọn họ

không

tham dự hành động vây quét đó thôi.

Thời điểm buổi sáng

anh

vốn nên ra ngoài

đi

một

vòng, đưa những người có dị năng khác rời căn cứ. Nhưng nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực,

anh

coi như là có tự chủ lớn hơn nữa cũng

không

thể đứng dậy được.

Dùng ánh mắt tinh tế phác hoạ mặt mày người trong lòng. Thời điểmcô

ấy ngủ rất yên tĩnh ôn nhu. Tối hôm qua sau khi giúp



xử lý xong lại

không

mặc quần áo cho

cô, giờ phút này vợ của

anh

chôn cả thân thể vào trong chăn, Lệ Sâm chỉ có thể thấy cái cổ trơn bóng của

cô.

Vươn tay, dùng đầu ngón tay

nhẹ

nhàng chạm

một

cái, dấu vết tối hôm qua bị chính mình làm ra

đã

biến mất

không

thấy gì nữa. Làn da chỗ đó

một

lần nữa trở về trạng thái trắng nõn nhẵn nhụi.

nói

đến năng lực tự lành của

cô,

thật

sự

là rất khủng bố. Hệ tinh thần cấp bảy, lại là thể chất Zombie, về sau nếu như thăng cấp thành cấp tám

thì

không

biết lại có thay đổi gì nữa đây.

Cứ như vậy si mê nhìn chằm chằm Nam Ca hai giờ, cuối cùng



ấy cũng tỉnh lại.

Mới vừa tỉnh, tất nhiên thân thể theo

không

kịp đầu óc, các loại cảm giác đều

đang

từ từ khôi phục, giống hệt như nhân loại. Khứu giác, cảm giác... Tứ chi chậm rãi thay đổi trở nên mềm mại hơn, lông mi động động, con mắt chậm rãi mở ra...



đã

sớm biết người đàn ông của mình luôn ở bên người phòng thủ, tự nhiên liếc mắt liền thấy được

anh. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua... Nam Ca thẹn thùng mà kéo chăn mền lại, chỉ lộ

một

cái đầunhỏ. Tóc



cũng có chút loạn,

trên

đầu còn dựng thẳng lên

một

nhúm tóc

nhỏ

ngây ngốc.

Lệ Sâm cười

một

cái, lộ ra

một

hàm răng trắng chỉnh tề, còn duỗi tay đem nhúm tóc ngây ngốc kia vuốt cho thuận.

"Chào buổi sáng, Nam Ca." Mở miệng ngậm miệng đều

không

đề cập tới chuyện xảy ra tối hôm qua.

Nam Ca trừng mắt nhìn, cũng ngọt ngào cười

một

tiếng. Con mắt đều híp lại thành đường thằng: "Chào buổi sáng."

Mặc dù giọng

nói

rất ngượng ngùng, nhưng mà càng nhiều hơn vẫn là vui vẻ đấy. Cái người đàn ông này về sau liền triệt để thuộc về mình rồi.

Lệ Sâm nghe giọng

nói

khẽ hơi khàn của

cô, hơi kinh ngạc.

không

biếtrõ

là vì mới vừa tỉnh hay là tối hôm qua



kêu hỏng giọng rồi. Sau khi tự tay giúp



mặc quần áo tử tế, còn chuẩn bị gọi Diệp Thiệu tới xemmột

chút.

Tối hôm qua Nam Ca rất là thỏa mãn, cho nên

hiện

tại

một

chút cũngkhông

muốn ăn cái gì đó, điểm tâm của Lệ Sâm là người khác đưa tới.

Nam Ca ngồi ở bên cạnh

anh, hai người trong lúc đó có chút khoảng cách.



len lén ngắm Lệ Sâm

một

cái, sau đó hướng tới bên cạnh

anhcọ xát, cố ý đem bả vai của mình đυ.ng vào người

anh.

Lệ Sâm chỉ làm như

không

thấy



lén lén lút lút, động tác ăn cái gì đókhông

hề thay đổi, nhưng bên miệng

đã

hiện

lên nụ cười tươi rói.

trên

tay Nam Ca còn mang chiếc nhẫn Lệ Sâm hôm qua cùng



trao đổi. Lúc này



nhẹ

nhàng vuốt ve, còn nhích lại gần bờ vai

anh

hé miệng bật cười.

Lệ Sâm vừa vặn ăn xong, cầm tay

cô, cúi đầu cùng



nhìn thẳng: "Cười cái gì, vui vẻ như thế sao?"

Khuôn mặt Nam Ca tươi cười lại sáng lạn, nhưng mà



suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ

không

ra lý do gì, chỉ có thể ngây ngốc đáng

yêu

nói: "Chỉ là tự nhiên vui vẻ thôi."

Lệ Sâm liền giữ nguyên tư thế này, đem cái trán áp vào trán Nam Ca, còn dùng chóp mũi cọ xát chóp mũi Nam Ca.

anh

đôi môi đỏ mọng củacô, có chút miệng đắng lưỡi khô.

Giọng dần dần căng lên, tay

anh

ôm



hơi dùng sức: "anh

cũng vậy,thật

sự

vui vẻ."

một

lần

không

đủ,

anh

lại

nói

lại vài lần: "Nam Ca,

anhthật

thật

thật

sự

vui vẻ."

Bầu

không

khí quá tốt, Nam Ca

không

khỏi ôm lấy thắt lưng Lệ Sâm, thắt lưng

anh

rắn chắc

một

chút thịt thừa cũng

không

có. Tối ngày hôm qua



đã

tinh tường cảm giác được rồi, người đàn ông có eo thon là có bao nhiêu mạnh mẽ...

Thời điểm đôi môi kề nhau, trong miệng hai người đều phát ra

mộttiếng than thở thỏa mãn.

Lệ Sâm đương nhiên chưa đủ chỉ với

một

cái hôn, dù sao bọn họ cũng có ba ngày phép cơ mà, muốn làm cái gì cũng có thể.

anh

hiện

tại rấtkhông

muốn để cho Nam Ca rời khỏi gian phòng này.

Ai biết,

không

đợi

anh

kịp xâm nhập

một

bước nữa liền vang lên tiếng đập cửa.

Nam Ca giống như mạnh mẽ bừng tỉnh khỏi mộng, thừa dịp Lệ Sâm dừng lại, còn đẩy

anh

ra.

Lệ Sâm có chút bực bội hỏi: "Ai?"

"Tôi."Giọng

nói

của Diệp Thiệu từ ngoài cửa vang lên.

Lệ Sâm lúc này mới nhớ tới, buổi sáng

anh

truyền cho Diệp Thiệu tin tức, để

anh

ta lại đây. Trước tiên giúp Nam Ca sửa sang lại quần áomột

chút, Lệ Sâm lúc này mới

đi

mở cửa cho Diệp Thiệu.

Quầng thâm mắt dưới mắt kính mắt Diệp Thiệu rất



ràng, khẳng định là cả đêm

không

ngủ. Lần đầu tiên nhìn thấy Lệ Sâm hăng hái như vậy, chua xót trong lòng

anh

ta càng đậm, nhưng

không

thể biểu

hiệnra ngoài.

"Sao

anh

lại còn cõng cái hòm thuốc đến?" Lệ Sâm

không

nhớ



Nam Ca muốn làm cái kiểm tra gì.

Diệp Thiệu đem khổ sở trong tim chôn dưới đáy lòng, cố làm ra vẻ thoải mái mà

đi

tới, cùng Lệ Sâm

nói: "Rút máu."

Khuôn mặt Nam Ca đau khổ xụ xuống: "A?"

"Vốn là ngày hôm qua

sẽ

phải rút máu rồi nhưng nhìn hai người kết hôn, tôi liền đẩy lùi về sau

một

ngày, nào." Diệp Thiệu

đã

ngồi xuống,đang

lấy công cụ ra bên ngoài.

Nam Ca nước mắt lưng tròng che cổ tay nhìn Lệ Sâm, vừa bị ánh mắt mềm mại của



nhìn như vậy, Lệ Sâm còn có cái gì mà lập trường chứ. Trực tiếp liền ngăn cản động tác Diệp Thiệu: "Hôm nay

khôngrút."

"Vậy lúc nào

thì

rút?" Diệp Thiệu bất đắc dĩ.

Nam Ca vừa hướng ngón tay,

một

bên hỏi: "Nhất định phải rút sao."

"Ừm,

một

tháng

một

lần, đây là chúng ta trước

đã

nói

xong."

thật

ra Diệp Thiệu cũng

không

muốn làm cái người nhẫn tâm này, nhưng mà thí nghiệm

đã

đến

một

bước này,

anh

ta

không

thể đơn giản bỏ xuống được.

Nam Ca chỉ có thể đưa cánh tay mình ra ngoài: "Vậy

anh

nhẹ

một

chút nha..."

Lệ Sâm đoạt lấy công cụ trong tay Diệp Thiệu, chính mình đến giúp Nam Ca rút máu. Trong quá trình còn liên tục trấn an Nam Ca: “Lát nữa cho em nhiều thức ăn ngon

một

chút, được

không?"

Nam Ca

đang

chờ câu này của Lệ Sâm đó,



không

ngừng gật đầu: "Hôm nay em muốn uống sáu loại máu hỗn hợp!"

Lệ Sâm: "... Được rồi."

Rút máu xong, Diệp Thiệu xác định thân thể Nam Ca cũng

không

có vấn đề gì liền trực tiếp bị Lệ Sâm đuổi

đi.

Thuận tiện,

anh

ta còn

nói

cho người trong căn cứ,

nói

là hôm nay cần máu tươi của sáu người dị năng. Quả nhiên, số người đột nhiên biến nhiều, người đánh nhau kịch liệt cũng nhiều hơn.

Còn như Lệ Sâm

nói

cho Nam Ca ăn ngon,

anh

vốn là muốn cắt cổ tay lấy máu. Ai biết Nam Ca ở trong phòng lo lắng

đi

vài vòng, thế nhưng còn ôm lấy

anh, ngăn cản.

Lệ Sâm

không

hiểu nhìn

cô, sủng ái hỏi: "Sao thế, em

không

muốn?"

Nam Ca đương nhiên muốn chứ,



đã

rối rắm rất lâu mới quyết định được đấy. Lúc này



ngước cao đầu, đưa mắt nhìn đôi mắt phượng của Lệ Sâm,

nhỏ

giọng

nói: "Em

hiện

tại cảm thấy máu chỉ được xếp là mỹ vị thứ hai thôi..."

"Vậy mỹ vị thứ nhất..." Lệ Sâm phản ứng lại được, thân thể cứng đờ ngay tại chỗ. Ánh mắt nhìn Nam Ca cũng nguy hiểm hơn: "Em xác định em

đang

nói

cái gì sao?"

Đôi mắt Nam Ca trông mong gật đầu, tư vị tối ngày hôm qua,



thậtsự

là nếm

một

lần liền quên

không

được rồi. Phần nhân loại trong thân thể thức tỉnh càng nhiều, cảm giác xấu hổ cũng lại càng nặng.

hiện

tạiđã

nói

trắng ra, Lệ Sâm

sẽ

không

cảm thấy



có chút...

Lệ Sâm sao có thể thấy thế!

anh

ước gì lão bà của mình dính mình nhiều hơn nữa ấy chứ!

Căn bản là

không

để cho Nam Ca có cơ hội gì cự tuyệt mình

đã

chặn ngang ôm lấy



tiến vào phòng ngủ. Nếu như

nói

Lệ Sâm là quân vương Bắc Hải vậy

thì

Nam Ca tất nhiên chính là sủng hậu. Vì



mà quân vương cũng

không

thể lên triều nha.

...

Khi Lệ Ngạn tỉnh lại, đầu đau muốn nứt, nhìn thoáng qua đồng hồ mới phát

hiện

đã

là buổi trưa. Cậu ở

trên

giường từ từ ngồi dậy, trì hoãnmột

hồi lâu mới nhớ ra tối ngày hôm qua

đã

xảy ra chuyện gì. Lệ Sâm cái người

anh

trai này, chính mình làm chú rể lại

không

uống rượu, tất cả đều để cho em trai uống hộ!

Cậu nện đầu hai cái, cảm giác say quá khó chịu.

đang

chuẩn bị xuống giường, cậu vừa nhìn sang bên cạnh, trong nháy mắt sửng sốt. Tại sao trong chăn lại căng phồng giống như là có người vậy?

Lệ Ngạn dè dặt vén chăn lên, thời điểm thấy là Tần Mộ Yên mới thở phào

nhẹ

nhõm. May mắn

không

phải người phụ nữ loạn thất bát tao nào khác.

nhẹ

nhàng gọi Tần Mộ Yên hai tiếng, nếu mà



vẫn

không

tỉnh

thìmình liền chuẩn bị

đi

trước chuẩn bị canh giải rượu. Ai biết Tần Mộ Yên thế nhưng mở mắt ra.





ràng chưa làm



ràng đây là tình huống nào, sau khi nhìn



mặt Lệ Ngạn xong, sương mù trong mắt trong nháy mắt biến mất

khôngthấy gì nữa, vành mắt cũng trực tiếp hồng.

Lệ Ngạn lập tức duỗi tay giải thích với

cô: "Em đừng sợ, tối ngày hôm qua chúng ta ngăn cản quá nhiều rượu. Khả năng là sau khi say ai đó đưa chúng ta tới đây. Em yên tâm,

anh

không

có làm gì em."

Nghe được Lệ Ngạn giải thích, Tần Mộ Yên

không

thấy may mắn, chỉ thấy thất lạc. Hóa ra cùng học trưởng cái gì cũng

không

có phát sinh...

Từ từ ngồi dậy, Tần Mộ Yên che đầu mình. Giọng

nói

trầm thấp khác thường: "Chúng ta

đã

ngủ cùng

một

chỗ... Người ở phía ngoài

sẽ

nhìn chúng ta như thế nào..."

Tận thế mặc dù loạn, nhưng Bắc Hải này là chỗ có quy cách nghiêm minh, nơi này vẫn rất chú trọng danh tiếng. Dù sao mục đích của Lệ Sâm

không

chỉ là chế tạo

một

chỗ dừng chân, mà chính là muốn xây dựng lại xã hội văn minh.

Cho nên Lệ Ngạn cũng rất nghiêm túc, quyết định cùng Tần Mộ Yên cầu hôn. Kết hôn rồi

thì

không

phải là danh chính ngôn thuận sao.

Ai biết Tần Mộ Yên thế nhưng

nói: "Về sau

anh

khẳng định là muốn kết hôn, nếu như bị vợ

anh

biết



chúng ta

đã

từng...



ấy

sẽ

khổ sở..."

Tần Mộ Yên nghĩ đến tình huống như thế, tim cũng có cảm giác vừa bị kéo căng lại vừa đau nhức.



một

chút cũng

không

muốn để cho Lệ Ngạn cưới người khác đâu.

Lệ Ngạn trừng to mắt,

một

hồi lâu sau mới hỏi: "Em

nói

cái gì đó?"

"Hả?" Tần Mộ Yên ngẩng đầu, con mắt hồng giống như là con thỏ

nhỏ. Lệ Ngạn nghiêm mặt khiến Tần Mộ Yên có chút sợ hãi,



không

dámnói

tiếp.

Cậu lại truy vấn: "Em nghĩ rằng

anh

sẽ

lấy người khác?" Tần Mộ Yên thề,



nghe ra hương vị nghiến răng nghiến lợi trong câu

nói

đó.

"Em..."



còn chớp chớp con mắt, bộ dáng vô tội khiến cơn giận trong lòng Lệ Ngạn bay hết hơn phân nửa.

Tần Mộ Yên nghĩ thầm, có cái gì

không

đúng sao?

anh

ấy

không

cưới người khác, lẽ nào

sẽ

cưới bản thân mình?

Lệ Ngạn cuối cùng cũng hiểu ra, hơn

một

tháng qua vì cái gì vẫn luôn cảm thấy phương thức Tần Mộ Yên cùng mình chung đυ.ng

không

thích hợp,



ấy



ràng

không

có coi mình là người

yêu, cũng

không

biết tâm ý của mình!