Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi

Chương 76: Tôi càng muốn đi

Nhớ tới những con Zombie

âm

trầm khủng bố kia, Tân Vũ Hoa lại muốn òa khóc: "Nhưng mà tôi là người

nhỏ

tuổi nhất!không

phải các

anh

đã

nói, nhiệm vụ lần này trở về

sẽ



một

đoạn thời gian

không

cho tôi làm nhiệm vụ sao..."

Vốn Nam Ca thấy Tân Vũ Hoa rơi nước mắt to bằng hạt đậu còn rất kinh ngạc, vậy mà bây giờ



lại phát

hiện. Tiểu nam hài này khóc lên bộ dáng còn rất đẹp mắt nha.

Vì vậy



vẫn chưa thỏa mãn nhìn chằm chằm Tân Vũ Hoa,

không

biết lúc nào cậu sợ mà

không

khóc

không.

Cao Trường Húc cũng

không

biết Nam Ca

đang

nghĩ gì, chỉ vỗ vỗ bả vai Tân Vũ Hoa: "Ngày mai bác sĩ Diệp, còn có Lệ Sâm và Nam Ca cũng

đi

theo chúng ta, cậu xác định

không

đi?"

Nước mắt Tân Vũ Hoa mãnh liệt ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Nam Ca: "thật

sao?"

"Đương nhiên, tôi

không

lừa cậu!"

"Vậy

thì

tôi

sẽ

đi." quả nhiên Tân Vũ Hoa đổi chủ ý.

Cao Trường Húc dặn dò hết liền

đi, chỉ để lại Nam Ca

một

người ở tại chỗ vẫy tay như Nhĩ Khang: "Chờ... Đợi chút... Lúc nào tôi

nói

muốn

đi

vậy? Sao tôi

không

nhớ

rõ?"

Nhưng mà Cao Trường Húc cơ bản là

không

có trả lời

cô!

Nam Ca chỉ có thể quay đầu lại nhìn Tân Vũ Hoa, a, vẻ mặt Tân Vũ Hoa còn vô tội hơn



nha, mỉm cười.

Vì vậy Nam Ca rất chán chường

một

lần nữa ngồi xuống. Đám con người này sao có thể nghiền ép con Zombie như



chứ!thật

bực bội!

Sau khi Lệ Sâm cùng Diệp Thiệu thấy được liền

đi

ra quảng trường

nhỏ. Đại khái

đi

hơn

một

ngàn thước, Lệ Sâm mới dừng lại.

Chỗ này mặc dù

không

có ánh sáng nhưng cũng

không

phải là rất tối. Lệ Sâm nhìn về phía Diệp Thiệu: "anh

có lời gì muốn hỏi, cứ hỏi

đi."

"Nam Ca đến cùng là vì cái gì lại biến thành bộ dáng bây giờ?" Diệp Thiệu quan tâm nhất vẫn là thân thể Nam Ca.

"Tận thế đến, xảy ra vấn đề

không

phải là rất bình thường sao? Thời điểm tôi nhặt... Mang theo



ấy,



ấy

đã

như vậy."

Lệ Sâm

không

tiết lộ chân tướng cho Diệp Thiệu. Diệp Thiệu chỉ có thể lo lắng suông: "Tại sao có thể mất trí nhớ! Tôi nhất định phải làm kiểm tra toàn diện cho



ấy, chữa lành bệnh cho



ấy!"

"anh

vẫn nên tỉnh lại

đi." Lệ Sâm nhàn nhạt

nói: "Ngày mai chúng tôi

sẽ

rời

đi."

"Tôi

không

cho." Diệp Thiệu

không

đồng ý: "Tôi

đã

cùng Cao Trường Húc

nói

qua, ngày mai hành động

thì

Nam Ca

sẽ

đi

theo tôi."

Ngọn lửa trong lòng Lệ Sâm nổi lên,

anh

đi

lên trước

một

phát bắt được cổ áo Diệp Thiệu: "đi

theo

anh? Dựa vào cái gì?

anhthì

tính là thứ gì?"

Sức lực Diệp Thiệu

không

lớn như Lệ Sâm nhưng mà cũng nửa bước

không

lui: "Ngày mai chúng tôi muốn

đi

tìm

một

nhóm thiết bị cùng thuốc thử rất quan trọng, tôi vốn thiếu

một

trợ thủ.

hiện

tại gặp được Nam Ca, việc này để



ấy đến làm là quá phù hợp."

"Nhưng mà



ấy cũng

không

phải là người của căn cứ các người,



ấy

không

cần thiết phải làm việc này cho

anh." Lệ Sâm cảm thấy Diệp Thiệu rất là buồn cười. Cái gì mà thiết bị quan trọng, cái gì mà trợ thủ.



ràng là nghe bản thân muốn dẫn Nam Ca

đi, cho nên

anh

ta mới sợ! Đây này là

anh

ta muốn giữ Nam Ca lại!

Nhưng mà mình cũng

đã

biết tâm tư của

anh

ta đối với Nam Ca

thì

còn có thể tùy ý

anh

ta như thế sao?

Sắc mặt Diệp Thiệu đỏ lên, hung hăng tách tay Lệ Sâm ra, uy hϊếp nhìn

anh: "anh

có thể ngăn cản

không

cho Nam Ca

đi, nhưng mà tôi lại có nhiều biện pháp giữ



ấy lại."

"anh

thật

đúng là

nói

dõng dạc đấy." Lệ Sâm cảm giác mình cùng Diệp Thiệu

không

còn gì hay để

nói, xoay người muốn

đi.

Diệp Thiệu

không

thèm đuổi theo, chỉ là giọng

nói

ôn nhuận thê lương ở phía sau

anh

vang lên: "... Tất cả mọi người trong căn cứ đều biết

rõ, tôi vẫn luôn muốn

đi

thượng kinh."

Lệ Sâm dừng bước.

"Nhưng mà bọn họ lại

không

biết, tôi chỉ muốn trở về tìm Nam Ca mà thôi. Cha mẹ tôi ở nước ngoài, đến nay cũng

không

liên lạc được.

hiện

giờ tôi nhớ nhất, chỉ có

một

mình



ấy."

"Nhưng mà

anh

cũng

không

trở về." Lệ Sâm

không

chút lưu tình chọc thủng tâm tư

anh

ta: "Dựa vào năng lực của

anh, muốn rời khỏi

một

chỗ còn

không

phải là dễ như trở bàn tay?

anh

bất quá cũng chỉ biết dùng giả nhân giả nghĩa quảng cáo rùm beng chính mình mà thôi."



ràng

nói

lời khó nghe như thế, Lệ Sâm lại

không

nghe thấy Diệp Thiệu phản bác. Chỉ nhìn thấy

anh

ta

đang

khóc cười, mặc dù nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn: "Đúng vậy... Đều

nói

tôi có lòng của bác sĩ,

không

bỏ được những người này. Nhưng là chỉ có tôi biết



lý do

thật

sự."

Diệp Thiệu ngẩng đầu nhìn Lệ Sâm, tình cảm trong mắt thắm thiết khiến Lệ Sâm nhìn thấy cũng

không

lờ

đi

được: "anh

có thể tưởng tượng được sao, trong

một

cái chớp mắt tin dữ truyền đến kia, toàn thân lạnh giống như đặt mình trong hầm băng. Mỗi ngày đều giống như là cái xác

không

hồn sống sót."

Đồng tử Lệ Sâm co lại trong

một

tích tắc: "Ý của

anh

là..."

Diệp Thiệu nhìn bàn tay mình, giống như là

đang

nhìn

anh

ta có bao nhiêu vô lực: "Có người

nói

Nam Ca

đã

chết, chết ở bệnh viện



ấy trực ban đêm hôm đó..." Giọng

nói

anh

ta

nhẹ

nhàng, áo khoác trắng ở ban đêm phá lệ



ràng: "Tôi

khôngdám trở về, tôi sợ sau khi trở về cũng

không

tìm thấy



ấy... Nhưng mà tôi cũng

không

muốn tin tưởng



ấy

thật

sự

đã

rờiđi

... Hôm nay trong nháy mắt nhìn thấy Nam Ca. Trong lòng tôi

đã

nghĩ, chỉ cần



ấy còn sống, tôi nguyện ý đoản mệnh hai mươi năm..."

Diệp Thiệu

một

lần nữa nhìn về phía Lệ Sâm: "anh

không

hiểu tôi có bao nhiêu chấp nhất với



ấy. Lần này cho dù là tôi chết, tôi cũng

sẽ

không

cho



ấy lại rời khỏi tôi nữa."

Trong lòng Lệ Sâm có lửa, nhưng đối với dạng người Diệp Thiệu này,

anh

lại

không

biết nên làm như thế nào phát tiết ra.

Thậm chí

anh

nên dùng đến lập trường nào? Đối với Nam Ca

anh

người nào?



gái

kia chỉ biết nghĩ tới trốn khỏi

anh

thôi.

Diệp Thiệu dùng đòn sát thủ cuối cùng: "Bác sĩ trong tận thế cực kỳ quan trọng.

anh

không

thể nào

không

biết

rõ, nhìn dáng người

anh, còn có thói quen cùng động tác bình thường. Trước kia

anh

hẳn là quân nhân? Thuốc thử lần này là tôi đồng ý với người trong căn cứ Tân Bình. Chờ việc này kết thúc, tôi và các người rời

đi. Yên tâm, thí nghiệm

đã

tiến hành đến bước cuối cùng, rất nhanh có thể kết thúc."

Đây là Diệp Thiệu đem thẻ đánh bạc tung ra.

Nhưng mà Lệ Sâm

thật

sự

một

chút cũng

không

muốn mang

anh

ta theo.

"Nam Ca cũng là bác sĩ, cho dù



ấy

đã

quên mọi thứ nhưng kiến thức trong xương

sẽ

không

thay đổi, ở thời điểm tốt nghiệp chúng tôi

đã

tuyên thệ qua, cả đời vì trách nhiệm của bác sĩ.

hiện

giờ

anh

ngăn cản



ấy tham dự hành động, sau này



ấy nhớ tới, nhất định

sẽ

hận

anh. Bởi vì thứ



ấy

đã

buông tha là mấy chục vạn sinh mệnh."

Lời Diệp Thiệu giống như

một

đạo sấm sét ở trong nội tâm Lệ Sâm nổ vang.

Sau

một

hồi,

anh

đột nhiên phun ra

một

ngụm khí, nhìn về phía Diệp Thiệu, rất là bất đắc dĩ

nói: "Tài ăn

nói

của

anh,

khôngđi

làm luật sư là

một

sự

đáng tiếc. Ngày mai tập hợp ở đâu? Lúc nào? Tôi

sẽ

dẫn Nam Ca

đi."

Diệp Thiệu cũng lộ ra

một

nụ cười chân thành,

anh

ta chủ động vươn tay đem thời gian địa điểm

nói

với Lệ Sâm, còn tặng thêm: "Tôi phát

hiện

hiện

tại có chút thưởng thức

anh."

Lệ Sâm cũng cầm

một

cái, nhưng lập tức buông tay ra. Đứng thẳng lưng: "Nhưng mà tôi lại rất chán ghét

anh."

Diệp Thiệu sững sờ, lập tức ha ha nở nụ cười.

Buổi tối Lệ Sâm vừa mới trở về liền phát

hiện

Nam Ca tức giận ở trong phòng chờ mình. Điệu bộ

nhỏ

nhắn kia,



ràng là chuẩn bị khởi binh vấn tội.

"Sao thế?" Lệ Sâm nhìn chằm chằm hai mắt Nam Ca, trong lòng rất phức tạp.

Tân Vũ Hoa kia chính là đứa bé, nhưng mà Diệp Thiệu lại là đối thủ cực kỳ khó giải quyết mà.

Nam Ca vỗ vỗ ván giường phát ra tiếng bùm bùm vang dội: "Cái gì mà hành động! Tôi

không

đi! Giấy thử kia cùng tôi

khôngcó quan hệ gì!"

Vốn tưởng rằng Lệ Sâm nhất định

sẽ

cưỡng ép



đi,



cũng

đã

nghĩ kỹ thủ đoạn tiếp theo.



muốn ồn ào khiến đêm nay Lệ Sâm đừng nghĩ đến nghỉ ngơi, hừ!

Ai biết Lệ Sâm chỉ khẽ mỉm cười: "không

muốn

đi

thì

không

đi, ngày mai



ở lại căn cứ chờ chúng tôi trở về nhé."

Nam Ca sửng sốt.

Ầy, tại sao lại

không

ấn theo lẽ thường ra bài đây!

Lời tiếp theo còn

nói

thế nào được nữa!



che ngực, làm sao bây giờ, tim



bị chặn rồi.

Lệ Sâm đứng tại chỗ

không

động, nhưng

thật

ra trong lòng muốn cười ra tiếng: "Còn chờ cái gì mà

không

rời

đi? Buổi tối

côcòn muốn ở phòng tôi nghỉ ngơi sao?"

Nam Ca thở phì phì đứng lên, ai thèm ở chỗ này chứ! Cuối cùng cũng có thể rời người đàn ông này

đi,



vui vẻ còn

khôngkịp đâu!

Đợi ngày mai



chỉ có

một

người

đi

trong trụ sở, tha hồ phóng túng!

A, Tô Phương cùng Tô Hiển bây giờ là đại hồng nhân của căn cứ,



có thể khiến bọn họ mang

cô!

Mặc dù nghĩ như thế, nhưng khi tất cả mọi người nghỉ ngơi. Kể cả gian phòng Lệ Sâm cũng

đã

im ắng, Tim Nam Ca giống như là bị

một

bàn tay

nhỏ

bé gãi

nhẹ.

Nhiệm vụ ngày mai đến cùng là cái gì nha? Tính cách Lệ Sâm như vậy, vì sao

không

mang theo mình? Chẳng lẽ là muốn

đitìm vật gì tốt,

anh

sợ phải phân

một

chén canh?

Bổ não cả đêm, cuối cùng Nam Ca xác định. Khẳng định là Lệ Sâm muốn ăn

một

mình! Cho nên mới

không

mang



theo!

Mình là

một

con Zombie có cá tính như thế, sao có thể để

anh

nói

cái gì là cái đó? Ngày mai



sẽ

đi

theo, tức chết

anh!

Vì vậy ngày thứ hai ở thời điểm tập hợp, Lệ Sâm quả nhiên thấy Nam Ca khoan thai đến chậm.

Mặt khác trong những người

đi

tới lại có

một



gái, tuy nhiên Lệ Sâm

không

biết, hơn nữa

anh

cũng

không

cảm giác được

côgái

có khuôn mặt

yêu

dã này là người có dị năng hệ gì.

anh

chỉ cười nhìn Nam Ca: "Sao lại lại đây,

không

phải là

không

hợp ý nhau sao?"

Nam Ca ngẩng đầu nhìn trời, bộ dáng rất

không

phối hợp: "Bây giờ thời tiết rất tốt, tôi bỗng nhiên lại muốn đến."



còn vì mình tìm lý do khác nha, nếu như người có dị năng trong đội này bị Zombie gϊếŧ.



còn có thể được phân chén canh nha, cũng

không

thể lãng phí được.

Lệ Sâm còn cố ý khích tướng: "Bên ngoài nguy hiểm,



vẫn nên ở lại đây thôi."

Nam Ca giậm chân, có chút ghê gớm

nói: "Tôi phải

đi! Sao nào?"

Lệ Sâm bất đắc dĩ thở dài: "Ai, vậy

thì

tôi

không

ngăn cản



nữa,



nhớ chú ý bảo vệ mình."

Hôm nay Nam Ca còn đem tóc buộc thành đuôi ngựa, lúc này hất đầu. mái tóc màu đen phiêu dật ở

không

trung vạch ra đường cong cực kỳ xinh đẹp.

"Tôi đương nhiên

sẽ

bảo vệ mình

thật

tốt!"

nói

xong,



xoay người lên xe.

Hôm nay Cao Trường Húc điều khiển là

một

chiếc xe vận tải, xem ra rất nặng nề.

trên

xe

đã

có nhiều người, giống như Nam Ca dự liệu, Diệp Thiệu

đã



trên

xe.

Diệp Thiệu cùng Nam Ca liếc mắt nhìn nhau, còn nhu hòa cười cười.

Vừa mới nãy hình thức



cùng Lệ Sâm chung đυ.ng,

anh

ta cũng nhìn thấy... Hóa ra sau khi



mất trí nhớ, tính cách cũng thay đổi

không

ít.

Nhưng mà Diệp Thiệu lại cảm thấy



của

hiện

tại cũng

thật

đáng

yêu. Trước kia



ấy lúc nào cũng thích đem bản thân đè nén ở trong

một

cái vỏ, sống

thật

quá mệt mỏi.

"Tiểu sư muội, đến đây ngồi cạnh

anh

đi." Diệp Thiệu chỉ chỉ vị trí bên cạnh.

Nam Ca cân nhắc

một

lát quyết định ngồi ở đối diện

anh

ta. Bởi vì chỗ đó dựa vào cửa sổ, mặc dù

đã

bị phong kín nhưng mà dọc đường còn có thể ngắm phong cảnh.

Lệ Sâm lên xe ngay sau đó, chỉ còn lại Cao Trường Húc ở dưới xe hỏi thăm Đường Tư Nguyệt vì sao lại đến. Trong danh sách hành động lần này cũng

không





ta.