Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 154: Tôi muốn cứu anh ấy

"Ầm ầm!" Bom

đã

nổ tung, khác với mấy quả bị

không

gian đè ép trước đó. Thuốc nổ này giống như là muốn thổ lộ nó

đang

rất phẫn nộ vậy, khi bạo phát nó tạo ra

một

đóa mây hình nấm nho

nhỏ

trên

khôngtrung!

Ánh lửa ngút trời, những người có dị năng ngu ngơ người

thì

đứng, người còn quỳ rạp

trên

mặt đất. Tất cả gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ kia.

Có mấy người bởi vì quá thống khổ, thế nhưng lại chảy nước mắt. Từ lúc mới bắt đầu cho đến

một

khắc cuối cùng, bọn họ cũng

không

thấy được bóng dáng Lệ Sâm cùng Nam Ca trốn ra từ bên trong.

Lẽ nào bọn họ

thật

sự

bị nổ chết rồi sao? Nhưng ngay cả Doãn Húc Trạch mà họ cũng có thể gϊếŧ chết được.

một

người là hệ

không

gian cao cấp,

một

người là hệ tinh thần cao cấp, ngay cả lúc bọn họ

khôngliên thủ

thì

ở tận thế cũng là cường giả có thể nghênh ngang cơ mà!

Bây giờ lại bị

một

quả bom chấm dứt tất cả sao?

nói

đùa gì vậy!

Có người muốn xông lên

đi

tìm bọn họ, lại bị người bên cạnh gắt gao ấn chặt.

hiện

giờ ở nơi đó là

một

biển lửa, nguy hiểm đến cả Zombie cũng

không

dám lại gần. Bọn họ lại chưa khôi phục dị năng,

đi

vào đókhông

phải là chịu chết sao!

Vì vậy người bị ngăn đón giơ

một

đấm liền đập tới, còn ngoan cườngnói: "Tôi muốn

đi

tìm bọn họ! Các người ai cũng đừng cản tôi!"

Lệ Sâm cùng Nam Ca là ân nhân cứu mạng nhóm bọn họ, cho dù ai nhìn thấy hai người kia táng thân biển lửa cũng

sẽ

không

dễ chịu hơn.một

quyền này giống như là đấm ra

một

lỗ hổng trong tim bọn họ vậy. Khiến

sự

điên cuồng cùng

không

cam lòng của bọn họ, tất cả đều tiết ra ngoài.

"Mấy người cho là tôi

không

muốn

đi

cứu bọn họ sao! Nhưng nếu nhưhiện

tại chúng ta

đi, đó chính là



phụ ân tình Lệ Sâm đưa chúng ta

đira! Cái mạng này của

anh, giờ phút này

đã

không

phải là của mình, mà là của hai người bọn họ!"

"A!" Mọi người thống khổ gào thét, ai cũng

không

nghe ai. Bọn họkhông

có dị năng, chỉ có thể dùng phương thức nguyên thủy nhất đánh nhau.

...

Ngay tại lúc bọn họ còn đánh đấm túi bụi, Nam Ca chậm rãi mở mắt.

Vừa nãy nổ tung khiến cho



đã

làm tốt công tác chuẩn bị nghênh đón tử vong. Vậy mà vừa mở mắt ra,



mới phát

hiện

bản thân

mộtchút vết thương cũng

không

có.

Chẳng lẽ



đã

chết rồi?



từ từ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt của Lệ Sâm. Giờ phút này sắc mặt

anh

rất là yếu ớt, Nam Ca duỗi tay vừa sờ liền cảm giác được sau lưng của

anh



một

mảnh dính ngấy.

Nam Ca trong nháy mắt liền sợ hãi, ôm Lệ Sâm ngồi dậy. Cũng chẳng quan tâm chỗ này là đâu,



duỗi tay vỗ vỗ mặt Lệ Sâm: "Lệ Sâm!"

côkhông

ngừng gọi tên

anh: "Lệ Sâm,

anh

sao thế!

anh

đừng gặp chuyệnkhông

may mà!"



nghẹn ngào

nói: "Chúng ta

đang

ở đâu đây..."

Có lẽ tâm tình của Nam Ca

đã

lây nhiễm đến Lệ Sâm,

anh

từ từ mở mắt, ho khan hai tiếng.

Nam Ca quả thực là vui mừng đến phát khóc, quá tốt rồi,

anh

khôngchết là mọi chuyện đều tốt.

Tuy nhiên bởi vì Lệ Sâm sử dụng dị năng quá độ,

hiện

tại con mắt cùng miệng mũi đều

đang

chảy máu, lỗ tai cũng ong ong kêu vang. Căn bản

không

nghe



âm

thanh xung quanh nữa.

Nhưng

anh

nhìn thấy vẻ mặt Nam Ca căng thẳng, biết



vừa mới nãy mình mất

đi

ý thức nhất định là dọa hỏng



rồi.

Lệ Sâm cầm tay

cô,

không

ngừng

nói: "anh

không

sao. Nam Ca,

anhkhông

sao..."

Nam Ca cũng

không

dám chạm vào Lệ Sâm, bởi vì



hoàn toàn

khôngbiết Lệ Sâm còn bị thương nơi nào nữa. Cũng

không

biết bọn họ vừa nãy



ràng ở chính giữa khu vực nổ, nhưng bây giờ vẫn còn sống...



chỉ bóp chặt tay Lệ Sâm, hốt hoảng

nói: "Sao lại

không

có chuyện gì chứ...

anh

cũng

đã

suy yếu như thế..."

Lệ Sâm

không

có khí lực

nói

chuyện nữa, trước khi mất

đi

ý thức vẫn cố gắng lặp

đi

lặp lại

nói

cho Nam Ca biết,



không

cần lo lắng.

Nam Ca thấy

anh

lại tiếp tục bất tỉnh, cũng

không

dám trì hoãn nữa. Cõng Lệ Sâm lên liền muốn

đi

tìm người cứu

anh.



đã

quá sợ hãi rồi,

đi

một

hồi lâu mới nhớ tới



có thể thúc giục tinh thần lực của mình thăm dò

một

chút, cụ thể là bọn họ

đang

ở chỗ nào.

Lệ Sâm có dáng người cao lớn, thời điểm Nam Ca cõng

anh

còn phải nâng chân

anh. Nếu

không

mũi chân

anh

sẽ

trực tiếp lê

trên

mặt đất mà

đi.

Nam Ca mới vừa mới lên cấp,

hiện

tại cũng rất là suy yếu.



chỉ có thể dò xét đến phạm vi rất

nhỏ. May mắn là



đã

phát

hiện, những người được mình cùng Lệ Sâm cứu cũng

không

xa!

Nam Ca mừng rỡ, cõng Lệ Sâm liền vọt lên.

hiện

tại hai người đều là huyết nhục mơ hồ, Lệ Sâm là vì bị thương, còn Nam Ca chính là lây dính máu của Lệ Sâm.

Vì vậy thời điểm hai người xuất

hiện

ở trước mặt mọi người, bọn họ cũng

đã

quên tiếp tục đánh nhau, ngơ ngác nhìn Nam Ca.

Nam Ca

không

nhìn ra vẻ mặt bọn họ kinh ngạc, chỉ cố gắng gọi bọn họ: "Các

anh

nhanh lại đây! Lệ Sâm bị thương rồi!"

Mọi người lúc này mới phản ứng được, hai người bọn họ

không

có chết!

thật

sự

là quá tốt rồi!

Cứu người quan trọng nhất, vài người đàn ông khỏe mạnh cẩn thận lại cẩn thận mà đỡ Lệ Sâm từ

trên

lưng Nam Ca xuống liền bắt đầu giúp Lệ Sâm kiểm tra miệng vết thương.

Phía sau lưng

anh

đều là vết thương bị cháy bỏng, hẳn là do bom nổ tung tạo thành.

Vài cái xe đều hư hại nặng nề, bọn họ chỉ có thuốc mang theo

trênngười. Toàn bộ đều dùng ở

trên

người Lệ Sâm mới miễn cưỡng cầm máu được. Từ đầu đến cuối Nam Ca cũng

không

chịu rời

đi, lo lắng canh giữ ở bên cạnh Lệ Sâm.

Từ từ, hô hấp Lệ Sâm thay đổi trở nên vững vàng, thân thể cũngkhông

tiếp tục nóng lên nữa. Lúc đó Nam Ca mới thở phào

nhẹ

nhõm,cô

nhìn về phía mấy người này: "Tôi muốn

đi

săn gϊếŧ Zombie, các

anhgiúp tôi chiếu cố tốt

anh

ấy."

"một

mình



đi

săn gϊếŧ Zombie sao?" Trời

đã

sáng

rõ. Dị năng của mấy người này cũng đều khôi phục lại, bọn họ muốn giúp Nam Ca.

Nam Ca

hiện

giờ

đã

là Zombie hệ tinh thần cấp bảy,



đối với năng lực của mình vẫn có lòng tin: "hiện

tại tôi muốn

đi

luôn."

Lệ Sâm cần tinh hạch hệ

không

gian,



nhất định phải mau chóng tìm được giúp Lệ Sâm bổ sung năng lượng.

Mấy người này tự động lưu lại hai người, những người khác đều cùng Nam Ca

nói: "Chúng tôi tới giúp

cô."

"Các

anh?" Nam Ca hoài nghi nhìn bọn họ

một

cái,

không

phải là bởi vì miệt thị, mà là

thật

sự

cảm thấy hiệu suất của bọn họ quá kém.

Bị Nam Ca dùng ánh mắt dạng này nhìn, bọn họ cũng

không

có tức giận, ngược lại càng kiên định

nói: "Coi như là chúng tôi gϊếŧ

khôngđược vài con Zombie

thì

cũng muốn giúp Lệ Sâm!"

"Đúng vậy!

anh

ấy

đã

cứu chúng tôi!"

Nam Ca

không

có biện pháp cự tuyệt nữa, liền học bộ dáng Lệ Sâm

nóimấy câu: "Muốn cùng tôi hành động, có thể, nhưng mà nhất định phải toàn quyền nghe tôi chỉ huy."

"Được! Chúng tôi đồng ý với

cô!"

Nam Ca trước khi

đi,

thật

sâu đưa mắt nhìn Lệ Sâm

một

cái. Ở trong lòng

âm

thầm

nói, Lệ Sâm,

anh

chờ em trở lại nhé.



mang theo mấy chục người, rất nhanh liền

đi

đến

một

khu vực, hơn nữa hoàn toàn là hướng tới khu vực nhiều Zombie mà cắm đầu vào!

Mấy người

đi

theo còn

đang

lo lắng

sẽ

có ngàn vạn con Zombie chuẩn bị lao qua, bọn họ

đã

làm tốt tư thế chuẩn bị chiến tranh lại phát

hiệnđống Zombie này căn bản là

không

thèm để ý tới bọn họ. Toàn bộ đều lao tới công kích Nam Ca.

Lại nhìn Nam Ca, thanh đao phía sau



căn bản là

không

có rút ra khỏi vỏ. Nếu hệ tinh thần cấp bảy

đã

có thể phá hủy thần kinh nhân loại, vậy cũng có thể phá hủy thần kinh Zombie.

Cho nên Nam Ca mạnh mẽ phóng thích uy áp, Zombie liền ngã xuốngmột

đám!

Phương pháp gϊếŧ Zombie dạng này còn nhanh hơn chém đứt cổ họng chúng nó nhiều!

Những người có dị năng đứng đó đầu tiên là bị Nam Ca rung động

mộttrận, về sau cũng biết



đống Zombie

sẽ

không

công kích bọn họ. Vì vậy cả đám điên cuồng chém gϊếŧ Zombie.

Có bọn họ hỗ trợ, Nam Ca trong

một

giờ

đã

gϊếŧ chết gần vạn con Zombie. Vận khí của



tương đối tốt, vậy mà lại thu thập được bốn miếng tinh hạch hệ tinh thần.

Để lại những người khác quét dọn chiến trường, Nam Ca cầm lấy bốn miếng tinh hạch kia trở về

đi

tìm Lệ Sâm.

Mãi cho đến khi tất cả mọi người

không

nhìn thấy bóng lưng Nam Ca nữa, mới kịp phản ứng. Nam Ca bảo là phải nghe theo



chỉ huy, nhưng mà dọc theo con đường này căn bản là



không

có cùng bọn họ trao đổi qua mà.

Cho dù là

hiện

tại. Nơi này

đã

có hơn vạn viên tinh hạch đấy,



ấy thậm chí ngay cả nhìn cũng

không

thèm nhìn

một

cái!

Bây giờ mọi người cũng bội phục Nam Ca muốn chết, dạng người thế này mới là cường giả chân chính chứ!

Nếu

đã

để bọn họ quét dọn chiến trường, những tinh hạch cao cấp kia cũng

không

không

thể lãng phí. Tinh hạch cấp thấp có thể mang

đi, bọn họ cũng muốn mang

đi

hết.

Doãn Húc Trạch nghiên cứu ra nhiều loại thuốc bàng môn tà đạo dược như vậy,

nói

không

chừng tinh hạch chính là nguyên vật liệu đó.

Nam Ca rất nhanh liền chạy về bên cạnh Lệ Sâm, ngồi xổm xuống tra xét tình huống Lệ Sâm mới phát

hiện

anh

vẫn

không

hề tỉnh lại.

Hai người phụ trách chiếu cố

anh

vừa nhìn thấy Nam Ca khắp người đầy máu đen trở về, còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì. Cả hai lo lắng nhìn

cô.

Ai mà biết Nam Ca chỉ nhàn nhạt hỏi bọn họ: "Lệ Sâm sao rồi?"

Bọn họ đành phải trả lời trước: "anh

ấy vẫn luôn mê man, chưa hề tỉnh lại lần nào."

"Ừm." Nam Ca ngồi ở bên cạnh Lệ Sâm, hai người kia

đi

xa

một

chút cho bọn họ

không

gian chung đυ.ng.

Giống như bảo bối, Nam Ca lấy ra bốn miếng tinh hạch, từ từ bỏ vào trong miệng Lệ Sâm.



còn giống như là oán giận

nói: "Vẫn là lúc nãy gϊếŧ Zombie em mới phản ứng được, tối ngày hôm qua là

anh

mang em di chuyển tức thời phải

không? Sao

anh

lại ngốc như thế, sử dụng dị năng quá độ có thể nguy hiểm đến sinh mạng đấy."

Nam Ca cũng

không

biết Lệ Sâm có thể nghe được hay

không,



chỉ cố chấp

nói

suy nghĩ trong lòng mình, giọng

nói

đầy chua xót. Người đàn ông như vậy, làm cho



phóng khoáng được thế nào nữa.

Bốn miếng tinh hạch kia rất nhanh liền bị Lệ Sâm hấp thu, nhưng dù sao

hiện

giờ

anh

cũng

đã

đột phá cấp bảy, đối với

anh



nói, bốn miếng vẫn là quá ít.

Nam Ca

không

có định nghỉ ngơi, dù sao Bắc Hải có rất nhiều Zombie. Lệ Sâm

không

tỉnh táo lại,



liền

không

ra khỏi đây. Vì vậy đợi đến khi những người quét dọn chiến trường trở về, Nam Ca

nói

với bọn họ: "Vật tư của các

anh

toàn bộ đều hư hại, vậy

thì

dựa theo đường cũ trở về

đi."

"Vậy



thì

sao?" Đám người lo lắng hỏi Nam Ca.

Giờ phút này

trên

mặt Nam Ca còn nơi nào có nửa điểm ngu xuẩn đáng

yêu

chứ. Lệ Sâm hôn mê,



so với ai khác đều phải kiên cường hơn.

"Tôi còn muốn tiếp tục săn gϊếŧ Zombie, tìm kiếm tinh hạch hệ

khônggian."

"Vậy muốn gϊếŧ tới khi nào? Hệ

không

gian quá khó tìm... Huống chianh

ấy cũng cần cứu chữa toàn diện. Nếu ở lại,



muốn gϊếŧ Zombie, lại muốn tìm vật tư, lại còn muốn chiếu cố

anh

ấy nữa. Quá cực khổ..."

"Tôi

không

cần biết vất vả." Nam Ca nắm tay Lệ Sâm, thời điểm nhìn về phía

anh, trong mắt đều là thỏa mãn.

"anh

ấy trước kia lúc nào cũng chiếu cố tôi,

hiện

giờ đến lượt tôi rồi... Tôi nhất định

sẽ

chữa khỏi cho

anh

ấy." Cái người đàn ông này cường đại như vậy, mới

không



một

lần di chuyển tức thời mà ngã xuống đâu.

Đợi đến khi

anh

tỉnh lại, nhất định có thể nâng cao

một

bước nữa.

Thay đổi cái nhìn của Nam Ca, vẫn là người của căn cứ thứ hai: "Kỳthật, tôi còn có

một

đề nghị."

Nam Ca nhìn về phía

anh

ta, nghe

anh

ta

nói: "Dù sao lãnh đạo cơ sở chính Doãn Húc Trạch

đã

chết, chúng ta có thể ủng hộ Lệ Sâm làm người lãnh đạo mới. Tài nguyên cơ sở chính phong phú người thường khó có thể tưởng tượng được. Chỗ đó nhất định có rất nhiều tinh hạch hệ

không

gian."