Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 153: Ꮆiết Doãn Húc Trạch

Nam Ca phân biệt được



ác ý với ý tốt nhưng toàn cơ bắp



vẫn chỉ có thể nghe được lời tâm tình của

một

mình Lệ Sâm thôi.



thích

anh

dùng ánh mắt sủng ái như vậy nhìn mình,



thích ômanh, cũng thích hôn môi Lệ Sâm nữa.

Tình cảm u mê, đơn thuần

yêu

say đắm.

hiện

giờ tình cảm thiếu thốn của



đang

từng chút

một

lấp đầy ngườicô, cho nên ánh mắt nhìn Lệ Sâm cũng mừng rỡ như vậy.

Lệ Sâm còn vuốt ve gò má

cô, khẽ thả đầu ngón tay từng chút

một

dời lên

trên,

nhẹ

nhàng xẹt qua mặt mày

cô, vuốt vuốt cái đầu

nhỏ

tròn tròn.

Đầu tóc Nam Ca trông

thì

phiêu dật bền bỉ, nhưng

trên

thực tế sờ vào tay vẫn rất là mềm mại. Lệ Sâm thấy Nam Ca như thế nào cũng đặc biệt thuận mắt, trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Người con

gái

này, mỗimột

sợi tóc của



ấy đều là của mình.

Tinh thần lực của Nam Ca nguyên bản vẫn chưa từng thu hồi lại, Lệ Sâm cường hãn hơn nữa, tự chủ hơn nữa

thì

ở trước mặt Nam Ca cũng phải tan rã.

Cho nên

anh

từ từ nhắm mắt lại, hôn môi lên đôi môi mềm mại của

cô. Nam Ca cũng muốn cùng

anh

thân cận nên

không

có né tránh, ngược lại lại còn khẽ nghênh đón.

Tuy nhiên động tác của



so với Lệ Sâm còn nhanh hơn, ở

trên

môi mỏng của

anh

mổ

một

cái liền lui lại.

Lệ Sâm hiển nhiên rất là

không

hài lòng,

anh

còn chưa có hôn đủ đâu.

Nhưng mà Nam Ca lại

không

để cho

anh

thân mật với



nữa,



chỉ chỉ Doãn Húc Trạch

đang

ở xa xa khổ sở giãy giụa giữa đoàn Zombie,nói

với Lệ Sâm: "Còn chính

sự

chưa xử lý mà."

Lệ Sâm nhíu mày nghĩ tới, người này sao còn chưa có chết vậy? Làm trễ nãi

anh

cùng người

yêu

thân mật rồi đấy.

Nam Ca mặc dù

không

hỏi



sự

tình cụ thể, nhưng dọc theo dấu vếttrên

đường

đi

đã

để cho



đoán được là xảy ra chuyện gì. Vì vậy

côlại

một

lần nữa tăng thêm dị năng muốn gϊếŧ Doãn Húc Trạch.

Lệ Sâm vừa muốn ra tay giúp

cô, nhưng lại bị Nam Ca ngăn cản.

côcòn có chút đắc ý nhìn Lệ Sâm

một

cái: "Tự em có thể làm mà."

Doãn Húc Trạch từ lúc vừa mới bắt đầu liền ở trong lòng

không

ngừng chửi bới Lệ Sâm cùng Nam Ca,

đã

đến lúc nào rồi mà bọn họ còn thân mật được chứ!

Mắt thấy hai người cuối cùng cũng chú ý tới mình, Doãn Húc Trạch hô to: "Hai người thả tôi

đi! Tôi bảo đảm về sau

sẽ

không

tìm hai người gây phiền toái nữa!"

Nam Ca mắt điếc tai ngơ phất phất tay, có vài con Zombie dị năng hệ phong. Vài đạo đao gió xẹt qua lại vạch lên

trên

người Doãn Húc Trạch thêm vài vết thương nữa.

Những người sau lưng Lệ Sâm kia đều kinh hãi nhìn Nam Ca,

khôngbiết cường giả này là đâu đến. Sao có thể thúc giục điều khiển Zombie vậy?

Nơi này có đến mấy ngàn con Zombie đó! Nếu như



ấy muốn tấn công căn cứ nào đó chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?

Lại nhìn Nam Ca cùng Lệ Sâm thân mật như thế,

không

ít người đều ở trong lòng

âm

thầm kêu khổ. Bọn họ cũng từng biểu

hiện

qua địch ý với Lệ Sâm,

sẽ

không

bị



gái

này gϊếŧ chết chứ?

hiện

tại lại nịnh nọt bọn họ vẫn còn kịp sao?

Sau khi Doãn Húc Trạch bị thương, sắc mặt càng kém.

một

chút tôn nghiêm cũng

không

có hô lên: "Các người

thật

sự

muốn gϊếŧ tôi à?! Các người đừng quên thân phận của tôi!"

Nam Ca nhàn nhạt đáp lại

anh

ta: "Thân phận gì chứ? Cũng chính làmột

đám nhân loại ngu xuẩn mà thôi. Dù sao chỗ này

không

phải là có nhiều người sống như vậy sao. Muốn bao nhiêu người lãnh đạo màkhông

có?"

Mọi người hít

một

ngụm khí lạnh, Nam Ca đây là cả toàn bộ Bắc Hải đều

không

thèm để ở trong mắt a!

Doãn Húc Trạch thấy

anh

ta bất kể là năn nỉ hay là uy hϊếp cũng

khônglay chuyển được Nam Ca liền ác độc nhìn về phía Nam Ca. Cố gắng dùng tinh thần lực đến công kích

cô.

anh

ta

đã

dốc sức huấn luyện rất lâu

một

chiêu làm hư hại thần kinh đối thủ.

không

nghĩ tới thế nhưng hôm nay lại dùng tới. Ngay tại lúc tinh thần

anh

ta công kích Nam Ca, Nam Ca cảm giác được đầu mình mãnh liệt đau xót, tiểu Zombie trực tiếp phát hỏa.



vốn còn muốn cho Doãn Húc Trạch

một

cái chết có chút thể diện,không

nghĩ tới

anh

ta dám ăn gan hùm mật gấu mà thương tổn mình!không

phải là so đấu tinh thần lực sao, tốt, xem ai có thể áp chế ai!

Nam Ca từ

trên

người Lệ Sâm nhảy xuống, ánh mắt sắc bén hướng tới phương hướng Doãn Húc Trạch trừng qua!

Nếu như

nói

vừa nãy Doãn Húc Trạch tấn công tinh thần Nam Ca tạo thành tổn thương là

một

cây kim châm vào trong đầu, vậy bây giờ tổn thương Nam Ca tạo thành chính là ngàn vạn cây kim châm, hung hăng cắm vào đầu Doãn Húc Trạch!

Loại đau khổ này vốn

không

phải là người thường có thể chịu đựng được. Doãn Húc Trạch bi thương gào

một

tiếng, che đầu ngã

trên

mặt đất.

anh

ta

không

cam lòng cứ thế bị Nam Ca áp chế, giấu tài thời gian dài như vậy cuối cùng

anh

ta cũng lên làm người lãnh đạo cơ sở chính. Là người có quyền lợi tối cao, là đối tượng tất cả mọi người muốn nịnh bợ cùng thần phục.

anh

ta

không

thể cứ như vậy mà chết

đi

được!

Vì vậy mặc dù là nằm

trên

mặt đất sắp chết,

anh

ta cũng bộc phát tiềm năng khổng lồ, trong lòng Nam Ca

hiện

lên từng trận nguy cơ.



thủy chung vẫn luôn biết

rõ, hệ tinh thần hệ cùng những dị năng khác

không

giống nhau. Tinh thần của

một

người

không

thể đo lường tuyệt đối được, đối mặt với tử vong khiến Doãn Húc Trạch bộc phát tiềm năng chém gϊếŧ Nam Ca!

Nam Ca bất động đứng nguyên tại chỗ, mắt cũng

một

chút

khôngchớp lần nào. Mà những con Zombie bị



khống chế kia bởi vì tinh thần lực Nam Ca dời

đi, toàn bộ đều xôn xao.

Bọn chúng giống như là mới tỉnh lại sau

một

giấc mộng dài vậy, cả đám chuyển hướng tới chỗ đám người Lệ Sâm.

Những người phía sau Lệ Sâm đều sợ hãi nhìn

anh: "Làm sao bây giờ? Đám Zombie này

không

nghe lời sao?"

Còn có người hỏi: "cô

ấy sao thế? Vì sao lại

không

nhúc nhích? Có phải gặp nguy hiểm rồi

không?"

"không

cần

đi

quấy rầy



ấy." Lệ Sâm lạnh như băng

nói, tất cả mọi người

không

ai dám lên tiếng.

anh

đưa mắt nhìn

thật

sâu Nam Ca

một

cái, biết





đang

có cuộc chiến của riêng mình. Mà bây giờ điều

anh

có thể làm chỉ là giúp Nam Ca quét dọn nguy hiểm bên ngoài mà thôi.

Nghĩ tới đây,

không

gian cuồng bạo của Lệ Sâm cũng thúc giục đến giới hạn!

Những con Zombie muốn đến công kích

anh

cùng Nam Ca, trong nháy mắt liền bị nghiền thành mảnh vụn. Đồng thời xuất

hiện

một

lối

đi

ra phía ngoài doanh địa, Lệ Sâm còn phất tay với mấy người phía sau: "Các

anh

trước từ nơi này rời

đi

đi."

"Vậy còn

anh?" Có người hỏi Lệ Sâm.

"Tôi đợi Nam Ca cùng

đi." Bước chân Lệ Sâm

không

động,

trên

bầu trời hay xuống hoàng tuyền. Nam Ca ở đâu

thì

anh

sẽ

ở đó!

Mấy người này cũng biết

rõ, bọn họ

đã

mất

đi

dị năng. Ở lại chính là kéo chân Lệ Sâm, nhất thời

không

ai

nói

thêm gì nữa, từ lối ra Lệ Sâm giúp bọn họ dọn dẹp chạy ra ngoài.

Nam Ca giờ phút này còn

đang

hết sức nghiền ép tinh thần Doãn Húc Trạch. Thần thức của người đàn ông này là

một

mảnh dơ bẩn đậm sệt, khiến cho Nam Ca cảm thụ được liền

không

khỏi sinh ra chán ghét.

Giờ phút này Doãn Húc Trạch thống khổ hơn nhiều, thần thức của Nam Ca là

một

mảng lớn ánh sáng trắng chói mắt.

anh

ta thậm chí có thể tinh tường cảm giác được thần trí của bản thân

đang

không

ngừng bốc hơi xói mòn.

Đợi đến cuối cùng,

anh

ta mãnh liệt phun ra

một

ngụm máu tươi, biếtrõ

bản thân triệt để thua Nam Ca rồi.

không

nghĩ tới

anh

ta chí khí tràn đầy mà hành động lại thất bại. Bản thân hôm nay còn phải đem mệnh bù vào bên trong, khiến

anh

ta hối hận là

không

có điều tra



thực lực của Nam Ca cùng Lệ Sâm. Lại càng

không

nên

không

muốn để Nam Ca cùng Lệ Sâm toàn thân mà lui.

anh

ta

đang

từ từ thu lại tinh thần lực, sau khi tinh thần trở về,

anh

ta triệt để ngã xuống đất. Bởi vì thần kinh hư hại phần lớn, coi như là sống sót

thì

anh

ta cũng

sẽ

biến thành người thực vật.

Doãn Húc Trạch dứt khoát quỳ rạp

trên

mặt đất, híp mắt nhìn thoáng qua Lệ Sâm cùng Nam Ca.

anh

ta thống hận dạng người này. Vĩnh viễn đều là như hào quang bắn ra bốn phía vậy, mạnh mẽ như vậy, nghĩ muốn cái gì cũng có thể đơn giản lấy được,

đi

tới chỗ nào cũng dễ dàng được người khác ủng hộ.

anh

ta trả giá nhiều như vậy, thậm chí còn

không

có được

một

nửa quang cảnh của hai người đối diện.

Những con Zombe bị Nam Ca đưa tới, ở trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ

đã

bị Lệ Sâm gϊếŧ chết. Trong

không

khí liên tục phiêu đãng mùi vị máu cùng thịt thối.

Nam Ca cùng Lệ Sâm giờ phút này đứng chung

một

chỗ nhìn Doãn Húc Trạch quỳ

trên

mặt đất. Chỉ cần bọn họ

nhẹ

nhàng động thủ, Doãn Húc Trạch liền tắt thở.

Tuy nhiên Doãn Húc Trạch sao có thể ngoan ngoãn chờ chết chứ,

anhta ra tay trước cả hai người mà phá hủy ý thức của bản thân, mà trước khi

anh

ta nhắm mắt, bên miệng còn lộ ra

một

nụ cười tươi tắn!

Tim Lệ Sâm lộp bộp

một

tiếng, ôm Nam Ca lùi nhanh về phía sau.

Nam Ca còn chưa hiểu là thế nào đâu, vốn là gϊếŧ được Doãn Húc Trạch



còn

thật

cao hứng, bởi vì lần chiến đấu này bản thân thế nhưng

đã

đột phá cấp bảy!

nói

cách khác, về sau



có thể

thật

đơn giản phá hủy thần kinh của người khác!

Thậm chí thời điểm



lại thúc giục dị năng, ảo cảnh cũng có thể khống chế.

sẽ

không

xuất

hiện

tình huống vô tình mê hoặc người khác nữa.

Nhưng vì sao Lệ Sâm ôm



muốn

đi, cũng

không

cho



cơ hội

nóichuyện gì cả.

Mới vừa chạy hai bước, Nam Ca liền hiểu ra. Bởi vì xung quanh này thế nhưng lại có rất nhiều bom, vừa nãy Doãn Húc Trạch tự phá hủy bản thân chính là để nổ tung đống bom này!

Nam Ca là hệ tinh thần, coi như là chạy được nhanh hơn nữa cũngkhông

thể nhanh hơn tốc độ bom nổ!

Tim



đột nhiên liền bị nhấc lên, nhìn thoáng qua gò má Lệ Sâm. Nghĩ thầm, hôm nay phải chết chung với Lệ Sâm sao?

Lệ Sâm sao có thể cho phép Nam Ca chết

đi?

anh

thúc giục

khônggian, bao vây những trái bom kia, mỗi

một

quả đều bao chặt lại. Vì vậy từ xa xa mọi người liền nhìn thấy cảnh tượng, sau khi Doãn Húc Trạch chết, Lệ Sâm cùng Nam Ca cũng

không

thèm

đi

kiểm tra thi thể

anhta, ngược lại còn cấp tốc lui về phía sau!

Ánh lửa của bom vừa xuất

hiện, bọn họ trong nháy mắt

đã



ràng xảy ra chuyện gì. Nhiều thuốc nổ có uy lực khổng lồ như vậy, coi như là thần tiên cũng chạy

không

thoát được.

Vậy mà Lệ Sâm đến cùng là cường hãn đến trình độ nào chứ?

anhdùng

không

gian đè ép, Ánh lửabo tạo ra lại bị

anh

gắt gao ấn chặt lại. Vốn nên là tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa cộng với cảnh tượng ánh lửa cao ngút trời, thời điểm đè ép cùng nhau,

không

gian đều biến dạng.

Những thuốc nổ kia thế nhưng ở trong vài cái

không

gian

nhỏ

hẹp mà nổ tung! Hơn nữa từ góc độ bọn họ nhìn thấy, sức ảnh hưởng của thuốc nổ kia quá nóng rực. Ảnh hưởng tới bọn họ cũng có thể cảm giác được

không

gian chấn động!

Đông đông!

không

gian chấn động kéo theo tốc độ gió lưu chuyển vậy mà có thể ném cả bọn lên vài mét! Thậm chí sau khi hạ xuống, bọn họ còn bị văng ra bốn phương tám hướng!

Hiển nhiên lực lượng

không

gian đè ép rất khủng bố, tất cả mọi người cho rằng hai người kia

không

sao. Vậy mà mới vừa rơi xuống đất, ở chỗ Nam Ca cùng Lệ Sâm đứng liền xuất

hiện

ánh lửa khác!

Kia hẳn là được Doãn Húc Trạch chôn trước đó, cái người điên này an bài thuốc nổ

không

riêng gì trong xe!

Tất cả mọi người

không

dám nhìn nữa, bởi vì

hiện

tại thúc giục

khônggian

đi

đè ép đám thuốc nổ này,

đã

không

kịp nữa rồi.

Trong lúc nổ tung, Lệ Sâm cùng Nam Ca mới là người khẩn trương nhất. Nam Ca gắt gao cầm lấy tà áo Lệ Sâm,



cũng

không

muốn bị nổ thành thịt vụn đâu!

Lệ Sâm kể từ lúc thức tỉnh dị năng hệ

không

gian đến bây giờ cònkhông

chưa đυ.ng phải tình huống khó giải quyết như bây giờ.

trên

trán

anh

liên tục có mồ hôi lạnh rơi xuống, kéo cả người Nam Ca gắt gao chụp vào trong ngực mình.

một

khắc cuối cùng mới nghĩ ramột

biện pháp.

không

biết có thể có tác dụng

không

đây, dứt khoát thử rồi hãng

nóisau

đi!