Dị Tinh Phối Chủng

Chương 67: Chờ đợi (1)

Sau khi triền miên với Mia trên xích đu, Frederick chuẩn bị đi. Hình như trước khi đi anh có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng anh chỉ nói với Mia, ngoài việc có thể về trái đất ra, Hannah muốn mời Mia đến chỗ cô ấy chơi, nếu Mia muốn gặp cô ấy thì có thể bảo Jonah liên lạc với bọn họ.

Sau đó, Mia cô đơn đứng ở cổng vườn hoa nhìn theo Frederick điều khiển phi hành khí bay đi. Nhìn phi hành khí càng lúc càng xa, Mia suýt thì khóc, nhưng bởi vì Jonah ở bên cạnh nên cô cố gắng đè nước mắt xuống để không khóc đỏ mũi trước mặt Jonah.

Nhưng sau khi Mia về phòng một mình, cuối cùng không nhịn được nữa, cô nằm xuống giường khóc to, khóc đỏ cả mắt, đến giờ ăn cơm Jonah cứ nhìn cô như đang giám định xem rốt cuộc là mắt cô bị dị ứng hay là đã xảy ra chuyện gì, làm Mia cảm thấy rất ngượng ngùng.

May mà mấy ngày sau tâm trạng Mia dần bình ổn. Thứ nhất, cô dành nhiều thời gian ở bên cạnh Jonah hơn, nhìn Jonah dần quen với cơ thể, còn luyện tập chỉ huy chiến hạm từ cự ly xa, thời gian trốn đi khóc một mình đã giảm bớt. Thứ hai, cô luôn an ủi bản thân, một thời gian nữa Frederick sẽ trở lại, hai người muốn bên nhau lâu dài thì thỉnh thoảng sẽ gặp phải những lúc chia lìa, cô phải trưởng thành đối mặt, chỉ cần quen với lần này, về sau sẽ không khó chịu như vậy nữa.

Cũng vì vậy nên Mia không khóc nữa, nhưng vẫn có một số việc làm Mia suy nghĩ. Bởi vì tính đặc thù của nhiệm vụ nên Frederick không thể báo bình an cho cô đúng giờ, thời gian trở về chính xác cũng chưa xác định, cô chỉ có thể thấp thỏm tiếp tục chờ đợi.

Ngoài ra, tiểu hành tinh này tuy đẹp, nhưng đâu đâu cũng là dấu vết Frederick tỉ mỉ bài trí vì cô, đặc biệt là vườn hoa bên ngoài, bước đến gần cây ăn quả, cô sẽ nhớ đến chuyện Frederick cầm trái cây đùa bỡn cô, đi đến bên cạnh xích đu, cô sẽ nhớ đến chuyện xin anh chơi cô hỏng trên xích đu.

Lúc ấy những chuyện này làm cô nhục nhã không biết giấu mặt vào đâu, nhưng bây giờ Frederick không ở bên cô, hồi ức liền trở nên vừa ngọt ngào vừa đau khổ. Cơ thể cô không có ai an ủi, sự hư không trong lòng càng khó miêu tả. Nơi nào ở đây cũng tràn ngập hình dáng của Frederick, mỗi khi cô quên đi sự rời xa của anh, cảnh vật trên tiểu hành tinh sẽ nhắc cô về sự thật này.

Jonah nhìn ra sự ưu sầu của Mia, bèn nói với Mia: “Cô Mia, dựa theo kinh nghiệm trước đây của tôi, bình thường hoạt động cứu viện con tin này sẽ không kéo dài lâu đâu. Cho dù là hoạt động cứu viện quy mô lớn, để tránh cho đối phương phát hiện ý đồ của bên ta mà làm hại con tin, một khi bắt đầu sẽ tích cực nắm chắc thời gian, cho nên hạm trưởng sẽ về sớm thôi.”

“Haiz…”

Mia nhìn Jonah, tuy cơ thể là trẻ con nhưng cậu lại nói những lời rất chuyên nghiệp, cô thở dài: “Nhưng mà, nguy hiểm lắm… Không biết bây giờ Frederick thế nào rồi.”

Lời Mia nói làm Jonah trầm mặc, đương nhiên cứu viện con tin sẽ có tính nguy hiểm nhất định, huống chi tổ chức cấp tiến phản đối thể thí nghiệm siêu nhiều thế hệ và vài tổ chức khủng bố còn thiết lập quan hệ với nhau, chẳng những có được hoả lực cường đại, khuynh hướng tác phong làm việc cũng rất cực đoan, bởi vậy các chính phủ hành tinh không dám khinh thường.

Nhưng nếu nói ra những chuyện này, Mia nhất định sẽ ưu sầu không nuốt được cơm, Frederick lớn lên trên chiến trường gϊếŧ chóc, còn Mia lại vô duyên với loại máu me tàn khốc này, bối cảnh của hai người hoàn toàn khác nhau, Mia không thể tưởng tượng được thế giới như vậy sẽ vận hành thế nào, lo lắng cũng là đương nhiên.

Nhưng cứ lo lắng mãi cũng không phải cách, Jonah bèn nói: “Hạm trưởng nhất định sẽ trở về bình yên vô sự, trước đó, hay là cô Mia tìm chỗ nào để thả lỏng một chút, như vậy đến lúc hạm trưởng về rồi, cô có thể kể với ngài ấy là cô đã đi đâu chơi, chắc chắn hạm trưởng sẽ rất vui.”

“Đi ra ngoài chơi… Rồi kể cho Frederick nghe sao?”

Mia nghiêng đầu suy nghĩ, cũng đúng, nếu bây giờ cô có thể làm cuộc sống của mình phong phú thêm một ít, Frederick về rồi cô sẽ có rất nhiều chuyện để kể cho anh. Nhưng cô vẫn chần chờ nói: “Nhưng chương trình thử điều chỉnh cơ thể của cậu vẫn chưa hoàn thành, sau khi điều chỉnh cơ thể cậu xong, chúng ta cùng đi chơi sau.”

“Cơ sở điều chỉnh thử đã hoàn thành, tiếp tục huấn luyện cũng cần đi lại va chạm xung quanh ngoài chương trình học, nếu cô Mia muốn đưa tôi đi chơi, chúng ta có thể xuất phát luôn.”

“Nhưng cậu vừa mới thức tỉnh chưa lâu, muốn ra khỏi nhà có phải hơi cố ép không, ngộ nhỡ cậu bị bệnh thì tôi nên nói với Frederick thế nào?”

“Cô Mia, cô quá coi thường tôi rồi. Tôi đã bắt đầu đồng bộ điều chỉnh cơ thể này từ lâu, huống chi lúc đào tạo, để có thể thích ứng với môi trường của các hành tinh nên cơ thể này đã tăng mạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên các phương diện, cũng bao gồm hệ thống miễn dịch, không dễ dàng bị bệnh như vậy đâu.”

“Nhưng mà…”

Mia vẫn không yên tâm nhìn Jonah, trông cậu giống một đứa trẻ cần chăm sóc, tựa như thuỷ tinh dễ vỡ, thế nào cũng không liên hệ được với chiến hạm hoả lực cường đại kia.

“Cô Mia, nếu tôi yếu ớt như vậy, hạm trưởng sẽ yên tâm để tôi lại ở bên cô sao?”

Bất đắc dĩ, Jonah đành phải nhắc đến Frederick, Mia và Jonah đều biết rõ, tính bảo vệ của Frederick rất mạnh, dù đi cũng nhất định phải xác nhận sự an toàn trên mọi mặt cho Mia, bởi vậy nên không có khả năng chỉ để lại một Jonah cần được bảo vệ cho Mia.

Nghe Jonah nói xong, Mia nghiêm túc đánh giá cậu một lát, rồi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô vỗ đùi: “Vậy cậu liên lạc với Hannah hộ tôi được không? Tôi chỉ biết cô ấy bình yên vô sự, nhưng không trực tiếp liên lạc với cô ấy. Không biết bao giờ cô ấy sinh con, nếu có thể, tôi muốn đi thăm cô ấy.”

“Được, thưa cô Mia.”

Rất nhanh, Jonah đã liên lạc được với Hannah, Hannah hưng phấn nói với Mia, bạn thân Heidi và chồng cô ấy cũng đang ở đó, rất muốn gặp cô, nhưng lúc hai người vẫn còn muốn nói chuyện thêm, Dans lại cầm lấy máy truyền tin, lạnh nhạt nói: Hoan nghênh đến đây, Jonah biết toạ độ. Sau đó trực tiếp ngắt liên lạc.

Mia ngạc nhiên nhìn hình ảnh truyền tin trước mắt, quay đầu hỏi Jonah: “Cho nên rốt cuộc là tôi có thể đến không? Có phải bạn trai của Hannah rất ghét tôi không?”

“Tính cách của ngài Dans là vậy, có lẽ ngài ấy không muốn cho cô Hannah và cô nói chuyện không ngừng nghỉ qua máy truyền tin.”

“Nhìn tôi trông giống nói nhiều lắm sao?”

“Nghe nói sau khi bằng lòng tiếp nhận chuyện cô Hannah mang thai, ngài Dans giữ cô ấy trong biệt thự trên tiểu hành tinh tư nhân của ngài ấy, hoàn toàn không cho cô Hannah ra khỏi biệt thự, thậm chí không cho phép cô ấy tuỳ ý xuống giường đi lại. Có lẽ cô Hannah rất chán, rất muốn tìm người nói chuyện?”

“Tên Dans này… Mệt Hannah chịu đựng được anh ta…“ Nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của Dans, Mia run lên: “Khi nào chúng ta có thể xuất phát?”

“Chỉ cần cô đã chuẩn bị ổn thỏa, lúc nào chúng ta cũng có thể xuất phát.”