Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 75: Anh là ai nha

Lệ Sâm

không

né tránh nhưng cũng

không

hề ngăn cản Nam Ca. Ánh mắt

anh

xa xăm cùng thâm thúy, giống như là xuyên thấu qua da thịt nhìn thấy bên trong.

ánh mắt nhìn kỹ như vậy,



ràng nên khiến người ta cảm thấy dị thường cường đại mới đúng, nhưng

không

biết vì sao ánh mắt này lại có chút yếu đuối.

Tình huống vây giờ, Nam Ca,



sẽ

đưa ra lựa chọn như nào?



một

lần nữa trở lại bên cạnh sư huynh của

cô, hoàn toàn thoát khỏi

anh. Hay là nguyện ý theo

anh

đi

xuống địa ngục?

Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở

trên

người Nam Ca.

không

thể nghi ngờ đều

đang

đợi



đưa ra

một

quyết định.

Nam Ca rất là

không

thích cảm giác bị con người nhìn chăm chú như vậy, cũng may



cũng

không

có tâm tư “không

phụ như đến

không

phụ khanh”.

Vì vậy



từ sau lưng Lệ Sâm

đi

ra, còn dùng tay kéo vạt áo của mình.

hiện

giờ



kiều kiều tiếu tiếu, cả người

không

động đậy nhìn như thế nào cũng giống

một



gái

ngoan ngoãn.

"Mặc dù tôi... hỏi có chút

không

thích hợp, nhưng mà..."



nổi lên dũng khí nhìn về phía Diệp Thiệu. Sóng mắt lưu chuyển từng điểm sáng khiến người ta

không

đành lòng trách móc nặng nề: "anh

là ai nha?"

Toàn trường yên tĩnh, giống như gió thổi qua cũng có thể phát ra

âm

thanh.

Diệp Thiệu vẫn còn đưa tay, cứ như này giằng co ở giữa

không

trung.

anh

ta nhìn về phía Nam Ca, trong mắt tràn đầy

khôngdám tin.

Tô Phương cùng Tô Hiển cũng là sợ bóng sợ gió

một

hồi.

nói

thật, bọn họ cùng căn cứ tiếp xúc mặc dù

không

nhiều người nhưng cũng biết



địa vị Diệp Thiệu ở đây cao bao nhiêu. Nếu như Nam Ca

thật

sự

là sư muội của

anh

ta, nếu

đi

theo

anh

ta ở lại căn cứ nhất định

sẽ

rất an toàn.

Hai chị em hiểu ra, Lệ Sâm vẫn

không

muốn mang bọn họ theo cho dù thực lực của bọn họ

đã

rất xuất chúng. Vậy nếu mà Nam Ca chịu ở lại,

sẽ

không

giống thế nữa.

Lúc này, Nam Ca từ chối Diệp Thiệu. Tô Phương cùng Tô Hiển còn có chút mất mát.

Tân Vũ Hoa ngược lại ở trong lòng mừng thầm. Hì hì, Nam Ca tỷ

không

đồng ý bác sĩ Diệp nha!

nói

cách khác, về sau mình còn có cơ hội!

Mặc dù Diệp đại ca là người mình rất tôn kính nhưng mà tình cảm là thứ

không

thể nhường! Vừa nghĩ như thế,

một

đầu tóc màu rơm của Tân Vũ Hoa hưng phấn đến dựng lên.

Còn

thật

sự

đánh vỡ

sự

yên tĩnh này, vẫn là tiếng cười của Lệ Sâm.

thật

ra

anh

không

cười lớn tiếng cho lắm, thậm chí cònâm

thầm kìm nén. Nhưng mà ai bảo chỗ này quá yên tĩnh, cho nên

anh

liền thành nguồn gốc phát ra

âm

thanh duy nhất.

Lệ Sâm

nhẹ

nhàng che miệng, cố ý

không

nhìn Diệp Thiệu, bởi vì

anh

thật

sự

sợ chính mình nhịn

không

được lại trào phúng người này vài câu.

nói

đến đây, năm nay

anh

gần ba mươi tuổi rồi. Sóng to gió lớn gì cũng trải qua

không

ít, thậm chí ngay cả tận thế cũng đυ.ng phải. Nhưng

anh

vẫn giống như trước,

không

có lúc nào cười vui vẻ như vậy.

Quả thực chính là người thắng được cả sinh mệnh.

Diệp Thiệu cũng xứng đáng là cấp lãnh đạo của căn cứ, mặc dù bị Nam Ca cự tuyệt nhưng rất nhanh

đã

bình phục.

Chủ yếu là cái người tình địch tên Lệ Sâm này nhìn rất chói mắt, nếu

anh

cứ như vậy buông tha. Nam Ca bị Lệ Sâm lừa

đi

thìlàm sao bây giờ?

Vì vậy Diệp Thiệu buông tay xuống, lại còn có thể đối với Nam Ca khẽ mỉm cười: "không

phải

anh

vừa

nói

sao,

anh

là sư huynh của em mà."

Nam Ca cũng nghiêm túc trả lời: "Nhưng mà tôi

thật

nghĩ

không

ra."

Trong mắt Diệp Thiệu

hiện

lên đau lòng: "Em gặp phải chuyện gì sau tận thế... Cho nên bị mất trí nhớ sao? Mặc dù

anhkhông

phải là bác sĩ thần kinh nhưng mà cũng biết

một

chút. Để

anh

giúp em kiểm tra

một

chút nhé?"

Nam Ca vội vàng lắc đầu, thân thể này là

một

con Zombie, người bình thường nhìn

không

ra nhưng bác sĩ giỏi như

anh

ta kiểm tra qua

một

lần

sẽ

phát

hiện

chỗ

không

thích hợp: "Tôi

không

kiểm tra đâu! Tôi

không

có bệnh. Chỉ là

không

nhớ

mộtvài chuyện thôi mà."

Diệp Thiệu còn muốn truy vấn tiếp

thì

Lệ Sâm

đã

kéo lấy cổ tay Nam Ca chuẩn bị mang



rời

đi.

"Chúng tôi cũng

không

định ở lại căn cứ lâu, ngày mai chúng tôi

sẽ

rời

đi. Thân thể Nam Ca rất tốt,

không

cần nhờ

anh

kiểm tra đâu."

Diệp Thiệu nghe Lệ Sâm

nói

chém đinh chặt sắt như thế quả thực là nổi giận: "Sao có thể tốt được chứ! Bộ dáng



ấy thay đổi bao nhiêu, toàn bộ ký ức lại bị mất hết!

anh

luôn miệng

nói



ấy là vợ của

anh

vậy mà

anh

lại quan tâm



ấy như vậy sao?"

Lệ Sâm nghĩ thầm, tôi mà

không

quan tâm



ấy mới có thể giao



ấy cho

anh

kiểm tra ấy. Bây giờ

anh

nói

anh

là sư huynh của



ấy, nhưng Nam Ca cũng

không

nhận ra

thì

sao tôi có thể chấp nhận

anh?

Vì vậy Lệ Sâm lạnh mặt xuống, động tác che chở Nam Ca



ràng. Khiến Diệp Thiệu nhìn thấy vẻ mặt cũng bắt đầu căng chặt.

"Có lời gì, chúng ta

âm

thầm

nói

sau

đi." Đây là

không

hy vọng Diệp Thiệu kí©ɧ ŧɧí©ɧ Nam Ca nữa.

Diệp Thiệu coi như là

không

bỏ được cũng

không

muốn vạch trần vết sẹo của Nam Ca. Nhìn Nam Ca ỷ lại Lệ Sâm như thếkhông

biết là hai người ở chung sau tận thế

đã

xảy ra chuyện gì.

hiện

giờ bắt Nam Ca rời

đi

là tuyệt đối

không

thể, bản thân mình còn phải đem cửa ải Lệ Sâm này dẹp

đi

trước

đã.

Vì vậy mặc dù Diệp Thiệu thất bại nhưng vẫn nghiêng người tránh để hai người này rời

đi.

Tân Vũ Hoa nhìn Lệ Sâm mang Nam Ca

đi

xa, lại do dự nhìn thoáng qua Diệp Thiệu. Cậu quyết định

đi

tìm Nam Ca hỏi tình huống trước

đã.

Có lẽ là thế giới này quá

nhỏ, ai có thể nghĩ tới bác sĩ của căn cứ Tân Bình lại là sư huynh của Nam Ca đâu! Nếu vậy

thì

nóicách khác, Nam Ca cũng là bác sĩ sao?

Vậy

thì

quá tốt rồi, căn cứ nhất định

sẽ

đồng ý giữ bọn họ lại!

Tô Phương cùng Tô Hiển yên tĩnh

đi

theo phía sau, Tô Hiển gom góp dũng khí

nói

với Diệp Thiệu

một

câu: "Bác sĩ Diệp...Lúc nãy là Triệu Cường tìm chúng tôi gây phiền phức trước..."

Diệp Thiệu cũng

đã

quên mất lúc trước

anh

ta cực kỳ tức giận,

hiện

tại trong đầu

anh

ta chỉ có Nam Ca. Đó chính là tiểu sư muội mình thương

yêu

nhất, làm sao

anh

ta có thể để cho



bị tổn thương đây?

Vì vậy Diệp Thiệu lại khôi phục bộ dáng ôn hòa như nước, còn an ủi Tô Phương: "Yên tâm

đi, việc này cứ giao cho tôi giải quyết."

"Cảm ơn bác sĩ Diệp!" Hai người vui vẻ

nói

cảm ơn!

---------

Diệp Thiệu cũng

không

biết bản thân làm như thế nào trở lại sở nghiên cứu.

thật

ra

nói

là sở nghiên cứu cũng chỉ là nơi

anhta ở. Chỗ này đơn sơ hơn phòng nghiên cứu trước tận thế của

anh

ta nhiều. Những thiết bị

anh

ta cần còn phải kính nhờ đám người Tông Hạo Hiên

đi

tìm cho.

Lát nữa

anh

ta còn phải cùng Cao Trường Húc bàn bạc

một

chút về kế hoạch hành động cùng đường

đi. Bởi vì những thứ thiết bị kia quá quan trọng,

anh

ta phải tự mình

đi

qua.

Nhưng mà bây giờ Diệp Thiệu suy sụp tinh thần ngồi

trên

ghế, cả người ủ rũ kéo

không

nổi

một

tia hào hứng nào.

Bản thân cùng Nam Ca sau khi tốt nghiệp đều bị phân đến cùng

một

bệnh viện, nhưng hàng năm mình lại ra ngoài làm nghiên cứu, cùng Nam Ca chung đυ.ng

thì

ít mà xa cách

thì

nhiều.

Thời điểm tận thế xảy ra,

anh

ta

đang

ở phụ cận An thành cho nên về sau mới có thể đến căn cứ Tân Bình. Nếu như

khôngphải là có tấm lòng của

một

bác sĩ,

anh

ta

đã

sớm trở về thượng kinh

đi

tìm Nam Ca.

Vận mệnh kỳ diệu như vậy, người mà

anh

ta tâm tâm niệm niệm đột nhiên xuất

hiện

trước mặt.

Diệp Thiệu che mắt mình lại. Làm sao bây giờ, cho dù Nam Ca

đã

quên mất

anh

ta

thì

anh

ta vẫn

thật

vui vẻ.



còn sống

đãlà tốt lắm rồi,

anh

ta nhắm mắt chua xót nghĩ.

Sau

một

lúc,

anh

ta cũng bình phục tâm tình. Ngẩng đầu nhìn mẫu máu

trên

bàn.

trên

đó xếp bốn lọ máu, đúng là của đoàn người Lệ Sâm.

Lòng Diệp Thiệu vừa động, bắt đầu đứng dậy kiểm tra.

Của người khác đương nhiên

anh

ta

không

quan tâm, bây giờ hết sức chăm chú phân tích chỉ là mẫu máu của Nam Ca. Saumột

hồi phân tích

anh

ta bỏ ống nghiệm xuống, sắc mặt thay đổi trở nên bất thiện thêm phần tối tăm.

...

Bởi vì Tô Phương cùng Tô Hiển muốn gia nhập căn cứ, toàn bộ căn cứ rất vui vẻ. Người có dị năng tự nhiên

không

cần phảinói, tất cả đối xử với bọn họ như đồng bạn.

Mà phái người bình thường lại nhìn chằm chằm dị năng Tô Phương cùng Tô Hiển, trông cậy vào bọn họ cải thiện cuộc sống của mình.

Tâm tư lợi dụng đương nhiên là có, nhưng nhiều hơn vẫn là nịnh nọt.

sự

việc của Triệu Cường bị Diệp Thiệu dốc hết sức ép xuống, người ngoài cũng

không



ràng lắm lý do

anh

ta làm như thế. Chỉ có trong lòng bọn Lệ Sâm



ràng, người đàn ông kia vì Nam Ca mới làm như thế.

Mà Lâm tiên sinh cũng

không

cần hao tâm tổn trí

đi

ứng phó phái người bình thường tìm cớ

đã

thông báo toàn bộ căn cứ,

nóilà

đã

đem đoàn người Triệu Cường đuổi ra ngoài. Hơn nữa đêm nay muốn mở lễ hội hoan nghênh Tô Phương cùng Tô Hiển gia nhập căn cứ đại gia đìnhTân Bình.

Mọi người đương nhiên là

không

có dị nghị gì, hơn mười cột nước ngút trời hôm nay bọn họ đều được chứng kiến. Hai chị em này chính là đại bảo bối nha!

Vì vậy tất cả mọi người

thật

vui vẻ, gia nhập tràng hoan nghênh này. Mọi người có

không

nhiều vật tư cho nên chỉ có thể từ chỗ khác góp sức.

Cũng may trong căn cứ có

âm

hưởng, có dụng cụ nhạc, còn có người trong hội diễn tấu. Đến buổi tối, đèn

trên

quảng trường đều sáng lên. Mọi người vừa múa vừa hát, đặc biệt náo nhiệt.

Nam Ca cùng Lệ Sâm cũng có mặt trong lễ hội này, hai người đến vẫn là nhờ Tân Vũ Hoa liều mạng kéo đến.

Tân Vũ Hoa còn len lén giúp Nam Ca lấy thức ăn ngon, đáng tiếc là Nam Ca ăn

không

được...

Lệ Sâm chỉ ngồi

một

lúc liền dặn dò Nam Ca

một

mình ở lại,

anh

còn có chút việc phải xử lý.

Nam Ca ngơ ngác gật đầu, trong lòng còn cân nhắc.

không

phải là

đi

gặp Diệp Thiệu sao. Có cái gì

không

được

nói

với mình chứ.

Bây giờ



vô cùng buồn chán ngồi ở bên cạnh quảng trường, Tân Vũ Hoa mang vẻ mặt kích động

đi

theo.

Gào, làm sao bây giờ. Đứng gần Nam Ca tỷ như thế, tim cậu

thật

kích động mà!

Nam Ca vẫn nhìn xa xa,

một

lúc lâu sau mới cùng Tân Vũ Hoa

nói: "Cậu xem khắp nơi đều là màu đen như mực, cũng chỉ có bên trong quảng trường này sáng sủa như thế."

Lời

nói

này làm Tân Vũ Hoa có chút ngượng ngùng, tuy nhiên sắc trời tối tăm. Dù sao cũng nhìn

không

ra sắc mặt ửng đỏ của cậu: " Điện lực trong căn cứ thiếu thốn, vì cung ứng điện cho quảng trường nên chỗ khác đều bị cắt điện."

thật

ra Nam Ca

thật

sự

cảm thấy cảnh tượng này rất đẹp mắt. Quảng trường

nhỏ

giữa bóng tối mênh mông tựa như

mộtchiếc đèn sáng, yên tĩnh mà xa xăm.

Đáng tiếc



là Zombie,



càng ưa thích bóng tối

không

giới hạn ngoài kia hơn.

Vừa vặn Cao Trường Húc mang vài người lại đây. Lúc nhìn thấy Tân Vũ Hoa,

anh

ta còn cười trêu chọc: "Tôi

đã

nói

lúc tìmkhông

thấy cậu, chỉ cần đến tìm Nam Ca. Nhất định là cậu ở bên cạnh



ấy."

Tân Vũ Hoa cười hắc hắc hỏi: "Sao đội trưởng cũng tới đây?"

“ Chỗ này đêm nay có thức ăn ngon, chúng tôi đến cọ cơm." Cao Trường Húc

nhỏ

giọng

nói

xong lại cởi mở cười

một

tiếng.

Vài người khác Nam Ca cũng

không

xa lạ gì, Tông Hạo Hiên lạnh lùng đứng ở đằng xa,

một

bộ dáng cùng thế nhân ngăn cách.

Tô Hoằng vẫn là người

nói

nhiều, nhưng mà bất kể là Tông Hạo Hiên hay là Nam Ca. Ai cũng

không

thèm phản ứng với

anhta khiến

anh

ta rất bi thương.

Thường Phong cùng Tô Hoằng chính là hai thái cực đối lập nhau,

anh

ta trước sau như

một

không

nói

lời nào.

Cao Trường Húc cùng Tân Vũ Hoa

nói

chuyện trong chốc lát mới thông báo: "Ngày mai chúng tôi muốn

đi

ra ngoài tìm kiếmmột

nhóm thiết bị, bởi vì mang nhiều người

đi

nên

không

thể dùng máy bay trực thăng. Phải lái xe ra ngoài."

Mặt Tân Vũ Hoa tràn đầy chờ mong: "Vậy em

không

cần

đi

phải

không?"

Cao Trường Húc ý tứ sâu xa nhìn cậu

một

cái: "Cậu là đội viên chủ lực."