Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 162: Hài hòa hài hòa

"Thịt này

đã

qua xử lý, mọi người có thể yên tâm ăn." Diệp Thiệu bảo đảm hai lần, Tân Vũ Hoa liền đứng dậy: "Tôi đến trước

đi!"

Cậu kẹp lên

một

khối thịt thả vào trong miệng, thời điểm nghiền ngẫm con mắt đều sáng cả lên.

Nhanh chóng nuối miếng thịt xuống, cậu quay ra hướng tới Diệp Thiệu giơ ngón tay cái lên: "Bác sĩ Diệp,

anh

thật

sự

là lợi hại mà. Thịt này ăn quá ngon ý!"

Diệp Thiệu ha ha cười

một

tiếng: "Ăn ngon đó cũng là công lao của đầu bếp, tôi chỉ là lấy

đi

độc tố bên trong mà thôi."

Vừa nhìn Tân Vũ Hoa ăn cũng

không

có việc gì, những người khác cũng

không

chịu ngồi yên, ào ào vọt lên muốn đoạt thịt.

Nam Ca cùng Lệ Sâm đứng ở ngoài đoàn người,



còn

nói

cùng Lệ Sâm: "không

trách được lúc trước Diệp Thiệu để cho em mang giúpanh

ta mấy con động vật biến dị trở về, hóa ra là vì nghiên cứu này. Thịt kia nhìn

thật

ngon nha..."

"Sao thế, em cũng muốn ăn

một

miếng sao?" Lệ Sâm ôm eo



hỏi.

Nam Ca hì hì lắc đầu: "không

phải đâu, "



ngẩng đầu, Lệ Sâm có thể từ trong con ngươi màu đen của



nhìn thấy bản thân: "Em còn cảm thấy hứng thú với

anh

hơn

một

chút."

Lệ Sâm ý tứ sâu xa cười cười: "Vậy lát nữa về phòng liền cho em ăn no."

Lệ Ngạn cùng Tần Mộ Yên đứng ở bên cạnh bọn họ, giả vờ là cái gì cũng

không

nghe hiểu...

Yến hội tiến hành được

một

nửa lại có người đến thông báo

nói

ngoài cửa cơ sở chính có người tự xưng là bạn của Nam Ca tìm lại đây.

Nam Ca cùng Lệ Sâm lúc này còn

đang

mời rượu đâu, vừa nghe

nóinhư thế đều nghi hoặc nhìn nhau.

Bạn



á? Sao



lại

không

nhớ nhỉ?

"Đối phương có

nói

tên là gì

không?" Lệ Sâm hỏi.

"Có ạ, họ tên là Tô Phương cùng Tô Hiển."

"A!" Nam Ca nhớ tới, đây

không

phải là khẩu phần lương thực của

côsao!

Lệ Sâm nắm tay



cười

nói: "Mời hai người kia vào

đi."

Lặn lội đến đây chẳng hề dừng lại ngoài Tô Phương cùng Tô Hiển còn có đám người trốn ra được từ tai nạn thiên thạch tại căn cứ Tân Bình, kể cả đám người Tô Hoằng.

một

tháng này, danh tiếng căn cứ Bắc Hải như mặt trời ban trưa. Bọn họ

đi

tới chỗ nào cũng nghe người ta

đang

đàm luận Lệ Sâm cùng Nam Ca, muốn

không

biết



cũng

không

được nha. Vừa vặn bọn họ vẫn

đang

tìm kiếm

một

chỗ lánh nạn liền chạy đến Bắc Hải tìm nơi nương tựa.

Lệ Sâm đối với chuyện này đương nhiên là hoan nghênh, sau khi cùng Tô Hoằng bắt tay, nhìn thấy mằu sắc đôi mắt

anh

ta sâu hơn rất nhiều còn cười chúc mừng: "Xem ra dọc theo con đường này mọi người cũng phát sinh

không

ít kỳ ngộ nha."

Tô Hoằng khoát tay, khiêm tốn

nói: "

không

thể so với hai người

anh, hai người mới

thật

sự

lợi hại. Đúng rồi, chúc mừng

anh

cùng Nam Ca kết hôn, cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi."

Lệ Sâm ha ha cười

một

tiếng: "Cũng cảm ơn các

anh. Về sau liền ở lại Bắc Hải

đi, trở thành thành viên mới cùng chung sức xây dựng Bắc Hải."

Tất cả mọi người tương đối vui vẻ, Tân Vũ Hoa chờ Lệ Sâm cùng Tô Hoằng

nói

xong liền xông lên cho Tô Hoằng

một

cái ôm.

"Tôi

thật

sự

là nhớ các

anh

muốn chết!" Tân Vũ Hoa vui vẻ

nói.

Tô Hoằng vuốt vuốt đầu cậu: "rõ

ràng mới mấy tháng

không

gặp thôi mà cậu lại cao ra rồi. Thiếu niên có dị năng hệ mộc của cơ sở chính tương đối nổi danh, tiểu tử cậu có tiền đồ lớn đấy."

Tân Vũ Hoa thẹn thùng vò đầu: "Cũng

không

lợi hại như thế đâu, đều là mượn ánh sáng của Lệ đại ca thôi ạ. Tô Hoằng, các

anh

về sau cũng ở lại đây chứ, chúng ta cùng nhau gϊếŧ Zombie!"

"Được!" Đôi mắt đào hoa của Tô Hoằng tràn đầy nghiêm túc cùng vui mừng, tuy nhiên

anh

ta nhìn nhìn sau lưngTân Vũ Hoa, hỏi: "Tông Hạo Hiên đâu?"

"anh

ấy à..." Tân Vũ Hoa có chút ảm đạm

nói: "Có thể có thể có chút mệt mỏi nên

đi

về nghỉ rồi."

Hình ảnh vừa nãy Lệ Sâm cùng Nam Ca trao đổi nhẫn cùng hôn môi kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Tông Hạo Hiên,

anh

ta liền

không

ở lại xem nữa.

Kỳ

thật

Tân Vũ Hoa cũng là lòng đầy chua xót, nhưng cậu đối với Nam Ca nhiều hơn là

một

loại sùng bái.



ấy gả cho Lệ Sâm, chính mình ngay cả ghen tị cũng chưa từng trải qua. Khổ sở hai ngày, cậu cũng

đãđiều chỉnh tốt tâm tình. Về sau chắc chắn

sẽ

không

làm Nam Ca ngột ngạt.

Nhưng Tông Hạo Hiên... Người lãnh tình như vậy nếu

đã

thích ai, chỉ sợ

sẽ

là cả đời...

anh

ấy có thể bỏ xuống hay

không, vậy

thì

phải xem chính bản thân

anh

ấy thôi.

Tô Hoằng nhìn ra Tân Vũ Hoa do dự, cũng đoán được khoảng thời gian tách ra này, khẳng định bọn họ cũng

đã

xảy ra chuyện gì, vì vậy

khônghỏi lại nữa.

"Tốt rồi!" Tô Hoằng vỗ vỗ bả vai Tân Vũ Hoa: "Nghe

nói

trong căn cứ các cậu có rượu.

đi, chúng ta

đi

uống rượu!"

Hôn lễ liên tục ầm ĩ đến rất khuya, Lệ Sâm cùng Nam Ca ngược lạikhông

thèm

đi

bồi người đến xem lễ ăn cơm, tất cả đều giao cho Lệ Ngạn cùng Tần Mộ Yên.

Rượu tồn Trong căn cứ

trên

cơ bản đều uống sạch trong đêm nay, Lệ Sâm cũng uống mấy chén nhưng còn xa xa mới đến trình độ say.

Nam Ca là người về trước phòng cưới của họ trước, chỗ này ở chính giữa vào căn cứ. Cũng là căn nhà tốt nhất căn cứ, căn phòng rộng rãi sáng ngời.

hiện

tại Nam Ca làm việc và nghỉ ngơi so với trước kia có quy luật hơn rất nhiều, buổi tối mỗi ngày cũng

sẽ

ngủ

một

lúc, thuận tiện hồi tưởng lại ký ức

một

chút.

Hôm nay



rửa mặt, thay quần áo xong liền chuẩn bị leo lên giường ngủ. Lệ Sâm ngồi ở

trên

ghế vừa vặn có thể nhìn thấy bộ dáng Nam Ca đưa lưng về phía mình bò lên giường, đường cong sau lưng rất mỹ lệ.

anh

vẫn luôn chờ

một

ngày này cho nên chưa có chạm qua Nam Ca. Mà bây giờ...

anh

kéo kéo cà vạt, cảm thấy hô hấp nóng lên giống như bị lửa đốt vậy.

Từ từ

đi

tới,

anh

mắt cá chân Nam Ca,

nhẹ

nhàng vuốt ve hai cái.

Nam Ca quay đầu nghi ngờ nhìn

anh, ngơ ngác hỏi: "Sao

anh

cònkhông

tắm rửa

đi

ngủ? Ngày mai còn phải

đi

săn gϊếŧ Zombie đấy."

côphát

hiện

muốn chạm đến cấp tám rất khó, cho nên gần đây vẫn luôn rất chăm chỉ.

Trong lòng Lệ Sâm có chút bất mãn,

anh

nằm nghiêng ở

trên

giường, còn đem Nam Ca ủng vào trong ngực. Đầu ngón tay

không

ngừng đυ.ng vào gò má



rồi lại từ từ lùi xuống dưới...

"Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn đấy" Giọng

anh

khàn khàn: "Em có biết chuẩn bị xảy ra chuyện gì

không? Vậy mà lại còn rảnh rỗi nghĩ tới gϊếŧ Zombie, hử?"

Cổ họng Nam Ca đột nhiên khô cằn,



muốn lui về phía sau nhưng Lệ Sâm sao có thể cho phép chứ. Sức lực của

anh

lớn, vẫn như cũ giam cầm



trong lòng.

"Em... Em muốn ngủ..." Nam Ca cảm thấy Lệ Sâm có chút nguy hiểm.

Lệ Sâm lại cười xấu xa mê hoặc

cô: "thật

ra trừ máu, trong cơ thể

anhkhả năng còn có chút gì đó cũng có thể trợ giúp em lên cấp đấy, em có muốn thử

một

chút

không?"

"A? Cái gì?" Nam Ca hứng thú.

"Đồng ý rồi?"

Lệ Sâm cười

một

tiếng, giống như sương mù tan biến lộ ra ánh trăng sáng ngời, khiến Nam Ca nhìn thấy cũng

không

khỏi ngây người.

Cười như vậy cũng quá phạm quy rồi đấy, Nam Ca liền

không

có tiền đồ... Bị dụ dỗ thành công =. =



ngây ngốc đáng

yêu

gật đầu, ý thức chậm rãi rơi vào sương mù, chỉ nghe thấy Lệ Sâm

nói: "Nam Ca,

anh

yêu

em..."

==== tắt đèn mời tự động bổ não ====

Cuối cùng cũng ăn được tiểu Zombie chính mình liên tục thèm thuồng, Lệ Sâm tinh tế thưởng thức cả buổi tối,

thật

sự



yêu

chết hương vị của

cô.

anh

chưa từng

yêu

qua người phụ nữ nào khác nên cũng

không

thể so sánh

sự

đối lập, nhưng

sự

thỏa mãn mà Nam Ca mang đến cho

anhtuyệt đối là cảm giác hai mươi mấy năm qua

không

thể mang đến được.

anh

thật

sự

cảm tạ trong sinh mệnh của mình, có



xuất

hiện. So vớianh

thỏa mãn, Nam Ca đến cuối cùng vẫn luôn cầu xin tha thứ. Lệ Sâm thấy



mệt mỏi như vậy mà còn chưa ngủ, mềm mại dựa vào trong lòng mình giống như là

một

cục bông mềm, liền hỏi



đang

suy nghĩ gì.

Nam Tiểu Ca nghẹn khuất

nói,



ràng



cũng là người có dị năng,

rõràng



cũng rất cường hãn, tại sao lại

không

theo kịp thể lực của

anhchứ,



không

phục!

Lệ Sâm:...

Nam Ca còn lầm bầm: "Có cảm giác chuyện này

không

tốt, thế nhưng lại đau như vậy. Em rất là

không

phục, hừ."

Lệ Sâm: "..."

anh

thế nhưng

không

biết nên

nói

tiếp như thế nào.

Nếu như Nam Ca

không

có cảm giác, thời điểm

anh

cùng



làm cái gì kia,



ấy chẳng phải

sẽ



một

con cá chết sao... Được rồi, cho dù là cá chết

thì

anh

cũng rất

yêu. Tuy nhiên chắc là đêm tân hôn của bọn họ

sẽ

làm

anh

lưu lại bóng ma mất...

Nam Tiểu Ca về sau kiên trì

không

nổi, nhắm mắt lại. Giọng

nói

đã

phi thường

nhỏ, còn chậc chậc lưỡi: "Tuy nhiên

anh

nói

không

sai, xác thực cùng máu của

anh

hiệu quả giống nhau. Giống như so với máu còn có hiệu quả tốt hơn

một

chút

thì

phải..."

Vẻ mặt Lệ Sâm

không

hề có dấu hiệu xấu hổ, nghĩ muốn cùng



nóichuyện lại phát

hiện



đã

ngủ say. Nhìn chằm chằm



một

hồi lâu,anh

mới hôn hôn môi



một

chút rồi ôm



cùng chìm vào giấc ngủ.

...

Cơ sở chính sau nửa đêm chậm rãi yên tĩnh trở lại. Mọi người làm ầm ĩ rất lâu cũng trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi.

Tô Hoằng cùng Tân Vũ Hoa bọn họ đều

không

ngủ, ngồi tán gẫu suốt cả đêm cơ sở chính những chuyện trải qua trong khoảng thời gian này.

Mỗi người đều có cuộc sống của mình. Mừng rỡ của hôm nay, bọn họ tin tưởng

sẽ



một

bức ảnh tươi đẹp của cuộc sống tốt đẹp trong tương lai.

Mà ở ngoài trụ sở, bên ngoài địa phương mà hệ thống phòng ngự có thể quản chế được, có

một

con Zombie mặc áo choàng khô gầy

đanglẳng lặng đứng lặng im.

Đôi mắt nó trong đêm tối phát tán ánh sáng hồng sâu kín, gò má quá gầy, xuyên thấu làn da màu tím đen còn có thể nhìn ra hình dáng xương cốt của nó.

Nó thủy chung luôn nhìn về phương hướng cơ sở chính, khoảng cách xa như vậy mà nó vẫn có thể cảm nhận được nhân viên

đi

đi

lại lại ngoài trụ sở.

Lời

nói

bọn họ

nói, Zombie này cũng nghe hiểu.

Hôn lễ thế kỷ của Lệ Sâm cùng Nam Ca... Là sao?

Nam Ca,

không

nghĩ tới



vẫn cùng Lệ Sâm ở cùng

một

chỗ. Tôi

đãcảnh cáo

cô,





một

con Zombie

thì

nên sinh sống như Zombie.

Những thứ nhân loại ngu xuẩn kia có cái gì tốt chứ, ở cùng

một

chỗ chỉ biết kéo chân



thôi. Tôi mới là đồng bạn của



cơ mà, vì sao

côkhông

trở lại bên cạnh tôi?

Tuy nhiên

không

sao, tôi cũng

không

qua nóng nảy. Chúng ta

mộtngày nào đó

sẽ

gặp mặt.



trợ giúp nhân loại gϊếŧ nhiều Zombie như vậy, cũng nên chịu chút trừng phạt

đi.

Nghĩ tới đây, Zombie kia thế nhưng mở miệng bật cười. Thân thể nó rách nát

không

chịu nổi, lại như là tràn trề sức chiến đấu, tiếng cười liên tục truyền rất xa.

Coi như là cười, ánh mắt

âm

u màu đỏ vẫn như cũ

không

có rời khỏi phương hướng cơ sở chính. Hàm răng nó lúc mở lúc đóng, còn có thể nghe được

âm

thanh hàm răng run lên, rin rít lọt vào tai.

Zombie xung quanh tại lúc cảm nhận được hơi thở của nó

đã

lập tức điên cuồng chạy trốn. Mà có

một

chút Zombie trốn chậm, ngay lập tức bị tiếng cười của nó trực tiếp đánh nát não bộ, ngã

trên

mặt đất

khôngbò dậy nổi.

Rất nhanh, nó liền đem thân thể

ẩn

nấp ở trong áo choàng. Từ từ lui về trong bóng tối. Xung quanh trừ

không

ít thi thể Zombie,

không

còn có dấu vết nào khác.

Mà người trong căn cứ buổi tối mỗi ngày cũng có thể nghe được tiếng Zombie gầm thét, căn bản cũng

không

biết vừa nãy có bao nhiêu nguy hiểm lướt qua bọn họ. Tiến hóa, thôn tính, rèn luyện. Trong đêm tối có quá nhiều chuyện mà nhân loại

không

thể biết được

đang

diễn ra.

Bọn họ chỉ đắm chìm ở trong vui sướиɠ của chính mình, vừa múa vừa hát. Thậm chí còn

đang

thảo luận Lệ Sâm cùng Nam Ca đều xinh đẹp như thế, dị năng lại nghịch thiên,

không

biết về sau bọn họ có con

sẽlà thần đồng như thế nào.

Mọi người tạm thời quên mất ưu sầu đều ào ào cảm khái: "Khẳng định là ngàn vạn sủng ái tại

một

thân!"