Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 152: Nam Ca tìm đến

Lệ Sâm tự nhận bản thân

không

phải là người thích xen vào việc của người khác, nhất là sau khi tận thế đến. Nhưng trái tim của quân nhân kia từ trước tới nay chưa từng thay đổi.

Hơn nữa, Doãn Húc Trạch cùng

anh

vốn từng có quan hệ, thù mới hận cũ còn

không

bằng tính luôn bây giờ

đi.

Điện quang hỏa thạch, suy nghĩ chợt lóe qua Lệ Sâm liền gọi Doãn Húc Trạch lại: "anh

muốn như thế nào mới có thể đưa thuốc giải cho bọn họ?"

Doãn Húc Trạch quay đầu nhìn Lệ Sâm, ánh mắt nguy hiểm khác thường. Như vậy là

anh

ta lựa chọn đứng ở phía đối lập với mình sao? Doãn Húc Trạch

không

quá mức để ý

nói: "không

phải là

đã

nói

buổi sáng ngày mai liền khỏi sao?

anh

không

cần vì bọn họ mà quá sốt ruột."

"Sáng mai?" Lệ Sâm vẫn lạnh mặt như cũ,

anh

như vậy khiến người bên cạnh cũng

không

nhịn được lui về phía sau hai bước.

"Đúng vậy." Doãn Húc Trạch thoải mái nhún vai, nhưng

thật

ra

đã

âmthầm đề phòng.

Lệ Sâm từ từ giơ tay lên, trong mắt bắn ra sát ý: "Nếu như

hiện

tại tôi gϊếŧ

anh, có phải tinh thần lực của

anh

cũng

sẽ

tản

đi

không?"

Đồng tử Doãn Húc Trạch co rụt lại nhưng ngoài mặt vẫn

không

biến sắc

nói: "anh

nên biết bản thân

anh

chưa chắc

đã

có thể gϊếŧ tôi, coi như là

anh

thật

sự

có thể

thì

toàn bộ cơ sở chính cũng

sẽ

coi

anh

là kẻ địch. Đến lúc đó

anh

cho rằng mình còn có thể sống được ra khỏi Bắc Hải sao?"

Lệ Sâm đột nhiên nở nụ cười, tất cả mọi người

không

biết



tại saomột

người coi như là

không

cười to cũng có thể càn rỡ đến như thế. Mà lời

anh

nói

ra cũng đặc biệt ngang ngược: "Muốn ngăn tôi sao?

anhcoi mình là thứ gì chứ?"

Doãn Húc Trạch thấy đối thoại

đã

đi

vào ngõ cụt liền chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Dù sao Lệ Sâm tuyệt đối

không

ngăn cản được tinh thần lực của mình công kích đâu.

Nhưng mà

không

đợi

anh

ta cùng Lệ Sâm ra tay liền nghe được

mộttrận

âm

thanh Zombie gào thét!

Nghe thoáng qua cũng biết số lượng rất nhiều, ít nhất cũng đến mấy ngàn con!

Doãn Húc Trạch chẳng quan tâm Lệ Sâm nữa, khϊếp sợ quay đầu lại nhìn. Ở ngoài doanh địa bọn họ đóng quân quả nhiên xuất

hiện

thậtnhiều đôi mắt màu đỏ như máu. Những con Zombie kia đều

ẩn

nấp ở trong bóng đêm, giờ phút này bọn chúng thị huyết vọt tới!

Doãn Húc Trạch lập tức nghiêm nghị hỏi vài trợ thủ: "Đây là có chuyện gì!

không

phải là

đã

vung phấn đuổi Zombie sao? Vì sao còn có nhiều Zombie lại đây như vậy!"

Đừng

nói

là Doãn Húc Trạch, những người có dị năng khác cũng đều bị dọa đến co quắp. Bởi vì

hiện

tại bọn họ hoàn toàn

không

sử dụng được dị năng á!

Từ sau Vĩnh dạ, mấy người này phát

hiện

có thể dùng dị năng để săn gϊếŧ Zombie

thì

không

có ai rèn luyện thân thủ nữa. Giờ phút này mà cùng Zombie vật lộn, số lượng chúng nó lại nhiều như vậy

thì

chỉ có chịu chết thôi!

Trợ thủ của Doãn Húc Trạch cũng sợ, giọng

nói

run rẩy: "Tôi cũngkhông

biết vì sao lại có nhiều Zombie như vậy... Chuyện này

không

có khả năng a..."

Lúc này mọi người cũng chẳng còn quan tâm theo đuổi đến cùng

thì

vì sao lại có nhiều Zombie vọt tới như thế.

không

biết là ai kêu lên trước: "Zombie đến, mọi người mau chạy

đi!"

"Chạy mau!"

Toàn bộ mọi người quay đầu, mù quáng muốn chạy. Lệ Sâm lập tức ngăn cản bọn họ: "Mọi người trước đừng động!

hiện

tại chạy

khôngphải là

đi

hiến thân cho Zombie sao!"

anh

lo lắng

không

hề ít hơn người khác, nhưng

anh

biết



hoảng loạnkhông

giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Nhớ tới sắc mặt của Doãn Húc Trạch sáng nay, Lệ Sâm lại

một

lần nữa xác nhận: "Có phải

anh

đưa Zombie tới hay

không!"

Sắc mặt Doãn Húc Trạch trắng bệch, vừa nãy có bao nhiêu hăng hái,hiện

tại liền có bấy nhiêu chật vật: "không

có... Tôi

thật

sự

không

có dẫn Zombie đến mà..."

Đám Zombie này cũng

không

nghe bọn họ

nói

nhảm, các loại dị năng bay tán loạn hướng tới nhân loại mà công kích.

Lệ Sâm đem những người có dị năng vừa chịu Doãn Húc Trạch nghiền ép đều bảo vệ ở phía sau. Giờ phút này bọn họ đều khẩn cầu nhìn Lệ Sâm, còn

nói

với

anh: "anh

cứu cứu chúng tôi với!"

Doãn Húc Trạch cũng muốn chay qua bên này, nhưng bọn họ cách Lệ Sâm vẫn rất xa cho nên chỉ có thể nghênh tiếp Zombie trước. Cũng may vài trợ thủ

anh

ta mang đến còn có chút dị năng, nếu

khôngkhẳng định rất nhanh

sẽ

bị Zombie xé nát.

Lệ Sâm bất chấp trấn an tâm tình của mọi người, tình huống cấp bách,anh

đã

không

thể giống như ban ngày dùng phương pháp bình thường săn gϊếŧ Zombie. Nhưng ngay tại lúc

anh

chuẩn bị thúc giục dị năng xé rách

không

gian, trước mắt lại xẹt qua vài hình ảnh.

Hình ảnh kia

anh

không

thể quen thuộc hơn nữa, đều là khát khau của bản thân đối với Nam Ca.

Mới bắt đầu Lệ Sâm còn ở trong lòng lúng túng ghét bỏ chính mình, sống chết trước mắt sao

anh

còn có thể có ý niệm khinh nhờn với Nam Ca chứ. Nhưng bất kể là

anh

khắc chế như thế nào, hình ảnh vẫn in sâu vào đầu hơn. Cuối cùng

anh

cũng ý thức được là lạ ở chỗ nào rồi!

Đây căn bản cũng

không

phải là ý tưởng của bản thân lại tác quái, mà là - - Nam Ca đến!

Nhìn người bên cạnh

một

chút liền biết, bọn họ hiển nhiên

không

có năng lực chống cự mạnh như Lệ Sâm. Giờ phút này cả đám đều mù mờ xoay vòng quanh tại chỗ, lại còn

không

ngừng duỗi tay

trên

khôngtrung, giống như muốn bắt cái gì đó vậy.

Doãn Húc Trạch xem như hơi thanh tỉnh

một

chút, bởi vì

anh

ta cũng là hệ tinh thần.

Lệ Sâm đột nhiên

không

còn hoảng loạn nữa, thậm chí

anh

còn ngừng tay lại.

Mấy người có dị năng này mặc dù bị ảo cảnh của Nam Ca mê hoặc, nhưng dù sao vẫn

đang

ở cửa ải sinh tử.

không

bao lâu sau cũng bừng tỉnh, phát

hiện

Zombie xung quanh

một

con cũng

không

thiếu. Lệ Sâmkhông

gϊếŧ bọn họ mà ngược lại là đá văng từng con

một, chút ít người này kinh hãi sắp khóc rồi.

"Lệ Sâm,

anh

đang

làm cái gì đấy... Bọn chúng sắp gϊếŧ chúng ta rồi..." Lệ Sâm quay đầu, quả nhiên là nhìn thấy lần lượt từng khuôn mặt hoảng sợ.

Vì vậy Lệ Sâm cho bọn họ

một

ánh mắt an tâm rồi hướng xa xa kêumột

câu: "Đừng ngộ thương người của mình!"

Nam Ca là thúc giục dị năng trước, sau đó mới chạy đến doanh địa. Những con Zombie kia

đi

nhanh hơn



nhiều.

hiện

tại



đã

đến phụ cận, cảm nhận được hơi thở Lệ Sâm, cũng nghe được lời

anh

nói.

Mặc dù chỉ có

một

ngày

không

thấy

anh

nhưng Nam Ca vẫn cảm thấy dị thường nhớ nhung. Thần kinh



khẩn trương

một

ngày, giờ phút này mới có thể trầm tĩnh lại. Bên khóe miệng cũng nhộn nhạo nở nụ cười.



không

hề lên tiếng nhưng Zombie bên cạnh Lệ Sâm

đã

giống như thủy triều tản

đi.

Đám Zombie này nghe theo mệnh lệnh của Nam Ca,

không

đi

công kích Lệ Sâm, tất nhiên muốn công kích Doãn Húc Trạch. Quanh ngườianh

ta thừa nhận áp lực càng lớn.

Doãn Húc Trạch cũng đoán được đám Zombie này nghe theo lời Lệ Sâm

nói.

anh

ta quả thực là biết vậy chẳng làm. Vốn tưởng rằng Lệ Sâm có thể xé rách

không

gian cũng

đã

rất lợi hại,

không

nghĩ tới

anhta thế nhưng nghịch thiên đến loại trình độ này!

Thời điểm mới bắt đầu

anh

ta

không

nên nghĩ tới muốn kinh sợ Lệ Sâm mà phải đem hết khả năng, lôi kéo Lệ Sâm lại đây mới đúng!

hiện

tại

anh

ta muốn năn nỉ Lệ Sâm tha cho

anh

ta

một

lần còn có thể được sao?

Mặc kệ có thể hay

không, Doãn Húc Trạch cũng khẩn thiết nhìn Lệ Sâm: "Lệ Sâm,

anh

giúp tôi

một

chút

đi. Gϊếŧ chết những con Zombie này, vị trí người lãnh đạo của cơ sở chính tôi

không

cần nữa, đều choanh

hết đấy."

Lệ Sâm đối với vị trí người lãnh đạo

không

có cảm thấy hứng thú,

anhchỉ nhàn nhạt

nói: "Hệ quả chính mình gieo xuống

sẽ

phải tự mình chấp nhận kết quả. Ở thời điểm

anh

tùy ý lợi dụng căn cứ khác cũngđã

mất

đi

cái tư cách người lãnh đạo này."

Doãn Húc Trạch

không

nghĩ tới Lệ Sâm có thể dầu muối

không

vào như thế, lại bức lui mấy con Zombie công kích.

anh

ta nhìn về phía người có dị năng khác: "Các

anh

mau lại đây giúp tôi

một

chút

đi

chứ, lẽ nào các

anh

thật

sự

muốn nhìn tôi bị Zombie gϊếŧ chết sao!"

Những người có dị năng kia ngay cả ánh mắt thương hại cũng

khôngthèm cho Doãn Húc Trạch, có vài người thậm chí còn có chút hả hê cười cười.

"Doãn Húc Trạch,

anh

có kết cục ngày hôm nay đều là do

anh

gieo gió gặt bão." Những người kia

một

chút đồng tình Doãn Húc Trạch cũngkhông

có.

"Tôi biết



hành vi lúc trước của tôi có chút quá khích, nhưng chúng tôi đúng là nghiên cứu

một

loại thuốc. Đấy là vì toàn bộ nhân loại mà cống hiến thôi mà!" Doãn Húc Trạch bắt đầu hướng dẫn bọn họ: "Chỉ cần các

anh

cứu tôi, những công lao này liền nhường cho các

anh!"

Doãn Húc Trạch giờ phút này

nói

chuyện, trong đầu cũng vang lên tiếng ong ong. Bởi vì tinh thần lực của Nam Ca tạo thành áp lực rất lớn đối với

anh

ta. Đây cũng là lần đầu tiên

anh

ta biết

rõ, có người giỏi

thìcũng có người còn giỏi hơn.

Còn như người có dị năng khác,

một

bên chống cự lại ảo cảnh của Nam Ca,

một

bên nghiến răng nghiến lợi

nói: "Chúng ta đối với công lao của người táng tận lương tâm này

không

có hứng thú!

anh

cứ thế mà mang công lao này xuống địa ngục

đi

thôi!"

Vài trợ thủ bên cạnh Doãn Húc Trạch chết

thì

đã

chết, bị thương

thì

bị thương. Giờ phút này

đã

hoàn toàn

không

có sức chiến đấu nữa, màanh

ta

đã

đi

đến đường cùng.

hiện

giờ người có thể cứu

anh

ta chỉ cómột

mình Lệ Sâm thôi.

anh

ta cắn răng muốn cho Lệ Sâm

một

lễ quỳ, động tác còn chưa làm được liền có

âm

thanh mô tô gào thét lao đến.

Sau đó Doãn Húc Trạch thấy được, Zombie bên cạnh giống như thủy triều bị tách ra. Nhường ra

một

con đường cho

một

chiếc xe gắn máy, bởi vì tốc độ xe quá nhanh,

anh

ta chỉ có thể nhìn thấy

một

người congái

ngồi

trên

xe. Còn có mái tóc đen của



ấy tung bay

trên

khôngtrung.

Thời điểm Lệ Sâm nhìn thấy Nam Ca, mọi

sự

chú ý liền bị Nam Ca toàn bộ hấp dẫn

đi. Doãn Húc Trạch sống hay chết,

anh

cũng

không

quan tâm nữa rồi.

Tốc độ xe Nam Ca lại gần đây chợt giảm, tiếng phanh xe chói tai vang lên. Bánh xe vạch ra

trên

mặt đất dấu vết

thật

sâu,

không

đợi xe dừng hẳn, Nam Ca

đã

nhảy xuống. Vẫn là Lệ Sâm

đi

lên phía trước tiếp đượccô.

Vừa ôm như thế, Nam Ca liền

không

muốn buông Lệ Sâm ra.



giống như

một

con gấu koala vậy, trực tiếp bám ở

trên

thân thể Lệ Sâm, lại còn gắt gao ôm cổ

anh

không

buông tay: "Lệ Sâm! Cuối cùng em cũng tìm được

anh

rồi!"

Dọc theo con đường này Nam Ca

đã

biết



cái gì là sợ hãi. Thủ phủ Bắc Hải nhiều Zombie cấp cao như vậy, nếu như Lệ Sâm

thật

sự

khôngngăn cản nổi

thì

làm sao bây giờ?

Còn may còn may,



đến rất đúng lúc.

anh

không

có việc gì.

Lệ Sâm ôm Nam Ca, giống như là

một

chiếc xương sườn bị thiếu cuối cùng cũng

đã

trở lại trong l*иg ngực mình vậy.

Thời điểm đối mặt với Doãn Húc Trạch,

anh

vẫn là khuôn mặt

âmtrầm. Giờ phút này ngay cả mí mắt cũng đều là sóng nước mùa xuân.nói

chuyện với Nam Ca dịu dàng đến

không

thể dịu dàng hơn được nữa: "Làm sao em lại tới đây, hử? Đàng hoàng ở căn cứ chờ

anh

trở vềkhông

được sao."

Nam Ca nhắc tới chuyện này còn cảm thấy rất tức giận đấy,



bĩu môi nhìn Lệ Sâm: "anh

cũng

đã

nói, mặc kệ

đi

nơi nào cũng mang em theo. Nhưng mà lần này

anh

thế nhưng lại đơn độc hành động!"

Đôi mắt Lệ Sâm mỉm cười, hiển nhiên Nam Ca

nói

cái gì

thì

chính là cái đó: "Ừm,

anh

biết



sai rồi."

Nam Ca vẫn bảo trì động tác treo ở

trên

người

anh

như cũ

không

thay đổi, xinh đẹp hỏi: "Nếu

đã

biết



sai, vậy

thì

anh

muốn đền bù tổn thất như thế nào đây?"



vốn chỉ muốn

một

chút máu thôi, ai biết Lệ Sâm thế nhưng lại đưa mắt nhìn thẳng vào mắt

cô, nghiêm túc khác thường

nói: "Bồi em cả đời, có được

không?"

Nam Ca đầu tiên là sững sờ, sau đó thế nhưng khẩn trương lên.

nóichuyện cũng lắp bắp: "Ai, ai muốn cả đời

anh

chứ."

"Đương nhiên là Nam Tiểu Ca của

anh." Lệ Sâm sủng ái cười nhìn

cô.