Dị Tinh Phối Chủng

Chương 61: Trái cấm (1)

Chương 61. Trái cấm(1)

“Ư… a ha… không… không… ưm ưm ưm…”

Mia đỏ mặt muốn phủ nhận, dù sao tiêu chuẩn về trình độ “chiếm hữu” Frederick của cô còn kém xa anh, nhưng Frederick lại vươn tay đến khẽ vuốt ve khuôn mặt Mia, môi răng triền miên với cô một lát, hôn cô đến nỗi trời đất điên cuồng rồi mới hài lòng thưởng thức chỉ bạc kéo ra khỏi miệng cô, nhẹ giọng nói: “Nếu không muốn, anh sẽ rút ra.”

Lúc nói chuyện, Frederick rút cự trùng ra khỏi cơ thể Mia, mang một lượng mật hoa và mị thịt ở cửa hoa huyệt không muốn rời xa cự trùng ra.

Cơ thể Mia run rẩy dữ dội vì động tác này của anh, nhục bích tham lam co rút lại, cửa hoa huyệt run rẩy khép mở vì bị cắm rút mãnh liệt, tựa như một cái miệng đang thở dốc không thể ngậm lại.

Lúc hoa huyệt dưới thân khép mở, Mia cũng cảm thấy hít thở khó khăn, rõ ràng vừa nãy cảm giác tồn tại của Frederick trong cơ thể cô mãnh liệt như vậy, từ tử ©υиɠ đến hoa huyệt không có chỗ nào là không bị tàn sát bừa bãi, bây giờ anh lại đột nhiên rút ra, khác biệt thật sự quá lớn.

Cảm giác hư không ở thân dưới ngưng tụ lên trái tim Mia, khiến Mia không có chỗ trốn, không biết phải làm sao, nhưng Mia biết, cô muốn Frederick lấp đầy cơ thể cô, khát vọng Frederick rót đầy cơ thể cô bằng mị dược, bù đắp sự hư không trong cơ thể.

Có một khoảnh khắc, Mia thật sự rất muốn xin Frederick cho cô, khiến cô hoàn toàn tan vỡ. Dù sao bị lấp đầy, bị chiếm hữu, hợp làm một với anh, hoàn toàn phát điên dưới thân anh là chuyện tốt đẹp cỡ nào, có đôi lúc cô không hiểu vì sao mình lại cự tuyệt sự sung sướиɠ này.

Nhưng chỉ cần cô không bị Frederick chơi đến cùng rồi có suy nghĩ này, cô sẽ cảm thấy hổ thẹn và chột dạ. Trong suy nghĩ của cô, một người phụ nữ say mê tìиɧ ɖu͙© không biết tiết chế thật sự quá dâʍ đãиɠ, sự dâʍ đãиɠ này không khác gì tội lỗi, là điểm mấu chốt mà cô cho rằng không nên vượt qua.

Nhưng cô đã phạm vào tội nặng hết lần này đến lần khác khi ở dưới thân Frederick, nghĩ đến đây, Mia càng hổ thẹn, cô cố gắng muốn động đậy cơ thể mềm nhũn để rời khỏi cái ôm của Frederick, nhưng cô vừa say lại không có sức, động tác xoay người làm cô thở hồng hộc.

Frederick không ngăn cản động tác giãy giụa hít thở của Mia, chỉ dịu dàng che chắn cho cô bằng xúc tua vô hình, tránh cho cô không cẩn thận làm bản thân bị thương.

Hơn nữa Mia cũng không thể chạy trốn, khó lắm mới thoát ra khỏi cái ôm của Frederick, vừa rời khỏi cơ thể Frederick đã không cẩn thận ngã xuống mặt cỏ mềm mại, hồng hộc thở dốc. Mia quỳ rạp trên mặt đất, cảm thấy bản thân nói có bao nhiêu xấu hổ thì có bấy nhiêu xấu hổ, không nói đến mặt cỏ rất thoải mái, toàn thân trần trụi nằm trên cỏ thật sự đủ để khiến người ta sụp đổ.

Nếu xung quanh có một chiếc lá rụng, Mia nhất định sẽ nhặt lên che mình lại, dù sao có thể che một khoảng thì là một khoảng, giống như trái tim thẹn thùng của cô, có thể níu lại một chút thì là một chút, nếu một ngày nào đó ngay cả níu lại cũng không muốn, vậy cô sẽ chẳng còn chút chút liêm sỉ nào.

“Có cần giúp không? Tiểu Mia.”

Lúc này Frederick còn có lòng tốt dịu dàng đứng hỏi sau lưng Mia, không cần quay đầu lại Mia cũng có thể tưởng tượng ra, chắc chắn trong đôi mắt tím xinh đẹp của Frederick có ý cười, anh đang ung dung nhìn cô, chờ lúc cô hoàn toàn mất hết sức lực anh sẽ trực tiếp nhào lên ăn cô.

“Đừng anh đừng động vào em!” Mia xấu hổ mắng, quyết tâm lần này nhất định phải thoát khỏi ma chưởng của Frederick bằng bất cứ giá nào.

Cô cố gắng cong đầu gối, dùng tay chống bản thân dậy, nâng mông muốn đứng lên, nào biết Frederick lại vươn tay đến, ngón tay thon dài nhẹ nhàng hoạt động bừa bãi trên phần lưng mẫn cảm của Mia, cảm giác vuốt ve giống lông chim như có như không làm Mia hoảng hốt.

“Ở nơi này, anh phải dừng lại theo mệnh lệnh của Mia, nhưng bây giờ, nếu anh dừng tay thì sẽ khát khô mà chết, Tiểu Mia thân yêu, em biết đấy, em là nguồn nước duy nhất cho sinh mệnh của anh.”

Câu cuối cùng Frederick nói bằng tiếng Mira, âm điệu như ca hát làm Mia nhớ đến bài thơ anh ngâm khi liếʍ mυ'ŧ cô.

Mia chợt hoảng hốt dao động, nhân lúc cô đang do dự, Frederick cầm lấy cự vật bị mật dịch thấm ướt, hoạt động trên rãnh mông mẫn cảm của Mia, để đỉnh cự trùng vẽ vòng tròn ở cửa cúc huyệt và hoa huyệt của cô, ép hai huyệt dưới thân cô liên tục run rẩy co rút.

Mia cảm nhận được sự khát vọng dâʍ đãиɠ từ cơ thể mình, cô bất lực ngẩng đầu lên, nắng chiều chiếu xuống làm cho nước từ đài phun trông thật loá mắt, ánh sáng chói mắt quét đến từng cây ăn quả vững chãi, trông như một giấc mơ. Rõ ràng nơi này đẹp như thiên đường, nhưng cô lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm dưới cây ăn quả, dạng chân khát vọng Frederick tiến vào.

Không biết cơn gió từ đâu khẽ lướt qua, lá cây trong rừng xào xạc, cành cây đong đưa, một quả lẳng lặng rơi xuống. Quả này có vỏ màu đỏ sáng bóng, nhỏ như quả táo, Mia vươn tay đến muốn chạm vào quả nhỏ.

Nhưng trong lúc này, cô đột nhiên nhớ đến câu chuyện trái cấm, truyền rằng Eva ăn trái cấm mà có cảm giác thẹn thùng, nếu cô cắn quả này, liệu cô cũng có thể thẹn thùng không? Nhưng nếu cô ăn trái cấm rồi mà vẫn không thể níu kéo lý trí lại thì phải làm sao?

Phát hiện ra sự khác thường của Mia, Frederick điều khiển xúc tua vô hình nhặt quả nhỏ lên, đặt vào lòng bàn tay Mia. Tuy Frederick đang ở sau lưng Mia, nhưng anh nhắm mắt lại cũng có thể thấy được bộ dáng đáng yêu của Mia, cô cong người ôm trái cây, quỳ rạp trên mặt đất, hai má đỏ ửng vì tìиɧ ɖu͙©, đôi mắt bất lực nhìn trái cấm trong lòng bàn tay, như một con thú nhỏ vào nhầm bẫy, dụ dỗ người săn thú tiến về phía trước.

Frederick đặt hai tay lên eo Mia, vuốt ve vòng eo mẫn cảm của cô, nhẹ giọng quyến rũ: “Tiểu Mia ăn đi được không?”

Không tự chủ được, Mia vươn lưỡi hồng liếʍ vỏ trái cây màu đỏ mê người, mùi thơm của trái cây lập tức xông vào mũi, miệng nhỏ nhẹ nhàng mở ra, lúc răng cô cắn xuống, đồng thời, cự trùng xao động dưới thân Frederick cũng dùng sức cắm đỉnh nhọn vào trong cúc huyệt của Mia.

“A… ưm… a…”

Mia kêu lên một tiếng, trái cấm bị cắn một miếng lăn xuống đất, sau đó bị một bàn tay khác nhặt lên, Mia ngẩng đầu, nhìn thấy một Frederick khác đang trần trụi đứng trước mặt cô.