Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 161: Hôn lễ thế kỷ

Nếu như

nói

một

tháng trước, thời điểm Lệ Sâm mới vừa tiếp nhận cơ sở chính Bắc Hải cũng bởi vì thế lực khắp nơi mà sứt đầu mẻ trán.

hiệntại Bắc Hải quả thực

đã



một

khối liên kết chặt chẽ.

Ai

không

phục Lệ Sâm, vậy chúng tôi liền đánh tới khi

anh

phục, căn bản

không

cần Lệ Sâm ra tay! Bọn họ kính nể cường giả, đồng dạng cũng dùng thực lực

nói

chuyện, căn cứ cường hãn vốn cũng

không

cần dùng đến giải thích!

hiện

giờ căn cứ Bắc Hải triệt để nổi danh cả nước. Người trong căn cứ đều nhìn ra tiền đồ bừng sáng, tình cảm sùng bái đối với Lệ Sâm cùng Nam Ca giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên

không

dứt.

Hai người kia

nói

ra bất luận lời

nói

gì cũng bị bọn họ tôn sùng thành chân lý. Mỗi ngày vì chen lấn ba vị trí hiến máu kia mà người trong cơ sở chính đánh nhau kịch liệt, giáo đài liên tục chật kín người.

Hôm nay

không

khí cơ sở chính đặc biệt thăng hoa, khắp nơi đều là giăng đèn kết hoa. Nếu mà có người

không

biết tình huống, nhất địnhsẽ

hỏi

một

câu.

Còn như người cơ sở chính trả lời thế nào sao? Đều là tự hào

nói, đây là hôn lễ của người lãnh đạo cơ sở chính của chúng tôi!

anh

ấy muốn kết hôn với chị dâu nha!

Lệ Sâm cùng Nam Ca là thần tượng cuối cùng của nhóm bọn họ, nam thần nữ thần, hôn lễ có thể hàm hồ sao? Đương nhiên

không

thể!

một

tháng này, vì sưu tầm đồ dùng và vật tư cho bọn họ kết hôn mà đám người có dị năng này giống như bị điên liều mạng đẩy nhanh tiến độ giải quyết Zombie. Vốn là Thẩm Cầm Nhã phỏng đoán hai tháng mới có thể sưu tầm toàn bộ vật tư, vậy mà

một

tháng

đã

làm xong cả rồi.

Hai mươi căn cứ Bắc Hải, cường nhân rất nhiều, người tài ba cũngkhông

ít. Lễ phục kết hôn của Nam Ca cùng Lệ Sâm đều là thủ công chế ra, dùng cũng là vải vóc tốt nhất mà bọn họ có thể sưu tầm được; Nhẫn kết hôn là Lệ Sâm chính mình

đi

tìm, mặc dù ở kim cương tận thế

không

đáng giá tiền, nhưng

anh

tìm được

một

chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy, vẫn là khiến

không

ít



nương đều hâm mộ đỏ tròng mắt;

Các loại thiết bị trong hôn lễ chính là Lệ Ngạn bọn họ xuất lực sửa chữa được tương đối nhiều, điện lực trong căn cứ hôm nay lại là cung ứng đến tối đa. Có thể để cho mọi người dùng cả đêm.

Nam Ca lúc này

đang

ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi,



đã

thay xong y phục, trang điểm cũng xong rồi. Làm dâu phụ cho



là Tần Mộ Yên.

Tần Mộ Yên kiểm tra

một

lần cuối cùng trang sức

sẽ

không

rơi xuống xong mới tìm Nam Ca muốn lấy giấy hôn thú.

"Nam Ca tỷ, giấy hôn thú của chị đẹp

không?" Tần Mộ Yên

đi

tới, ôn nhu hỏi. Lần hôn lễ này



ấy cũng

đã

hy vọng

thật

lâu đấy, hơn nữa ở tận thế mà có thể có hôn lễ long trọng như thế,

thật

là làm cho người ta hâm mộ mà.

Còn như Nam Ca,



chính là xem giấy hôn thú trong tay, vẻ mặt dở khóc dở cười. "Đúng vậy, tôi ở trong này các



tìm ai vẽ thế?" Nam Ca lắc lắc quyển vở đỏ trong tay.

không

sai, đây chính là"Giấy hôn thú" của



cùng Lệ Sâm. Đừng

nói

là vẽ

trên

sách vở, mà ngay cả con dấu cũng đều là vẽ ra. Mặc dù vẽ

thậtlà tốt, nhìn quá chân

thật

luôn... Nhưng vẽ giấy hôn thú, nghĩ như thế nào

thì

cảm giác cũng là lạ nha.

Tần Mộ Yên ha ha cười

một

tiếng: "Là

một

họa sĩ rất nổi danh trước tận thế."



ấy tiếp nhận giấy hôn thú cất kỹ: "Người kia

nói,

anh

ta cả đời vẽ nhiều bức tranh như vậy nhưng còn chưa từng vẽ qua giấy hôn thú đâu...

nói

sau, ảnh chụp

trên

mặt này

không

phải là vẽ nha."

Rửa ảnh chụp còn phí thêm chút sức, may mà mặt hai người này trông hạnh phúc như vậy.

Ngày đó chụp ảnh, Nam Ca còn cố ý mặc

một

bộ sườn xám màu trắng. Bởi vì bối cảnh là màu hồng nên phụ trợ cho cả người



trở nên giống như bạch ngọc

không

tỳ vết vậy.

Lệ Sâm là mặc

một

bộ quân trang, trông rất kiên nghị. Tranh tranh thiết cốt, ngồi ở bên cạnh Nam Ca, tràn đầy khuôn cách bá đạo của quân nhân.

Nam Ca chỉ nhớ

rõ, ngày đó Lệ Sâm cười đến đặc biệt vui vẻ. Chính

côcũng có thể liên tục cảm giác được tâm tình vui vẻ của

anh

ấy. Mà bây giờ, chính mình thế nhưng

thật

sự

chuẩn bị gả cho

anh

ấy sao?

Thời gian rất nhanh liền đến, lần hôn lễ này căn cứ cố ý làm vô cùng náo nhiệt. Mặc dù bởi vì bên ngoài đều là Zombie,

không

thể xe hoa dạo phố, nhưng thời điểm Lệ Sâm đến đón



dâu vẫn là dẫn theo đoàn xe trong căn cứ đến.

Muốn đón người cần phải hao chút khí lực, các em

gái

trong phòng đem Lệ Sâm lăn qua lăn lại

một

vòng mới thả người.

Lập tức Lệ Sâm ôm Nam Ca xuống lầu, bỏ người vào trong chiếc xe thiết giáp của

anh. Chiếc xe này của

anh

ở Bắc Hải mà

nói

đều là sốmột

số hai đấy. Hơn nữa chiếc xe đối với bọn họ còn có ý nghĩa

khônggiống nhau.

Chiếc xe thiết giáp phong cách khắc nghiệt bị bố trí lại

một

phen, từ trong tới ngoài đều đáng

yêu

không

chịu nổi. Đoàn xe chạy vòng quanh căn cứ toàn bộ mười vòng, người tới tham gia hôn lễ đều đứng ở ven đường liên tục hoan hô.

Mỗi người đều mặc bộ quần áo tốt nhất của bọn họ, có chút người còn trang điểm, khuôn mặt ai cũng vui sướиɠ.

một

chút cũng nhìn

khôngra là

đang

ở tận thế.

Lệ Sâm cùng Nam Ca song song ngồi cùng

một

chỗ,

anh

thủy chung đều nắm chặt tay Nam Ca. Phong cảnh ngoài cửa sổ trong mắt

anhkhông

đẹp bằng nửa phần Nam Ca.

Nam Ca đoạn thời gian trước đối với kết hôn còn

không

có cảm giác gì, dù sao mặc kệ có hay

không

cái nghi thức này

thì



cùng Lệ Sâm đều là ở cùng

một

chỗ, những người khác vẫn gọi mình là chị dâu nha.

hiện

tại



đã



ràng, có nghi thức

thật

sự

không

giống. Cái loại cảm giác danh chính ngôn thuận này làm cho



có chút muốn khóc.

Lệ Sâm phát

hiện

tâm tình



biến hóa,

nhẹ

nhàng ôm

cô, lại còn vỗ vỗ bả vai: "Hôm nay em là



dâu xinh đẹp nhất."

Nam Ca chôn khuôn mặt

nhỏ

nhắn ở cổ

anh

gật đầu: "Vâng."

Mặc dù



vẫn là Zombie nhưng qua kiểm tra, triệu chứng bệnh tật của nhân loại

đã

càng ngày càng nhiều. Tim đập thay đổi trở nên nhanh hơn so với trước kia, còn có hô hấp

nhẹ

nhàng. Ký ức của



cũngđang

từ từ khôi phục, mặc dù thong thả nhưng cũng để cho



cảm giác mình

không

tiếp tục phải phiêu bạt

không

nơi nương tựa nữa.

Căn cứ rất lớn, mười vòng

đi

xuống, pháo hoa

không

sai biệt lắm bắn nửa giờ. Theo

một

trận tiếng pháo vang lên, hôn lễ chính thức bắt đầu.

nói

đến bọn họ

không

tìm được pháo mừng, vẫn là dùng đại pháo

thậtsự

ở trong quân đội để thay thế...

Hôn lễ có người điều khiển chương trình chủ trì, quá nhiều người xem lễ, mà trong căn cứ lại

không

có lễ lớn như thế cho nên chỉ có thể đem lôi đài dùng để đánh nhau kịch liệt bố trí thành sân bãi.

So với hôn lễ

đã

tham gia trước tận thế, mặc dù lần này phương tiệnkhông

đủ xa hoa, nghi thức cũng

không

đầy đủ nhưng mọi người vẫn công nhận đây là

một

hôn lễ thế kỷ.

Toàn bộ hành trình Nam Ca đều cười tủm tỉm, người điều khiển chương trình trước kia cũng là người chủ trì hôn lễ, rất hiểu được điều động bầu

không

khí.

anh

ta hỏi cái gì, Nam Ca cũng ngoan ngoãn phối hợp.

Kể cả Nam Ca

hiện

tại

đã

thông minh

không

ít nhưng trong thân thể vẫn mang tính chất đặc biệt ngu ngốc đáng

yêu. Có lúc người điều khiển chương trình nghiêm trang

nói

giỡn,



còn nghiêm túc trả lời. Có chút đần độn trêu chọc mọi người cười

không

ngừng.

Lệ Sâm và Nam Ca tiếp xúc

không

nhiều người, vốn cho rằng



ấy làmột

mỹ nhân cao lãnh. Ai có thể nghĩ tới



lại đáng

yêu

như thế chứ?

Vì vậy chờ về sau hỏi Lệ Sâm, lần hôn lễ này tiếc nuối lớn nhất là cái gì.

anh

nói

không

phải là đoàn xe

không

đủ nhiều, thiết bị

không

đủ xa hoa, mà lại là mời quá nhiều người tới!

Nam Tiểu Ca của

anh

đáng

yêu

như thế, quả thực chính là vạn người mê. Kéo ra ngoài chạy

một

vòng, tất cả mọi người

yêu



ấy luôn!

Chính mình làm chồng cảm thấy

thật

tức ngực...

Giờ phút này còn ở trong hôn lễ, Lệ Sâm lúc nào cũng che chở Nam Ca, kiến người tới xem lễ lúc nào cũng phát ra từng đợt

âm

thanh huýt gió xuỵt xuỵt.

không

ít người độc thân nhìn thấy hai người bọn họ ngọt ngào như thế đều nảy sinh suy nghĩ tại tận thế tìm

một

người bầu bạn. Hoàn cảnh bên ngoài lại kém

thì

như thế nào, chỉ cần tim bọn họ hướng về phía ánh sáng

thì

vẫn luôn có thể sáng lạn mà sống sót.

Hôn lễ tiến hành đến thủ tục trao đổi nhẫn, người điều khiển chương trình còn cầm lấy giấy hôn thú của hai người cho mọi người xem xem: "Đây mới

thật

sự

là vẽ mà, có phải rất tinh xảo hay

không? Sầm tiên sinh còn uỷ thác tôi quảng cáo,

nói

hoan nghênh mọi người

đi

tìm

anhấy vẽ giấy hôn thú!"

"Ha ha ha..." Đám người xem lễ bộc phát ra

một

trận cười ầm lên, mà ngay cả Nam Ca cùng Lệ Sâm cũng đều buồn cười.

Người điều khiển chương trình thấy

hiện

trường đủ náo nhiệt mới đem hai cái hộp mở ra, trong đó đặt chiếc nhẫn của bọn họ.

anh

ta trước tiên đem cái loa đưa cho Nam Ca, hỏi

cô: "Trước khi trao đổi nhẫn,



nghĩ muốn cùng chồng mình

nói



không?"

Nam Ca rất thích chiếc chiếc nhẫn kim cương cực lớn này, nhiều năm như thế đều hận

không

thể mang theo

trên

tay suốt. Lúc này còn

đangnhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương. Nhìn

một

lúc,



ngẩng đầu đối với Lệ Sâm cười ngọt ngào: "Về sau

anh

sẽ

cho em ăn no chứ?"

Đám người đầu tiên là yên tĩnh, sau đó thế nhưng ầm ĩ lật trời.

Mặt Lệ Sâm cũng có chút hồng, có chút bất đắc dĩ nhìn Nam Ca, nghĩ thầm, mặc dù

anh

biết



lời em

nói

là có ý gì. Nhưng mà trước khi emnói

có thể cân nhắc

một

chút hay

không... Em đây quả thực là khiến tất cả mọi người hiểu sai tiết tấu rồi đấy.

Tuy nhiên... Cũng

đã

là vợ

yêu

của mình, đương nhiên là muốn tự mình tới đút no bụng nha. Vì vậy Lệ Sâm cầm lấy chiếc nhẫn kim cương, thành kính nhìn chằm chằm đầu ngón tay Nam Ca, đeo chiếc nhẫn cho



rồi lại nghiêm túc hứa hẹn: "Đương nhiên

sẽ."

"A a a a!" Người phía dưới

đã

hô to lên: "Hôn lễ này vì cái gì

sẽ

đen tối như vậy chứ!"

"Tôi

không

cần lại tiếp tục xem tiếp! Đây quả thực là ngược cẩu mà! Tôi muốn trách cứ hai người!"

"Uy



độc tốt đẹp lắm sao, tôi cảm thấy mắt mình sắp bị cắt

đi

rồi!"

"Lệ Sâm ba ba

thật

là đẹp trai quá ngao ngao ngao!"

Người điều khiển chương trình kỳ

thật

cũng cảm thấy rất buồn cười, dù sao hai người kia... Thấy thế nào cũng

không

giống như là nghiêm trang

nói

lời đen tối nha...

Nhưng

anh

ta vẫn đưa micro cho Lệ Sâm: "Vậy Lệ Sâm

thì

sao? Muốn cùng Nam Ca

nói

cái gì

không?"

Lệ Sâm duỗi tay, đem chiếc nhẫn của mình đặt ở trong lòng bàn tay Nam Ca, lúc cùng Nam Ca

nói

chuyện,

anh

còn cúi đầu giữ cho ánh mắt Nam Ca cùng mình ngang bằng mà

không

cần



ngước đầu lên nhìn mình.

"anh

hy vọng em cả đời này cũng có thể vô tư vô lự như thế, sống

thậtbình an vui vẻ."

Sau khi Lệ Sâm

nói

qua, Nam Ca cũng sáng lạn cười

một

tiếng giúp Lệ Sâm đeo nhẫn lên.

Mà người đàn ông vừa lòng thỏa mãn, bảo trì tư thế này mà hôn môi Nam Ca. Mặc dù chỉ là dán

một

cái liền tách ra ngay, nhưng ở góc độ mọi người

không

thấy được,

anh

còn lặng lẽ liếʍ Nam Ca

một

cái.

Từ đầu đến cuối,

anh

đều là ôn nhu săn sóc dạng này khiến bầu

khôngkhí tại

hiện

trường lại

một

lần nữa bùng nổ. Tiếng hoan hô

thật

lâukhông

dứt.

Trao đổi nhẫn xong, Diệp Thiệu còn đứng ra

nói

anh

ta có thứ này muốn mời mọi người ăn. Mọi người ào ào giương cao cái cổ xem liền thấy được từng chiếc xe thức ăn được đẩy tới, sau khi vén cái nắp lên, đặt bên trong dĩ nhiên lại là thịt!

hiện

tại động vật

không

phải cũng

đã

biến dị hết rồi sao? Thịt này xác định có thể ăn chứ?

Đám người ở đây đều rất lâu

đã

không

có khai trai, lại ngửi thấy được mùi hương nồng như thế đều

không

ngừng nuốt nước miếng.

nói

đến Diệp Thiệu có thể phá được cái vấn đề khó khăn này là bởi vì máu Nam Ca. Tuy nhiên

anh

ta tạm thời chỉ dám thả mấy loại thịt này, lo lắng giống loài khác còn

sẽ

phát sinh lần biến dị thứ hai.

Duy nhất khiến

anh

ta khó có thể mở miệng chính là máu Nam Ca

đãdùng xong, hôm nay lại vừa lúc là

một

tháng bọn họ ước hẹn. Diệp Thiệu vốn nên

đi

rút máu, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày vui của Nam Ca, ai có thể vào lúc này làm cho Lệ Sâm

không

thoải mái chứ?

Diệp Thiệu liền trì hoãn

một

ngày vậy, hôm nay

anh

ta mang thành quả nghiên cứu ra mời mọi người ăn.