Dị Tinh Phối Chủng

Chương 80: Ngoại truyện - Mùa xuân ở Mira



Tác giả: “Mùa xuân ở Mira” là câu chuyện về kỳ động dục của Mira, lúc ấy Frederick có kể với Mia về kỳ động dục sơ khai trong một tháng của người Mira, làm 99 rất muốn viết (ngứa tay).



Mặc dù bây giờ hành tinh đã hoàn toàn khác với trước kia, nhưng rất lâu trước đó, hành tinh Mira giống hệt trái đất, có bốn mùa, có biển cả, có sa mạc, có rừng rậm rộng lớn, vô số chủng tộc rải rác sinh sản trên các châu lục của Mira, ai cũng có những tộc đàn khác nhau.

Nếu thật sự phải nói có điểm gì đặc biệt thì đó chính là ngay lúc này, bởi vì tính bất ổn định của hoàn cảnh sống nên đa số tộc đàn Mira đều có “kỳ động dục” cố định, kỳ động dục đại khái là giữa xuân và hạ để có thể sinh ra con nối dõi vào mùa xuân năm sau, để đứa trẻ lớn lên với đầy đủ thức ăn.

Những nam nhân có năng lực sẽ chuẩn bị đồ ăn phong phú và hang động thoải mái vào mùa xuân, cầu yêu nữ nhân mà mình ái mộ, chỉ cần đồ ăn đầy đủ thì kỳ động dục sẽ dài một tháng, sau đó hang động sẽ thuộc về nữ nhân, cung cấp nơi ở cho nữ nhân.

Đương nhiên, nếu năm nào nam nhân cũng có năng lực chuẩn bị hang động thì có thể làm cho rất nhiều nữ nhân sinh con cho anh ta, bộ lạc “Cassinus” của Joanka cũng không ngoại lệ, bọn họ gọi kỳ động dục này là “Lễ tế mùa xuân”.

“Grừ grừ! Híiii…”

“Chϊếp chϊếp chϊếp!”

Âm thanh khủng bố cắt qua rừng rậm, tiếng vang lớn làm đàn chim trong khóm cây kêu sợ hãi ào ào vỗ cánh bay lên, giữa những cánh chim, có thể nhìn thấy một đám người Mira da lam mặc y phục làm từ da động vật đang cầm giáo dài trong tay bao vây công kích một con quái thú cao khoảng hai mét.

Trên mặt quái thú chỉ có một con mắt, trên đỉnh đầu có ba chiếc sừng nhọn, miệng đầy răng sắc, cả người phủ kín bởi một lớp vảy thô dày, trông cực kỳ khủng bố, nhưng lúc này vài cây giáo dài đã cắm trên người nó, đâm xuyên qua lớp vảy dày của nó, cắm hẳn vào trong máu thịt của nó, làm nó chảy máu không ngừng.

“A!”

Quái thú bị thương cuồng bạo há mồm, quay đầu hung hăng cắn bả vai một người rồi ném đi, một tiếng hét thảm vang lên, máu màu lam bạc và cơ thể rách nát của người kia thê thảm bay đi sau đó rơi xuống đất, làm mấy người Mira xung quanh hoảng sợ lui về phía sau vài bước.

“Gầm!”

Tiếng gào như sấm của quái thú làm bốn phía chấn động, cũng làm những người Mira bao vây công kích nó đánh mất dũng khí.

“Đừng sợ! Giáo trên tay chúng ta có thể đâm thủng nó, chỉ cần mang con Ukva này về, chúng ta sẽ là anh hùng của bộ lạc!”

Một người Mira cường tráng cầm đầu hét to, lợi dụng góc chết tầm mắt của Ukva, dùng giáo dài tấn công nó, làm nó tru tréo gào rú.

“Chỉ cần trở thành anh hùng, lễ tế mùa xuân này, muốn nữ nhân nào thì có nữ nhân đó!” Lời nói và hành động của hắn ta lập tức khơi dậy lòng nhiệt huyết của những người khác.

“Xông lên! Vì lễ tế mùa xuân!”

“Con Ukva này sẽ là chiến lợi phẩm của chúng ta!”

Những người Mira đang bao vây tấn công Ukva đều là nam nhân, lần săn thú này bọn họ hy vọng có thể có được con mồi thượng đẳng để thuận lợi giao phối với nữ nhân họ yêu thích trong lễ tế mùa xuân.

Trước đây bọn họ tự chế giáo dài từ đá, có mài đầu giáo bén nhọn cỡ nào cũng không thể đâm thủng lớp vảy dày của Ukva, nhưng đầu giáo lần này đã khác hẳn trước kia, rất dễ chém nát cơ thể của Ukva. Sức mạnh này làm bọn họ tin tưởng chắc rằng lần này nhất định sẽ thành công, chỉ cần mang được Ukva mà chưa có ai từng săn được về, nữ nhân cao ngạo nào cũng sẽ mỉm cười tiếp nhận sự cầu hoan của bọn họ.

Đối mặt với sự công kích của người Mira, tuy Ukva không ngừng chống cự nhưng bị giáo dài sắc bén đâm liên tục nên vết thương trên người nó đã dần tăng lên, máu tươi chảy ồ ạt, không lâu sau, cuối cùng con quái thú to lớn này cũng gục ngã, “rầm” một tiếng, bụi đất xung quanh bay lên.

Những người Mira xung quanh sửng sốt một lát, như là không thể tin rằng mình thật sự đã gϊếŧ chết con mãnh thú khủng bố này, qua một lúc lâu mới có người reo lên vui mừng.

“Chết… chết rồi… Chúng ta… thật sự gϊếŧ chết con Ukva này rồi?”

“Thật đấy, ha ha ha, lễ tế mùa xuân này ta có thể nở mày nở mặt với Joanka rồi.”

“Star, ngươi đừng có nằm mơ nữa, lần này Gadoni đã chuẩn bị để Joanka trải qua lễ tế mùa xuân với hắn rồi.”

“Cái? Cái gì? Không phải Joanka đã từ chối Gadoni rồi sao?”

Star khϊếp sợ, quay đầu nhìn Gadoni vừa mới lên tiếng cổ vũ bọn họ, cũng là thủ lĩnh của đoàn săn thú lần này, bèn thấy Gadoni cao lớn mỉm cười nhìn hắn: “Đương nhiên dựa theo mong muốn của Joanka là chính, nhưng nếu ngươi có thể chém Ukva đao đầu tiên, cho nàng ấy chiến lợi phẩm đó, nói không chừng nàng ấy sẽ ưu tiên suy xét đến ngươi.”

“Không… Đao đầu tiên là của thủ lĩnh… Hay là ngươi…”

Star cười gượng hai tiếng, nhưng Gadoni lại lắc đầu: “Là một thủ lĩnh, ta đoán vừa rồi biểu hiện của ngươi anh dũng nhất trong tất cả mọi người, bởi vậy lần vinh dự này hẳn là thuộc về ngươi.”

Sau khi nói xong, hắn quan sát xung quanh, cất cao giọng: “Có ai có ý kiến khác không?”

Theo tục lệ của bọn họ, để cho công bằng, thủ lĩnh đoàn săn thú sẽ phân con mồi mà đoàn người săn được cho tất cả những người tham gia, người đóng góp nhiều nhất trong đợt săn thú lần này có thể chém nhát đầu lên lên chiến lợi phẩm, chọn bộ phận mà mình muốn, đây là vinh quang rất lớn, nếu có thể lấy được sừng hoặc lông đuôi đẹp nhất của con mồi thì sẽ được tộc nhân ca tụng cả đời.

Thật ra biểu hiện của Gadoni và Star trong lần săn thú này rất anh dũng, nói như vậy hẳn là thủ lĩnh phải được nhát đao đầu tiên mới đúng, mọi người không hiểu vì sao Gadoni lại nhường vinh quang đi.

“Nếu mọi người đều đồng ý rồi, vậy vinh quang này thuộc về ngươi.”

Gadoni gật đầu với Star, Star khó tin ngây người một lát, nhưng nghĩ đến chuyện mình có cơ hội giành được sự ưu ái của Joanka, hắn liền lưu loát cầm dao lên bước đến chỗ Ukva, hoàn toàn không phát hiện ra sự tối tăm trong mắt Gadoni.

Lúc Star cầm dao vạch xuống phần vảy bị thương của Ukva, đầu Ukva đột nhiên giật một cái, Star chưa kịp phản ứng thì chiếc sừng to khủng bố đã đập mạnh vào người Star, Star lập tức bị húc ngã xuống đất, dao nhỏ trên tay cũng bị văng đi.

“Cái… cái gì… vẫn… vẫn chưa chết?”

“Gầm!”

Ukva sắp chết chợt gầm rú vang dội, loạng choạng nâng cái đầu to của nó dậy, đập mạnh lên người Star, lúc đầu sừng sắp xẻ bụng Star ra, một mũi tên dài phá gió bay đến, bắn thẳng vào vết thương của Ukva.

Ukva bị trúng tên, đầu lệch đi, Star tránh được lần đánh bất ngờ nghiêm trọng, Ukva gầm lên một tiếng, không cam lòng công kích tiếp.

Nhưng lúc này Star đã lộn nhào ra sau, đồng thời, mũi tên dài liên tiếp bắn vào con mắt duy nhất của Ukva, cơn đau làm Ukva giãy giụa tru tréo, nhưng nó đã rất suy yếu, lúc Star thoát khỏi phạm vi công kích của nó, đám người Gadoni cũng đã cầm giáo dài đâm vào người nó.

Rất nhanh chóng, đầu Ukva rơi mạnh xuống đất, bụi đất bay lên, trong khói mù mịt, mọi người nhìn Ukva nằm trên mặt đất, trái tim vô cùng kinh hoàng, bọn họ đều biết rõ, nếu không có mũi tên vừa nãy, Star nhất định sẽ mất mạng vì một kích của Ukva.

Lúc này, một giọng nữ thanh thuý vang lên từ rừng sâu: “Gadoni, ngươi là thủ lĩnh săn thú lần này, vì sao không xác nhận Ukva đã chết chưa mà đã để cho Star tiến lên một mình?”

Gadoni vô cảm nhìn Star may mắn tránh được một kiếp, ngữ khí có chút tức giận nhỏ đến nỗi không thể phát hiện: “Joanka, nàng đến vì lo cho ta, hay là đến vì lo cho Star?”

Nghe xong những lời này, Star đang ngập tràn kỳ vọng và mọi người cùng nhìn về phía nữ nhân yểu điệu cầm cung tiễn trong tay, đứng ngạo nghễ trên ngọn cây.

Joanka, nữ nhân đẹp nhất, có thân thủ tốt nhất trong bộ lạc Cassinus của bọn họ, một mình nàng có năng lực săn bắt thứ mà đến ba dũng sĩ mới có thể săn bắt được, dáng người hoàn mỹ lại còn múa giỏi, đa số những người đàn ông có điều kiện tốt trong bộ lạc đều chờ đợi, mong muốn cùng được trải qua lễ tế mùa xuân với nàng, sinh ra một thế hệ sau ưu tú.

Nhưng những lễ tế mùa xuân hàng năm, bất kể đối phương có chuẩn bị sơn động, nhiều con mồi và quà tặng phong phú thế nào, nàng cũng không giao phối với người đàn ông nào cả, ngay cả Gadoni - nam nhân ưu tú nhất trong bộ lạc cũng không được Joanka ưu ái.

Chẳng lẽ… Joanka thật sự đã chờ hắn cầu ái từ lâu rồi? Không thì vì sao vừa nãy nàng lại cứu hắn tức thời như vậy? Lúc Star đang vọng tưởng, một giọng nam ôn hoà trầm thấp truyền đến từ sau lưng Joanka: “Ta lo đầu mâu có vấn đề nên nhờ Joanka đưa ta đến xem tình hình.”

Tạm dừng một lát, nam nhân lại nói tiếp: “Nhưng mà, hình như là ta nghĩ nhiều rồi, vậy ta về với nàng ấy trước, chờ tin tốt của các vị.”

Gadoni cắn răng sờ đầu mâu có thể dễ dàng đâm thủng Ukva, sau đó thấy Joanka và nam nhân kia cùng xoay người đi, bóng người trong rừng cây càng lúc càng xa.

Bởi vì khoảng cách khá xa nên mọi người không nhìn rõ nam nhân kia lắm, chỉ thấy thân hình hắn tuy cao ráo nhưng không cường tráng như các dũng sĩ, mặc đồ kỳ lạ như người ngoại tộc, âm điệu nói chuyện không giống người ngoại tộc nhưng ngữ khí ôn hoà như nữ nhân. Nhưng kỳ lạ là, hình như hắn có một khí chất đặc thù khiến người ta không dám lỗ mãng trước mặt hắn, đến khi bóng lưng hai người hoàn toàn biến mất mới có người ngượng ngùng hỏi.

“Gadoni, người nọ chính là người ngoại tộc cung cấp đầu mâu cho chúng ta mà Joanka nói?”

“Ừ.”

“Tên là gì?”

“Cosier.” Gadoni lẩm bẩm, khẩu khí mang theo sát ý lạnh lẽo: “… Cosier.”

※※※

“Gadoni càng ngày càng hoành hành ngang ngược.”

“Sao lại nói vậy?”

Tuy Cosier đi rất chậm rãi nhưng hình như Joanka đang khó chịu trong lòng, nàng nhảy trong rừng, càng đi càng nhanh, Cosier tà tà đi theo, nói cũng lạ, tuy nhìn động tác của hắn rất thong thả nhưng không hề có dấu hiệu mất khoảng cách với Joanka.

“Theo kinh nghiệm săn thú của hắn thì sao lại không biết, sinh vật nguy hiểm như Ukva, trước khi chưa xác định đã chết hẳn, sao có thể để người ta đi lên chém đao đầu tiên lên chiến lợi phẩm chứ.”

“Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên gϊếŧ Ukva?”

“Là lần đầu gϊếŧ nên mới phải cẩn thận.” Joanka hừ lạnh một tiếng: “Ukva đã ngã xuống, hắn không muốn chém thêm mấy đao xác nhận nó đã chết, để không bị cho là người nhát gan nên đã kêu Star đi lên thử đao.”

“Nàng biết rất rõ tính cách của hắn.”

Joanka chợt im lặng, bước đi nhanh hơn, bởi vì thân thủ mạnh mẽ nên sau khi tăng tốc độ, quả thực nàng như đang bay trong rừng, còn Cosier vững vàng đi trên mặt đất không hề hoảng loạn, điềm tĩnh nói: “Nàng đi quá nhanh, ta không đuổi kịp.”

Joanka dừng chân, quay đầu tức giận nói: “Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, dễ dàng yếu thế trước mặt người khác sẽ bị nữ nhân của tộc ta khinh thường.”

“Cho nên?”

Cosier vô tội nhìn nàng như đang nghiêm túc thỉnh giáo nàng, nhưng Joanka biết rõ, căn bản hắn chẳng quan tâm đến vấn đề này, nàng đã nói với hắn bao nhiêu lần, nam nhân phải bày tỏ tính xâm lược thì nữ nhân mới thích, nhưng hắn vẫn cứ không lạnh không nóng thế này.

Nghĩ đến đây, Joanka thầm thở dài một hơi. Cosier là người ngoại tộc, bởi vậy ngoại hình hơi khác tộc Cassinus, nam nhân tộc Cassinus cao lớn cường tráng, cơ bắp rắn chắc, màu da xanh đậm như biển sâu, ngũ quan thô kệch. Còn Cosier lại cao ráo, ngũ quan vô cùng tinh xảo, màu da lam nhạt như ánh trăng trong đêm tĩnh lặng, tuy đẹp nhưng dường như gió nhẹ thổi qua thôi thì sẽ biến mất.

Ngoài ra, dù Cosier đã ở trong bộ lạc của tộc Cassinus gần hai năm, học lưu loát ngôn ngữ của tộc Cassinus, nhưng hình như chưa bao giờ tích cực tìm hiểu về văn hoá của tộc Cassinus, làm Joanka khá bất mãn.

“Ngươi ở đây lâu như vậy, không muốn vào bộ lạc của chúng ta, tìm một nữ nhân để giao phối giữ lại đời sau sao?”

“Đã từng nghĩ đến.”

“Vậy ngươi thế này sao có thể làm nữ nhân trong tộc Cassinus của chúng ta thích được?”

Cosier nhìn Joanka một lát như đang suy nghĩ gì đó rồi mới nói: “Sao hình như nàng rất sốt ruột vì ta vậy.”

Joanka sửng sốt một lát, khô khan nói: “Lễ tế mùa xuân sắp đến rồi, ta thấy hình như gần đây ngươi khá tích cực lấy đồ vật và quà của người khác, chắc muốn tham gia lễ tế mùa xuân.” Nàng dừng một lát rồi nói thêm: “Hơn nữa gần đây ngươi cũng thường xuyên tiếp xúc với vài nữ nhân của bộ lạc, ta nghĩ… nếu ngươi cường tráng như dũng sĩ của tộc Cassinus chúng ta, lúc cầu yêu… chắc chắn sẽ thuận lợi hơn.”

Cosier cười, nghiêm túc nhìn Joanka: “Dù có trở nên cường tráng như Gadoni thì cũng không nhất thiết phải tiếp nhận tất cả nữ nhân, giống nàng, Joanka. Thật ra nàng không muốn tiếp nhận nam nhân còn yếu hơn nàng đúng không?”

“Đương nhiên, đương nhiên ta sẽ không tiếp nhận nam nhân yếu hơn ta.” Joanka hừ một tiếng: “Cầu yêu ta vào lễ tế mùa xuân có thể không cần tặng sơn động, nhưng không thể yếu hơn ta.”

“Joanka, cho nên đó chỉ là sở thích của nàng, không phải sở thích của tất cả nữ nhân tộc Cassinus, sao nàng phải áp đặt sở thích của mình lên người ta chứ.”

Lời Cosier nói làm Joanka nghẹn một lúc, Joanka trừng mắt nhìn Cosier một cái, “vυ't” một tiếng rồi biến mất trong rừng, để lại Cosier vô tội đứng đó, lắc đầu thở dài, hắn khôi phục bước chân chậm rì rì, từng bước đi đến bộ lạc của tộc Cassinus.

※※※

Lúc Cosier đến bộ lạc, Joanka đã về được một lúc, không lâu sau đám người Gadoni cũng khiêng con mồi chiến thắng trở về.

Lần này có thể săn được Ukva, tất cả mọi người của bộ lạc đều kinh ngạc cảm thán không thôi, Gadoni giữ lời giao da lông và thịt khô cho Cosier để đổi lấy đầu mâu sắc bén. Lần săn thú này vừa thu hoạch phong phú lại còn có được vũ khí mới, mọi người đều nở nụ cười vui vẻ, chỉ có Cosier, cho dù vừa rồi nhận được không ít vật phẩm nhưng gương mặt tuấn tú vẫn treo nụ cười nhàn nhạt của ngày thường, như tất cả chỉ là lẽ dĩ nhiên.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Joanka, sau khi nói chuyện với trưởng lão xong, Cosier ngẩng đầu nhìn Joanka gần đó, Joanka đột nhiên cảm thấy mặt nóng lên, quay đầu đi sang bên cạnh, làm bộ vừa rồi ánh mắt chỉ bất ngờ giao nhau.

Đi tới nơi không người, Joanka tìm một cây đại thụ cao ngút rồi leo lên thoăn thoắt, tựa vào cành khô thô chắc, vất vả lắm mới bình ổn được nhịp tim đập điên cuồng. Cách Cosier nhìn nàng hoàn toàn không giống người khác, bị đôi mắt quỷ dị màu xám bạc pha đỏ của hắn nhìn, nàng sẽ rối bời, không biết phải làm gì.

Joanka luôn cảm thấy Cosier là một người rất kỳ quái, nàng nghĩ vậy trong lần đầu tiên nhìn thấy hắn, quen hắn được một thời gian, suy nghĩ này vẫn không thay đổi.

Hắn không ở trong sơn động an toàn kiên cố mà lại ở một nơi được tạo nên từ đất và cỏ trông rất không đáng tin cậy, nàng chưa bao giờ thấy hắn săn thú, chỉ thấy hắn dọn ra một khoảng đất trống ở nơi sống, không có việc gì làm thì rải ít quả và hạt kê, đợi chồi non nảy nở rồi cân nhắc chọn lựa sau đó nhổ trồng rồi lại gieo.

Có một lần nàng theo dõi hắn đến một nơi hẻo lánh mới phát hiện hắn chất rất nhiều gỗ ở đó, đặt rất nhiều đồ đựng và những dụng cụ kỳ quái mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy, tạo lửa rồi cho đá vào nung nóng, sau đó hắn mới nói với nàng, hắn đang tinh luyện kim loại, trên thực tế, căn bản nàng không biết “tinh luyện kim loại” là cái gì, từ này cũng là hắn nói cho nàng.

Điều duy nhất nàng có thể hiểu là, sau khi được tinh luyện bởi lửa lớn, một vài cục đá kỳ lạ có thể làm ra những vũ khí còn sắc bén hơn đá bình thường, có thể giúp bọn họ săn bắt những sinh vật mà trước kia rất khó săn được, đánh bại quân địch mà chưa đánh bại được, ví dụ như đầu mâu đâm thủng lớp vảy dày của Ukva hôm nay là Cosier làm ra.

Làm Joanka cảm thấy khá phiền muộn là, trước kia Cosier thường một thân một mình, chỉ tiếp xúc với nàng, còn bây giờ đã dần dần gần gũi với người trong tộc vì chuyện kim loại vũ khí, lễ tế mùa xuân lần này có rất nhiều nữ nhân liên tục bày tỏ với hắn.

Nam nhân ưu tú có năng lực chuẩn bị sơn động, tận tình giao cấu với nữ nhân trong kỳ động dục, nhưng cũng không có nghĩa là những nam nhân không có sơn động không thể tham gia lễ tế mùa xuân, chỉ cần nữ nhân bằng lòng, nam nhân chuẩn bị đủ lễ vật, vậy cũng có thể trải qua mấy đêm lễ tế mùa xuân ở trong sơn động của bộ lạc hoặc là sơn động của mẫu thân nữ nhân đó.

Cosier trông hơi gầy yếu, chưa bao giờ đi săn với mọi người, quả thực không giống với tiêu chuẩn “cường tráng, có lực” mà Cassinus yêu cầu ở nam nhân, nhưng hắn là người ngoại tộc, ngũ quan tinh xảo, khí chất xuất chúng, diện mạo rất đẹp, dù đặt trong những dũng sĩ tinh anh của tộc thì chiều cao của hắn cũng rất đáng chú ý, ngoài ra dù không đi săn nhưng hắn cũng có thể cung cấp một vài vũ khí quý hiếm không có trong tộc để đổi lấy những con mồi tốt, những nữ nhân trong tộc để ý đến hắn không hề ít.

Nghĩ đến đây, Joanka thở dài một hơi, rút mũi tên dài trong bao đựng tên ra vuốt ve đầu tên, ban đầu Cosier chủ động giúp nàng đổi mũi tên mài từ xương thành mũi tên kim loại, nàng dùng cảm thấy thuận tay, lại hy vọng hắn có thể gần gũi hơn với tộc nên mới đề cử hắn giao dịch với người trong tộc, chế tác đầu bắn kim loại. Nhưng thấy hắn và người trong tộc ở chung hòa hợp như vậy, đặc biệt là được rất nhiều nữ nhân thích, hơn nữa hắn còn định tham gia lễ tế mùa xuân lần này khiến nàng càng hụt hẫng.

Joanka nàng là nữ nhân nổi bật nhất trong bộ lạc, sau khi thành niên có rất nhiều dũng sĩ của bộ lạc cầu yêu với nàng trong những lễ tế mùa xuân hàng năm, nhưng hình như Cosier lại chẳng có hứng thú với nàng… Không, nàng quan tâm tên kia có hứng thú với nàng hay không làm gì, Cosier không phải mẫu người nàng thích, nàng vẫn thích những nam nhân cường tráng giỏi săn thú như Gadoni hoặc Star hơn.

Thân thể cường tráng có thể sống lâu, giỏi săn thú đi đâu cũng sống được, không giống phụ thân hòa nhã gầy yếu của nàng, tuy từng nói với mẫu thân là sẽ vĩnh viễn ở bên mẫu nữ các nàng, cũng từng hứa hẹn sẽ đưa mẫu nữ các nàng đi ra khỏi bộ lạc để ngắm nhìn thế giới, nhưng tuổi còn trẻ đã rời thế, làm mẫu thân vô cùng đau thương, không lâu sau liền đi theo ông ấy, để lại nàng lẻ loi một mình.

Ngược chiều ánh sáng, Joanka giơ cao đầu mũi tên, nhìn mũi tên kim loại mài giũa tinh tế khác hẳn mũi tên được mài từ xương.

Cosier là một nam nhân vô cùng hoà nhã và kiên nhẫn, rất giống phụ thân, nàng chưa bao giờ thấy hắn tức giận, làm chuyện gì cũng cẩn thận, không giống những dũng sĩ cao to mạnh mẽ trong tộc, hơn nữa đam mê của hắn cũng rất giống phụ thân, luôn cân nhắc những thứ mà không thể đạt được thành quả trong một thời gian ngắn, ví dụ như gieo trồng, ví dụ như nghiên cứu những vũ khí hoàn mỹ hơn.

Nhưng Joanka có thể cảm giác được trái tim Cosier không hề giống phụ thân, phụ thân thiện lương đơn thuần và một lòng chung thuỷ, mặc dù có rất nhiều nữ nhân ái mộ ông ấy, nhưng ông ấy lại chỉ muốn ở bên mẫu thân, nhưng Cosier… nàng không nói được.

Có lẽ là trực giác săn thú nhiều năm qua, nàng luôn cảm thấy trên người Cosier cất giấu rất nhiều bí mật không muốn để người khác biết, hắn không phải người đơn thuần, cũng không phải người lương thiện, dù nàng không phủ nhận là mình có chút động lòng với hắn nhưng hắn không phải là người nàng muốn, giống như Gadoni, hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, rất hiểu biết nhau, nàng vốn cho rằng sau khi trưởng thành hai người sẽ ở bên nhau vào lễ tế mùa xuân đầu tiên… Nhưng mà…

“Joanka, nàng có ở đây không?”

Giọng nói của Gadoni kéo Joanka về hiện thực, nàng cất tên dài, xoay người nhìn, liền thấy Gadoni vừa gọi tên nàng vừa đến đây tìm.

Rừng cây này là nơi Joanka thường trốn khi phiền lòng, cũng là nơi hai người hẹn gặp nhau thường xuyên nhất khi còn nhỏ, bởi vậy mà lúc Gadoni tìm được Joanka ở đây, hắn rất vui mừng.

So với Gadoni đang vui mừng thì Joanka khá lạnh nhạt, nàng luôn nghĩ đến chuyện né tránh ánh mắt của Cosier, nhưng không ngờ mình lại trốn ở đây, nhìn thấy vẻ vui mừng trong mắt Gadoni khi nghĩ đến chuyện đó, nàng chỉ thấy càng buồn bực.

Gadoni không biết suy nghĩ của Joanka, hắn mở thứ được bọc bằng da thú trên tay, bên trong là một chiếc sừng trên đầu Ukva, trên vảy có rất nhiều máu tươi, rõ ràng là vừa mới lột ra.

Đối mặt với sừng của cự thú Ukva, Joanka vô cùng hứng thú, nàng nhảy xuống từ trên cây, duỗi tay vuốt ve chiếc sừng lớn thô ráp có vết thương, Ukva là cự thú mạnh và hung hãn nhất gần bộ lạc của bọn họ, tính địa bàn rất mạnh, nếu có tộc nhân vào nhầm địa bàn của nó, không chết thì cũng bị thương, hôm nay bọn họ săn bắt được con Ukva này cũng coi như là giảm bớt một mối lo cho bộ lạc.

“Joanka, cái này cho nàng.”

Joanka kinh ngạc nhìn Gadoni, sừng và vảy của Ukva là bộ phận nổi bật nhất của nó, treo lên hoặc là chế thành đồ trang sức hay khôi giáp sẽ biểu tượng cho người dũng mãnh, nhưng hôm nay hắn lại tặng chiến lợi phẩm này cho nàng.

“Ta muốn bên nàng trong lễ tế mùa xuân này.”

Joanka không trả lời hắn ngay, chỉ sờ sừng của Ukva, tuy là nữ nhân nhưng nàng rất thích săn thú, nếu có thể, nàng cũng muốn săn cự thú, nhưng đối với sinh vật hung ác này, tộc sẽ không để nữ nhân tham gia săn bắt, dù thân thủ của nàng có tốt thế nào đi chăng nữa thì cũng vậy.

Mặc dù rất thích cái sừng này, nhưng Joanka chỉ vuốt ve một hồi lát rồi thu tay về: “Ta đã nói rồi, ta sẽ không ở bên ngươi, ngươi cũng không cần lấy lòng ta bằng thứ gì nữa.”

Sắc mặt Gadoni trầm xuống, hắn nắm tay nàng: “Chỉ vì năm đầu tiên ta và nàng có tranh chấp, ta chọn ở bên nữ nhân khác sao, nhiều năm vậy rồi mà nàng vẫn không muốn tiếp nhận ta, không cảm thấy mình quá tùy hứng sao?”

Joanka gạt tay hắn ra, không vui nói: “Gadoni, ta đã nói rồi, ta không còn thích ngươi nữa, cũng sẽ không sinh con với ngươi.”

Nào biết nàng vừa mới quay đầu định đi, Gadoni lại giữ hai tay nàng kéo lên cao, cơ thể cường tráng dùng sức đè nàng trên cây, ác liệt nói: “Nàng không muốn, là bởi vì trong lòng đã có người rồi sao?”

“Ngươi không cần suy đoán lung tung, ta chẳng thích ai cả.”

“Là Star à?”

Gadoni oán hận nói: “Hay là người ngoại tộc kia? Tên kia chẳng có chút khí khái nam nhân nào, dù nàng có sinh con với hắn, đứa bé đó cũng không nhất định sẽ lớn lên khoẻ mạnh.”

“Liên quan quái gì đến ngươi.”

Joanka đột nhiên vươn chân đá mạnh lên xương ống chân của Gadoni, Gadoni bị đau thả lỏng tay, Joanka lập tức nắm bắt thời cơ thoát ra khỏi sự kiềm chế của hắn, tuy sức nàng kém xa Gadoni nhưng động tác lại linh hoạt nhanh chóng hơn Gadoni, rất nhanh đã bỏ xa hắn, chạy đi như bay.

“Joanka!” Gadoni hét theo hướng nàng biến mất: “Nếu nàng không đồng ý, ta sẽ gϊếŧ hắn.”

Nghe Gadoni nói vậy, Joanka đột nhiên dừng chân sửng sốt một lát, sau đó không nói câu nào, bước đi nhanh hơn.

※※※

“Cho nên nàng bảo ta trốn Gadoni để an toàn?”

“…Ừ.”

“Ta không biết chuyện giữa nàng và Gadoni, nhưng nếu ta trốn tránh thì sao có thể thổ lộ với nữ nhân ta ái mộ trong lễ tế mùa xuân lần này chứ?” Cosier nâng chén gốm, chậm rãi uống một ngụm rượu trái cây rồi mới ngẩng đầu lên nói với Joanka.

“Ngươi… Bình thường bảo ngươi có khí khái một chút thì ngươi không muốn, bây giờ tính mạng nguy hiểm lại đột nhiên có cốt khí?” Joanka tức giận nói: “Gadoni là dũng sĩ cường tráng nhất của tộc ta, sau khi trưởng thành, lần nào săn thú hắn cũng bắt được nhiều con mồi nhất, một mình hắn từng đánh chết chim khổng lồ, lại là thủ lĩnh của đoàn săn Ukva lần này, duỗi tay là có thể bóp chết ngươi, ngươi lại chẳng lo lắng chút nào sao!”

Sau khi nghe Gadoni đe dọa, Joanka vội vội vàng vàng đến căn nhà nhỏ của Cosier, muốn bảo hắn trốn Gadoni một thời gian. Nàng biết Gadoni nói câu đó nghiêm túc, là dũng sĩ cường tráng nhất của bộ tộc Cassinus, tuy rằng địa vị của hắn trong tộc khá cao, nhưng hắn ỷ vào năng lực của mình mà có lúc sẽ làm ra những chuyện cực kỳ tàn bạo.

Đa số những hoạt động săn thú của Cassinus không chuộng lạm sát lấy nhiều, nhưng trong những lần săn thú, Gadoni lại cố ý cướp đi tính mạng của những động vật không phải đối tượng chính của đợt săn thú, gϊếŧ địch nhân ngoại tộc không hề lưu tình. Ngoài ra, nếu có người mà hắn nhìn không thuận mắt, người đó sẽ dễ dàng bị thương nặng rồi chết trong đoàn săn mà hắn lãnh đạo, những chuyện này người sáng suốt trong bộ lạc đều biết, nhưng Gadoni cường tráng uy vũ, cống hiến rất nhiều cho bộ lạc, cũng bởi vậy mà những người biết chuyện đều mở một con mắt nhắm một con mắt.

Ngại mặt mũi của tộc nhân nên nàng không muốn nói quá rõ với Cosier, lúc săn thú Ukva, lý do lớn nhất mà Gadoni để Star đi lên chém nhát đao đầu tiên cũng là bởi vì Star định cầu yêu nàng trong lễ tế mùa xuân lần này, lễ tế mùa xuân năm nào Gadoni cũng có thể chọn bừa một nữ nhân mình thích để tận tình giao phối, nhưng hắn lại tuyệt đối không cho phép nữ nhân mà mình coi trọng có khả năng tiếp nhận nam nhân khác, thậm chí là trong lòng có nam nhân khác.

Chuyện Gadoni suýt hại chết Star bị nàng vạch trần, trong khoảng thời gian ngắn này hắn không thể xuống tay với Star nữa, cực kỳ tức giận mà không thể phát tiết, nhất định sẽ phát tiết lên người ngoại tộc là Cosier.

“Có gì đâu mà phải lo, nàng uống chút rượu trấn định lại đi.”

Cosier đưa rượu trái cây đã uống một ngụm cho Joanka, Joanka rất thích uống rượu trái cây, nàng nhìn thoáng qua rượu màu mận tím trong chén gốm, chần chờ một lát sau đó nhận lấy uống một hơi cạn sạch.

Lúc đặt chén gốm xuống, nàng thấy đáy mắt Cosier ngập tràn ý cười, hình như tâm trạng rất tốt, hắn hoàn toàn làm lơ sự lo âu của nàng khiến nàng càng khó chịu, lúc này Cosier như muốn chọc tức, hắn nói tiếp: “Gần đây ta tìm được một cái sơn động không tồi, ta đã thu xếp rất lâu, nhưng ta không phải người Cassinus, không biết đối phương có thích hay không, nếu nàng rảnh, hay là đi xem với ta, cho ta vài ý kiến.”

Bình thường Cosier không phải người hay biểu đạt cảm xúc, bởi vậy ngữ khí vui vẻ khi hắn nói chuyện đó làm Joanka nhói đau, đột nhiên một nỗi chua xót dâng lên hốc mắt làm nàng xoay người tung cửa đi ra.

Nàng lo cho Cosier như vậy, nhưng tên kia lại chẳng để trong lòng, vì lễ tế mùa xuân, hắn chế tạo đầu mâu, dùng rất nhiều vật phẩm hiếm thấy để đổi lấy con mồi với người trong tộc, còn tìm một cái sơn động, hờ hững trước sự lo lắng của nàng, chỉ nghĩ đến chuyện lấy lòng đối phương, hắn thích nữ nhân kia?

“Đưa ta đi xem sơn động?”

Joanka phẫn nộ lẩm bẩm: “Nếu ngươi dám đưa ta đến đó, ngươi nghĩ xem liệu ta có đánh ngươi bất tỉnh nhốt ở trong động để ngươi vượt qua lễ tế mùa xuân này một mình không.”

“Joanka, sao nàng lại ở đây?”

Joanka càng nghĩ càng tức, bỗng nhiên phía trước truyền đến giọng nói của Gadoni, nàng ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Gadoni nổi giận đùng đùng đứng chắn trước mặt nàng, thân hình cao lớn in một cái bóng to trên mặt đất, trông cực kỳ dọa người.

“Ta muốn đi đâu thì đi, ngươi quản được chắc?” Bởi vì bị Cosier chọc tức nên thái độ của nàng đối với Gadoni cũng không tốt lắm.

“Nàng lo cho hắn, định nhắc nhở hắn nói ta muốn đến gϊếŧ hắn.”

“Đúng thì làm sao?”

“Hắn chỉ là phế vật, dù nàng có lo lắng nhắc nhở, hắn cũng không ngăn được đao của ta.”

“Gadoni, ngươi đừng tưởng rằng mình là dũng sĩ cường tráng nhất trong tộc nên muốn làm gì thì làm.” Joanka tức giận cao giọng nói: “Ta không cho phép ngươi làm hại hắn.”

“Được, nàng cứ nhìn xem, lát nữa ta sẽ mang đầu hắn đến gặp nàng.”

Thái độ của Joanka khiến Gadoni càng bốc hoả, hắn rút đao ra xông lên, hận không thể làm thịt Cosier ngay lập tức, Joanka lại lắc mình chặn hắn, gạt đao trên hắn xuống lúc hắn chưa kịp đề phòng, Gadoni sửng sốt, nhưng nhờ kinh nghiệm đánh nhau phong phú nên cơ thể hắn nhanh chóng phản ứng lại, lập tức giữ chặt hai tay Joanka định khống chế nàng nhưng Joanka lại nhẹ nhàng tránh thoát.

Gadoni không khuất phục lại nhào lên lần nữa, nhưng không thể làm được gì với thân thủ gọn gàng lưu loát của Joanka, trước kia hắn chưa bao giờ nghiêm túc đánh nhau với Joanka, bởi vậy Joanka có thể thoát khỏi công kích của hắn một cách dễ dàng như vậy làm hắn khϊếp sợ.

Tuy rằng biểu hiện của Joanka vô cùng nổi trội trong những lần chiến đấu và săn thú, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân, sức sẽ yếu hơn nam nhân vài phần, hơn nữa tuy tính tình cứng rắn nhưng nàng không càn rỡ, mặc dù thân thủ mạnh mẽ nhưng chưa từng tìm nam nhân để khoa tay múa chân, cũng bởi vậy mà hắn không ngờ, lúc Joanka nghiêm túc ngay cả hắn cũng thấy khó giải quyết.

Nhưng nghĩ đến chuyện Joanka giằng co với hắn vì nam nhân khác, cơn ghen và ngọn lửa bùng cháy lên trong lòng Gadoni, hắn dùng toàn lực nhào đến chỗ Joanka, quyết định lợi dụng ưu thế của mình để áp chế nàng, khiến Joanka chật vật liên tục lui về phía sau.

Nhận ra mình vẫn có năng lực để khống chế Joanka, Gadoni dùng toàn lực ứng đối, lúc sắp đắc thủ, đột nhiên một sức mạnh khủng bố lại đẩy hắn ra sau, ngã rầm xuống đất, không kịp đề phòng, miệng Gadoni chứa đầy bụi đất.

Gadoni ngã túi bụi, không thể tin vào tình cảnh của mình, sau khi trưởng thành, dù đối mặt với cự thú như Ukva hắn cũng không ngã chật vật thế này, nào ngờ Joanka lại làm được.

Hắn ho khù khụ, muốn xác nhận tình hình trong khói bụi mờ mịt nhưng lại nhìn thấy Joanka nhắm chặt hai mắt ấn đầu, yếu ớt dựa vào thân cây thở dốc. Không biết vì sao cỏ cây xung quanh thân cây mười bước lấy Joanka làm trung tâm đều bị dập nát, trông giống như bị cái gì nghiền lên, mà Gadoni biết, vừa rồi hắn bị sức mạnh vô hình này công kích.

“Joanka…” Gadoni mở to mắt, vất vả lắm mới thốt ra lời: “Nàng giống mẫu thân nàng.”

“… Bây giờ ngươi biết rồi, còn… không mau cút đi.”

Gadoni im lặng một lát, cố gắng bò dậy: “Nàng cự tuyệt ta vì cái này sao?… Joanka, cho dù vậy ta vẫn bằng lòng ở bên nàng.”

Lời Gadoni nói làm Joanka run nhè nhẹ, nàng đang định mở miệng nói chuyện thì một cánh tay có lực đột nhiên kéo nàng vào lòng, hơi thở nam tính quen thuộc ập đến làm cơn đau bén nhọn trong đầu Joanka đột nhiên biến mất. Người nàng mềm nhũn, mất ý thức ngã vào lòng đối phương, Gadoni cắn chặt răng, tức giận trừng mắt nhìn nam nhân đang ôm chặt Joanka.

“Joanka cự tuyệt ngươi là bởi vì lúc ngươi chọn nữ nhân khác trước mặt nàng, ngươi đã đánh mất trái tim nàng.” Nam nhân ôm Joanka dịu dàng phủ tay lên trán Joanka, điềm tĩnh nói tiếp: “Hơn nữa ta cũng không định để nàng ở bên người khác, lễ tế mùa xuân này cùng với những tháng ngày sau, nàng chỉ thuộc về ta.”

“Ngươi cho rằng mình là cái thá gì!”

Gadoni điên cuồng hét lên, muốn xông tới kéo Joanka từ trong lòng đối phương ra, nhưng hắn không thể bước dù chỉ một bước, hắn nghĩ có lẽ đó là sức mạnh còn sót lại của Joanka, hắn chỉ có thể phẫn nộ múa may nắm tay đe dọa đối phương, tiếc là tốn công vô ích.

Đối mặt với sự phẫn nộ của Gadoni, trên mặt Cosier vẫn là nụ cười chẳng thèm để ý, hắn bế Joanka lên, để mặt nàng dán vào ngực hắn rồi mới từ từ nói: “Chắc là… cũng chẳng phải cái thá gì, chỉ là một nam nhân mềm yếu không có khí khái thôi?”

Ngữ điệu không nóng không lạnh của Cosier khiến Gadoni hận không thể xông lên chém hắn mấy đao ngay lập tức, nhưng hắn lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể liên thanh mắng: “Phế vật mềm yếu chỉ biết dựa vào sự bảo vệ của nữ nhân, có bản lĩnh thì ngươi buông Joanka ra đánh nhau với ta.”

Cosier vốn đang định ôm Joanka xoay người đi, nhưng nghe Gadoni nói xong hắn chợt dừng lại, nheo đôi mắt màu xám bạc pha lẫn chút đỏ đánh giá Gadoni một lát, nụ cười dần tắt, hắn lạnh lẽo nói: “Ngươi thật sự thích Joanka, Joanka cự tuyệt ngươi nhiều lần như vậy, tính ngươi thế này mà không cưỡng ép nàng, không thì cũng không đến nỗi hôm nay mới biết nàng có năng lực này.”

Nghe Cosier nói xong, Gadoni không biết nên trả lời thế nào, lại thấy Cosier nói tiếp: “Nể tình, ta sẽ tha cho ngươi một lần.”

“Ngươi nói cái gì?”

Sự khinh miệt trong những lời này khiến Gadoni bùng nổ sát khí, hai chân bị khống chế bỗng nhúc nhích được, hắn nâng chân lên đang định xông đến chỗ Cosier, nhưng giây tiếp theo hai đầu gối lại mềm nhũn khuỵu xuống.

Gadoni run rẩy ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy Cosier vốn cách hắn một khoảng đã lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn lúc nào không hay, mặt vô cảm nhìn xuống hắn từ trên cao. Trong giây phút đó, Gadoni vô cùng sợ hãi, hắn đã hành hạ vô số tính mạng đến chết, đã đối mặt với vô số cự thú khủng bố, nhưng chưa bao giờ có cảm giác bất lực này.

Đó là một sức mạnh vô hình rất khó miêu tả, khủng bố hơn sức mạnh của Joanka rất nhiều, Gadoni từng vật lộn sống chết với các loại quái thú, đối mặt với cơn tức giận của Joanka, dù không thể chống lại nhưng hắn vẫn có dũng khí đứng dậy, nhưng đối mặt với Cosier, ngay cả gan đứng lên hắn cũng chẳng có.

Đừng nói là đứng thẳng, chỉ nhìn Cosier thôi cũng làm hắn run rẩy sắp ngất xỉu, có một thứ gì đó gào thét bảo hắn cúi đầu, đừng nhìn thẳng vào quái vật khủng bố đó, nhưng là dũng sĩ kiêu ngạo của Cassinus, dù đua với tính mạng Gadoni cũng phải duy trì tôn nghiêm, ép mình đừng vì sợ hãi mà quay mặt qua chỗ khác hoặc nhắm mắt lại.

Không biết đã qua bao lâu, lúc Gadoni sắp không chịu được nữa, sắp cúi đầu phủ phục trên mặt đất, đột nhiên Cosier lại khôi phục nụ cười nhàn nhạt bình thường, nói bằng một ngữ khí như đang cổ vũ trẻ con: “Cũng không tệ lắm, không uổng phí Joanka từng thật lòng thích ngươi.”

Nói xong, hắn ôm Joanka xoay người đi, chỉ để lại một câu nhàn nhạt quanh quẩn bên tai hắn ta: “Nhưng dù sao nàng cũng đã chọn ta.”