Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 74: Tiểu sư muội của tôi

hiện

giờ bọn họ

đang

ở trong căn cứ, bên trong này khắp nơi đều là người có dị năng. Chỉ sợ phải phí rất nhiều công phu.

Ai biết, Lâm tiên sinh nhìn bộ dáng Lệ Sâm như lâm đại địch lập tức khoát tay, ôn hòa cười

nói: "anh

đừng lo lắng, tôi muốn truy cứu cũng

không

phải là trách nhiệm các người. Vốn là các người vừa tới căn cứ chính là khách quý của chúng tôi. Tô Phương cùng Tô Hiển lại là nhân viên mới của căn cứ chúng tôi. Ban đầu chúng tôi cũng

đã

hẹn hôm nay

sẽ

khảo sát năng lực của hai đứa chúng nó

một

chút. Là đám Triệu Cường

không

có mắt vọt ra, bị ngộ thương cũng là bọn họ sai."

Nam Ca đứng ở sau lưng Lệ Sâm quả thực rất khϊếp sợ. Trời ạ, lải nhải vài câu. Hóa ra đen còn có thể

nói

thành trắng?

Ý tứ của Lâm tiên sinh chính là Tô Phương cùng Tô Hiển vốn

đang

ở chỗ này kiểm tra dị năng, đám người Triệu Cường

khôngcó mắt mới tới quấy rầy hai chị em họ kiểm tra!

Vừa

nói

như thế,

không

quản đám người kia là chết hay tàn phế, tất cả đều

không

liên quan đến đám Nam Ca!

Lệ Sâm cũng hơi yên tâm.

anh

cũng nên nghĩ đến năng lực Tô Phương cùng Tô Hiển

đã

không

giống với trước kia. Vị Lâm tiên sinh phía trước này là người lãnh đạo phái người có dị năng, làm sao có thể thiên vị người bình thường được.

Trái tim lơ lửng của Tô Phương cùng Tô Hiển cũng được thả xuống, chỉ cần Nam Ca

không

có việc gì là tốt rồi. Dù sao là

côđộng thủ trước mà



vẫn mở tròng mắt

nói

lời bịa đặt bày tỏ

không

trêu chọc những người kia.

Lúc mọi người còn

đang

nói

chuyện với nhau, chợt có

một

người đàn ông mặc áo khoác trắng vội vã chạy tới.

Ở trong căn cứ, ăn mặc dạng này cũng chỉ có

một

mình Diệp Thiệu.

Lệ Sâm nhìn thấy

anh

ta đầu tiên liền

không

biến sắc nhíu mày. Mà Lâm tiên sinh lại

đi

tới phía trước hai bước đón người.

Cái người Diệp Thiệu này là bảo bối đấy. Phái dị năng bọn họ cũng

không

dám trêu chọc vào đâu.

Bây giờ Diệp Thiệu

đang

sốt ruột cứu người, cơ bản cũng

không

có tâm tư cùng Lâm tiên sinh hàn huyên, mặt lạnh vòng qua ông ta.

Tân Vũ Hoa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Thiệu, trước kia Diệp đại ca luôn luôn ôn hòa giống như gió xuân. Rất ít cơ hội nhìn thấy

anh

ta lạnh mặt xuống. Lần này quanh người

anh

ta lạnh như băng, chắc là

thật

sự

tức giận rồi.

Diệp Thiệu có thể

không

tức giận sao, mấy người mới tới này coi quy củ trong căn cứ là bài trí à?



ràng

đã

nói

qua,

không

cho phép bọn họ lén lút đánh nhau!

Kết quả

thì

sao? Vài người có dị năng bắt nạt mấy người bình thường. Đem cột nước đẩy người khác lên cao như vậy sau đó lại làm cột nước biến mất! Loại tình huống này

không

chết

đã

là vạn hạnh!

Diệp Thiệu giúp mấy người kia kiểm tra

một

chút, thấy mạng bọn họ còn xem như lớn. Cũng chỉ tập trung làm cấp cứu khẩn cấp xong mới mắt lạnh nhìn Tô Phương cùng Tô Hiển: "Hai người còn

không

đem những người kia bỏ xuống?"

Đúng vậy,

trên

bầu trời còn rất nhiều người

đang

lơ lửng!

Mấy người này vốn bị dọa đến muốn bất tỉnh rồi. Vừa mới nghe

nói

Lâm tiên sinh muốn đem sai lầm đẩy lên người bọn họ, cả đám lại càng nản lòng thoái chí.

Bây giờ nhìn thấy bác sĩ Diệp Thiệu đến, cả đám giống như là gặp được đại cứu tinh. Ai cũng cố sức kêu khóc: " Bác sĩ Diệp, cuối cùng

anh

cũng đến rồi! Chúng tôi sắp bị mấy người này hành hạ chết rồi!"

Tô Phương bị ánh mắt Diệp Thiệu hù sợ. Tay run rẩy quay lại nhìn Nam Ca,

không

biết nên nghe ai.

Nam Ca bởi vì còn đứng ở sau lưng Lệ Sâm nên

không

thấy Diệp Thiệu. Chỉ là nghe thấy giọng

nói

của

anh

ta còn cảm thấy rất quen thuộc.



vốn có chút hảo cảm với người đàn ông này, ai biết

anh

ta lại có thể ra lệnh cho người của mình như thế!

Bác sĩ Diệp cái gì chứ, mình cũng là bác sĩ Nam Ca nha!

Vì vậy tính tình Nam Tiểu Ca

đi

lên, hừ

nhẹ

một

tiếng nghiêng đầu qua

một

bên: "Tại sao lại phải thả? Tôi

không

muốn thả! Vốn còn muốn truy cứu trách nhiệm của bọn họ mà!"

Lệ Sâm cũng hết cách với

cô, người này là từ đâu xuất

hiện

mà dám đối với



khoa tay múa chân chứ.

Diệp Thiệu còn

đang

ngồi chồm hổm

trên

mặt đất xử lý vết thương của người bệnh. Ai biết sau khi nghe được giọng

nói

của Nam Ca,

anh

ta mạnh mẽ dừng tay lại, ánh mắt giống như mặt biển rộng tràn đầy sóng to gió lớn.

Lệ Sâm đứng gần, tinh mắt nhìn thấy tay

anh

ta cũng

đang

run.

Lập tức, Diệp Thiệu

không

xử lý mấy người đàn ông kia nữa. Cũng xem

nhẹ

mấy người còn

đang

bị cột nước đẩy. Hốt hoảng đứng lên, thân thể cũng lay động

một

cái hướng tới chỗ Nam Ca

đi

tới.

Lệ Sâm đề phòng nhìn

anh

ta. Nhưng nhìn bộ dáng của Diệp Thiệu bộ cũng

không

giống như muốn công kích Nam Ca.

nói

sau

đi, dựa vào cái thể trạng này của

anh

ta muốn cũng đánh

không

lại Nam Ca.

Nam Ca cũng phát

hiện

ra Diệp Thiệu lại gần đây.



thoải mái từ phía sau Lệ Sâm

đi

ra, giơ giơ cái cằm trắng nõn của mình lên, còn trợn con mắt,

một

bộ dáng bễ nghễ: "Sao nào,

anh

còn muốn làm gì tôi..."

không

đợi Nam Ca

nói

xong

đã

thấy Diệp Thiệu giống như bị điên bỏ qua tất cả mọi thứ trong tay vọt tới bên cạnh Nam Ca, giơ tay ôm lấy

cô, hung hăng ấn



tiến vào trong ngực mình, giống như là muốn vân vê



thành viên thịt luôn!

sự

không

xác định cùng hốt hoảng trong mắt

anh

ta trong khoảnh khắc đó

đã

biến thành mừng như điên.

anh

ta kích động, giống như thay đổi thành

một

người khác. Tràn đầy cảm giác mất rồi lại tìm được

nói: "Tiểu sư muội,

thậtsự

là em... em còn sống,

thật

sự

là quá tốt!"

một

người đàn ông đầu đội trời đạp đất, sau khi tận thế đến cũng

không

hề rơi

một

giọt nước mắt nào. Trong khoảnh khắc này mắt lại đỏ lên.

Tô Phương cùng Tô Hiển còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì, tuy nhiên dị năng của họ cũng chỉ có thể kiên trì đến lúc này cho nên bọn họ đem những người

trên

không

trung xuống trước.

Mấy người này cũng

không

dám ở lại chỗ này lâu hơn. Vài người hợp lực nâng người bệnh rất nhanh rời

đi.

Chỉ có Diệp Thiệu còn ôm chặt Nam Ca

không

muốn buông tay,

nói

năng lộn xộn gọi tên

cô.

Xoay ngược lại, tiểu Zombie đặc biệt đề phòng con người, Nam Ca cũng

đã

quên né tránh.



chỉ nghi ngờ nghiêng đầu.

Tiểu sư muội? Đây là cách xưng hô gì vậy? Trước kia mình là người trong võ lâm sao? Còn có cái người đàn ông này là ai nha?

Tô Phương cùng Tô Hiển đứng ở

một

bên làm tượng gỗ, len lén nhìn Lệ Sâm

một

cái. Quả nhiên,

trên

trán Lệ ca nổi đầy gân xanh, hiển nhiên là rất tức giận!

Làm sao bây giờ,

hiện

tại Lệ ca nổi giận còn khủng bố hơn cả Nam Ca, bọn họ có thể chạy trốn

không?

Lâm tiên sinh mang theo Tân Vũ Hoa mới

thật

sự

thuộc về loại người

không

làm



được tình huống. Nhất là Tân Vũ Hoa, trong lòng

đã

hơi tức giận cộng thêm chút bất đắc dĩ.

Diệp đại ca là người cậu rất tôn kính, Nam Ca chính là người chị cậu thích nhất! Nhưng mà bây giờ bọn họ

đang

ôm nhau, mình có nên đem bọn họ kéo ra

không? Rất cấp bách, online chờ!

Lâm tiên sinh lại lộ ra khuôn mặt tươi cười vui mừng, vỗ vỗ cánh tay Tân Vũ Hoa dặn dò cậu: "Việc của đám người trẻ tuổi, tôi

thật

sự

bất lực rồi. Tôi

đi

về trước đây, cậu ở lại xem

đi."

Sau khi

nói

xong, ông ta liền mang người phía sau rời

đi, quả nhiên

không

ở lại lâu!

Suy nghĩ Tân Vũ Hoa ở tại chỗ chuyển mấy vòng, cảm thấy tình cảnh này

thật

sự

là so với Tu La tràng tràn đầy Zombie còn muốn khủng bố hơn!

Tuy nhiên cũng

không

đợi cậu rối rắm lâu, có người

đã

hành động rồi.

Lệ Sâm vừa mới bị Diệp Thiệu chen ra, giờ phút này vươn tay túm lấy cổ áo khoác trắng của Diệp Thiệu hung hăng ném

anhta qua

một

bên.

Mặc dù như thế Diệp Thiệu vẫn chưa từng quên cầm lấy tay Nam Ca. Nếu

không

phải là Lệ Sâm phản ứng mau, đem Nam Ca kéo vào trong ngực mình. Đoán chùng



sẽ

cùng Diệp Thiệu cùng nhau ngã.

Trong thời gian ngắn như vậy, người đàn ông bên cạnh từ Diệp Thiệu đổi thành Lệ Sâm, cả người Nam Ca vẫn còn trong mơ mộng của bản thân.

Nhìn nhìn Diệp Thiệu lảo đảo đứng lên, lại nhìn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lệ Sâm. Nam Ca nghiêng đầu trừng mắt nhìn.

Trong chớp mắt Lệ Sâm

thật

sự

là sắp bị chọc giận nổ tung. Tiểu Zombie này chọc

một

thân đào hoa,

hiện

tại thậm chí

côvẫn

không

biết mình sai chỗ nào!

Có phải



còn muốn trở thành vạn người mê

không?

Nhìn xem

anh

thu thập cái người gọi là Diệp Thiệu như nào, sau đó lại thu thập



sau!

Thời điểm nhìn về phía Diệp Thiệu, trong lòng Lệ Sâm vậy mà lại có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha,

không

trách được lần đầu tiên mình nhìn thấy

anh

ta

đã

cảm thấy

không

vừa mắt, hóa ra mấu chốt là ở chỗ này.

Diệp Thiệu cũng rất nổi giận, trực tiếp chất vấn: "Đến cùng

thì

anh

là ai? Sao Ca nhi lại ở cùng

anh?"

Ca nhi? Lông mày Lệ Sâm lại nhảy lên, nhảy lên.

Nam Ca bị

anh

ta ôm, đột nhiên liền đánh ra trận chiến này. Sao



lại có loại dự cảm rất xấu nhỉ... Xin hỏi,



có thể chạy trốn

không?

Lệ Sâm bá đạo mà đem Nam Ca ôm chặt hơn chút nữa, trầm giọng đáp trả: "Tôi là chồng của Nam Ca."

Nam Ca trợn to hai mắt.

Uy! Trước kia

không

phải

nói

là bạn trai sao?

hiện

tại sao lại biến thành chồng rồi?

Gương mặt tuấn tú của Diệp Thiệu thay đổi trở nên vô cùng khó coi, trong mắt tỏa ra ánh lửa: "anh

nói

cái gì?" Giọng

nói

anhta mãnh liền cất cao: "Tiểu sư muội sao có thể là vợ

anh!"

"không

là vợ của tôi, chẳng lẽ là của

anh

sao?" Lệ Sâm nhíu lông mày nhìn

anh

ta.

Cái người đàn ông này nhận biết Nam Ca, nhưng

hiện

tại Nam Ca

đã

không

nhớ



bất kì kẻ nào.

anh

ta rất có thể chính là cái □□ phiền toái.

Có nên thừa dịp bây giờ đem

anh

ta giải quyết

không

nhỉ.

thật

ra ý nghĩ này xuất

hiện

trong đầu Lệ Sâm chỉ trong

một

cái chớp mắt

đã

bị

anh

phủ quyết.

Tại tận thế, nếu như người này

thật

sự

là người quan trọng nào đó của Nam Ca. Cứ như vậy bị mình gϊếŧ chết, chỉ sợ chờ về sau Nam Ca có thể nhớ lại toàn bộ ký ức, chắc chắn



sẽ

không

tha thứ cho mình.

Diệp Thiệu bị hỏi khó, hung hăng thở

một

hơi mới lớn tiếng

nói

: "... Đương nhiên là của tôi! Có phải sau tận thế

anh

dỗ

côấy

không?"

Mặc dù

anh

ta

nói

rất kiên định, nhưng mà ở trong mắt Lệ Sâm lại có điểm khả nghi. Vì vậy

anh

cũng

không

muốn cùng

anhta

nói

nhảm, chỉ nhàn nhạt

nói: "Cứ coi như trước kia là vợ

anh, đó cũng là vợ trước.

hiện

tại



ấy là người của tôi. Lại

nói, nếu như các người

thật

sự

là vợ chồng,

anh

còn có thể gọi



ấy là tiểu sư muội sao?"

"anh

thì

biết cái gì." Diệp Thiệu cười nhạo

một

tiếng, trong mắt mang theo khinh bỉ: "Chúng tôi ở viện y học cùng

đi

theo

mộtgiáo sư, tuy nhiên tôi lớn hơn



ấy hai khóa,



ấy vẫn luôn gọi tôi là sư huynh!"

Mặc dù ngoài mặt Lệ Sâm

không

có biểu

hiện

gì,

thật

ra trong nội tâm

đã

là sóng lớn mãnh liệt. Hóa ra hai người kia lại là quan hệ sư huynh muội? Cũng đúng, Nam Ca là bác sĩ, sao mình lại

không

nghĩ tới chứ!

Giờ phút này đáy lòng Lệ Sâm có

một

loại hối hận nhàn nhạt lên men.

anh

thật

không

nên mang Nam Ca tiến vào căn cứ này,

hiện

tại có

một

cái phiền phức

không

giải quyết được lại chọc phải

một

cái khác nữa!

Diệp Thiệu thấy Lệ Sâm

không

nói

lời nào, hơi chút nguôi giận.

anh

ta nhìn về phía Nam Ca, ánh mắt cùng vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi trở nên cực kỳ nhu hòa. Giống như là

đã

từng chung đυ.ng qua.

anh

ta hướng vè phía Nam Ca duỗi tay ra: "Tiểu sư muội, em đến bên cạnh sư huynh nào. Mặc kệ xảy ra chuyện gì đều

đã

có sư huynh bảo vệ em."

Ánh mắt kia bằng phẳng như vậy, trong nháy mắt Nam Ca có loại xúc động muốn vươn tay ra.