Dị Tinh Phối Chủng

Chương 68: Chờ đợi (2)

Chương 68. Chờ đợi(2)

Không lâu sau, Mia và Jonah đã đến hành tinh của Dans, hành tinh này lớn hơn tiểu hành tinh tình yêu của Mia và Frederick rất nhiều, bởi vì đã xây dựng nhiều năm nên cảng cập giao thông được xây dựng rất hoàn mỹ, chiến hạm lớn như Jonah cũng có thể hạ cánh, bởi vậy lúc hai người bước xuống khỏi chiến hạm, có thể thấy rõ một đám người đi đến chỗ bọn họ. Đi đầu là Dans và một người ngoài hành tinh có cơ thể giống con người, hai chân đứng thẳng, vẻ ngoài hơi giống thằn lằn, bên cạnh là một người phụ nữ mà Mia không quen biết.

Người phụ nữ có làn da màu mật và thân hình yểu điệu, vô cùng xinh đẹp, nhưng có nhìn thế nào, Mia cũng cảm thấy đối phương không phải Hannah.

“Đừng tìm nữa, Hannah chỉ thiếu không bị cái tên tâm thần Dans trói lại trên giường thôi, cho nên không ở đây.”

Hình như người phụ nữ bị hành động nhìn đông nhìn tây và vẻ mặt bối rối của Mia chọc cười, bèn bước nhanh đến chỗ Mia. Lúc Jonah định nói với Mia đối phương là ai, người phụ nữ lại giành mở miệng trước: “Tôi là Heidi, cô còn nhớ tôi không? Chúng ta từng liên lạc bằng giọng nói với nhau trên trái đất.”

“A! Tôi biết rồi, chính là cô và chồng cô cứu Hannah ra, cảm ơn cô.”

“Chúng tôi mới là người nên cảm ơn cô, nếu không có cô giúp đỡ, chắc chắn Hannah sẽ bị cái tên tâm thần kia ép đến bước đường cùng.”

Lúc nói chuyện, Heidi trừng mắt nhìn Dans đang đi đến, Dans vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt một vạn năm không thay đổi, dù bị Heidi mắng vẫn không có cảm giác gì, lúc này người thằn lên bên cạnh dịu dàng nắm lấy tay Heidi: “Được rồi, chuyện qua rồi mà cứ nói mãi, không phải bây giờ Dans và Hannah không có việc gì rồi sao.”

“Đó là bây giờ.”

Heidi tức giận nói, sau đó giới thiệu với Mia: “Đây là chồng tôi - Barron, là người Naples giống Dans.”

Mia tò mò nhìn Barron, gật đầu ý chào anh ta, còn Barron lại thân thiết gật đầu mỉm cười với cô, tuy rằng vẻ ngoài của anh ta rất giống thằn lằn, đầu dài dẹt miệng rộng, da bao phủ bởi một lớp vảy nhạt, đồng tử hẹp dài trong đôi mắt có màu đẹp, nhưng cười lên lại cực kỳ ôn hoà, có cảm giác rất thân thiết.

“Ngài Barron là sĩ quan chỉ huy của chiến dịch Eticket.”

Jonah luôn im lặng đứng bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng, nghe cậu nói xong, Barron sửng sốt, sau đó gật đầu nói: “Đúng vậy, nhưng tôi đã rời khỏi quân đội lâu rồi, không ngờ vẫn còn người nhớ.”

Sau đó Barron quay đầu hỏi Mia: “Vị này là?”

Tuy rằng tuổi Jonah rất nhỏ, nhưng ít nhiều Barron cũng có nghe nói về quan hệ của Frederick và Mia, anh ta không cho rằng hai người sẽ có đứa con lớn thế này rồi.

“Vị này là Jonah.” Mia nghiêm túc giới thiệu với mọi người.

“Hình người của trí não của chiến hạm.” Dans ở bên cạnh không lên tiếng nãy giờ bỗng mở miệng bổ sung.

Tuy hình người của trí não không thường thấy ở trên các hành tinh, nhưng cũng không phải hiếm thấy, dù sao dựa vào nhu cầu, lúc tạo dựng có rất nhiều chiến hạm sẽ thiết kế hình thể cho trí não, bởi vậy Barron cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu nhìn Jonah: “Hoá ra là trí não của chiến hạm, chẳng trách cậu biết về đợt chiến dịch đó.”

“Đáng tiếc tôi không thể tham dự trận chiến dịch đó.” Jonah vươn tay nói với Barron: “Barron tướng quân dụng binh như thần, kính nể đã lâu, nếu có cơ hội thỉnh giáo Barron tướng quân, tôi sẽ vô cùng vinh hạnh.”

Barron cười, vươn tay đến bắt tay Jonah: “Tôi đã là lão binh tàn lụi rồi, không có gì để dạy cậu, nhưng nếu tâm sự thì thật ra không thành vấn đề.”

“Thật… Thật sao? Rất cảm ơn ngài.”

Jonah quá ổn trọng lại đột nhiên khôi phục thành bộ dáng trẻ con, hưng phấn nắm chặt tay Barron trả lời. Đối với Mia đang kinh ngạc thì bây giờ cô mới thật sự phát hiện quả nhiên Jonah vẫn là trí não của chiến hạm, vô cùng nhiệt tình với mấy chiến thuật, chiến tranh, trước kia cô chỉ biết Jonah thích xuống bếp, hôm nay mới phát hiện cậu còn có mặt này.

Lúc Mia đang kinh ngac, Heidi thò qua nói: “Đừng quan tâm đến mấy tên thích quân sự đó, chúng ta nói chuyện của chúng ta.”

Nói xong, cô ấy tự nhiên kéo Mia ngồi lên xe bay, vứt chồng mình và những người khác lại, bay đến biệt thự của Dans.

Lúc này, Hannah đang bị nhốt ở biệt thự vì sáng nay kiểm tra chỉ số không phù hợp với tiêu chuẩn cao của Dans, bị anh ta hạn chế chỉ được hoạt động trong phòng, cho nên Hannah chỉ có thể trông mong đứng trước cửa sổ, nghển cổ hy vọng Heidi mau đưa Mia đến. Nhìn thấy xe bay đến gần, suýt thì cô ấy nhảy ra khỏi cửa sổ nghênh đón, cũng may Heidi kéo Mia vọt vào như gió, không thì Hannah thật sự sẽ phá cửa đi ra.

Tuy Mia mới chỉ gặp Hannah một lần, nói chuyện với Heidi một lần, nhưng các cô như thể mới gặp đã thân, ba người phụ nữ chụm đầu vào nhau, bắt đầu nói chuyện bô lô ba la.

Lúc này Mia mới biết được chân tướng câu chuyện, sau khi Heidi và Barron cứu được Hannah, Dans lập tức nghĩ ra hôm đó Mia và Hannah từng có tiếp xúc, đằng đằng sát khí tới tìm Frederick. Đương nhiên là Frederick đẩy hết mọi chuyện đến chỗ Heidi.

Nhưng sau khi Frederick nói tung tích của Hannah cho Dans, anh cũng cung cấp một ít số liệu về sóng điện não trong nghiên cứu mới nhất của mình để Dans biết nếu giải quyết thì Hannah có thể bình an sinh đứa con ra.

Sau khi Dans đi, Frederick trực tiếp liên lạc với Heidi và Barron, báo cho bọn họ rằng Dans sắp tìm đến cửa, để Heidi và Barron chuẩn bị chu đáo, “nghênh đón” sự có mặt của Dans. Trên thực tế, luận về năng lực, đương nhiên Dans mạnh hơn Barron rất nhiều, đáng tiếc anh ta đã mất cân bằng trên mặt cảm xúc, còn Barron vốn giỏi về mưu lược và chiến thuật, vả lại chiến hữu trong quá khứ của Dans là Frederick đã bán đứng sau lưng Dans, kết quả Dans thảm bại dưới tay Barron, nếu không phải Hannah kịp thời xuất hiện, chắc Heidi đã nhân cơ hội thêm cho anh ta mấy cú đá.

Trong tình huống này, Dans chỉ còn hai lựa chọn, một là bạo tẩu, gϊếŧ Barron Heidi và cả Hannah, còn lại là từ bỏ Hannah, nhưng đối với Dans mà nói, anh ta không hề muốn gϊếŧ Hannah, đương nhiên cũng không có khả năng từ bỏ cô ấy.

Vì bị Barron giáo huấn một trận nên Dans cũng dần tỉnh táo lại; Hannah luôn coi trọng anh ta, tự dưng nghĩ đến chuyện chạy trốn khỏi anh ta là vì muốn giữ đứa con lại, nếu lần này anh ta thật sự khăng khăng làm theo ý mình, dù có giữ được cơ thể Hannah, nhưng e là sẽ vĩnh viễn mất đi trái tim cô.

Lúc Dans nản lòng, Barron “rất hảo tâm” mà nhắc nhở anh ta về khả năng khống chế sóng điện não của thai nhi. Đương nhiên, thật ra trước đó Frederick đã nói một tràng với Dans. Dans sinh ra từ một gia tộc có siêu năng lực cao, dĩ nhiên biết có khả năng này, ít nhiều cũng quen vài người nghiên cứu liên quan, nhưng bởi vì xác suất thành công quá thấp nên anh ta không muốn Hannah gặp nguy hiểm.

Nhưng tình huống khi đó khiến Dans không thể không suy xét đến khả năng này, Frederick đã nói với Dans, nếu có thể tập hợp tài nguyên trên tay Dans và kết hợp với nghiên cứu của anh thì có lẽ có thể thành lập một khuôn mẫu tin tưởng được, tính ra sự dao động trong số liệu sóng điện não của thai nhi.

Với năng lực của Dans, chỉ cần anh ta luôn ở bên cạnh Hannah, tham khảo số liệu chỉ dẫn, ổn định sóng điện não của thai nhi trong bụng cô, có một nửa khả năng sinh con ra bình an.

Mặc dù một nửa khả năng là quá thấp đối với Dans, nhưng còn tốt hơn là hoàn toàn mất đi Hannah, cuối cùng, dưới sự phối hợp của Barron, Heidi cũng để Dans đưa Hannah về. Nhưng không lâu sau, không yên tâm về Hannah nên Heidi định bỏ nhà đi tìm cô ấy, dùng mọi cách nhưng vẫn rơi vào đường cùng nên Barron đành phải đưa vợ đến quấy rầy Dans, đây cũng là lý do tại sao vợ chồng bọn họ lại ở trong biệt thự của Dans.

“Nói như vậy, trước đó Frederick đã quen ngài Barron rồi sao?” Mia hỏi.

“Quen trong chiến dịch Eticket.” Heidi nhún vai: “Nhưng lúc ấy chồng tôi và người đàn ông của các cô ở hai phía đối địch nhau.”

Mia đột nhiên nhớ ra, rất lâu trước đó Frederick có nhắc đến một sĩ quan chỉ huy rất lợi hại bên quân địch Naples, bèn hỏi: “Chiến dịch Eticket là cuộc nội chiến trên hành tinh Naples sao?”

“Đúng vậy! Cô cũng biết à?”

Heidi kinh ngạc hỏi, Mia gật đầu, Hannah chen vào nói: “Nhìn Barron rất dịu dàng, thế nào cũng không tưởng tượng được ngài ấy mặc quân phục vào là tướng quân đâu.”

“Nhìn không ra đúng không! Tuổi anh ấy không trẻ, hơn nữa mình còn là vợ hai!” Heidi căm giận nói: “Lúc quen mình, anh ấy nói với mình là mình rất giống người vợ trước đã chết của anh ấy, không muốn có quan hệ quá sâu với mình, kết quả sau đó lại cưỡng ép mình gả cho anh ấy. Mọi người nói xem, có phải mình chỉ là người thay thế cho vợ trước của anh ấy không!”

“Sao có thể chứ?” Hannah nói: “Barron rất tốt với cậu, mọi người đều nhìn ra được.”

Mia nghe xong cũng gật đầu nói: “Đúng vậy! Cảm giác ngài Barron rất chiều cô.”

“Mọi người đều bị anh ấy lừa rồi! Anh nấy nói một là một, vô cùng độc tài, trước mặt người khác thì nuông chiều tôi, rất tốt với tôi, sau đó tôi sẽ phải trả giá lớn!”

Lúc nói những lời này Heidi có vẻ xấu hổ, bạn thân Hannah của cô ấy nghe ra, hỏi rất ái muội: “Lúc ấy cậu giúp mình thoát khỏi Dans, ngài Barron bắt cậu trả giá cái gì?”

Nghe Hannah hỏi vậy, gương mặt không dễ đỏ lên của Hannah đột nhiên bốc cháy, ngay cả Mia cũng có thể nhìn thấy tai cô ấy đỏ ửng, sau đó Heidi nắm tay lại la lớn: “Hannah! Mình sẽ không tha cho cậu đâu!”

Hannah lập tức xoa bụng, phát ra tình thương của người mẹ: “Aida, đừng dọa cục cưng.”

“Cậu thật đáng giận!”

Heidi nắm tay lại nhưng không có chỗ để phát tiết, bèn gõ lên người Mia, cô ấy gõ lưng Mia, sức không lớn, như đang đấm lưng cho Mia, làm Mia vừa giận vừa buồn cười: “Vì sao lại đánh tôi chứ!”

“Cô nghe được bí mật của tôi, tôi đành phải diệt khẩu!”

“Tha mạng!”

Ba người phụ nữ cười đùa làm loạn trên giường, cho đến khi Dans lạnh mặt bước vào, nói giờ kiểm tra của Hannah đã đến, Mia và Heidi đành phải ra khỏi phòng, định chờ Hannah kiểm tra xong rồi lại vào tiếp.

Bởi vì có Hannah và Heidi, hơn nữa Jonah nói chuyện với Barron rất vui vẻ, cơ thể cũng phát triển ổn định nên tâm trạng Mia vui hơn trước đó nhiều.

Mia nghĩ, trước đó Hannah bi thương như vậy, tuyệt vọng gần như muốn chết đi, nhưng bây giờ khí sắc cực tốt, thỉnh thoảng xoa bụng cười hạnh phúc, cô cảm thấy cơn kích động của mình lúc đó thật tốt. Nhưng mỗi khi cô nhìn thấy Dans cẩn thận chăm sóc Hannah, Barron xoa tóc Heidi bằng gương mặt cưng chiều, Mia sẽ cảm thấy rất cô đơn.

Vì sao Frederick không ở bên cạnh? Đêm khuya tĩnh lặng, Mia gọi Frederick hết lần này đến lần khác, cô phải rất cố gắng khắc chế xúc động muốn triệu hoán anh vào giấc mơ của mình.

Ngày nào Jonah cũng báo với cô xem có tin tức liên quan đến Frederick hay không, nhưng dù sao cứu viện con tin cũng là nhiệm vụ bí mật, tin tức nhận được không nhiều, để tránh rắc rối, Jonah cũng không tiện sưu tầm thông tin về Frederick, vì vậy nên bây giờ tình huống của Frederick thế nào, Mia hoàn toàn không biết.

Mia luôn nói với bản thân, chưa biết chừng ngày mai có thể nhận được tin tức Frederick hoàn thành nhiệm vụ bình an, chuẩn bị về, bởi vậy cô nghiêm túc ghi chép lại những chuyện xảy ra hàng ngày, để khi Frederick về, cô có nhiều chuyện để kể với anh.

Thậm chí cô còn chăm chỉ luyện tập các huấn luyện năng lực, thần giao cách cảm, định chờ lúc Frederick đi qua vườn hoa, cô sẽ trói chặt Frederick bằng Furola, bảo anh không bao giờ có thể đi lâu như vậy nữa. Đương nhiên, cô cần phải đạt đến trình độ không bị anh phản công lại đã.

Tối hôm nay, lúc Mia đang viết nhật ký, Jonah đột nhiên đẩy cửa xông vào: “Cô Mia! Tôi nhận được tin tức hạm trưởng để lại cho cô. Có lẽ là để lại từ nửa ngày trước, trải qua nhiều đường truyền mã hoá bí mật, vừa nãy mới phá giải được!”

Nghe vậy, Mia lập tức nhảy dựng lên khỏi giường nhào đến chỗ Jonah, nhưng động tác của Jonah còn nhanh hơn, cậu đặt tay lên màn hình tin tức trong phòng, hình ảnh ba chiều của Frederick hiện lên. Trong hình ảnh đó, anh mặc quân trang đặc chủng màu đậm, cởi mũ đứng đó, tản ra hơi thở hoàn toàn khác khi ở bên Mia, anh bình tĩnh nói.

“Mia, rất xin lỗi, lâu như vậy mới để lại tin tức cho em, kế hoạch phải kéo dài, nhưng sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

Nói đến đây, Frederick tạm dừng một lát, mặt không biểu tình nhìn thẳng phía trước, nhưng trong đôi mắt tím lại có chút ánh sáng, như đang chăm chú nhìn Mia.

“Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, anh phải về hành tinh Mira trước, em có đến gặp anh không?”

Nói đến đây, hình ảnh của Frederick liền biến mất, Mia cho rằng máy truyền tin bị trục trặc, kích động cầm lên lắc lắc, Jonah vội vàng ngăn động tác của Mia lại: “Cô Mia, tin tức của hạm trưởng chỉ ngắn như vậy thôi, dù sao lúc đó ngài ấy vẫn đang làm nhiệm vụ, thời gian có hạn, không thể nói được chuyện gì.”

Nghe Jonah nói vậy, Mia ấn phát lại, nhìn Frederick hết lần này đến lần khác, bởi vì mặc toàn thân quân trang đặc chủng nên không nhìn ra anh có bị thương hay không, nhưng Frederick vẫn đứng thẳng tắp, cho nên Mia nghĩ, chắc chắn là anh bình yên vô sự.

Sau khi xem tin tức của Frederick mấy chục lần, cuối cùng Mia cũng mỹ mãn dừng lại, quay đầu hỏi Jonah: “Frederick sẽ về hành tinh Mira trước sao?”

“Đúng vậy, có lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẫn có không ít chuyện phải về hành tinh mẹ báo lại.”

“Có phải anh ấy hy vọng tôi đến hành tinh Mira đón anh ấy không?”

Mia lại ấn phát tin tức, tạm dừng hình ảnh Frederick ở giây cuối cùng, nhìn anh chăm chú, ghi lại trong đầu. Anh đứng ở đó, bình an vô lo, còn sắp trở về; suy nghĩ này làm tâm trạng Mia rất tốt, trên mặt lộ ra ý cười.

Jonah cũng nhìn hình ảnh Frederick, nghiêm túc nói: “Đúng vậy, chắc chắn hạm trưởng rất muốn nhìn thấy cô Mia, có lẽ lúc ấy bên cạnh có những người khác, hạm trưởng vẫn nói câu này ra.”

Mia ngây ngốc nhìn hình ảnh của Frederick, im lặng một lát mới nhỏ giọng nói: “Vậy chúng ta có thể đến hành tinh Mira luôn không? Hình như tôi không có giấy tờ xuất nhập cảnh vào Mira.”

“Đương nhiên là cô có, lúc cô ký kết hiệp ước với hạm trưởng, hạm trưởng đã xin quyền tạm trú ở Mira cho cô, thậm chí còn có nơi ở trên hành tinh Mira.”

“Tốt quá, vậy chúng ta xuất phát luôn đi!”

※※※

Hannah và Heidi không nỡ để Mia đi, dù sao cô mới đến chưa được lâu, Hannah còn nói: “Cô không chờ tôi sinh con ra rồi hẵng đi sao? Con tôi còn phải gọi cô là mẹ nuôi nữa đấy!”

Nhưng lúc cô ấy biết Mia muốn đi tìm Frederick, cô ấy và Heidi ngay lập tức không giữ lại nữa, còn bày tỏ “ngăn cản người yêu đoàn viên sẽ bị thiên lôi đánh”, sau đó bảo Dans giúp Jonah, mau mau đưa Mia đến hành tinh Mira.

Thế nên không lâu sau Mia đã đến hành tinh Mira, thậm chí trên đường cô còn lo âu hỏi Jonah, nếu đến muộn quá, không kịp đón Frederick thì sao? May mà Jonah an ủi cô, nơi Frederick nhận nhiệm vụ xa hơn chỗ ở của Hannah, không thể đến hành tinh Mira sớm hơn bọn họ, Mia mới yên lòng.