Dị Tinh Phối Chủng

Chương 29: Quá khứ (2)

Chương 29. Quá khứ(2)

Kết quả Mia bị đưa về chiến hạm, cô vô tội nhìn bóng lưng Frederick rời đi, cụt hứng đi về phòng thay quần áo, sau khi lăn vài vòng trên giường, cô mới lấy hết can đảm hỏi Jonah: “Vì sao người kia nói Frederick là tội phạm chiến tranh?”

Jonah trầm mặc một lát rồi mới nói: “Lúc hạm trưởng chưa trưởng thành, những ấu thể thí nghiệm siêu nhiều thế hệ thành công bị tổ chức nào đó cướp đi, đào tạo thành công cụ chiến đấu gϊếŧ chóc.

Những đứa trẻ khá lớn đã quyết tâm phản kháng trốn thoát, ba mươi mấy người thí nghiệm gϊếŧ hết hơn một ngàn nhân viên và người nhà của tổ chức, ngay cả trẻ sơ sinh cũng không buông tha.”

“Sao lại như vậy?”

Mia khϊếp sợ hỏi, đột nhiên hiểu ra vì sao Frederick không muốn kể những chuyện đó.

“Tuy rằng có khoảng sáu bảy người bao gồm hạm trưởng trốn thoát, nhưng bọn họ đều là vị thành niên, hơn nữa trong căn cứ đó cũng có không ít nhân viên chiến đấu, kết quả chiến đấu này vô cùng kinh người, tạo thành sự khủng hoảng to lớn của những hành tinh xung quanh đối với thể thí nghiệm siêu nhiều thế hệ.

Vì để trấn an tiếng nói phản đối của mọi người với thể thí nghiệm, chính phủ Mira đưa những đứa trẻ này lên toà án để bọn họ đối mặt với trách nhiệm đạo đức sau khi tàn sát.”

“Nhưng, nhưng bọn họ đều là trẻ con mà! Hơn nữa còn bị ép buộc…”

“Đúng là rất nhiều người đã nghĩ vậy, nhưng vốn dĩ một số người khác đã phản đối thể thí nghiệm siêu nhiều thế hệ, mọi người cảm thấy sợ hãi với sức mạnh này. Huống chi, đã có sức mạnh gϊếŧ hết người của căn cứ, có nghĩa là bọn họ cũng có cách khác để trốn thoát trong bình yên, mà không phải gϊếŧ chóc.”

Jonah tiếp tục kể cho Mia chuyện năm đó đã gây ra tranh luận lớn thế nào: Thiếu niên lớn tuổi nhất dự tính chuyện trốn thoát, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, không ai biết vì sao cậu ta lại nghĩ ra một kế hoạch tàn nhẫn như vậy, nhất quyết phải anh chết tôi sống với đối phương.

Nhưng Frederick là người nhỏ tuổi nhất trong kế hoạch lúc ấy, dưới sự điều khiển của đoàn bào chữa, anh trở thành đại biểu cho ấu thể thí nghiệm siêu nhiều thế hệ. Dáng vẻ yếu ớt đáng thương của anh lúc nhỏ được phát tán ở những hành tinh lân cận, cuối cùng sức mạnh dư luận để anh được phán vô tội.

Ngay cả như vậy, vẫn có không ít người cho rằng bọn họ là tội phạm, thậm chí đổ hết những tội lỗi chiến tranh lên người thể thí nghiệm siêu nhiều thế hệ, lúc ấy Frederick thường xuất hiện nhất đã trở thành mũi tên công kích của mọi người là điều không thể nghi ngờ.

Mọi người khát vọng sức mạnh, khát vọng trở nên lớn mạnh hơn, thông minh hơn, nhưng lại sợ bọn họ không thể khống chế sức mạnh, từ đó Frederick bị cô lập. Không lâu sau, anh nghe người Mira phổ biến giáo dục, vào trường quân đội.

Toàn thể người Mira, chẳng phân biệt nam nữ, đều phải có kinh nghiệm tòng quân, Frederick không thể không nhập ngũ, kinh nghiệm trước kia làm anh biểu hiện xuất sắc vượt trội trong quân đội, nhưng đồng thời cũng đưa đến rất nhiều sự ghen ghét và phỉ báng, cùng với vô số tin đồn vớ vẩn.

Nhưng Frederick lại là người không hay giải thích, đối với những lời cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ của người khác, rất ít khi anh đáp lại, thái độ lạnh nhạt này khiến cho vô số người muốn thu hút sự chú ý của anh bất mãn, nhưng cũng hấp dẫn sự sùng bái của vô số người, kết quả những người đỏ mắt với anh, ghen ghét anh cũng ngày càng nhiều.

“Tuy được phán vô tội, nhưng hạm trưởng chưa bao giờ giải thích chuyện năm đó, rất nhiều người cho rằng ngài ấy máu lạnh vô tình. Tôi vừa mới tìm hiểu, trong ba người vừa nãy có hai người cùng khoá với hạm trưởng trong trường quân đội, người còn lại là đàn em khoá dưới trong trường hạm trưởng, có lẽ là có ý với hạm trưởng.”

Thật ra không cần Frederick phân tích, Mia cũng nhìn ra, có lẽ người đàn ông Mira kia vô cùng ghen ghét Frederick, còn cô gái nói cô là đồ chơi tìиɧ ɖu͙©, có thể là ghen vì cô được ở bên Frederick, còn nữ hạm trưởng kia, ừm, nhất định là có giao tình với Frederick, dựa theo trực giác của phụ nữ, cô nghi ngờ bọn họ từng có quan hệ mờ ám!

Nghĩ lại thì, nữ hạm trưởng kia sử dụng quy tắc ngữ âm và phản ứng của cô để trí não phán đoán ra tiếng mẹ đẻ của cô một cách nhanh chóng, thật sự rất lợi hại, càng không nói đến chuyện cô ấy cực kỳ cao gầy, màu da đều đều, ánh mắt sáng ngời, ngũ quan tuyệt đẹp, ở bên Frederick có thể nói là rất xứng đôi.

So ra, giống như lời nữ hạm trưởng kia nói, cô là một người phụ nữ ngoài hành tinh, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình không hợp với người Mira. Trước kia cô luôn cho rằng Frederick không thể thật sự thích mình, khó lắm anh mới chính miệng nói anh khát vọng cô, bây giờ nhìn thấy cô gái Mira khác, Mia đột nhiên lại bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc cô có cái gì để Frederick thích?

Nghĩ đến Mia, Mia lại lâm vào trong u buồn, nhưng nhớ đến những chuyện mà Frederick gặp phải khi còn nhỏ, cô đột nhiên cảm thấy căn bản chút u buồn của mình chẳng là cái gì.

Cô nhớ khi cô bằng tuổi Frederick, cha mẹ cãi nhau mỗi ngày, cãi nhau đến nỗi cuối cùng quyết định ly hôn. Lúc ấy cô cảm thấy cuộc sống của mình rất đen tối, rất sợ cha mẹ xa nhau, lại sợ cha mẹ không cần cô nữa, chỉ cần ở một mình là sẽ khóc, cảm thấy trên thế giới chẳng có chuyện nào bi thảm hơn thế này nữa.

Đương nhiên sau khi cô dần lớn lên, cô biết, thật ra cha mẹ ly hôn cũng chẳng phải chuyện gì to tát, cha mẹ cũng có cảm xúc của mình, cuộc sống của mình, sự tự do mà mình muốn.

Cha mẹ cũng vừa học vừa làm cha mẹ, không phải sinh ra là trưởng thành như cô nghĩ, hơn nữa cha mẹ vẫn rất yêu cô, dù ly hôn rồi vẫn rất quan tâm đến cô, năm nào cũng sẽ sống cùng với cô một khoảng thời gian.

Cùng tuổi, Frederick gặp phải chuyện này, cô đơn một mình không nơi nương tựa, anh sống sót thế nào, rồi tiếp tục đối mặt với tất cả thế nào?

Bất kể anh có lợi hại thế nào, có lớn mạnh thế nào, lúc đó anh vẫn chỉ là một đứa bé thôi! Không ai sinh ra là đã hoàn mỹ không có khuyết điểm, mọi người đều trưởng thành từng chút một, rồi mới trở thành thế này.

Trước đó cô cứ nghĩ rằng Frederick không kể những chuyện này cho cô nghe là bởi vì anh xấu xa muốn chơi cô, không muốn nói chuyện tử tế với cô. Bây giờ nghĩ lại, ngày đó những lời trong phòng tắm của anh là nói thật, anh không biết nên bắt đầu nói từ đâu, có lẽ anh sợ dọa đến cô, cũng có lẽ là anh không muốn nhớ lại.

Lúc này Mia rất đau lòng, sao cô có thể tùy hứng như vậy chứ, còn khóc lóc mắng Frederick trong phòng tắm, nếu cô phát hiện sự khác thường của Frederick, cô sẽ không ép anh kể những chuyện đó cho cô.

Mia nghĩ, không biết Frederick về rồi cô nên xin lỗi anh thế nào, nhưng cô lại nghĩ, nếu Frederick không muốn nhớ lại, cô nhắc đến không phải là khiến anh nhớ về những chuyện cũ đau lòng sao?

Vì chuyện này mà Mia lăn qua lộn lại trên giường một lúc lâu, kết quả buồn rầu thϊếp đi, cô thức dậy mới phát hiện thời gian đã qua thật lâu rồi.

Cô hỏi Jonah: “Frederick đâu? Vẫn chưa làm việc xong sao?

“Hạm trưởng đã xử lý xong công việc tiếp viện, chúng ta đã rời khỏi trạm vũ trụ.”

“Cái gì? Anh ấy về sao không gọi tôi dậy.”

“Bởi vì đây là thời gian nghỉ ngơi bình thường của cô, cho nên không thông báo với cô rằng hạm trưởng đã về hạm.”

Đi lại trong vũ trụ không giống mặt trời mọc mặt trời lặn cố định trên mỗi hành tinh, thời gian sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của Mia dựa vào sự thông báo của trí não, nhưng trên cơ bản cơ thể của cô cũng đã quen sinh hoạt như vậy, cho nên cô nghe Jonah nói mà giật mình, có nghĩa là hôm qua Frederick về rồi cũng không về phòng ngủ với cô.

“Cho nên từ lúc về đến bây giờ anh ấy vẫn bận chưa nghỉ ngơi sao?” Mia lại xác nhận với Jonah.

“Đúng vậy.”

Mia lo lắng, nhưng lại sợ mình đi tìm Frederick sẽ khiến anh bận hơn, đành phải ngoan ngoãn tiếp tục tiến độ học tập hôm nay theo chỉ thị của Jonah.

Cô nghĩ, nếu hôm nay Frederick gọi cô đến báo cáo tiến độ, có lẽ cô có thể xem nên nói chuyện với Frederick thế nào, nhưng cả ngày cũng chẳng thấy Frederick.

Đến lúc ngủ, cô lăn qua lộn lại chờ Frederick lên giường ôm cô, kết quả vẫn không thấy anh xuất hiện, cuối cùng Mia không chịu nổi nữa nhảy xuống giường, lớn tiếng hỏi Jonah.

“Frederick đâu?”

“Hạm trưởng đang ở tua-bin.”

“Hôm nay tua-bin có vấn đề gì sao?”

“Không có, hạm trưởng chỉ đang kiểm tra theo lệ thường.”

Nghe Jonah nói vậy, Mia đi lại trong phòng: “Sao anh ấy vẫn chưa về, hôm nay ngay cả giọng anh ấy tôi cũng không nghe được, có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì không?”

Jonah chần chờ một lát rồi nói: “Thói quen làm việc và nghỉ ngơi trước kia của hạm trưởng là như vậy, thời gian làm việc rất dài, luôn phải xác nhận tất cả đã xong rồi mới có thể nghỉ ngơi, nhưng từ khi cô xuất hiện, ngài ấy đã phối hợp với thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô, hôm nay như vậy đúng là hơi lạ, có điều hạm trưởng vẫn đang an toàn, cô đừng lo lắng.”

“Vậy cậu xem tôi đi tìm anh ấy được không? Đừng nói cho anh ấy, tôi chỉ muốn nhìn anh ấy một lát thôi, không cản trở công việc của anh ấy đâu.”

Cơ bản là Frederick đã chỉ thị Jonah, nếu Mia rời khỏi phòng, đi đâu cũng phải thông báo với anh, yêu cầu của Mia là bắt Jonah vi phạm mệnh lệnh của hạm trưởng.

Jonah nói với bản thân, trong mệnh lệnh của hạm trưởng, bảo vệ cô Mia an toàn là cấp bậc cao nhất, cả ngày cô Mia chưa thấy hạm trưởng, không có cảm giác an toàn, tua-bin của hạm trưởng cũng không có nguy hiểm gì, cho nên phải nghe theo yêu cầu của cô Mia, lén để cô đi xem mới đúng đắn.

Thế là dưới tình huống xuất hiện lỗ hổng trong mệnh lệnh của Jonah, Mia lén lút đến tua-bin.

Là nơi quan trọng nhất phát ra động lực của chiến hạm, tua-bin là một không gian vô cùng rộng lớn, bên trong đặt trung tâm động cơ và hệ thống làm lạnh của chiến hạm.

Theo lệ thường, Frederick đang kiểm tra động cơ trung tâm ở nơi sâu nhất trong tua-bin, Mia xuyên qua từng lối đi dày đặc, khó khăn lắm mới đến được nơi đó.

Vì để thấy rõ hết trạng thái của động cơ trung tâm nên rất nhiều nơi trong tua-bin có kính trong suốt, động cơ ở chính giữa cao vài tầng, toả ra ánh sáng lam nhạt hình dạng tinh thể, giống như một tấm kính lớn.

Nơi Mia đứng là bộ phận dưới động cơ, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Frederick đang đứng trên cao kiểm tra máy móc.

Cầu thang pha lê xoắn ốc xoay quanh động cơ để cho người ta có thể kiểm tra chi tiết, nhưng cầu thang rất hẹp, chưa đến nửa mét, mặc dù bên cạnh có vòng trong suốt bảo vệ nhưng đứng trên đó vẫn rất nguy hiểm.

Nhưng Mia biết Frederick đi lên chỗ đó cũng chẳng nhằm nhò gì, bởi vậy cô chỉ lẳng lặng nhìn anh làm việc bên máy móc, có điều lúc hơi cúi đầu, Frederick liền thấy Mia đứng đó.

Đầu tiên anh sửng sốt, sau đó nhàn nhạt nói: “Jonah, tôi sẽ tìm cậu tính sổ sau.”

Jonah cứng đờ trả lời: “Một ngày rồi cô Mia chưa gặp hạm trưởng, trong lòng rất bất an, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến công việc của hạm trưởng nên muốn lén đến đây, tôi đoán nơi này an toàn cho nên…”

“Tắt máy theo dõi và máy nghe lén trong tua-bin đi, chỉ cần chú ý đến trạng thái của thiết bị là được.”

“Hạm trưởng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì…”

“Đây là mệnh lệnh.”

“Vâng…”

Jonah không cam lòng tắt máy nghe lén và máy giám thị đi, nói thầm trong lòng, hạm trưởng chỉ tắt máy theo dõi và máy nghe lén khi ở trong phòng, dù giao cấu với cô Mia trong khoang điều khiển mà không muốn để cậu nhìn thấy, ngài ấy cũng chỉ tắt bộ phận theo dõi.

Nhưng hôm nay hạm trưởng lại muốn tắt hết máy theo dõi trong tua-bin đi, thật sự rất lạ, dù sao khoang điều khiển và tua-bin là hai nơi quan trọng nhất trên hạm.

Kỳ lạ, ngoài giao phối ra thì rốt cuộc là chuyện gì mà thần bí như vậy? Chẳng trách trên rất nhiều sách có viết, người yêu vào rồi đều không nói lý!

Jonah quyết định nhân lúc không cần theo dõi thì nghiên cứu về mấy câu chuyện tình yêu của các hành tinh, tìm hiểu về hành vi khác thường của hạm trưởng.

Mia đang nghiêm túc xem rốt cuộc là Frederick đang làm gì, không chú ý rằng anh đã phát hiện ra cô, đến khi anh đột nhiên vượt qua vòng bảo vệ, xoay người nhảy xuống từ ba bốn tầng lầu cao, Mia mới giật mình kêu lên.

Frederick nhẹ nhàng dừng lại trước mặt Mia, thậm chí tiếng rơi xuống đất cũng không lớn, như một con chim bay xuống. Mia thấy anh không sao, vừa mới yên lòng, bỗng thấy Frederick nhìn cô bằng đôi mắt tím xinh đẹp, cười như không cười, như đang hỏi có phải cô xúi giục Jonah giấu anh đến đây hay không.

Nhìn vẻ mặt của Frederick, Mia vừa thẹn vừa tức mà nói: “Bởi vì buổi tối anh không về phòng nghỉ ngơi, cho nên em đến đây xem!”

Frederick đột nhiên đến gần Mia, khiến cô lùi lại ven tường, đè cô trên lối đi nhỏ, phả hơi nói với cô: “Ồ? Không có anh không ngủ được?”

Frederick rất ít khi lợi dụng ưu thế thân hình, đè cô bên tường, nói chuyện với cô tràn ngập tính xâm lược, bởi vậy Mia khó thở kiêm mặt đỏ tim đập nói lắp: “Không, không, chỉ là lo cho anh thôi…”

“Ồ?” Frederick cố ý tăng cao ngữ điệu: “Anh có gì để lo lắng, sao em không lo cho mình?”

“Em… em… em phải lo cho mình cái gì?”

“Lo anh ăn em đến cả xương cũng không còn.”

Frederick duỗi tay nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn cô, Mia cũng vuốt ve khuôn mặt anh, thẹn thùng nói: “Nhưng, nhưng không phải anh đã ăn em, ách, cả xương cũng không còn rồi sao?”

Cuối cùng Frederick nhẹ nhàng bật cười, bởi vì anh rất ít khi cười nên Mia nhìn mà ngây ra, đến khi Frederick ngừng cười nhìn cô, cô mới phát hiện mình đã thất thố, cô vừa thẹn vừa tức: “Cười cái gì, không phải anh đã ăn sạch em từ lâu rồi sao.”

“Tiểu Mia” Frederick khẽ thở dài: “Em đáng yêu như vậy, anh nên làm gì với em bây giờ.”