Dị Tinh Phối Chủng

Chương 60: Nguồn suối (3)

Chương 60. Nguồn suối(3)

Không lâu sau, cô tỉnh dậy mở mắt ra, không hiểu mình đang ở đâu. Cô mông lung nhìn xung quanh, thấy trăm hoa nở rộ, nắng chiều như ánh hoàng kim làm vườn hoa loá mắt như được rắc phấn vàng, cũng làm lâu đài xây từ bạch thạch gần đó nhuốm một màu vàng hồng nhàn nhạt thơ mộng.

Lúc này Frederick đã cởi hết quần áo, ôm Mia trần như nhộng, chân trần đi trên mặt cỏ mềm mại trong vườn hoa.

Tư thế Frederick ôm Mia vô cùng ái muội, thân trên của Mia tê mỏi vô lực nằm ngửa trước ngực Frederick, hai cánh tay của Frederick ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Mia từ sau lưng cô, xúc tua vô hình khống chế đùi đẹp thon dài của cô, ép hai chân cô tách rộng treo trên không đặt trước người Frederick.

Lúc này hoa huyệt của cô lộ ra bên ngoài, bởi vì thoải mái mà cánh hoa hoàn toàn nở rộ, vô số dịch trắng tản ra mùi vị dâʍ ɖu͙© sau khi giao cấu. Bụng nhỏ bằng phẳng của Mia cũng phồng lên vì bị Frederick rót đầy.

Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ mị dược trong bụng và tư thế dâʍ đãиɠ không thể tránh thoát này làm Mia thẹn thùng sắp suy sụp, nhưng cự trùng thô to dữ tợn lại đập vào cánh hoa và hoa hạch sưng đỏ mẫn cảm theo từng bước đi của Frederick.

Hoa huyệt không biết cố gắng của cô vốn dĩ đã khó tự khống chế mà chảy ra dịch trắng dâʍ đãиɠ, bị cự trùng đập vào, cứ một lúc sẽ cao trào bắn ra mị dược và mật nước vì không chịu được kɧoáı ©ảʍ tích lũy.

Bởi vì hai chân bị xúc tua trói chặt kéo ra nên Mia có thể nhìn thấy rõ từng đợt nước da^ʍ sa đọa phun ra từ hoa huyệt của cô, vẽ nên một đường cong parabol chảy xuống mặt cỏ, làm cho nước da^ʍ dính đầy trên cỏ, khiến cô xấu hổ và

giận dữ không biết giấu mặt vào đâu.

Mia nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy cô sẽ xong đời, nhưng thấy cự trùng hùng vĩ dưới thân Frederick không có dấu hiệu gì gọi là kết thúc, tưởng tượng đến cảnh tượng kịch liệt có thể xảy ra tiếp theo, Mia xấu hổ đến nỗi mà ngón chân cũng đỏ lên, cô cố chịu đựng sự tê dại trong cơ thể, rêи ɾỉ năn nỉ Frederick: “Frederick… Em… em đói rồi… A… và khát nữa…”

Dưới sự dạy dỗ không ngừng của Frederick, Mia đã biết tác phong của anh, Frederick hiểu rõ trạng thái cơ thể cô, nếu thể lực của cô không thể chống đỡ, Frederick nhất định sẽ không miễn cưỡng cô. Cũng vậy, nếu Frederick cho rằng cô vẫn còn có thể thừa nhận hoan ái, anh sẽ không dễ dàng dừng lại.

Bởi vậy nếu cô yêu cầu Frederick dừng, e rằng Frederick sẽ dùng cách kịch liệt hơn để chơi cô đến hỏng, nhưng về mặt khác, Frederick rất thương yêu cô, không nỡ để cô đói khát, nếu cô nói mình vừa đói vừa khát, ít nhất Frederick sẽ đưa cô về lâu đài, cho cô ăn no rồi mới tiếp tục.

Tuy rằng cuối cùng kết cục vẫn là sa đọa, nhưng ít ra có thể không làm những chuyện đáng xấu hổ giữa ban ngày trong vườn hoa đẹp thế này… Mia nghĩ vậy.

Frederick nghe Mia nói xong lập tức hôn Mia, dịu dàng nói: “Xin lỗi, anh không để ý là Tiểu Mia đang đói bụng.”

Vừa nói, Frederick vừa xoay người bước đến một nơi khác, Mia bị Frederick hôn đến nỗi mơ màng, cô lừa anh để cứu mình, đồng thời lại say mê trong sự săn sóc dịu dàng của anh, nên không chú ý đến cảnh vật xung quanh mình đã thay đổi.

Không lâu sau, tiếng nước ào ào vang lên bên cạnh, Frederick dừng chân ngồi xuống, thân mật ôm Mia vào lòng, thương yêu vuốt ve làn da toàn thân cô, Mia mờ mịt mở mắt, vừa mới mở miệng muốn hỏi Frederick, Frederick lại hôn cô.

Cùng với nụ hôn của anh, chất lỏng ngọt lành mát lạnh chảy vào trong miệng cô, chảy xuống cổ họng, len lỏi đến toàn thân, làm cô vô cùng thoải mái, Mia say mê mùi vị này, tích cực nuốt xuống.

Cảm nhận được phản ứng của Mia, Frederick đút cho cô vài ngụm rồi nhẹ nhàng lau nước bên khóe miệng cô đi, dịu dàng nói: “Uống quá nhiều sẽ ăn không vào, ăn trái cây trước được không?”

Lúc này Mia mới phát hiện, bọn họ đang ngồi bên một đài phun nước được dựng lên từ ngọc thạch màu trắng, đài phun này rất đặc biệt, nước trào ra từ giữa không trung, chảy vào trong đài phun trắng khắc hoa văn, chảy xuống đường xây bằng đá huỳnh trắng tinh.

Bên cạnh đài phun nước là những cây cột, có vài loại cây ăn quả được trồng xung quanh, vô cùng vững chắc, như đang được mùa. Thú vị là, độ rũ xuống của cây không cao không thấp, là độ cao mà Mia giơ tay có thể với tới.

Trong mắt Mia, những trái cây đó rất giống lê nho táo các loại trên trái đất, nhưng trái nào trên cây cũng tròn trịa căng mọng, tản ra ánh sáng mê người, trông rất ngon.

Ngay lúc này Frederick đã mang một xâu trái cây đến, lấy một miếng ra đưa đến miệng Mia, đó là một loại quả giống như nho, có ánh sáng tím ngọc, nhưng quả nào cũng to như trái bóng bàn, nhìn thì đẹp nhưng cũng đáng sợ.

Quả nho cực lớn tản ra mùi thơm ngọt ngào, Mia kéo tay Frederick đến, há miệng nhẹ nhàng cắn xuống. Mia vừa mới chạm đến lớp vỏ ngoài màu tím ngọc, một dòng nước phun tung toé ra, phần quả tan ngay sau khi cô cắn, một mùi vị tuyệt vời khó miêu tả lan tràn trong khoang miệng.

“Ngon không, Tiểu Mia?”

Giọng Frederick vẫn mang theo hơi thở tìиɧ ɖu͙© quyến rũ, Mia bị chấn động vì hương vị ngọt ngào của trái cây, không quan tâm đến chất lỏng đầy miệng mình, tham lam liếʍ môi gật đầu, khát vọng chủ động cắn thêm một miếng nữa.

Thấy bộ dáng tham ăn của Mia, Frederick lặng lẽ cười, những giống cây ăn quả xung quanh đài phun nước đã được anh chọn lựa kỹ, bây giờ được Mia yêu thích, đây giống như là một loại cổ vũ đối với anh.

Những trái cây này rất ngon đối với sinh vật sống, nhưng cực kỳ mềm, không thể cất giữ, không tiện vận chuyển, hái xong phải ăn luôn thì mới có thể thưởng thức được mỹ vị tối cao.

Ngoài ra, thành phần chất lỏng trong đa số những trái cây này rất giống rượu mạnh của trái đất, mặc dù mùi vị khi ăn vào sẽ không kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng chỉ cần ăn thêm mấy miếng, người có tửu lượng cao cũng sẽ say.

Mia bị trái cây ngon lành mê hoặc, hoàn toàn không phát hiện, lúc này mị dược trong tử ©υиɠ đã chậm rãi chảy ra theo hoa huyệt mở rộng vì tư thế ngồi xếp bằng trong lòng Frederick của cô, làm mị thịt đang co rút của cô hưng phấn lên lần thứ hai.

Đồng thời, cự trùng của Frederick cũng không quên nắm chắc cơ hội, đỉnh thô tráng dâng trào cắm từng chút một vào trong hoa huyệt, nhục huyệt chặt khít của Mia vừa bị xuyên qua, còn bị mị dược rót tưới, không còn sức ngăn cản sự xâm lấn của cự trùng.

Mia tham ăn nên hơi say, lúc này cô chỉ cảm thấy, sau khi ăn trái cây này, toàn thân lâng lâng thoải mái, không hề nghi ngờ về kɧoáı ©ảʍ không dứt dưới thân, đến khi Frederick cắm thẳng vào hoa tâm của cô, làm Mia run rẩy kịch liệt như bị giật điện, cô mới mê mang cúi đầu, sau đó chợt tỉnh táo lại trong sự xấu hổ và giận dữ đan xen.

Frederick cắm rất sâu, có thể thấy rõ hình dáng của đỉnh cự trùng tà ác trên bụng nhỏ bằng phẳng trắng nõn của Mia, còn côn ŧᏂịŧ thô to kinh người kia đã hoàn toàn đi vào giữa bắp đùi cô, tựa như bọn họ vốn dĩ được khảm bên nhau.

“… Frederick!”

Mia yêu kiều rêи ɾỉ mang theo cảm xúc suy sụp, nhưng Frederick vẫn như bình thường, không hề để ý đến sự kháng nghị của cô, còn ấn tay cô lên phần da có dấu vết của hình dạng cự trùng trên bụng, cười nói: “Tiểu Mia thật sự rất đói nhỉ…”

Nghe Frederick đùa giỡn, cảm nhận được động tác nảy lên của cự trùng trong lòng bàn tay, nhất thời tất cả máu dồn lên mặt Mia, cô thật sự không hiểu vì sao cô chưa nổi giận rồi ngất xỉu.

Lúc này Frederick lại còn xấu xa chậm rãi đưa đẩy, cự trùng tà ác cắm vào rồi lại rút ra trước cửa tử ©υиɠ, đường vân nông sâu không ngừng trêu chọc mị thịt chặt khít khiến Mia sắp sụp đổ.

Cơ thể của cô thích nhất là bị Frederick thọc mở cửa tử ©υиɠ, cho cô mị dược kịch liệt, hoa huyệt giữa hai chân vốn dĩ cũng đã bị đâm vô cùng mãnh liệt, kɧoáı ©ảʍ sắp khiến cô phát điên. Nhưng lúc hoa huyệt ngậm lấy côn ŧᏂịŧ cực nóng để mỗi một tấc mật huyệt bị mở ra, cửa tử ©υиɠ bị tàn phá lần thứ hai, kɧoáı ©ảʍ dời non lấp biển ập đến có thể làm Mia hóa thành tro bụi.

Đối với Mia mà nói, bị thọc mở cửa tử ©υиɠ như là mở ra một cánh cửa thiên đường và địa ngục, kɧoáı ©ảʍ này là thiên đường mà cũng là địa ngục, ngọt ngào mà cũng khiến người ta cảm thấy thẹn thùng không biết trốn vào đâu, còn bây giờ Frederick đang không ngừng kéo cô qua lại giữa thiên đường và địa ngục, khiến cơ thể cô hoàn toàn không thể khống chế, bị ép phải thừa nhận cao trào liên tục.

“A… A ư… Không… Không… A không a a…”

Hai mắt phiếm nước, Mia cao giọng kêu lên dâʍ đãиɠ, tay nhỏ nắm chặt vùng vẫy, muốn chống cự lại sự sung sướиɠ đủ để hoàn toàn thiêu đốt cô, nhưng Frederick lại chỉ dịu dàng liếʍ nước trái cây trên xương quai xanh của cô, thấp giọng nói: “Tiểu Mia… vì sao lại nhét Lope vào trong cơ thể?”

Quá nhiều kɧoáı ©ảʍ làm Mia run rẩy, không ngừng phun ra mật nước, miệng nhỏ liên tục khép mở thở dốc, chảy ra nước bọt trong suốt, mặc dù cô đã cố gắng mở to hai mắt muốn duy trì sự tỉnh táo nhưng lại hoàn toàn không thể trả lời câu hỏi của Frederick, dù sao đáp án kia cũng thật sự quá xấu hổ rồi.

Frederick ôm chặt cô, nói nhỏ bên tai cô: “Rất khát vọng anh đúng không… Giống như anh khát vọng Tiểu Mia, bất cứ lúc nào cũng muốn chiếm hữu em…”