Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 155: Người trong lòng

Lời

anh

ta

nói,

không

chỉ khiến Nam Ca động tâm mà những người của trụ sở khác cũng thế.

Doãn Húc Trạch chết, cái vị trí người lãnh đạo cơ sở chính này so với để cho người khác được, còn

không

bằng để Lệ Sâm đến làm.

Lệ Sâm, người đàn ông này tâm tính kiên định, dị năng cường hãn. Quan trọng nhất là, lần hành động này khiến cho bọn họ từ sâu trong đáy lòng thần phục

anh.

Nam Ca tự nhiên hiểu ra, cướp đoạt tài nguyên so với mình

đi

tìm càng nhanh hơn nhiều.



không

phải là

không

tin tình báo của người này, mà là hỏi: "Người lãnh đạo này, chúng ta làm thế nào có thể đơn giản lên làm? Các

anh

cũng nhìn thấy rồi đấy, Lệ Sâm

không

thể chờ quá lâu được."

"Chuyện này dễ xử lý." Có người chỉ đạo: "Mặc dù tài nguyên của chúng ta

không

nhiều bằng cơ sở chính, nhưng tinh hạch hệ

khônggian vẫn có. Mười căn cứ đến gom dần chắc hẳn cũng có thể gom đủ, chờ sau khi Lệ Sâm tỉnh lại, căn cứ của chúng tôi

sẽ

hết sức ủng hộ hai người."

Nam Ca nhìn kỹ đám người này, nguyên

một

đám đều phân biệt

rõ. Bọn họ

không

hề giả vờ,



ra kết luận, bọn họ đều rất hy vọng Lệ Sâm đảm đương vị trí người lãnh đạo này.

đã

như vậy, chờ sau khi Lệ Sâm tỉnh lại,



có thể hỏi

một

chút ý nguyện của

anh

ấy. Vì vậy Nam Ca cùng bọn họ tạm thời đạt thành chiến tuyến thống nhất: "Tôi tìm xem phụ cận có xe có thể sử dụng hay

không."

Nam Ca tĩnh tâm, rất nhanh tinh thần lực liền thoát ra. Cả

một

đội quân Zombie ở xung quanh đây đều

đã

bị săn gϊếŧ sạch

sẽ, cho nênkhông

cần



phân tâm, rất nhanh

đã

tìm được

một

chiếc xe.

Nhiều người như thế,

một

chiếc xe chắc chắn là

không

ngồi được.

côlại

nói

cho mọi người vị trí của mấy chiếc xe khác, lúc này mới để cho hai người căn cứ thứ hai dẫn bọn họ rời

đi

trước.

Căn cứ mười bảy cách đường ra Bắc Hải khá xa, cho nên bọn họ trước tiên đặt chân ở căn cứ thứ hai.



trên

xe, Nam Ca cùng Lệ Sâm ngồi ở ghế sau,



thủy chung vẫn luôn

nhẹ

nhàng ôm

anh. Sắc mặt Lệ Sâm mặc dù vẫn rất là yếu ớt, nhưng dùng bốn miếng tinh hạch, miệng vết thương

đã

không

còn chảy máu nữa, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn

một

chút.

Thời điểm lập tức muốn

đi

vào cửa chính căn cứ thứ hai, Nam Ca còn hỏi

một

câu: "Các

anh

xác định có thể sưu tầm được tinh hạch, hơn nữa thuyết phục người của căn cứ ủng hộ chúng tôi sao?"

Hai người liếc nhau

một

cái, cười

nói: "Mặc dù ở trước mặt Doãn Húc Trạch chúng ta bị xấu mặt, nhưng mà



cũng đừng xem

nhẹ

cống hiến mà chúng tôi làm ra tại cơ sở."

thật

sự

là Nam Ca cùng Lệ Sâm quá nghịch thiên mới khiến bọn họ chưa được tính là cường giả.

Quả nhiên, hai người kia

nói

không

sai. Bọn họ



ràng là hăng hái tham gia hành động lại đầy bụi đất trở về, dọa hỏng người của căn cứ thứ hai.

Hai người kia cũng

không

có thời gian cùng người căn cứ giải thích cái gì, trước hết để cho bọn họ an bài phòng ở cho Lệ Sâm cùng Nam Ca, sau đó liền

đi

lật kho hàng. Trong căn cứ có hai viên tinh hạch hệkhông

gian, toàn bộ đều đưa cho Nam Ca hết.

Có bác sĩ

đã

giúp Lệ Sâm xử lý miệng vết thương, Nam Ca siết chặt tinh hạch ở

một

bên căng thẳng hỏi: "Sao rồi?"

Bác sĩ kia mặc dù

không

biết



thân phận Nam Ca, nhưng xem Bàng Chí Bình và Chương Bằng Thanh đối với



ấy kính trọng như thế nên cũng tôn kính

nói: "Chỉ là miệng vết thương sau lưng nghiêm trọng hơn chút, cũng

không

đả thương đến nội tạng. Còn như đại não..." Ông ta lộ vẻ mặt khó xử: "hiện

giờ

không

có dụng cụ tinh vi nào, còn phải đợi

anh

ấy tỉnh lại mới biết được."

Nam Ca nghe

nói

không

có nội thương, tim

đã

để xuống

một

nửa. Thời gian qua

không

có thói quen cùng nhân loại

nói

lời cảm tạ, giờ phút này



chân tâm

thật

ý

nói: "Cảm ơn ông."

Bác sĩ lại để lại

một

chút băng vải cùng thuốc men, lúc này mới xoay người rời gian phòng.

Nam Ca chẳng quan tâm bản thân mình chật vật, giúp Lệ Sâm dùng tinh hạch rồi đơn giản lau

một

phen. Lại đổi cho

anh

một

thân quần áo sạch

sẽ

y, sau đó liền ở bên giường chờ

anh

tỉnh lại.

Còn như hai người Bàng Chí Bình, cả hai

đã

đi

tìm người lãnh đạo căn cứ thứ hai Nhϊếp Tử Lâm

nói



ràng hành động lần này □□.

Sau khi nghe qua, ông ta đặc biệt khϊếp sợ, cũng rất phẫn nộ.

Cái người Doãn Húc Trạch này thế nhưng vận dụng nhiều cường giả như vậy chỉ vì nghiên cứu cái loại thí nghiệm thương thiên hại lý đó?

Bàng Chí Bình còn

nói: "Chúng tôi

đã

quyết định đề cử người khác làm người lãnh đạo cơ sở chính."

Mặt Nhϊếp Tử Lâm lộ vẻ khó xử: "Tôi cũng

không

muốn để nanh vuốt Doãn Húc Trạch tiếp tục thống trị Bắc Hải, nhưng mà hai

anh

cho rằng cơ sở chính dễ đánh ngã như vậy sao?"

"không

thử

một

chút làm sao biết?" Bàng Chí Bình

không

chịu buông bỏ: "nói

sau

đi, Doãn Húc Trạch tận mắt nhìn Zombie gϊếŧ chết chaanh

ta cũng

không

ra tay cứu giúp. Chúng ta chỉ cần đem tin tức này thả ra, dư luận tất nhiên là đứng ở bên cạnh chúng ta."

Nhϊếp Tử Lâm vẫn còn có chút chần chừ: "Nhưng người các

anh

đề cử,thật

sự

thích hợp sao?"

"Thích hợp hay

không, chờ

anh

ấy tỉnh ngài liền biết.

hiện

tại chúng tôi chỉ hỏi ngài, đến cùng có muốn đứng ở bên phía chúng tôi haykhông?"

Nhϊếp Tử Lâm động tâm, bọn họ giúp Lệ Sâm. Về sau Lệ Sâm ngồi ởtrên

vị trí kia chắc hẳn cũng

sẽ

chiếu cố bọn họ nhiều hơn. Còn như chính mình làm người lãnh đạo cơ sở chính... Ông ta cũng

không

phải là

không

có nghĩ qua ý nghĩ này. Nhưng nghe ý tứ của Bàng Chí Bình, Lệ Sâm tương đối lợi hại. Coi như là tự ông ta đảm đương người lãnh đạo, Lệ Sâm muốn làm cho mình xuống đài vẫn rất là dễ dàng.

Nhϊếp Tử Lâm là người thông minh, vài suy nghĩ lên xuống liền hiểu

rõràng mấu chốt trong đó. Vì vậy ông ta

nói

với Bàng Chí Bình: "Lần này tôi có thể giúp các

anh, nhưng hành động của các

anh

nhất định phải giữ bí mật. Nếu như các

anh

thất bại, cũng

không

thể khai căn cứ ra."

Bàng Chí Bình có thể được đáp lại đến thế

đã

rất thỏa mãn,

anh

ta nghiêm túc hứa hẹn: "Ông yên tâm, chúng tôi

sẽ

không

cho vây cánh Doãn Húc Trạch vồ được cơ hội."

Lúc xế chiều. Cái căn cứ khác cũng lục tục đưa tới tinh hạch hệ

khônggian. Cộng lại có mười viên, đều bị Lệ Sâm dùng hết.

Mấy người này coi như là đồng sinh cộng tử, Lệ Sâm

không

có tỉnh lại. Bọn họ đều muốn ở lại căn cứ thứ hai,

một

mặt là lo lắng Lệ Sâm. Ởmột

phương diện khác chính là vì trù tính kế hoạch chiếm lĩnh cơ sở chính như thế nào.

Tối hôm qua Doãn Húc Trạch

đã

bị bọn họ gϊếŧ, người cơ sở chính lúc này khẳng định

đã

phát

hiện

bọn họ cùng Doãn Húc Trạch mất liên kết. Chậm trễ

không

đến

một

ngày, cơ sở chính

sẽ

chọn lựa hành động. Mấy căn cứ

nhỏ

của bọn họ phải liên hợp lại mới được.

Nam Ca canh giữ Lệ Sâm mười tiếng đồng hồ, chờ đến lúc tối Lệ Sâm cuối cùng cũng tỉnh lại.

Mười viên tinh hạch kia cũng phát huy tác dụng, Lệ Sâm bị thương ngoài da đều

không

sai biệt lắm tốt lên. Khi

anh

tỉnh lại, trong phòng chỉ có

một

mình Nam Ca.



ấy

không

cần ngủ, lúc này

đang

nhắm mắt dưỡng thần.

hiện

thời tinh thần lực của



đã

đặc biệt khủng bố, giám thị toàn bộ căn cứ thứ hai

không

thành vấn đề. Ý tưởng của



rất đơn giản, nếu mà bị



phát

hiện

ra căn cứ thứ hai chỉ thuần túy muốn lợi dụng mình cùng Lệ Sâm.



lập tức mang Lệ Sâm rời

đi, thuận tiện phá hủy căn cứ thứ hai.

đã

giám thị chặt chẽ vài tiếng đồng hồ, cũng

không

có phát

hiện

cái gì dị thường.

Vẫn là hô hấp Lệ Sâm có biến hóa, Nam Ca mới xoay đầu lại đây lo lắng nhìn

anh.

Nam Ca giờ phút này nhào vào bên giường Lệ Sâm, bởi vì chưa kịp xử lý qua chính mình. Cả người



lem luốc giống như con mèo hoa vậy, mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Lệ Sâm: "anh

tỉnh rồi?

anh

còn nhớrõ

em là ai

không?"

Nhân loại quá yếu đuối, nếu mà

anh

thật

sự

bị thương đầu óc dẫn đến mất trí nhớ

thì

làm sao bây giờ a?

Thân thể Lệ Sâm có chút khí lực, chậm rãi ngồi dậy duỗi tay ôm Nam Ca, ngửi hương vị của

cô. Mặc dù có chút mùi vị máu tanh, nhưng chỉ cần là Nam Ca,

anh

đều cảm thấy rất hương vị rất ngọt ngào.

"anh

vẫn luôn

không

có việc gì." Lệ Sâm nhớ tới trước khi

anh

hôn mê, khuôn mặt Nam Ca vô cùng lo lắng liền

một

trận đau lòng.

thật

sự

là tồi, tại sao

anh

lại khiến Nam Ca lo lắng chứ.

Nam Ca cũng ôm Lệ Sâm, khuôn mặt

nhỏ

nhắn dùng sức chôn vào cổanh: "Sau lưng

anh

bị thương

thật

nặng còn

nói

không

có việc gì... Emthật

lo lắng sao

anh

mãi vẫn chưa tỉnh lại..."

Cũng chỉ là vài câu

nói, thể lực Lệ Sâm liền khôi phục

một

nửa. Cũng dùng sức ôm lại Nam Ca: "anh

cảm thấy lúc vừa tỉnh lại

đã

là cấp sáu, nhưng mà bất kể gϊếŧ bao nhiêu Zombie cũng

không

thể lên cấp. Ngày hôm qua tình thế nguy cấp,

anh

dùng đến di chuyển tức thời người có dị năng cấp bảy mới có thể dùng.

không

nghĩ tới còn có thể đột phá bản thân, đây cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Chỉ là để cho em lo lắng rồi,

anh

xin lỗi."

"anh

với em còn

nói

cái gì mà xin lỗi chứ." Nam Ca dùng bàn tay

nhỏbé vỗ lưng

anh: "Nếu mà

thật

sự

xin lỗi, về sau liền sống

thật

tốt.không

cần lại làm em sợ."

Trong nháy mắt, Tim Lệ Sâm liền chua xót giống như là bị nước chanh ngâm qua. Cọ cọ Nam Ca, cảm thấy



ấy chỗ nào cũng tốt hết.

không

đợi

anh

lại

nói

vài câu tâm tình, Nam Ca thế nhưng có chútkhông

cam lòng lầm bầm

một

câu: “Hóa ra lúc tỉnh lại

anh

đã

là cấp sáu nhé... Em

thật

vất vả mới biến thành cấp bảy, lúc này

thì

tốt rồi. Lại

không

lợi hại hơn

anh

được."

Lệ Sâm bật cười: "Nam Tiểu Ca của

anh

lợi hại nhất,

anh

đánh

khônglại em đâu."

"thật

sao?" Nam Ca nhìn qua

anh, trong hai tròng mắt giống như ngậm tinh hải sáng chói.

"Đúng vậy." Lệ Sâm nghiêm trang giở trò lưu manh: "Nam Tiểu Ca chỉ cần □□

anh,

anh

liền bại nha."

(ta cũng k biết ô trống đấy là gì đâu các nàng ạ

)

Nam Ca cảm thấy lại

không

còn gì để

nói, vừa buồn cười vừa duỗi tay đập bả vai

anh

một

cái: "anh

thật

phiền."

Lệ Sâm ôm lấy bả vai

cô, dựa vào gần tinh tế hôn đôi môi

cô, lực đạo tràn đầy che chở và cẩn thận. Qua nhiều nguy hiểm,

anh

còn sống, Nam Ca cũng sống sót.

Hai người ngây ngốc sai lệch

một

hồi lâu, Lệ Sâm mới lưu luyến

khôngrời buông "Tiểu hoa miêu" Nam Ca ra, để cho



đi

rửa mặt.

Người căn cứ thứ hai

đã

chuẩn bị nước cho bọn họ, trong phòng có tấm vách to ngăn cản. Nam Ca đơn giản xoa xoa, sau đó đổi

một

thân quần áo.

Tuy nhiên



cũng

không

hề nhàn rỗi, vẫn luôn

nói

cùng Lệ Sâm chuyện

đã

xảy ra sau khi

anh

hôn mê.

Lệ Sâm nghe

nói

người những trụ sở khác đều ủng hộ

anh

làm người lãnh đạo, liền hỏi Nam Ca: "Em cũng hy vọng

anh

làm sao?"

Nam Ca thay xong quần áo từ sau vách ngăn

đi

ra, còn cọ xát đầu tóc ướt nhẹp, tự nhiên

nói: "Em

không

sao cả nha, dù sao

anh

đi

đâu, em liền

đi

chỗ đó cùng

anh

mà."

"Cái vị trí người lãnh đạo,

anh

đảm đương." Lệ Sâm cười

nói

với Nam Ca.

anh

bản

không

có loại dã tâm này, nhưng mà cùng Doãn Húc Trạch lần lượt tiếp xúc

đã

khiến

anh

hiểu được. Giữa tận thế, nếu như

khôngcó đủ thực lực

sẽ

không

bảo vệ được



gái

mình

yêu.

anh

hy vọng

không

cần biết ở chỗ nào, Nam Ca đều bình an vui vẻ.



ấy là Zombie

thì

như thế nào chứ? Ai dám động đến



ấy, chính mình liền phát động chiến tranh chinh phạt luôn. Chỉ cần mình biến thành người tồn tại khiến người ta nghe tin

đã

sợ mất mật,

anh

khôngsợ hãi cùng toàn bộ thế giới đối địch.

Tin tức Lệ Sâm tỉnh lại, sau khi Nam Ca đưa ra ngoài. Rất nhanh, rất nhiều người đều đến nhìn

anh. Thấy khí sắc Lệ Sâm càng thêm nội liễm, cả người đều giống như bảo kiếm thu liễm kiếm khí, mấy người này lại càng kính trọng Lệ Sâm.

Nhϊếp Tử Lâm hỏi thăm Lệ Sâm, biết



ý tưởng của

anh

liền nghiêm túc

nói: "không

biết



về sau nếu

anh

đoạt được vị trí người lãnh đạo cơ sở chính,

sẽ

có ý kiến gì?"