Keng
một
tiếng, thanh đao rơi
trên
mặt đất. Nam Ca muốn
đi
nhặt nhưng là Lệ Sâm còn
đang
nhấn
cô.
Vì vậy
cô
chỉ có thể thở phì phì ngẩng đầu nhìn Lệ Sâm.
Lệ Sâm bóp cằm
cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt
cô,
rõ
ràng
anh
vừa mới xuất lực rất nhiều. Nhưng bây giờ ngay cả thở gấp cũng
không
có.
Ngược lại Nam Ca
rõ
ràng là Zombie thế nhưng lại cảm thấy mệt mỏi!
cô
quá thất bại mà. Dựa theo tình thế này
thì
rốt cuộc phải bao lâu nữa
cô
mới có thể đánh bại người đàn ông này đây?
"Tiểu Zombie, rốt cuộc
cô
đang
giận cái gì thế?"
Nam Ca hừ
một
tiếng: "Có người lừa tôi, tôi
đang
giận cái gì chứ!"
Lệ Sâm còn rất vô tội
nói: "rõ
ràng là tối hôm qua
cô
không
hỏi tôi
rõ
mà."
"Là tại tôi sao?" Vẻ mặt Nam Ca rất Sparta*.
(*Mặt há hốc mồm vừa ngạc nhiên vừa tức giận ấy. bà tác giả chơi chữ quá)
Lệ Sâm nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy."
anh
lại bắt đầu phát huy kỹ năng chuyển đề tài: "nói
sau
đi, buổi sáng tỉnh lại tôi
đãphát
hiện
cô
có chút bối rối. Tối qua
không
phải là lại gây họa chứ?"
Nhắc tới
sự
kiện này, Trong lòng Nam Ca thầm kêu
một
tiếng
không
xong.
cô
lập tức tránh né ánh mắt nóng rực của Lệ Sâm, còn giả vờ như xem phong cảnh bên ngoài, mặc dù cửa sổ còn
đang
đóng: "Tối hôm qua tôi rất biết điều nhé, chuyện gì cũng
không
phạm vào."
Lệ Sâm cười nhạt,
cô
càng như này càng lộ ra trong lòng có quỷ. Cho nên
anh
hù dọa
cô
một
chút: “
cô
xác định
không
nóivới tôi? Người có dị năng trong đây rất nhiều.
cô
cũng biết
rõ, nếu quả
thật
gặp chuyện
không
may
thì
tôi cũng chỉ là
mộtngười bình thường muốn cứu
cô
cũng
không
được."
Nam Ca thành công bị lừa dối, kinh hãi nhìn chằm chằm
anh: "thật
sự
không
cứu được tôi?"
Lệ Sâm nặng nề gật đầu
một
cái.
Vì vậy Nam Ca đáng thương
nói: "Ngày hôm qua tôi chỉ... chỉ dùng tinh thần quan sát xung quanh đây
một
chút thôi... Nhưng sau đó phát
hiện
có người có dị năng hệ tinh thần... Hình như còn làn cấp cao..."
Nghe giọng
cô
càng ngày càng thấp, Lệ Sâm biết
cô
thật
sự
sợ hãi. Bây giờ
anh
cũng rất lo lắng, hỏi dồn dập: "Người kia có phát
hiện
cô
không? Vị trí cụ thể là ở chỗ nào,
cô
cảm giác được
không?"
Nam Ca thất lạc lắc đầu: "Tôi vừa mới quan sát thấy liền lập tức thu hồi lại tinh thần.
anh
ta ở nơi nào, tôi cũng
không
nhớ được."
Nhìn
cô
như thế, Lệ Sâm hơi đau lòng.
Vì vậy
anh
cũng
không
đùa
cô
nữa, bảo đảm với
cô: "Chờ chúng ta đem hai chị em Tô Phương Tô Hiển dàn xếp tốt. Tôi
sẽgiải quyết
một
chút việc riêng rồi lập tức rời
đi."
Dọc theo đường
đi
đυ.ng phải nhiều Zombie như vậy, biến dị hệ phong, hệ thủy cũng có thể xuất
hiện
thành đàn. Chỉ có hệ tinh thần lại rất ít. Ở phía con người, chỉ sợ cũng là tình huống như thế.
Nếu như
thật
sự
bị người trong căn cứ quan sát được, bọn họ muốn
đi
sẽ
rất phiền toái.
Thân phận Nam Ca cũng là vấn đề lớn, bên trong này còn có trạm radio. Nếu bị người khác phát
hiện
ra
cô
là Zombie, tin tứckhông
quá vài phút là có thể truyền khắp cả nước.
Đến lúc đó, sao
cô
còn có thể ở dưới mí mắt loài người sống sót?
Lệ Sâm nghĩ đến xuất thần, cánh tay vẫn còn
đang
kiềm chế Nam Ca cũng
không
phát
hiện.
Nam Ca định lên tiếng nhắc nhở
anh, tuy nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt
anh
ngưng trọng. Tâm tình thấp thỏm từ sớm tinh mơ vậy mà thần kỳ bình tĩnh lại.
Cái người đàn ông này,
anh
rất cường đại.
cô
không
biết do nguyên nhân gì, chỉ là
cô
tin tưởng
anh
có thể bảo vệ mình tốt.
Nhưng mà hai người kia
không
động đậy,
không
có nghĩa là người khác
không
làm thế nha. Thời điểm Tân Vũ Hoa mở cửa, chứng kiến đống bừa bộn
trên
sàn, gào lên
một
tiếng: "Hai người
đang
làm gì vậy! Muốn đem tòa nhà này hủy
đi
sao!"
Lệ Sâm cùng Nam Ca cũng nghe được giọng của cậu, tuy nhiên Lệ Sâm
không
động đậy, mà Nam Ca bị thân thể cao lớn củaanh
cản trở, vì vậy chỉ thò cái đầu ra.
Cậu vừa đến nên cũng
không
hiểu
rõ
tình hình, Tân Vũ Hoa bùng nổ: "Nam Ca! Có phải
anh
ta bắt nạt
cô
không?"
nói
xong cậu giống như muốn cùng Lệ Sâm liều mạng, tư thế muốn xông lên phía trước.
Lệ Sâm từ từ buông Nam Ca ra, quay đầu nhìn Tân Vũ Hoa
một
cái: "đi
tới nữa liền đánh cậu khóc."
Chắc là chưa từng thấy biểu cảm lạnh như băng của Lệ Sâm, Tân Vũ Hoa
thật
sự
bị dọa sợ. Nước mắt đảo quanh hốc mắt.
Nam Ca vội vàng lên tiếng: "Ai nha cậu đừng khóc mà! Chúng tôi chỉ
đang... Chúng tôi
đang
làm vận động thôi!"
Ánh mắt Lệ Sâm tối tăm liếc
cô
một
cái, sáng sớm tinh mơ vận động cái gì.
Tân Vũ Hoa
rõ
ràng cũng
đã
nghĩ sai lệch. Rất là chua xót nhìn thoáng qua vách tường, lại nghĩ tới tư thế lúc nãy của hai người.
... Vận động cũng quá kịch liệt rồi.
Hơn nữa ánh mắt kia triền miên đau khổ, giống như là Nam Ca
cô
phụ cậu vậy.
Còn may Nam Ca ngốc nghếch,
không
tiếp thu được ánh mắt của cậu.
Lệ Sâm vốn còn muốn giải thích
một
chút,
hiện
tại dứt khoát ngậm miệng.
Nam Ca tiến lên phía trước hai bước: "Sao cậu lại đến đây sớm như thế?"
Tân Vũ Hoa vốn muốn qua nhìn
một
chút xem Nam Ca tỉnh chưa, còn muốn dẫn
cô
đi
ăn điểm tâm nữa. Căn cứ của bọn họ bình thường đều có nấu cơm cùng món ăn nóng để ăn!
Nhưng mà bây giờ cậu hơi tức giận, vì vậy hừ
một
tiếng nghiêng đầu bỏ chạy.
Nam Ca chớp chớp con mắt, quay đầu lại nhìn Lệ Sâm: "Cậu ta sao vậy?"
Giọng
nói
Lệ Sâm rất giống người cha trẻ tuổi, bất đắc dĩ cực kỳ: "Thời kỳ trưởng thành thôi,
không
cần phải để ý đến cậu ta. Tôi
đi
rửa mặt
đã."
Lệ Sâm cầm lấy cái chậu trong phòng muốn trực tiếp
đi
tìm Tô Phương cùng Tô Hiển. Cho nên mới
nói, có hai người dị năng hệ thủy rất là tốt.
anh
muốn tắm nước nóng cũng
không
có vấn đề gì. Khiến
anh
kinh ngạc là vừa mở cửa ra,
đã
gặp được Tô Phương Tô Hiển
đang
đứng ở cửa.
Tô Hiển đứng sau lưng Tô Phương, còn cùng Lệ Sâm khô khốc giải thích: "Vừa mới nãy bọn tôi nghe thấy
âm
thanh trong nhà hơi lớn..."
Sắc mặt cậu xám trắng, nếu
không
phải là Nam Ca quần áo chỉnh tề
đi
ra, phỏng chừng cậu cũng phải giống như Tân Vũ Hoa tức giận chạy trốn.
Tô Phương
thì
phức tạp hơn, Nam Ca đến cùng là thích bao nhiêu người đây! Lúc nãy
cô
ấy lại lớn tiếng
nói
muốn... Muốn ăn Lệ Sâm...
cô
ấy cúi đầu, tình nguyện cho là mình nghĩ nhiều.
Bây giờ Nam Ca rất muốn
đi
khám phá căn cứ này, suy nghĩ của hai chị em cũng
không
truyền đến đầu
cô.
cô
chỉ vui vẻ hỏi: " Hai người
đã
ăn sáng rồi sao?"
Hai chị em đờ đẫn gật đầu.
"Vậy hai người mang tôi
đi
dạo
đi!" Dù sao địa hình xung quanh đều mò được
không
sai biệt lắm.
Lệ Sâm ở phía sau bổ sung: "cô
chờ tôi rửa mặt xong, tôi
đi
với mọi người."
"anh
đi
theo tôi làm gì?" Nam Ca nhíu mày,
không
ngừng đong đưa bàn tay bé
nhỏ: "anh
có chuyện gì
thì
nhanh
đi
làm
đi, tôisẽ
cẩn thận mà."
Lệ Sâm kéo lấy tay
cô, ân cần nhìn
cô.
Nam Ca lập tức dùng ánh mắt bảo đảm,
sẽ
không
làm mình bại lộ.
Lúc này Lệ Sâm mới buông tay ra: "Đừng
đi
quá xa, sớm trở về
một
chút."
Vì vậy Nam Ca căn bản là
không
để cho Tô Phương cùng Tô Hiển có cơ hội cự tuyệt, dắt lấy bọn họ
đi
luôn!
Lệ Sâm rửa mặt xong,
không
yên tâm
cô
nên vẫn
đi
theo.
Tô Phương cùng Tô Hiển
đi
ở phía sau Nam Ca, thấy thế nào cũng có điểm giống người hầu của Nam Ca.
thật
ra Nam Ca đơn độc gọi bọn họ
đi
ra là có chút tâm tư. Hai chị em này
không
phải là còn nợ
cô
sao!
đi
dạo xung quanh đây
một
vòng, thu hoạch vô số ánh mắt quan sát. Hiên giờ Nam Ca mang theo hai người hầu
nhỏ, bộ dáng còn rất uy phong.
Tô Phương cùng Tô Hiển vẫn luôn
không
lên tiếng, về sau vẫn là Tô Hiển nhịn
không
được hỏi Nam Ca: " Chị Nam Ca, ngày hôm qua người lãnh đạo của căn cứ gặp chúng tôi, phúc lợi ở đây rất tốt. Chị có muốn ở lại
không?"
Nam Ca
không
thể nào đồng ý ở giữa
một
đám người sinh sống, lập tức lắc đầu: "không
cần, trong này tìm đồ ăn quá lao lực."
Tô Phương ngẩng đầu: "Sao có thể? Vật tư trong đây rất sung túc! Cả
một
khu rộng lớn này ban đầu cũng chính là khu dân cư, căn cứ đều
đã
thanh lý sạch
sẽ!"
Nam Ca bĩu môi, các người
thật
sự
không
hiểu biết về tôi đâu.
Sau khi
đi
một
vòng, Nam Ca mang hai chị em
đi
vào
một
cái cái hẻm
nhỏ
hẻo lánh. Chỗ này cách khu người ở
đã
rất xa, sớm tinh mơ cũng
không
có người
đi
lại đây.
Nam Ca đứng ở dưới chân tường, có ánh mặt trời vừa vặn chiếu xuống chân
cô.
Mặc dù thân thể bị tòa nhà che lấp, nhưng mà lên
cô
đã
cấp giống như là phát ra ánh sáng. Hấp dẫn ánh mắt Tô Phương cùng Tô Hiển.
Hai tay Nam Ca ôm lẫn nhau,
không
cần quá sức
thì
mặt cũng
đã
kéo căng. "Hai người về sau
sẽ
phải ở trong căn cứ." Nam Ca mịt mờ nhắc nhở bọn họ trả nợ.
Tô Phương cùng Tô Hiển gật đầu, Tô Hiển còn chưa từ bỏ ý định
nói: "Chúng tôi muốn ở cùng Nam Ca."
Nam Ca có chút vô lực: "Tôi muốn
nói, về sau chúng ta chắc
sẽ
không
gặp nhau nữa. Nhân loại các người
không
phải là rất coi trọng thiếu nợ
thì
phải trả tiền sao?"
Tô Phương
không
hiểu: "Có ý gì?"
Nam Ca ai nha
một
tiếng, quyết định cùng bọn họ
nói
rõ. Ai biết còn chưa mở miệng,
đã
nghe thấy
một
trận tiếng bước chân: "Đây
không
phải là hai cái người có dị năng mới tới sao? Nghe
nói
là ngồi máy bay trực thăng lại đây nha."
Bây giờ Nam Ca rất
không
vui. Mấy người này là loại chuyện gì xảy ra,
không
thấy
cô
đang
muốn ăn điểm tâm sao?
Tô Phương cùng Tô Hiển cũng quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn
đã
không
dừng được,
đi
qua đây mặc dù đều là người bình thường nhưng thân thể cường tráng. Mấu chốt là nhóm người này có hơn năm mươi người!
Đầu ngõ vốn chật hẹp, trực tiếp bị bọn họ chặn lại.
Hai người cũng
đã
nghe
nói
tại căn cứ này, người có dị năng cùng người bình thường quan hệ
không
tốt lắm,
không
nhẽ bọn họ vừa đến
đã
đυ.ng phải người muốn ra oai phủ đầu sao?
Hai chị em nghĩ
không
sai, mấy người bình thường này chính là tìm đến để phủ đầu.
Những người có dị năng kia sức chiến đấu quá cường hãn, bọn họ
không
dám tìm. Nghĩ tới hai người này hệ thủy, khẳng địnhkhông
có lực sát thương gì. Cộng thêm bọn họ có hơn năm mươi người, còn đánh
không
lại hai người sao?
Vốn sáng nay Nam Ca
không
đánh lại Lệ Sâm,
cô
có chút cáu kỉnh. Bây giờ còn có người
không
muốn sống đưa đến,
cô
mộtphen kéo Tô Phương Tô Hiển qua, đem bọn họ bảo vệ ở phía sau.
"Sao nào? Các người có ý kiến gì?"
Những người này vừa nhìn thấy Nam Ca, ánh mắt
rõ
ràng đều sững sờ. Còn có chút kinh diễm đến đờ người.
Người đàn ông đầu lĩnh kia cũng là
một
bộ dáng bỉ ổi, thân thể ngược lại to con cực kỳ.
Nhưng mà trong mắt Nam Ca nhìn thấy, mấy người này đều biến thành món ăn.
một
thân da thịt
không
biết luyện ra như thế nào, loại đàn ông này Lệ Sâm mà ra tay
thì
chỉ cần
một
chiêu.
Nhìn tính tình Nam Ca cay như thế, những người này ngược lại càng vui vẻ trở lại. Cái người đầu lĩnh kia còn chỉ chỉ bên ngoài: "Trong này quá chật, chúng ta có chuyện
thì
ra bên ngoài
nói?"
Nam Ca
không
có ý kiến gì, ngạo mạn
nói: "đi
thôi."
Tô Phương cùng Tô Hiển cũng
đi
theo
anh
ta, ai biết người kia lại cản lại: "Hai người hệ thủy phải ở lại chỗ này."
Nam Ca tàn nhẫn nhìn chằm chằm
anh
ta: "Sao?
anh
còn muốn đυ.ng đến người của tôi?"
"Người của
cô?"
một
cô
gái
nhỏ
nũng nịu làm chủ cho hai người có dị năng? Bọn họ
không
nghe lầm chứ?
Nhất thời, trong đám người vang lên
một
trận cười vang.
Nam Ca quả
thật
cảm thấy mấy người này ngu xuẩn đến
không
thể ngu hơn. Bọn họ là khẩu phần lương thực của
cô! Sao lạikhông
phải là người của mình!
không
thể nhịn được nữa,
cô
tung
một
cước đem đầu lĩnh đạp bay: "Cười cái gì mà cười!
nói
là người của tôi
thì
là người của tôi!"