Mùa Nước Nổi

Chương 122: Chị Nhài (4)

Kết thúc cuộc điện thoại với mẹ, Nghĩa bấm luôn số của Thủy Tiên, cậu ra ngoài sân phía trước để gọi vì ở bên trong còn có Tuyết. Chuyện quan trọng như vậy không thể không báo với Thủy Tiên, cô ấy giờ là người yêu, sau này sẽ là người nhà nên không thể không biết việc này được.

Mới 7h nên Thủy Tiên còn đang ngái ngủ, bình thường phải một lúc nữa cô mới dậy rồi ra shop quần áo:

– Anh à, sao gọi cho em sớm thế? Mà tối qua sao anh không tới, làm em đợi mãi.

Chờ cho Thủy Tiên nói xong và ngáp xong, Nghĩa mới vào thẳng vấn đề chính, giờ chuyện quan trọng nhất đối với cậu chính là chị Nhài:

– Anh tìm được chị rồi.

Thủy Tiên lập tức vùng dậy, tỉnh ngủ luôn tắp lự. Chuyện chị Nhài đã nhiều lần Nghĩa kể cho cô nghe, rằng anh vẫn đi tìm chị suốt.

– Vậy hả anh? Anh tìm thấy chị bao giờ? Tìm thấy ở đâu? Giờ này chị đang ở đâu hả anh? Chị có khỏe không anh?

Thủy Tiên hỏi cho một lèo làm Nghĩa phải nhớ nhanh mới hết, cậu trả lời vắn tắt:

– Đêm qua, tìm thấy trên đường, giờ đang ở nhà anh. Chị không khỏe lắm.

Thủy Tiên giãy nảy nhảy khỏi giường, cô hờn trách anh vì không báo cho cô ngay mà để đến giờ này mới báo:

– Trời ạ, thế sao giờ này anh mới báo cho em? Giờ em đến luôn đây.

– Thế còn shop thì sao?

Thủy Tiên vừa bật loa ngoài vừa mặc quần áo, cô cũng sốt sắng chuyện của chị chẳng kém gì Nghĩa cả, thời gian vừa qua ở gần Nghĩa, cô hiểu trong lòng Nghĩa vẫn luôn đau đáu chuyện tìm chị, giờ tìm được rồi nhưng lại nghe bảo chị không được khỏe, cô thêm phần lo lắng cùng người yêu.

Thủy Tiên: “Shop siếc gì, em nhờ mẹ, không nhờ được em đóng cửa vài hôm cũng chẳng sao. Thôi em cúp máy đây, 20 phút nữa em có mặt nhà anh”

Nghĩa: “Khoan đã Thủy Tiên”

Thủy Tiên: “Gì vậy anh?”

Nghĩa: “Trên đường đến, em mua hộ anh mấy bộ quần áo cho chị, nhớ mua cả đồ lót. Chị dáng người giống như em”, chị Nhài dáng cũng cao cao và thon gọn giống như Thủy Tiên.

Thủy Tiên: “Vâng, vâng, anh yên tâm, thôi em cúp máy đây”.

Nghĩa cũng cúp máy theo, vừa đút điện thoại ở túi quần thì ở đằng sau lưng vang lên tiếng nói của Tuyết, cô cố giấu nhưng không hết sự buồn man mát trong lòng:

– Chị ăn xong rồi. Giờ đang ngủ. Tớ quên mất là hôm nay ở trường có việc. Tớ phải đến trường. Tối nay tớ đứng lớp bên sông, dạy xong tớ đến thăm chị.

Nghĩa vô tâm nên không biết là cuộc điện thoại giữa cậu và Thủy Tiên vừa rồi Tuyết ở đằng sau đã nghe hết cả. Cô nói dối là ở trường có việc chứ thực ra hôm nay cô vẫn phải đi học, cô định sẽ ở lại đây cả ngày để cùng Nghĩa chăm sóc chị Nhài. Nhưng vừa rồi thấy Thủy Tiên, bạn gái của Nghĩa sắp đến. Cô chọn cách rút lui để tránh một cuộc gặp mặt rất dễ làm cho Thủy Tiên hiểu lầm và nhất là tự chuốc lấy buồn phiền vào lòng.

– Cảm ơn cậu nhiều nhé. À, sáng nay cậu mua cháo hết bao nhiêu tiền tớ gửi.

Tuyết phẩy phẩy tay cười cười, nụ cười chúm chím có phần chua xót xen lẫn một chút giận hờn:

– Vớ vẩn, tớ không mua cho chị được bát cháo hay sao?

Nghĩa đưa tay lên gãi gáy, mỗi lần khó xử cậu đều làm như vậy cả, biết mình lỡ mồm khi đòi trả tiền bát cháo mà Tuyết vừa mua. Trong việc này cậu thực sự cần phải học hỏi nhiều, đôi khi sự việc bé thôi nhưng cũng là phụ lòng tốt của người khác, làm cho người ta buồn.

——–

Chưa đến 8h sáng, Thủy Tiên đã đi xe máy đến nhà Nghĩa rồi. Thủy Tiên giờ không đi xe Dream chiến nữa, cô mới đổi sang chiếc Dylan mầu đỏ mận. Chiếc xe cũ không bán đi, vẫn để trong gara, nhiều lần gạ Nghĩa chuyển sang đi xe Dream nhưng Nghĩa chưa đồng ý. Cô khệ nệ vác một balo to đùng toàn quần áo vừa mua cho chị Nhài. Đặt balo xuống ghế, cô vừa hỏi Nghĩa vừa nhìn vào người phụ nữ đang ngủ ở góc giường, cô nói khe khẽ sợ đánh động chị dậy:

– Chị Nhài đây hả anh?

Nghĩa ngồi ở ghế uống nước gật đầu:

– Chị vừa ăn sáng rồi, đang ngủ.

Thấy chị đang ngủ, Thủy Tiên rón rén lại gần bàn uống nước, cô ngồi sát vào Nghĩa tình tình cảm cảm hỏi han sự tình:

– Đầu đuôi chuyện anh tìm thấy chị như thế nào. Anh kể cho em nghe đi.

Vậy là Nghĩa kể lại chi tiết cho Thủy Tiên nghe từ lúc cậu gặp chị đến bây giờ, cả chuyện những câu nói mê sản, của chị nữa. Thủy Tiên gắng chịu đựng nghe hết, đôi mắt đỏ hoe vì thương cho thân phận một người phụ nữ giống mình. Đến khi Nghĩa dừng mồm, Thủy Tiên nắm chặt bàn tay mình tức giận:

– Em sẽ làm cho ra lẽ chuyện này. Phải tìm lại công bằng cho chị. Tìm lại con cho chị, bắt kẻ đã đầy đọa chị phải trả giá.

Nghĩa cũng đã suy tính đến chuyện này, nhưng bằng cách nào thì cậu chưa nghĩ ra, chỉ có cách là phải làm cho chị bình phục trở lại, hỏi cho ra ngọn ngành thôi:

– Nhưng muốn làm thế thì phải chờ chị bình phục lại đã. Giờ mình biết ai vào ai đâu mà đi tìm.

Thủy Tiên khác Nghĩa ở cái chỗ này, cô va chạm và lanh hơn, trong đầu cô nói ra câu trên cũng là có dự tính của mình:

– Vâng, chuyện quan trọng nhất lúc này vẫn là giúp chị bình tâm trở lại. Nhưng việc kia cũng không cần phải chờ đến lúc đó anh ạ. Em có cách rồi.

– Cách gì?

– Báo công an. Em sẽ nhờ bác Quân. Em tin công an sẽ có nghiệp vụ điều tra ra đầu đuôi sự việc.

Trong những câu nói mơ của chị Nhài, có thể khẳng định đến 9/10 là nguyên nhân dẫn đến việc chị Nhài trở thành bất thường là do chị bị mất con. Nếu tìm được con cho chị, biết đâu chị sẽ nhanh chóng mà bình phục. Hôm qua Nghĩa đã nghĩ đến biện pháp này nhưng không tìm ra lời giải. Nghe Thủy Tiên nói, Nghĩa gật đồng ý:

– Em nói phải. Mình sẽ báo công an. Nhờ họ giúp.

– Vâng. Việc này anh cứ để em lo. À, anh báo cho mẹ chưa?

– Anh báo rồi. Mẹ đang trên đường lên Hà Nội. Chắc cũng sắp lên đến nơi rồi. Anh sẽ đi đón mẹ.

– Vâng, anh đi đi. Em ở nhà trông chị Nhài. Chuyện báo công an, chiều em sẽ làm.

Trước khi Nghĩa đi, có dặn lại Thủy Tiên cách chăm sóc chị Nhài. Cậu lo khi chị tỉnh không thấy mặt em trai, lại thấy một cô gái lạ hoắc thì sẽ có phản ứng bất thường. Thủy Tiên vâng dạ nghe lời.

——

Gần 10h thì Nghĩa đón được cô Tươi về đến phòng trọ. Xe vừa đỗ ở cổng thì cô Tươi đã tất tả chạy vào trước, trên đường đi, Nghĩa đã kể sơ sơ tình hình của chị cho mẹ nghe. Tất nhiên đoạn đầu gặp chị trong tình trạng như thế nào cậu phớt đi không dám kể chi tiết, vì sợ mẹ sẽ xót con mà đâm hoảng.

Nhìn thấy mẹ anh Nghĩa chuẩn bị bước vào trong nhà, Thủy Tiên ngồi ở bàn uống nước đứng dậy chào, chị Nhài đã dậy rồi, nhưng mỗi lần Thủy Tiên sát lại để làm quen nói chuyện thì chị lại sợ co rúm vào một góc. Thành ra Thủy Tiên không dám lại gần mà chỉ ngồi ở xa nhìn chị:

– Cháu chào cô.

Cô Tươi vẫn còn tỉnh táo để nhận ra và đáp lại lời chào của Thủy Tiên:

– Thủy Tiên đấy à, Nhài đâu cháu?

Thủy Tiên chỉ tay vào giường. Theo hướng chỉ của Thủy Tiên, nước mắt cô Tươi giàn giụa khi nhìn thấy đứa con gái của mình ngồi thu lu co rúm lại ở góc giường, quấn chăn bông kín mít như sợ ai đó bắt đi:

– Hu hu hu!!!!!!!!! Nhài ơi! Mẹ đây. Mẹ của con đây.