Mùa Nước Nổi

Chương 121: Chị Nhài (3)

Nghĩa gật đầu đồng ý với lời khen của Tuyết dành cho chị mình. Giống như mẹ, chị Nhài đẹp nhất cả một vùng quê, hồi chị còn ở nhà, ngày nào cũng có vài thanh niên đến tán tỉnh, nhưng theo như Nghĩa biết chị chưa từng thích ai trong đám thanh niên ấy. Nghĩa mở nắp hộp giấy đựng xôi giò và thịt kho tầu ra. Mùi xôi thịt thơm lừng, khói tỏa nghi ngút đập vào mũi chị Nhài. Chị nuốt nước bọt ực một cái tỏ vẻ thèm thuồng, một chút nước bọt tự động tràn ra bên mép chị. Trông chị lúc này thật đáng thương.

Nghĩa đưa cho xôi cho chị:

– Chị ăn đi. Xôi vẫn còn nóng đấy.

Không nghe Nghĩa nói đến lần thứ 2, chị Nhài nhìn Nghĩa, nhìn Tuyết một lần rồi tay chị như vồ lấy hộp xôi. Chị xúc một miếng thật to đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm, chưa kịp nuốt hết miếng thứ nhất chị lại đút vào miếng thứ 2. Nghĩa sợ chị nghẹn:

– Chị ăn từ từ thôi không nghẹn.

Tuyết ở bên cạnh cứ vuốt vuốt vào lưng chị cho trôi xôi.

Qua vài miếng đầu cho đỡ đói, chị bắt đầu ăn chậm lại.

Yên tâm hơn, Nghĩa qua ngồi ở bàn uống nước nhìn chị ăn. Tuyết cũng ra bàn theo Nghĩa, cô ngồi xuống bên cạnh bạn.

– Chị tớ bỏ nhà đi từ lúc tớ học lớp 9 ……………..

Cứ thế Nghĩa kể cho Tuyết nghe về chị Nhài, về chuyện từ lúc lên Hà Nội đến nay chưa khi nào cậu ngừng đi tìm chị. Tuyết nghe xong cũng xót thương cho chị. Cả hai đứa đến giờ này vẫn chưa biết tại sao chị lại thành con người như thế. Chắc phải có lý do gì đặc biệt lắm mới làm thay đổi cuộc đời chị. Nghĩa chốt lại:

– Muốn biết chuyện gì xảy ra, đành phải chờ chị bình phục trở lại đã.

Nghe hết chuyện về chị, lại cùng phân tích với Nghĩa về lý do chị bị như thế này, Tuyết mới dám nói ra điều mà cô thắc mắc từ lúc tắm cho chị:

– Nghĩa này. Cậu phải thật bình tĩnh nghe tớ nói nhé,

Nghĩa gật đầu: “Uh, cậu nói đi”

Tuyết “tiểu thư” nói ra những gì mình nhìn thấy trên cơ thể chị Nhài:

– Theo tớ biết, hình như chị Nhài ……….. đã từng sinh con.

Nghĩa nghe như sét đánh bên tai, chị Nhài đã từng có con? Chuyện này là không thể, chị đã lấy chồng đâu mà có con:

– Cái gì, cậu bảo sao? Chị Nhài đã từng sinh con?

Ánh mắt Nghĩa nhìn Tuyết chằm chằm chờ sự xác nhận lại một lần nữa của Tuyết. Tuyết gật đầu.

– Làm sao mà cậu biết được?

Tuyết nhớ lại cái mà mình nhìn thấy trên cơ thể chị lúc tắm:

– Vừa nãy tắm cho chị, tớ nhìn thấy bụng chị có vết rạn của bà bầu và cả ……. vết sẹo mổ đẻ nữa.

Nghĩa nhìn chị chằm chằm rồi đưa tay lên úp vào mặt: “Vậy con của chị đâu?”

Hàng loạt câu hỏi trong đầu Nghĩa về chị không có lời giải đáp. Tại sao chị bỏ đi, Nghĩa không biết. Từ lúc ra đi đến nay đã 5 năm trời, chị ở đâu? Làm gì? Có con với ai? Rồi đứa bé đâu? Cha đứa bé đâu? Tại sao chị lại trở thành “ngớ ngẩn” thế này? Nghĩa đều không biết.

Nhìn chị ăn như chưa bao giờ được ăn, Nghĩa đã mua gấp đôi xuất xôi bình thường của người lớn, ấy vậy mà chị đang ăn những hạt cuối cùng còn xót lại trên mép hộp. Nếu giờ cho chị thêm một hộp nữa, không biết chừng chị cũng ăn hết mất. Nhìn chị mà thật xót xa. Người ta nói hồng nhan bạc phận quả không sai chút nào, chị đẹp sao mà đời chị lại khổ đến vậy cơ chứ.

Chị lại quấn chăn bông kín người như kén, lăn tít vào góc trong cùng thiêm thϊếp đi ngủ. Có lẽ đã lâu rồi chị mới được ngủ ấm, ngủ êm như vậy. Hai đứa Tuyết Nghĩa nói chuyện cũng bé dần để yên lặng cho chị ngủ. Giờ cũng là 3 giờ sáng, Nghĩa nhìn Tuyết cảm ơn, người bạn này quả thực rất đáng trân trọng, sẵn sàng giúp đỡ mình hết sức không nề hà sớm hôm:

– Tớ cảm ơn Tuyết. Trời cũng sắp sáng rồi. Hay là Tuyết về đi. Tớ trông chừng chị một mình cũng được. Có gì tớ gọi.

Nếu không phải đã hứa với bà dì ế ở nhà là sẽ về thì có lẽ Tuyết cũng kì kèo ở lại thức canh chừng với Nghĩa tới sáng. Tuyết “tiểu thư” đứng dậy nhìn chị một lượt rồi quay sang Nghĩa:

– Uh, tớ về nhà không dì tớ lại lo. Có gì sáng mai tớ mua đồ ăn sáng cho chị rồi mang qua cho. Cậu không phải mua đâu.

– Cậu không phải đi học à?

– “Không, mai tớ được nghỉ”, Tuyết nói dối.

Nghĩa khóa cửa đưa bạn về đến tận cổng rồi quay lại nhà ngay, cậu lo lắng không dám rời chị đến nửa bước.

Nghĩa ngả lưng xuống mé giường phía ngoài, chị nằm bên trong. Cậu không thể chợp mắt nổi bởi trong đầu cứ quẩn quanh ý nghĩ về chị.

Những tưởng chị sẽ nằm yên mà ngủ cho tới sáng, nhưng không, thỉnh thoảng chị vẫn giật mình thon thót. Có một lần, Nghĩa phải bật dậy bởi câu nói mê sản của chị, chị giẫy dụa, hai tay thò hẳn ra ngoài chăn quơ quơ loạn lên trong không khí, trán chị nhăn lại:

– Không! Đừng! Tôi xin các người!!!!! Đừng bắt con tôi!!!!! AAAAA Trả lại con cho tôi. Trả lại con cho tôi …………… Con ơi!!!!!!!!!!!!! Về với mẹ đi con.

Nghĩa phải tóm lấy tay chị xoa xoa nhè nhẹ rồi lại vùi vào trong chăn ấm. Chị lại thiêm thϊếp đi được một lúc. Qua câu nói mơ của chị, có thể hình dung phần nào chuyện của chị. Chị đã sinh con, rồi bị người cướp mất con. Cụ thể thì không thể biết được.

Khi đồng hồ điểm 5 giờ sáng, chị lại một lần nữa mê sản. Lần này chị đạp tung hết chăn ra, chị tụt cái quần gió xuống tận gót chân rồi đạp tung rời hẳn người, háng chị chỉ còn cái qυầи ɭóŧ bé tí xíu mầu xanh dương. Chiếc qυầи ɭóŧ bé xíu không đủ che hết phần háng, một nửa mu bướm lộ ra mảng lôиɠ ʍυ đen nhánh. Chưa dừng lại ở đó, chị còn kéo khóa áo gió rồi bung hai vạt áo sang hai bên. Cũng vì cái áσ ɭóŧ nhỏ nên chỉ có 1/3 bầu vυ' được che, còn lại núng nính ra bên ngoài. Cái eo không còn nhỏ giống hồi con gái nữa, nhưng không phình ra mà đều đều phập phồng theo nhịp thở làm những vết rạn ở bụng lúc xạm lúc trắng. Ở trên đám lôиɠ ʍυ, dưới rốn, Nghĩa nhìn thấy rõ một vết sẹo nằm ngang dài bằng một gang tay, đó chính là vết mổ đẻ mà vừa rồi Tuyết có nhắc đến. Chị lấy hai tay banh đùi để dạng hai chân rộng ra rồi nói mơ:

– Đây, tôi …………. đồng ý cho ông ………. làʍ t̠ìиɦ với tôi. Ông làm đi, làm …… gì tôi cũng chịu hết ……. Nhưng tôi xin ông trả con lại cho tôi ………….. Ông bảo tôi ……… làm gì ………… tôi cũng chịu ………… Làm xong thì ông trả con cho tôi.

Nghĩa cứ trùm chăn lên che kín người chị lần nào là chị lại đạp tung ra lần đó. Có lẽ những hành động của chị đang phản ánh những gì đang diễn ra trong cơn ác mộng của đời mình.

Rồi chị lại thϊếp đi. Lại giật mình. Lại mê sản. Cái đêm đầu tiên chị Nhài ngủ ở nhà Nghĩa, có lẽ chị chưa có một giây nào ngủ yên.

——–

7h sáng, trong lúc Tuyết ngồi cạnh chị Nhài nhìn chị múc từng thìa cháo thịt thì Nghĩa gọi cuộc điện thoại thứ 2 về quê. Cuộc điện thoại thứ nhất cậu gọi cách đây nửa tiếng đồng hồ hẹn gặp mẹ thông qua ông trưởng thôn. Chuông vừa đổ hồi thứ nhất thì có tiếng “cạch” nhấc máy ngay. Cô Tươi sốt ruột lắm, mới sáng sớm ông Trưởng thôn báo ra nghe điện thoại của Nghĩa làm cô sốt sình sịch, linh tính báo cho cô biết có chuyện gì đó phải rất nghiêm trọng con mới gọi điện về giờ này, bình thường nếu gọi thì là buổi tối:

– Nghĩa à, mẹ đây. Có chuyện gì phải không con. Có phải là tìm được cái Nhài rồi không?

Nghĩa chưa nói một câu gì mà mẹ đã phán đoán ra là cậu tìm được chị, linh cảm của một người mẹ dành cho con thường mạnh mẽ và khó giải thích. Ngầm ngừ một lúc Nghĩa mới nói, bởi cậu không biết bắt đầu từ đâu, nếu chị bình thường thì không nói làm gì:

– Vâng, con tìm được chị đêm hôm qua, giờ chị đang ở nhà trọ của con.

Chửa chi cô Tươi đã khóc rồi, đứa con gái bé bỏng cô dứt ruột đẻ ra, đã 5 năm trời chưa gặp lại nó lấy một lần:

– Hu hu hu !!!!! Tìm được rồi. Ơn giời thương. Đâu, đưa máy cho chị để mẹ nói chuyện. Hu hu hu !!!!!.

Nghĩa ấp úng:

– Mẹ ……… chị không ……… được khỏe. Chưa thể nói chuyện được.

Cô Tươi khóc tợn hơn, phải bịt mồm để tiếng khóc không to, ảnh hưởng đến nhà ông Trưởng thôn:

– Thế nó bị làm sao? Sao mà đến cả nói chuyện cũng không nói được.

– Mẹ đừng lo lắng quá, chị không sao cả đâu. Giờ mẹ đón xe lên Hà Nội đi.

– Uh, để mẹ lên luôn. Đến bến xe mẹ nhờ cái Mận ra đón.

Nghĩa cũng nghĩ đến chuyện này, cậu gàn mẹ vì chưa muốn chuyện của chị đồn rộng ra bên ngoài:

– Không, con sẽ đón mẹ ở bến xe. Mẹ đừng nhờ chị Mận vội.

—-