Trên màn hình máy tính trong một căn phòng của ngôi nhà ống 5 tầng ở một ngõ nhỏ phố Minh Khai có vài cửa sổ chát Yahoo như thế này, rất tiếc không có ảnh chụp màn hình, nhưng nội dung của một trong số những cửa sổ chát thì như sau:
“Nam 12A: Cô ơi!
Cô đâu rồi?
Vừa mới đây mà lặn mất tiêu rồi.
Hay là cô đi ……… đ…?????
Chỉ Sợ Cha: Đây rồi.
Mà này.
Nói gì đấy. “đ…” là gì?
Dám nói bậy là ăn đòn đấy.
Nam 12A: Là em đoán cô đi ………. đ … á … i thôi mà.
Em đâu có nghĩ bậy, cô đang nghĩ bậy thì có.
Chỉ Sợ Cha: Vớ vẩn. Học hành không học, suốt ngày nghĩ vớ vẩn.
Nam 12A: Em học xong rồi mới chat với cô chứ.
Trời lạnh lắm, cô đang mặc quần áo gì?
Chỉ Sợ Cha: Mặc gì hỏi làm gì?
Nam 12A: Là em lo cho cô nên mới hỏi, cô không trả lời hay là không dám trả lời.
Chỉ Sợ Cha: Đây không …….
…….. thèm trả lời.
Nam 12A: Hay là không ….. mặc gì.
Chỉ Sợ Cha: Vớ vẩn, không mặc có mà sun mọi thứ vào à? Ahihihihihi!
Nam 12A: Em không tin. Cho em xem cam em mới tin.
Chỉ Sợ Cha: Biết ngay mà, ông mãnh. Cuối cùng cũng lòi cái bản mặt ra đòi xem cam.
Còn lâu nhé.”
Tiếp theo là một cửa sổ nữa hiện ra, người này đang mời kết bạn:
“Chỉ Sợ Cha: Ai?
Người lạ: Em là Quốc, học sinh lớp 10C ạ. Hôm nọ vì không sơ vin bị thầy phụ trách mời lên phòng hiệu bộ. Lúc đó em gặp cô đấy ạ. Cô còn nhớ em không?
“Chỉ Sợ Cha” bật tung cái chăn mỏng ra khỏi tấm thân trần vì điều hòa bật chế độ nóng quá. Cô banh hai cái chân ra hai bên cho thoải mái làm bầu vυ' tưng tưng và cái l*и rậm rạp hướng thẳng về phía chiếc máy tính đang có các cửa sổ chat với đám học sinh nghịch ngợm. Cô có thói quen cứ hễ đến giờ đi ngủ là khóa trái cửa phòng rồi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nghịch máy tính, để lát buồn ngủ chỉ cần ngả lưng phát là xong. Tất nhiên, hãn hữu lắm cô mới mặc quần áo lúc chát Yahoo, đó là những lần cô bật webcam để trả lễ cho những bạn chát. Cô chẳng dại gì mà phô diễn thân thể một cách trần tục cho học sinh cả. Cái bọn như mèo nhìn thấy bát mỡ ấy lúc nào cũng hau háu, mình mà lơ là một cái là chết với chúng nó ngay.
Quay lại đoạn chát với người vừa mới kết bạn, “Chỉ Sợ Cha” bậm môi suy nghĩ xem cậu Quốc này là ai. Mãi một lúc sau mới nhớ cái thằng cu nhỏ thó có khuôn mặt trắng như sữa, lại đeo kính cận ở phòng hiệu bộ hôm nọ. Bị phạt ngồi viết bản kiểm điểm ở phòng hiệu bộ 2 tiết mới được tha. Thấy thằng bé đáng thương, cô có đảo qua mấy lần để an ủi động viên. Chắc tại cậu ta ấn tượng quả mông mẩy của mình nên hôm nay bầy đặt làm quen.
Chỉ Sợ Cha: Cô nhớ rồi.
Sao em biết nick cô?
Mà em có việc gì không?
Quốc 10C: Em hỏi một anh lớp 12.
Sao tên nick của cô tên lạ thế ạ. Chẳng liên quan gì đến tên Lê Thị Mộng Hằng của cô cả. Em đang thắc mắc tên của cô có ý nghĩa gì?
“Chỉ Sợ Cha” cười rung lên bần bật làm hai núʍ ѵú rung theo vì lại có thêm một kẻ thắc mắc về nick của cô. Nhiều kẻ không hiểu lắm rồi, nhưng trên đời này có mấy người hiểu được đâu. Cô lẩm bẩm ra miệng: “Chỉ Sợ Cha – Chả ………, dễ thế mà không hiểu, đúng là bọn ngốc”, rồi cô gõ vào máy tính trả lời Quốc 10C:
Chỉ Sợ Cha: “Tự tìm hiểu đi”
Đúng lúc đó thì điện thoại của Hằng rung lên bần bật ở bên cạnh. Ngó vào thì thấy hiện lên màn hình chữ: “Chi Yeu”, giờ cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi, không biết chị gái có tâm sự gì đây. Hằng tuyệt nhiên không nghĩ đến việc gọi điện này có liên quan gì đến cậu thanh niên tên Nghĩa, bởi từ sau khi biết Nghĩa là bạn của Tuyết, trên đời này có rất ít thứ khiến cô sợ hãi, nhưng số ít trong ấy lại chính là làm cô cháu gái giận dỗi.
Hằng bấm máy nghe: “Alo, chị à, em đây”. Rồi Hằng chẳng nghe thấy tiếng trả lời trong điện thoại, lắng nghe kỹ xem có tiếng động gì không thì mới phát hiện ra có tiếng “sụt sịt”, hình như chị đang khóc.
Hằng lo lắng nói tiếp: “Có chuyện gì vậy chị? Sao chị lại khóc? Nói cho em nghe đi. Hay là anh Tập bị làm sao”
Cô Hồng: “Hix hix hix. Không”
Hằng: “Thế chuyện gì, ai làm cho chị phải khóc. Hay là ……. nứиɠ quá …. Không chịu được”.
Cô Hồng: “Hix hix hix!!!!! Hằng ơi! Hu hu hu. Chị ……. Chị …… Chị ……….. Hư mất rồi”.
Nghe chị gái nói vậy, Hằng ngửi thấy mùi tanh tanh, cái “hư” của bà chị đương nhiên là phải hiểu theo nghĩa “ấy” rồi. Hằng tỏ vẻ ngạc nhiên: “Sao? Hư lúc nào? Hư với ai? ………. Đừng nói với em là chị hư với ………….. Nó là bạn của Tuyết, biết đâu sau này chúng nó thành đôi thì sao? Chắc không phải vậy chứ?”
Hỏi một lèo như vậy không biết là chị gái có nhớ hết không, chờ một lúc vẫn không nghe tiếng trả lời mà chỉ nghe tiếng xụt xịt, có vẻ bà chị gái càng ngày càng khóc tợn. Mãi một lúc sau, ở đầu dây bên kia mới lên tiếng trả lời nhát gừng từng việc một. Ngắn gọn nhưng khá rõ ràng: “Hix hix hix!!!!! Vừa mới xong. Nghĩa. Hu hu hu hu!!!!!!!”
Hằng ngã bổ chổng ra đằng sau ngả hẳn xuống giường, cái l*и đen xì nhô hẳn lên cao, cái điện thoại ở trên tai cũng văng xuống giường, cũng may là đệm không thì vỡ tan mất rồi. Cô không thể ngờ chuyện đó lại xảy ra. Cô nài, cô ép, cô khuyên, cô nhủ, cô tỉ, cô tê hằng bao nhiêu tháng mà không làm bà chị thay đổi. Ấy vậy mà khi cô từ bỏ, cũng khuyên bà chị chớ có động vào thì lại xảy ra. Ở đời đúng là chẳng biết đâu mà lần, có duyên ắt tự đến, vô duyên có nài mấy cũng chỉ vô ích mà thôi.
Nhặt cái điện thoại lên khi lấy lại bình tĩnh, Hằng ngoảnh mặt ra phía cửa để chắc chắn là cửa phòng mình đã đóng. Giả dụ như Tuyết có vô tình hay cố tình mà dòm thấy cô đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chát chít với bọn con nít thì âu đó cũng là bình thường như cân đường hộp sữa. Nhưng riêng chuyện này mà Tuyết “tiểu thư” nghe được thì đúng là bom nổ trong nhà, dì cháu, mẹ con đường ai nấy đi. Khi chắc chắn cửa phòng đã đóng, Hằng mới yên tâm nói vào trong điện thoại: “Thế cụ thể như thế nào? Sao lại xảy ra chuyện đó được”.
Có vẻ như bà chị đã bớt khóc thì phải, tiếng hức hức cũng thưa dần đi, có lẽ xả ra cho con em một chút làm bà chị thấy nhẹ lòng đi thì phải, tiếng kể bắt đầu trong điện thoại: “Anh Tập định mang chăn bông ra vườn ươm cho cậu Nghĩa, nhưng vì trời mưa nên chị lo cho sức khỏe của anh ấy nên dành phần. Rồi khi ra đến đấy. Gặp cậu ta ở một mình ở trong phòng. Lúc chị trải chăn ra giường, cái ….. cái …. cái ……”
Hằng bắt đầu nhập tâm vào câu chuyện, cô sốt ruột nói thay chị: “Cái ….. dươиɠ ѵậŧ của cậu ta”.
Cô Hồng ngắt lời: “Không phải. Cái … cái …. mùi đàn ông ở trên giường của cậu ta làm chị …… nứиɠ …… nứиɠ không thể chịu nổi”
Hằng là người đã được ăn Nghĩa rồi, đương nhiên, cái mùi tỏa ra từ háng của cậu ta giờ chỉ cần nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng ra ngay tắp lự. Hằng bắt đầu cảm thấy rạo rực trong người, câu chuyện của bà chị vừa mới chỉ bắt đầu thôi: “Rồi sao nữa?”.
Cô Hồng: “Chị kiềm chế lắm. Không muốn mình làm điều không đúng với lương tâm. Chị cố gắng để đi về thật nhanh. Nhưng …. Chưa ra khỏi cửa thì cậu ta bảo là “muốn giúp chị”. Chị hỏi là “giúp gì?” thì cậu ta lại nói là đã một lần nhìn thấy chị thủ da^ʍ ở nhà, cái hôm mà cậu ta về lấy thuốc cho anh Tập. Chị nhớ lại hôm đấy, đúng là chị đã xem phim sεメ và thủ da^ʍ với cái dươиɠ ѵậŧ giả, lúc cuối cùng còn gọi tên cậu ta nữa. Lúc đó người chị cứng đơ, không thể bước chân đi nổi. Và thế là ………”
Một tay Hằng giữ điện thoại trên tai, tay kia bắt đầu đặt lên chùm lông l*и trên mu nghịch ngợm từng chòm lông một làm nó xoắn tít lại với nhau: “Thế là sao?”
Cô Hồng bắt đầu kể từng chi tiết một bắt đầu từ lúc Nghĩa đột nhiên tụt quần cô xuống: “Cậu ta tụt quần chị xuống rồi ……… lưỡi ………mông ……… liếʍ ………nước ….”
Hằng trả lời bằng tiếng rên: “Uhm …….. Tiếp đi!”
Tiếp tục là lời trần thuật bằng cái giọng tỉ tê, ướŧ áŧ, có lẽ cô Hồng đang nhớ lại từng chi tiết sự việc mới xảy ra: “Chị xuýt nữa thì đạt cực khoái. Định dừng lại ở đó thôi thì cậu ta bế thốc chị lên rồi đặt chị xuống giường ………………… to ……………….. bóρ ѵú …… chọc ……………………… thốn ……………………… tử ©υиɠ …………..”
Một ngón tay của Hằng đã nằm ngọn trong lỗ l*и, nước bên trong không quá nhiều nhưng cũng không ít, đủ làm cho ngón tay trơn tru. Nếu chị gái mà nghe kỹ thì còn thấy tiếng “ọc ọc” ra. Bỗng lúc đó, trên màn hình máy tính hiện lên ánh sáng cửa sổ chat của Nam lớp 12A. Vừa trả lời chị bằng tiếng rên của mình: “Uhm”, Hằng vừa rút ngón tay trong l*и mình ra bấm vào chuột để hiện ra cửa sổ chát. Trên ô cửa đó, cu Nam lớp 12A nhắn một loại tin từ nãy đến giờ: “Cô ơi, cô đâu rồi? Sao không nói chuyện với em. Cô ơi. Cô đi đâu rồi. Hay là đang ……… Cô ơi. Cô cho em xem Webcam đi. Từ chiều đến giờ không được nhìn thấy cô. Em thấy ………”
Hằng mà bị cuốn theo đám nhóc này thì mọi chuyện đã bét ra từ lâu rồi. Với cô, đám nhóc chỉ là một thú vui chút xíu thôi, cô không dại gì đánh đổi sự nghiệp của mình. Lấy cái ngón tay dính nước của mình, Hằng mổ cò vào bàn phím mấy chữ: “Còn lâu, ngủ đi”. Xong cô tắt cửa sổ chát, tắt luôn máy tính để tập trung vào câu chuyện hấp dẫn mà bà chị gái đang kể. Tất nhiên, để tăng thêm phần hấp dẫn cho câu chuyện, Hằng móc l*и, bởi thực cô đang rất nứиɠ.
Ở trên điện thoại, bà chị gái đang kể đang giai đoạn nước rút: “Rồi cuối cùng thì …… cực khoái …….. không thể tưởng tượng được ………………. xuất tinh ……….. đầy bên trong …………… suýt ngất”
Khi chị gái kể đến đoạn xuất tinh của Nghĩa vào trong l*и thì cũng là lúc Hằng đạt được cực khoái chỉ bằng những ngón tay của mình. Tư liệu sống lại được người trực tiếp trải nghiệm kể lại, cộng với những ký ức của mình về dươиɠ ѵậŧ của Nghĩa, tất cả bấy nhiêu đó thôi đủ để Hằng thỏa mãn phần nào đòi hỏi sinh lý của mình rồi.
Mọi việc đã xong xuôi, giờ mới đến đoạn giải quyết hậu quả, Hằng vẩy vẩy ngón tay cho nước da^ʍ bắn xuống sàn nhà, miệng nói vào trong điện thoại: “Thế giờ chị tính sao? Có định tiếp tục nữa hay không?”
Cô Hồng: “Không, đó chỉ là một phút chị không làm chủ được bản thân thôi. Lúc về, chị đã nói chuyện với cậu ta rồi. Cậu ta hứa sẽ không được để lộ chuyện này cho bất cứ ai, dù sau này có thế nào đi chăng nữa”
Hằng thở dài thượt một cái, tương lai là điều mà không thể ai có thể biết trước được. Đến ngay như bản thân cô đây này, cô thực sự không tin vào bản thân mình có thể kiềm chế được trước một cái dươиɠ ѵậŧ khủng bố như thế. Nếu chưa được tận mục sở thị, chưa được trải nghiệm thì lại đi một nhẽ, đằng này, thực sự là không thể quên được. Lúc phát hiện ra Nghĩa là bạn của Tuyết cô mạnh miệng tuyên bố sẽ không bao giờ để mình “hư” với cậu ta nữa, nhưng thời gian đã chứng minh, cố quên thì lại càng nhớ, muốn xa lại càng muốn gần. Quy luật ở đời, đã ăn ngon một lần thì nhìn thấy bát cơm trắng muối vừng đương nhiên là nhớ đến bữa ăn ngon đấy.
Hằng: “Chị liệu có làm được không? Đến như bản thân em đây này ….. Có quên được đâu”
Cô Hồng: “Biết làm sao được, không được cũng phải cố cho được”
Biết chẳng nên nói nhiều làm chi cho mệt, nhất đó lại là chuyện của tương lai, Hằng chốt lại một câu và cũng là để kết thúc câu chuyện, mới cực khoái xong, cô đương nhiên ngủ rồi: “Nói gì thì nói, ȶᏂασ Nghĩa sướиɠ nhỉ, phải không chị?”.
Ấp úng một lúc, cô Hồng mới nói thật khẽ một chữ ngắn ngọn: “Ừ”.
——–