Dị Tinh Phối Chủng

Chương 62: Trái cấm(2

Chương 62. Trái cấm(2)

Bên cạnh đài phun nước, bên cạnh cây ăn quả, đứng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà không hề che chắn, tư thái vô cùng mê người, nói anh là một phần của khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh cũng không quá.

Nắng chiều chiếu vào cơ bắp rắn chắc trên vùng ngực bụng cường tráng của anh, vòng eo săn chắc và mông hẹp gợi cảm, đôi chân thon dài có lực càng làm cho anh có vẻ cao lớn nổi bật, thứ duy nhất không phù hợp với tư thế đẹp và đầy sức sống của anh là cự vật dữ tợn đứng thẳng, gai thịt nảy nở giữa hai chân anh.

Có lúc Mia sẽ cảm thấy Frederick hoàn mỹ như thiên sứ, nhưng nghe nói thiên sứ trên thiên đường đều không có giới tính, bởi vậy nên Mia biết, bất kể Frederick có hoàn mỹ mê người thế nào, anh tuyệt đối không phải thiên sứ.

Anh là tên khốn thích dụ dỗ cô sa đoạ sụp đổ, muốn làm cho cô say mê tìиɧ ɖu͙©, không ngừng giao cấu với anh!

Mặc dù Mia thầm phỉ báng Frederick như vậy, nhưng cô vẫn không thể rời mắt đi, bởi vì đôi mắt tím có thể đoạt hồn của Frederick nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, đồng thời anh cầm lấy trái cây cô đã cắn một miếng, đưa đến bên cạnh môi mỏng mê người, chậm rãi cắn xuống chỗ cô đã cắn, nhai rồi nuốt xuống.

Mỗi khi trái cây Frederick nuốt xuống chạy qua cổ họng của anh, dường như Mia có thể nghe thấy bên tai tiếng nuốt như tiếng trái tim và linh hồn của cô bị cắn nuốt.

Động tác cử chỉ của Frederick vô cùng mê người, khi ăn cũng vậy, lúc Mia ăn cơm với anh, cô sẽ vừa ăn vừa nhìn lén anh ăn cơm, nếu Frederick phát hiện, anh sẽ tự nhiên ngồi xuống cạnh cô, thân mật gắp đồ ăn cho cô.

Nhưng như hôm nay, chủ động cầm lấy đồ cô đã ăn, ăn cho cô xem, đây đúng là lần đầu tiên, cứ như vậy trái tim Mia sắp nhảy ra ngoài mất.

Như không cam lòng vì không được Mia chú ý, anh sau lưng bỗng nhiên đẩy mạnh một đoạn cự trùng vào sâu trong cúc huyệt, Mia hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi mới nghĩ đến chuyện giãy giụa, Frederick phía trước lại đột nhiên khom người xuống trước mặt cô khẽ nói: “Ăn đồ ăn của Tiểu Mia, xin cho phép anh bồi thường.”

Trong lòng Mia dâng lên một dự cảm xấu, đang định mở miệng cự tuyệt, ai ngờ miệng nhỏ phía trước và cúc huyệt sau lưng lại bỗng nhiên bị lấp kín cùng một lúc, Frederick giữ chặt eo cô, đỡ lấy mặt cô, bắt đầu vận động theo quy luật.

“Ưm ưm… a a… ưm ưm… ưm ưm ưm…”

Bị bắt ngậm lấy cự trùng thô to, Mia ôm hận trừng mắt nhìn Frederick, lại thấy Frederick rũ mắt, gương mặt tuấn tú hiếm khi nhuốm tìиɧ ɖu͙©, chăm chú nhìn động tác phun ra nuốt vào của cô.

Dáng vẻ động tình của Frederick khiến Mia không thể nhìn thẳng, sự căm giận bất mãn trong lòng cũng lập tức biến mất, cô vô lực nhắm mắt lại, để hai huyệt phóng đãng của mình phóng túng hùa theo sự xâm phạm của Frederick.

Bản thân Mia biết rõ, trải qua vô số lần giao cấu và sự dạy dỗ lâu dài, cơ thể cô không cần phải suy nghĩ gì cũng đã biết làm thế nào để Frederick và cô cùng cảm thấy sung sướиɠ.

Tiếng liếʍ mυ'ŧ và tiếng ào ào của đài phun nước vang lên trong vườn hoa như ảo cảnh, Mia đong đưa eo và ngẩng đầu lên theo quy luật, hùa theo sự tấn công từ hai phía của Frederick.

Frederick điều khiển xúc tua vô hình chậm rãi chơi bộ ngực rủ xuống của cô, đồng thời, anh sau lưng thỉnh thoảng còn khẽ vỗ bờ mông tuyết trắng của cô, làm cô càng dâʍ đãиɠ nâng mông lên, tiếp nhận cự trùng chậm rãi cắm sâu vào.

Hoa huyệt bị vắng vẻ không ngừng co rút phun ra mật nước làm cơ thể Mia vô cùng hư không, mặc dù cự trùng gần như sắp xuyên qua xương sống của cô, lấp đầy tràng đạo phía sau cô, nhưng bụng và hoa huyệt lại hư không khiến mị thịt và tử ©υиɠ vừa mới được chiều hư liên tục bất mãn run rẩy kháng nghị.

Phát hiện cơ thể Mia dần thuận theo, Frederick không nhét đầy miệng cô bằng cự trùng nữa, anh chậm rãi rút ra, dẫn dắt Mia đỡ lấy bờ mông cong mê người của anh, âu yếm côn ŧᏂịŧ cứng nóng, tự do liếʍ mυ'ŧ hạ thân anh.

Da thịt Frederick không lạnh băng cứng rắn như vẻ bề ngoài, thực ra xúc cảm cực kỳ ấm áp, như thể chứa lực từ hút lấy tay người ta, hễ sờ rồi là không muốn bỏ ra nữa. Xúc cảm mê người này y như dung nham nóng cháy, cứng rắn nóng bỏng làm trái tim cô đập mạnh, mỗi lần Mia cọ xát lên làn da đầy ma lực đó, cô đều muốn chảy máu mũi.

Tay Mia di chuyển giữa eo mông anh, cảm nhận càng nhiều mị lực mê người của anh, miệng cô cũng càng tích cực, tiếng liếʍ láp trở nên dâʍ đãиɠ hơn. Lúc lưỡi hồng của Mia làm đỉnh cự trùng kích động mà tiết ra một lượng dâʍ ɖị©ɧ, cơ thể Frederick hơi chấn động, thậm chí anh sau lưng cũng dừng động tác.

Lúc này, Mia liếʍ dâʍ ɖị©ɧ dính bên khoé miệng, mùi vị động tình khó có thể khắc chế của Frederick chậm rãi tan ra trong miệng cô, trong giây phút đó Mia chỉ có một cảm giác, đó là Frederick quá mỹ vị. Lúc phát hiện ra mình có suy nghĩ này, Mia lại chuẩn bị suy sụp, nhưng sao cô có thể khắc chế tìиɧ ɖu͙© điên cuồng trào ra trong lòng chứ, một tay cô còn đặt trên mông hẹp của Frederick, bởi vậy cô cảm nhận được rõ sự khác thường của Frederick trong chớp mắt đó.

Nghĩ đến chuyện Frederick không thể chống cự sự lấy lòng của cô, một cảm giác sung sướиɠ trào ra trong lòng Mia, cô càng tích cực liếʍ mυ'ŧ cự trùng của anh. Thỉnh thoảng cô nhìn dáng vẻ động tình của Frederick, cẩn thận liếʍ từ dưới lên trên, từ đáy cự trùng, từng gai thịt, mỗi một đường vân sâu và mạch gân thô ẩn trong đó.

Động tác tích cực của Mia làm Frederick không muốn kiềm chế du͙© vọиɠ của mình nữa, anh vươn tay đến vuốt ngọn tóc mướt mồ hôi của cô ra sau tai để thấy rõ dáng vẻ quyến rũ của cô, sau đó anh dùng tay đè lại gương mặt đỏ ửng của Mia, phóng thích bản thân vào trong miệng cô.

Một lượng dịch đυ.c rót đầy miệng Mia, mặc dù cái miệng nhỏ tham lam của cô không ngừng nuốt lấy nhưng vẫn có rất nhiều chất nhầy trắng đυ.c chảy xuống theo khoé miệng cô, tôn lên vẻ da^ʍ diễm trên gương mặt nhỏ phủ kín tìиɧ ɖu͙©.

Anh sau lưng đã lấp đầy cúc huyệt Mia bằng cự trùng, đang thong thả cắm rút theo quy luật, tra tấn Mia, không cho cô cao trào sảng khoái.

Mà số mị dược tiến vào trong cơ thể cô theo cổ họng cô đã đốt lên những ngọn lửa hừng hực trong ngực và bụng cô, khiến cơ thể cô càng hư không, như sắp bị thiêu đốt tất cả. Bụng bị mị dược nhuốm dần vô cùng khát vọng có một vật cứng rắn nào đó vào trong hoa huyệt của cô, ngăn chặn sự xao động trong cơ thể cô.

“Ha a a… Frederick… Frederick…” Mia rêи ɾỉ muốn kêu Frederick vào trong cơ thể cô, nhưng lại xấu hổ khi trực tiếp mở miệng cầu xin.

Frederick phát hiện ra suy nghĩ rất nhỏ của cô, đáy mắt xuất hiện ánh sáng tà ác. Anh sau lưng bế cô lên, nhấc hai chân cô bằng cánh tay anh, để cô cong gối dạng chân, hoa huyệt hoàn toàn lộ ra đối diện với anh phía trước.

Mia mím môi, vừa e lệ lại chờ mong anh xuyên qua, nào biết Frederick lại hái một trái cây hình trụ xuống, khéo léo đưa đẩy phần đáy cứng của trái cây, đặt lên chỗ trũng của cánh hoa ướŧ áŧ mẫn cảm.

“Ưm a a… không… a a a a!”

Mia không thể đoán được Frederick chẳng những không vào trong cô, còn cầm trái cây đùa bỡn cô. Hình dạng của trái cây trên tay anh hơi giống dưa chuột, thân là hình trụ nhưng hai đầu tròn, vỏ ngoài trắng tinh như ngọc, có chỗ gồ lên như mướp đắng, đẹp như điêu khắc từ bạch ngọc.

Loại trái cây này không mềm mà có độ cứng nhất định, cắn vào thanh mát ngọt lành, bề ngoài hay mùi vị đều được yêu thích, nhưng trái cây tốt đẹp như vậy vào tay Frederick lại trở thành đạo cụ tà ác.

Hạ thân bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà mẫn cảm đến cực điểm, bị đáy quả ma sát phun ra một đợt dịch ướt, hai chân bị bắt dạng rộng ra không ngừng run rẩy, đôi mắt ngập tràn tìиɧ ɖu͙© bất lực nhìn Frederick, không biết tiếp theo mình sẽ bị đối xử như thế nào.

Anh phía trước từ từ xoay trái cây, nhắm ngay đỉnh tròn ở hoa huyệt không ngừng chảy mật, cắm vào rút ra như có như không, thỉnh thoảng đùa bỡn hoa hạch sưng to của Mia.

“A… Frederick… đừng làm vậy… a a a…”

Mia cảm thấy mình sắp điên mất rồi, tất cả cơ quan cảm giác trên người đều ngưng tụ ở chỗ giao nhau của trái cây và hạ thân, trái cây mang đến sự sung sướиɠ lạnh lẽo cho hạ thể tê dại nóng cháy, đồng thời cũng khiến cô càng hư không.

Cô khát vọng bị lấp đầy, nhưng lại không muốn bị trái cây lấp đầy, dù sao, dù sao đó cũng là đồ ăn mà! Hơn nữa… hoa huyệt của cô vẫn còn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh, anh lại có thể không hề cố kỵ như vậy…

“Tiểu Mia, nhưng anh đói rồi, chút đồ ăn này chỉ có dính đầy mật nước của Tiểu Mia mới đủ để làm anh no.” Frederick khẽ thở dài, dừng động tác đùa bỡn trên tay.

Mia còn chưa kịp thở phào, anh sau lưng lại nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ tê mỏi của cô, để cô cầm lấy trái cây, lúc Mia hoảng hốt không biết làm gì, trái cây cứng giòn lồi lõm tà ác đã đi vào giữa cánh hoa, cọ xát với hoa huyệt.

Mia cực lực muốn kháng cự động tác dẫn dắt của Frederick, nhưng hai tay cô lại không có cách nào buông trái cây tà ác trên tay ra, trái cây như thể mang theo từ lực, làm mảnh thịt ở cửa mật huyệt hút chặt không muốn buông ra, đồng thời cũng làm đầu ngón tay cô tê dại không thể di chuyển dù chỉ một chút.

Lúc này, giọng nói tràn ngập từ tính của Frederick vang lên bên tai cô: “Đây là lạc viên của riêng Tiểu Mia, chỉ có Tiểu Mia mới có thể ban thưởng đồ ăn cho anh, không muốn ban thưởng cho anh sao?”

Giọng nói ái muội của Frederick giống như ma chú đối với Mia, làm đầu cô trống rỗng, tay nhỏ đã nắm chặt lấy quả ngọc, chậm rãi đưa vào trong cơ thể.

Phần đầu quả ngọc vừa tiến vào cửa hoa huyệt, hoa kính đã liên tục khép mở, lớp lớp mị thịt giao điệp như hoa không ngừng mυ'ŧ lấy phần đầu cứng rắn của quả ngọc, mặc dù Mia run rẩy xuống tay không thể đưa vào quá nhiều, thậm chí có lúc ngón tay sẽ không cẩn thận trượt xuống, nhưng sâu trong hoa huyệt lại xuất hiện một lực hút mãnh liệt làm trái cây dài không trượt ra ngoài.

“A a… ha a… a a…”

Khó lắm hoa huyệt hư không mới được lấp đầy một chút, Mia kêu lên, cô không hiểu vì sao mình lại làm ra chuyện này, cầm một trái cây như bạch ngọc cắm vào trong cơ thể mình, còn phát ra tiếng dâʍ đãиɠ như vậy.

Nhưng cơ thể không biết cố gắng của cô lại bởi vì khát vọng kɧoáı ©ảʍ mà kéo bắp đùi ra để quả ngọc có thể cắm vào sâu hơn, dù sao từ nãy đến giờ hoa huyệt đã khát vọng bị xuyên qua như vậy, cuối cùng bây giờ cũng có đồ vật có thể tạm thời ngăn chặn cơn khát, mị thịt được nuôi lớn đã tham lam đến cực điểm, sao có thể tuỳ tiện buông bỏ chứ.

Còn Frederick lúc này đang vừa gảy hoa hạch sưng nóng của Mia vừa xoa nắn hai đầu nhũ tiết sữa của cô bằng cách cực kỳ xấu xa, còn không quên nhẹ giọng dụ dỗ bên tai cô: “Tiểu Mia cắm sâu hơn chút đi.”

“Ha ư… không được… a em…”

Hai mắt Mia phiếm nước mắt, không ngừng vặn vẹo thắt lưng, khép mở bắp đùi, cảm nhận ngọc quả dần dần tiến vào bị mật nước làm ướt, cảm giác nhục nhã không ngừng kéo đến. Cô biết nếu mình còn tiếp tục sa đoạ, Frederick nhất định sẽ làm ra những chuyện càng quá đáng hơn với cô.

Mia muốn kéo lý trí về, buông cái tay nhỏ cầm quả ngọc ra để cô không tiếp tục dâʍ đãиɠ thủ da^ʍ bằng trái cây nữa. Nào biết sau khi thả tay ra, quả ngọc vẫn cắm trong hoa huyệt của Mia, không hề có dấu hiệu rơi xuống.

Thứ to màu trắng đó hơi cong lên trong nhiều lớp cánh hoa, không ngừng đong đưa lên xuống theo sự run rẩy của mị thịt, như là một thứ đồ tà ác mọc ra từ trong cơ thể Mia.

“Đừng… đừng mà… a a a a…”

Lúc Mia cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết vì trạng thái của hạ thân, Frederick chợt vươn tay đến cầm lấy ngọc bổng, đong đưa lên xuống làm thân quả gồ ghề kí©ɧ ŧɧí©ɧ điểm mẫn cảm nhất của cô, hoa huyệt phóng đãng sung sướиɠ phun ra nhiều dịch ướt.

Lúc Mia bị bắt đón nhận cao trào, Frederick chăm chú nhìn Mia, thu hết tất cả sắc mặt xấu hổ giận dữ và sự sung sướиɠ tột đỉnh của Mia vào đáy mắt.