Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 73: Ai sai

Cặp chân Nam Ca đạp triệu cường kia,

thật

sự



một

điểm tình cảm cũng

không

có. Chỉ thấy triệu cường bay ra đằng sau, sau lưng tầng tầng đập vào tường.

hiện

tại

anh

ta cảm giác,

không

chỉ có xương sườn của mình gãy vài cây. Sau lưng cũng rất đau rất đau,

anh

ta liên tục đưa tay che trước ngực mình.

một

ngụm khí suýt chút nữa

không

đi

lên được.

Sao lại thế này,



gái

này sao có thể ra tay ngoan độc như thế!

Đám lưu manh trong căn cứ có đàn

anh, cũng có đàn em, như Triệu Cường triệu tập

một

đám tiểu lưu manh ở trong quần chúng bình thường đùa giỡn ngang ngược chỉ có thể coi là đàn em trong đàn em.

Dị năng hệ thủy ở trong căn cứ, đều được bảo vệ như tròng mắt. Bất kể là ở trong phái nào

thì

địa vị cũng rất cao.

Lần này bọn họ đến tìm hai người Tô Phương Tô Hiển cũng chỉ muốn ra oai phủ đầu, hù dọa

một

chút mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, nửa đường nhảy ra Nam Ca?

Nam Ca cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, đánh chủ ý tới khẩu phần lương thực của





không

được!

Vốn Triệu Cường

không

định

thật

sự

cùng Nam Ca ra tay,

hiện

giờ

anh

ta bị

một

cước đạp ngã. Đương nhiên nổi giận, bản thân đau dậy

không

nổi, còn có thể ra lệnh cho thủ hạ: "Bắt lấy



ta cho tôi!"

Bị nhân vật vừa mới tiến vào căn cứ bắt nạt đến mức

không

có lực đánh trả, nếu

sự

kiện này truyền

đi. Thanh danh

một

đờikhông

phải bị phá hủy sao?

Mặc kệ con đàn bà trước mặt có lai lịch gì

thì

anh

ta cũng muốn cho



ta nhìn

một

chút màu sắc!

Nam Ca nhìn cái người này

không

những

không

lùi ra sau còn muốn tích cực cùng



đánh,



muốn cười ra tiếng.

Lệ Sâm lúc nào cũng

không

cho



đánh nhau, vậy bây giờ những người này thế nhưng tự chủ động tìm



gây phiền toái.không

thể trách



được nha?

Vì vậy trong ngõ hẻm

nhỏ

hẹp,

một

đám đàn ông thấy

một



gái

nhỏ

nũng nịu đối mặt với bọn họ chẳng những

không

sợ hãi mà còn nhao nhao muốn thử. Trong lòng ai cũng bồn chồn.

một

cước lúc nãy của

cô, cả đám đều được chứng kiến. Nếu

thật

sự

chống lại

thì

vài người bọn họ có mấy phần thắng đây?

Nam Ca

đã

chọn xong tư thế, mái tóc tung bay.

một

đôi mắt trong vắt dưới ánh mặt trời lóe lên tia sáng chói mắt: "Còn lo lắng cái gì?"



ngoắc ngoắc ngón tay, còn xinh đẹp cười

một

tiếng: "Cùng tiến lên

đi."

Những người này bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế tự nhiên là

không

thể nào lùi lại. Dù sao bọn họ nhiều người,

không

cần phải sợ Nam Ca.

Vì vậy mọi người nhìn lẫn nhau, lấy ra gậy gộc hướng tới chỗ Nam Ca vọt tới. Nam Ca tùy ý cười

một

tiếng nghênh đón.

Ai biết

không

đợi



được ra tay, Tô Phương cùng Tô Hiển vậy mà còn nhanh hơn

cô. Hai cột nước xuất

hiện

phóng lên cao!

Cột nước kia cùng bình thường mọi người nhìn thấy

không

giống nhau, nếu cẩn thận quan sát

sẽ

thấy hai chị em

đang

đứngtrên

cột nước to này! Đừng

nói

là Nam Ca, đám người thủ hạ của Triệu Cường cũng sửng sốt nhìn.

Người có dị năng hệ thủy dạng này...Trong căn cứ bọn họ cũng

không

có ai!

Nhưng mà kinh khủng hơn còn ở phía sau. Theo này hai cột nước này lại có nhiều cột nước từ dưới nền đất xông ra, hơn nữa vị trí xuất

hiện

cột nước kia vừa vặn chính là dưới chân mấy người này!

Ở lúc họ còn chưa kịp phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra, cả người đều

đã

bị cột nước đội lên bầu trời!

Nhìn những người đàn ông kia bởi vì cột nước càng ngày càng cao, bọn họ cách mặt đất cũng càng ngày càng xa. Muốn nhảy xuống lại lo lắng ngã chết nên chỉ có thể ở

trên

cột nước kêu cha gọi mẹ.

Trong nháy mắt Nam Ca cảm giác mình bày ra tư thế

không

có đất dụng võ. Tình huống dùng cột nước đẩy người,



chỉ nhìn thấy qua trong phim hoạt hình!

Ồ, vì sao cái khác



không

nhớ

rõ. Còn nội dung phim hoạt hình này lại nhớ như vậy (⊙v⊙)

Hai ngày qua thần kinh Tô Phương cùng Tô Hiển luôn luôn căng thẳng. Loại bất an này tại lúc Nam Ca lao ra bảo vệ bọn họđã

đạt tới đỉnh điểm.

Đặc biệt là cả hai đều muốn ở bên cạnh Nam Ca, buổi tối nhắm mắt lại chỉ nghĩ tới ngày đó ở

trên

máy bay trực thăng. Cảnh tượng họ bị vây ở bên trong phải đợi Nam Ca tới cứu.

Tô Phương cùng Tô Hiển cân nhắc lâu như vậy. Quyết định, bọn họ muốn thay đổi

một

phương thức chiến đấu khác!

Mặc dù dị năng hệ thủy xem ra có việc làm rất vô bổ, nhưng mà nếu như dị năng đủ mạnh. Dị năng hệ thủy kia

nói

khôngchừng cũng

sẽ

phát huy vượt xa sức chiến đấu của người thường!

Sau khi bọn họ nghiên cứu, cũng

đã

đề ra rất nhiều loại phương pháp chiến đấu. Hôm nay dùng cột nước đẩy người còn là lần đầu tiên thử dùng. Kết quả trong nháy mắt

đã

thành công!

Tô Phương cùng Tô Hiển quả thực là

không

thể vui vẻ hơn được nữa, hướng về đối phương nhìn thoáng qua trong mắt đều là mừng rỡ.

Thậm chí, bọn họ còn có thể dư sức lực đem mười mấy người này đẩy lên bầu trời!

Tô Phương chạy đến bên cạnh Nam Ca, khuôn mặt

nhỏ

nhắn đỏ bừng, còn có chút thẹn thùng

nói: "Nam Ca,



muốn xử trí họ như thế nào?"

Tô Hiển cũng

không

rơi xuống, tuy cậu cách Nam Ca

một

khoảng nhưng ánh mắt luôn luôn đặt

trên

người Nam Ca.

Tay Nam Ca có chút ngứa ngáy, làm sao bây giờ, huấn luyện đàn em quá lợi hại.



là lão đại

không

có đất dụng võ rồi!

Những người

trên

cột nước kia bây giờ cách mặt đất gần mười mét.

đã

là tòa nhà cao mấy tầng, mặc dù vị trí của bọn Nam Ca rất bí mật, nhưng mà

trên

bầu trời đột nhiên nhiều ra vài người vẫn dẫn tới

một

trận xôn xao trong căn cứ.

Nam Ca lại

không

biết có

không

ít người

đang

chạy tới hướng này,



còn nghiêm túc tự hỏi vấn đề của Tô Phương.

Những người kia ở

trên

cột nước khóc hô: "Nhanh thả bọn tôi xuống!"

Nhìn thấy Nam Ca chẳng hề nghe bọn họ uy hϊếp, bọn họ chỉ có thể khổ sở cầu xin: "Là chúng tôi có mắt như mù tới tìm cáccô

gây phiền toái, van cầu các



thả chúng tôi

đi. Về sau chúng tôi cũng

không

dám nữa!"

Nam Ca nhíu nhíu mày, đám người này sao lại om sòm như thế.





một

con Zombie

nói

nhiều cũng

không

bằng!

Vì vậy



hỏi Tô Phương: "Hai người

nói

xem nên làm thế nào mới tốt?"

Sao lại hỏi đến Tô Phương.



cũng chưa từng dạy dỗ qua ai đâu. Vì vậy



cúi mặt giống như nàng dâu

nhỏ, ngượng ngùng cười

một

tiếng: "Đều... Đều nghe Nam Ca hết..."

Tô Hiển

đã

chuẩn bị kỹ càng, ném cho Nam Ca

một

ánh mắt tin cậy.

Nam Ca nhếch miệng cười

một

tiếng, bộ dáng hào quang vạn trượng: "Vậy hãy để cho cả đám bọn họ rơi xuống

đi. Thử thể nghiệm cảm giác từ

trên

cao rơi xuống!"

Giống như là ngày hôm qua dây leo quấn lấy mình bị Zombie hệ phong chém đứt. Cái cảm giác rơi xuống kia~! Rất khó tả, cả đời đều

không

thể quên được!

Tuy nhiên



còn có người cứu, mấy người này ngã thành thịt vụn là được!

Nghĩ tới đây Nam Ca cười rất vui vẻ, chỉ vào Triệu Cường: "Từ người kia bắt đầu

đi!"

Tô Hiển nghiêm túc gật đầu: "Tốt!"

Vung tay lên, chỉ thấy cái cột nước chống Triệu Cường cứ như vậy tan biến vào

không

khí!

Thân thể Triệu cường còn ở

không

trung dừng lại trong chớp mắt, sau đó lập tức nhanh chóng rơi xuống!

"A! - -"

một

tiếng cũng

không

kêu hết liền nghe ầm

một

tiếng!

Vốn là

anh

ta phải thẳng tắp rơi xuống, ai biết còn bị vách tường ngõ hẻm ngăn cản

một

cái, thời điểm rơi xuống liền

khôngcó lực lớn đánh vào như dự định.

hiện

tại

anh

ta quỳ rạp

trên

mặt đất, dưới thân có vết máu chậm rãi lan ra. Nam Ca dò xét

một

cái,

anh

ta

đã

bất tỉnh.

Lại ngẩng đầu nhìn những người lơ lửng

trên

không

trung kia, chỉ thấy bọn họ đều run rẩy, toàn thân ướt đẫm cũng

không

có ai dám

nói

thêm nữa.

Nam Ca giống như là

đang

chọn con mồi,



hận

không

thể hát lên. Còn duỗi ngón tay ra vẽ

một

vòng.



phát

hiện



ràng, ngón tay mình

đi

qua chỗ nào. Những người kia toàn thân đều khẽ run rẩy.

Có hai người có năng lực chịu đựng quá kém, vậy mà

không

đợi Nam Ca chỉ bản thân

đã

tự nhảy xuống!

Nam Ca càng chỉ càng vui vẻ, thuận miệng cùng Tô Phương

nói: "Lần này chúng ta cho ba người rơi xuống cùng nhau

đi!"

Làm chuyện xấu tuyệt đối là dễ gây nghiện. Nhất là còn

đi

theo người như Nam Ca.

Vì vậy



gái

ngoan ngoãn như Tô Phương cũng

không

thận trọng nữa. Tiện tay thu hồi ba cột nước.

Nam Ca mong đợi nhìn lên trời, lần này chọn ba người đều là vị trí vô cùng tốt. Bọn họ rơi xuống chắc chắn

sẽ

không

có thứ gì cản trở!

Nhưng mà theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn họ ở giữa

không

trung lại bị người khác đón lấy!

Quấn chặt lấy bọn họ là vài cái dây leo.

Nam Ca nghi ngờ quay đầu, lúc này mới nhìn thấy có

một

lớp người

đã

đi

tới sau lưng mình. Cầm đầu đám người kia Tô Phương cùng Tô Hiển đều biết, đúng là người lãnh đạo của căn cứ, lâm tiên sinh.

Đột nhiên nhìn thấy lâm tiên sinh, Tô Phương cùng Tô Hiển đều có chút xấu hổ.

Chỉ có Nam Ca

không

có cảm giác gì, bởi vì...



không

biết ông ta là ai mà.

Người bên cạnh ông ta

thì



biết nha.

không

phải là tiểu tử Tân Vũ Hoa sao. Đón lấy bọn họ cũng là do Tân Vũ Hoa dùng dị năng.

Nam Ca

không

nói

lời nào chờ Lâm tiên sinh mở miệng.

Dù sao mình cũng

không

định ở lại căn cứ này, đánh bị thương vài người. Lâm tiên sinh

không

định cho mình đền mạng chứ?

Tại thời điểm Nam Ca ôm cánh tay mắt lạnh nhìn, Lệ Sâm cũng từ đằng xa chạy tới, trực tiếp ngăn cản trước mặt

cô.

anh

không

nhìn mấy người phía trước mà là quay đầu kiểm tra Nam Ca: "Sao rồi?



không

bị thương chứ?"

anh

chỉ

đi

chậm hai bước, tại sao



nàng này lại làm ra động tĩnh lớn như vậy!

Nam Tiểu Ca,

thật

sự



một

giây đồng hồ tôi

không

nhìn



không

được!

Nam Ca chớp chớp con mắt, nhìn ánh mắt Lệ Sâm... Là lo lắng sao?

Nhưng mà mình có cái gì khiến

anh

lo lắng sao?

Vì vậy



ha ha cười

một

tiếng, còn ở tại chỗ xoay

một

vòng: "Tôi

không

có chuyện gì đâu."

Nghe



nói

như thế, Lệ Sâm mới hơi thở phào

nhẹ

nhõm. Tuy nhiên lại nhấn nhấn trán

cô: "không

có việc gì lại biết bắt nạt người khác. Chúng ta

không

phải là

đã

nói

không

thể tùy tiện cùng người khác động thủ sao?"

Nam Ca còn ủy khuất nâng cái cổ: "rõ

ràng chính là bọn họ tìm cớ trước,

anh

còn trách tôi!"

Lệ Sâm sủng ái nhìn

cô, chính mình ở trước mặt Lâm tiên sinh bảo vệ

cô.Tuy nhiên dựa vào

sự

thông minh của



từ trước đến giờ

thì

khó có khả năng hiểu



ràng.

Giờ phút này

anh

quay đầu nhìn Lâm tiên sinh: "Ngài cũng nghe thấy.

sự

tình chắc chắn

không

giống chúng ta nhìn thấy. Lâm tiên sinh bây giờ muốn truy cứu trách nhiệm của ai đây?"

Mặc dù Tân Vũ Hoa từ khi vừa mới bắt đầu

đã

muốn vọt tới bên cạnh Nam Ca.

không

biết thế nào Lâm tiên sinh lại ở đây, cậu chỉ có thể làm

một

người hầu

nhỏ.

Tuy nhiên nhìn bộ dạng trông mòn con mắt của cậu, Lâm tiên sinh cũng nhịn

không

được bật cười.

"Trách nhiệm tất nhiên là muốn truy cứu."

Thân thể Lệ Sâm bắt đầu căng chặt,

không

biến sắc đem Nam Ca đẩy ra sau lưng ngăn cản.

hiện

tại từ góc độ Lâm tiên sinh nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt

nhỏ

của Nam Ca.

Nam Ca dứt khoát nghiêng đầu qua chỗ khác. Truy cứu

thì

truy cứu, ai sợ ông?

không

phục

thì

đến đánh nhau!

Nếu Lệ Sâm biết



Nam Tiểu Ca của

anh

hiện

tại lớn lối như vậy, khẳng định lại muốn gõ đầu



vài cái.

Nhưng

hiện

giờ tinh thần

anh

đều tập trung ở

trên

người Lâm tiên sinh.

không

biến sắc phân tích, nếu mà động thủ trước

thìanh

có thể có mấy phần nắm chắc mang Nam Ca an toàn rời

đi.