Dị Tinh Phối Chủng

Chương 79: Ngoại truyện - Hy vọng

Cho dù ở trong bóng tối, Frederick cũng biết khắp nơi đều có thi hài của đồng bạn.

Máu của bọn họ là màu lam bạc, cho nên làn da có màu lam nhạt, dường như sẽ sáng lên dưới ánh mặt trời trong thời kỳ trưởng thành đẹp nhất.

Nhưng bọn họ đã chết rồi, không còn ánh sáng, không còn độ ấm, cũng không còn hy vọng nữa.

Tính như người trái đất thì bây giờ anh là một thiếu niên khoảng mười hai mười ba tuổi, bởi vì phát dục muộn, chưa đến tuổi trưởng thành, cho nên cơ thể nhỏ nhắn, dáng người cũng không cao, hơn nữa ngũ quan xinh đẹp và và cơ thể như điêu khắc thoạt nhìn rất giống một đứa bé mỏng manh vô hại.

Nhưng không lâu trước đó, anh và đồng bạn, ba mươi mấy người, cùng nhau gϊếŧ chết hơn một trăm nhân viên công tác của căn cứ này, nếu tính cả người nhà của nhân viên công tác thì vượt qua một ngàn người.

Đồng bạn thương vong nặng nề, bây giờ toàn bộ điện và thông tin của nơi này đã bị ngắt, hệ thống dự phòng khẩn cấp không ngừng quấy rầy não sóng, vùng vẫy lần cuối cùng, bởi vậy anh không thể đoán được bây giờ đồng bạn còn mấy người.

Nhưng anh đoán, người còn sống trên căn cứ, chắc chỉ còn là con số hàng đơn vị nhỉ?

Thật ra anh không hiểu, vì sao lại gϊếŧ một ngàn người để đổi lấy sự tự do của ba mươi người? Nhưng anh càng không hiểu, vì sao có người có thể cướp đoạt sự tự do của người khác để sống, nếu không phải người của căn cứ này trói bọn họ đi, lợi dụng bọn họ, hôm nay anh và các đồng bạn cũng không phải tàn sát bốn phía vì để chạy trốn khỏi nơi này.

Anh biết mình là một đứa trẻ, mà hầu hết những hành tinh có người có văn minh đều không hy vọng trẻ con gϊếŧ chóc.

Nhưng những đứa trẻ tham lam trở thành kẻ gϊếŧ người, làm người vô tội tràn ngập thù hận, rồi gϊếŧ hại càng nhiều người vô tội, rốt cuộc ý nghĩa tồn tại là gì?

Vũ trụ vốn là một mảng tối đen, sau đó hằng tinh xuất hiện, ánh sáng xuất hiện; hành tinh xoay tròn theo hằng tinh, nhận được ánh sáng và nhiệt độ, nhận được sinh mệnh, làm sinh vật sống loài người có trí tuệ xuất hiện.

Nhưng bọn họ lại tương tàn đồng loại, mang đến gϊếŧ chóc, mang đến hủy diệt, mang đến bóng tối.

Rốt cuộc ý nghĩa kéo dài gen giống loài là gì?

Anh cảm thấy rất lạnh, trên người anh có không ít vết thương, trong bóng đêm, anh mất máu, cũng mất đi độ ấm, cuộn lại trên mặt đất, tình huống rất tồi tệ.

Anh không sợ cái chết, chỉ sợ tuyệt vọng, anh rất khát vọng được ôm, đã từng có người muốn ôm anh, nhưng cái ôm đó không chân thật, cho nên anh chỉ có thể tiếp tục khát vọng.

Anh khát vọng một cái ôm rất ít thù hận, không có con người tham lam, ít nhất phải tham lam anh, chỉ tham lam anh, như vậy anh có thể nhận được một cái ôm không cần níu giữ.

Anh nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết buông xuống, bóng tối vây quanh anh như một tử ©υиɠ lớn, ẩm ướt, ấm áp, làm anh cảm thấy rất yên tâm.

Anh nghĩ có lẽ cảm giác được ôm là như vậy, anh bằng lòng chết đi trong cái ôm ấm áp đó, nhưng một tia sáng bỗng lao đến, anh mở mắt ra, nhìn thấy ánh rạng đông.

A thì ra là thế, hoá ra hành tinh xoay quanh hằng tinh chính là để cho mọi người nhìn thấy bình minh nở rộ.

Bóng tối luôn tồn tại, bóng tối vĩnh viễn tồn tại, nhưng chỉ cần có ánh sáng, kéo dài sinh mệnh sẽ có ý nghĩa, nếu anh sống sót, anh có thể nhận được cái ôm mà anh khát vọng, cái ôm chân thật, sau này sẽ có một người toàn tâm toàn ý chỉ ôm anh.

Người kia nhất định sẽ vì anh mà sinh, còn anh sẽ vì người kia mà sống, giống như là hành tinh cần phải quay xung quanh hằng tinh, ôm lấy đêm tối và bình minh mà hằng tinh mang đến.

Sinh mệnh của anh sẽ hoàn chỉnh vì người kia, hoàn chỉnh là một ý nghĩa, kéo dài gen giống loài có lẽ không phải muốn giữ mình lại, mà là muốn giữ lại từng tấc ánh sáng của vũ trụ.

Như vậy, sau khi hằng tinh lụi tàn, thứ mà hành tinh cô đơn có được không chỉ là bóng tối, trong bóng tối sẽ có một ánh sáng không nhìn thấy, đó chính là hy vọng.

Hoặc nói là, tình yêu.