Mùa Nước Nổi

Chương 120: Chị Nhài (2)

Tuyết “tiểu thư” bán tín bán nghi, chẳng biết chuyện gì, kêu mình sang nhà mà lại còn bảo mang cả quần áo, đồ lót sang nữa. Tim Tuyết “tiểu thư” hồi hộp đến kì lạ, nửa mừng nửa lo: “Tại sao lại mang cả những thứ ấy?”.

Nghĩa: “Cậu đừng hiểu nhầm. Cậu sang đây tớ giải thích cho. Nhanh nhé. Tớ đang rất cần”.

Tuyết “tiểu thư”: “Uh”.

Nói xong Tuyết vùng dậy, mặc vội quần áσ ɭóŧ đồng bộ hiệu Victoria Secret và bộ quần áo nỉ ở ngay bên hông giường vào. Tuyết còn ra tủ quần áo chuẩn bị những thứ đồ mà Nghĩa vừa mới dặn. Cô rón rén mở cửa phòng vì sợ tiếng động làm đánh thức bà dì ế chồng ở ngay phòng đối diện.

Nhưng khi Tuyết vừa mới bước được 2 bước chân xuống bậc thềm thì ở sau lưng như một bóng ma, dì Hằng đang trùm một cái chăn mỏng quấn xung quanh người, khốn nỗi cái chăn quấn vội nên bị hở mất phần mông đít núng nính trần trụi, may là ở phía sau nên Tuyết không nhìn thấy:

– Mấy giờ rồi mà còn định đi đâu?

Tuyết “tiểu thư” đứng sững người lại, trong đầu nảy nhanh lý do cho việc đào tẩu sang nhà giai lúc nửa đêm về sáng thế này:

– Dì chưa ngủ sao?

Dì Hằng quả là chưa có đi ngủ, đang chat Yahoo đêm với một cậu học sinh ở trường, mà các bạn đã biết chưa nhỉ, dì Hằng là hiệu phó một trường THPT, dì phụ trách mảng hành chính của trường. Không tham gia công tác chuyên môn giảng dạy nhưng toàn bộ việc hành chính của trường một tay dì sắp đặt hết. Kể ra thì bảo là dì có chút biếи ŧɦái, nhưng chẳng hiểu sao một vài năm trở lại đây, dì lại thích nói chuyện với mấy cậu học sinh choai choai ở trường, nói chuyện với cái bọn dở ông dở thằng, miệng còn nồng mùi sữa, giọng thì ồm ồm mới vỡ, mặt lác đác mụn trứng cá. Động đến ba cái chuyện nhạy cảm nam nữ là cứ phải hỏi dồn truy cho tận ngọn tận nguồn. Báo hại đến giờ này dì Hằng vẫn chưa được đi ngủ, vẫn phải trả lời những câu hỏi đó. Mà bọn chúng còn cứ mời dì bật cam. Nếu không phải vì dì đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, vừa chát vừa nghịch vυ', nghịch bướm cho vui thì dì cũng ngán gì đâu mà không cho chúng xem cơ chứ. Thành ra dì chỉ nhìn cam một chiều của bọn nhóc thôi. Dì khôn vãi. Chương nào rảnh rảnh thời gian, Cu Zũng sẽ kể cho các bạn nghe chuyện dì Hằng chat Yahoo với đám nhóc, nhiều cái hay ho phết. Nhưng chương này thì không. Vì việc chính vẫn là chuyện chị Nhài.

Nghe tiếng cạnh cửa bên phòng đứa cháu, dì bán tín bán nghi, vì ở trong phòng nó cũng có nhà vệ sinh, hà cớ gì phải đi ra ngoài. Y như rằng, gian phu bắt tại giường, trộm bắt tại trận, thấy đứa cháu lén lén lút lút đi xuống cầu thang, trên tay lại giấu giấu diếm diếm cái gì đó, dì dòm ngay:

– Ngủ thì làm mà kiểm soát được “tiểu thư” đây. Khai mau. Đi đâu giờ này.

Biết là không giấu được dì, Tuyết luồn bộ quần áo ra đằng sau lưng, cũng định xuống tầng 1 kiếm cái túi mà đựng vào, nhưng chưa kịp làm thì đã bị phát hiện:

– Cháu …….. sang ………… nhà Nghĩa ……… một lát rồi về.

Nếu không vì hai tay đang giữ cái chăn chiên, buông ra thì nó rơi xuống đất ngay lập tức thì dì Hằng đã sán lại mà xem cho bằng được cái vật mà Tuyết đang giấu ở sau lưng rồi, dì tru cái môi mỏng cong tớn lên:

– Giờ này còn sang đấy làm gì? Giấu cái gì ở sau lưng.

Tuyết luống cuống thế nào mà đánh rơi luôn cái qυầи ɭóŧ bé tin hin xuống nền cầu thang, một nửa vắt vẻo giữa bậc nọ với bậc kia. Vật đó không thể lọt qua được con mắt cú vọ của dì Hằng, dì nghiêm giọng:

– Lại còn mang qυầи ɭóŧ theo. Định làm gì?

Tuyết “tiểu thư” không để đâu hết ngượng, cũng chẳng biết giải thích thế nào vì chính bản thân mình cũng không hiểu phải mang đồ lót sang nhà Nghĩa để làm gì nữa thì giải thích thế nào đây:

– Không …… phải …….. như dì nghĩ đâu ……… Cái này ….. biết nói thế nào nhỉ ……. Tóm lại là không phải như dì nghĩ. Ây zà ui. Đi mà dì dễ thương. Cháu đi một lát cháu về ngay. Rồi về cháu kể chuyện cho dì nghe. Bây giờ cháu cũng không biết là chuyện gì. Vừa nãy Nghĩa bảo là sang, rồi mang đồ này theo.

Dì Hằng tựa lưng vào vách tường hành lang, lúc này trông dáng dì buồn cười lắm nhưng khuôn mặt dì lại nghiêm trọng, dì hơn Tuyết có chục tuổi nhưng dù sao cũng là bậc trên, lại nhận sự ủy thác của bà chị gái và ông anh rể già, bảo dì không quản chuyện của cháu làm sao mà được:

– Tuyết này, chuyện yêu đương dì và bố mẹ cháu không cấm, thậm chí còn khuyến khích cháu. Nhưng yêu đương là một chuyện, còn chuyện “kia” lại là chuyện khác. Cháu biết bố mẹ cháu rồi đấy, không có chuyện “ăn cơm trước kẻng” đâu nhé. Thôi đi đi, 30 phút sau phải về, dì đợi.

Tuyết nghe được vậy mừng húm, quay lưng bỏ chạy luôn:

– Vâng, cháu cảm ơn dì yêu !!!!!!!!!!!!

Nhưng chạy được vài bước thì dì Hằng gọi giật lại:

– Qυầи ɭóŧ kìa, đúng là có hơi giai vào phát là tứng lên ngay.

Tuyết khựng lại đi lùi vài bước nhặt cái qυầи ɭóŧ lên, lần này cô biến nhanh còn hơn cả một cơn gió.

Từ nhà dì Hằng đến nhà Nghĩa cũng không xa lắm, chỉ vài bước chạy, trên đường đi lại có ánh đèn đường sáng trưng nên Tuyết “tiểu thư” không sợ, cô chạy như ma đuổi đến nhà Nghĩa. Đến nhà thì thấy cổng đã mở sẵn, có lẽ Nghĩa đang chờ cô đến.

Tuyết nhìn Nghĩa ngồi ở ghế uống nước, mắt cứ nhìn chằm chằm vào phía giường ngủ. Tuyết “tiểu thư” theo phản xạ nhìn theo. Cô nhìn thấy một người phụ nữ có khuôn mặt bẩn thỉu, đầu tóc rối bù đang quấn chăn ngồi thu lu ở góc giường. Tuyết đưa tay lên bịt miệng, trong lòng có phần sợ hãi, cô lắp bắp:

– Ai đây Nghĩa?

Nghĩa đứng dậy, mắt cậu vẫn không rời chị Nhài lấy nửa giây đồng hồ:

– Chị gái tớ đấy. Tớ vừa mới tìm thấy chị xong.

– Chị gái cậu? Cậu có chị gái à? Mà chị bị làm sao vậy?

– Uh, nhà tớ có hai chị em. Chị gái tớ mất tích mấy năm nay, vừa rồi tớ vô tình tìm thấy chị ở chợ Nghĩa Tân. Hình như chị bị gì đó không bình thường. Giờ tớ nhờ cậu tắm rửa và thay quần áo cho chị. Tớ đi ra ngoài mua đồ ăn. Hình như chị đang đói lắm. Nước nóng tớ đang nấu trên bếp, cậu pha nước rồi tắm gội cho chị hộ tớ.

Tuyết gật đầu nhận lời, cô theo chân Nghĩa lên giường lại gần chị. Nhìn chị trong bộ dạng này thực sự là không thể đoán được tuổi của chị, cơ bản là bùn đất bám trên mặt đã che đi hết cả rồi. Nghĩa ốp hai tay lên má chị yêu thương:

– Chị ơi, đây là Tuyết bạn em. Tuyết sẽ tắm rửa và thay quần áo cho chị. Còn em đi mua thức ăn về cho chị nhé. Chị đừng sợ. Đây là nhà em rồi. Em sẽ lo cho chị.

Chị Nhài hình như đã quen với Nghĩa, đã cảm nhận được tình cảm mà Nghĩa dành cho mình, cảm thấy mình được an toàn nên cô gật gật đầu như đồng ý.

Tuyết gỡ bỏ cái chăn bông trên người chị Nhài ra, trên người chị ngoài bộ quần áo trong mỏng dính vẫn còn cái áo khoác ngoài của Nghĩa, Tuyết cầm tay chị dắt vào bên trong:

– Em đưa chị đi tắm nhé.

Chị Nhài nhìn Nghĩa một lần nữa rồi ngoan ngoãn đi theo Tuyết như một đứa trẻ theo người lớn. Chị rón rén sợ sệt nhưng không có phản ứng chống cự. Nghĩa yên tâm phần nào lấy xe đi ra ngoài mua đồ ăn.

Nửa tiếng sau, Nghĩa trở về, trên tay là một bọc xôi giò thịt kho tầu, phải đi khá xa mới mua được. Vừa bước vào nhà, khung cảnh làm cậu có một chút sững sờ. Chị Nhài đang ngồi trên giường, trên người mặc bộ quần áo gió ấm áp, Tuyết ngồi phía đằng sau lưng chị, cô đang dùng khăn lau từng sợi tóc ướt cho chị. Nhưng điều đó không làm cậu ngạc nhiên bằng việc nhìn thấy khuôn mặt chị. Chị vẫn đẹp như ngày nào, thậm chí còn đẹp hơn cả cái lần cậu gặp chớp nhoáng dịp Tết cách đây 2 năm. Bóc đi lớp bẩn trên khuôn mặt, mái tóc không bù xù nữa mà đã vào nếp xuôi xuôi xuống lưng, da thịt chị không còn trắng bóc như xưa nữa mà hơi xàm xạm, không khó để giải thích vì vừa trải qua những năm tháng “đầu đường xó chợ”. Chị ngồi im cho Tuyết lau đầu, có lẽ chị cũng cảm nhận được tình cảm mà Tuyết dành cho mình.

Há hốc mồm nhìn chị, mất một lúc lâu Nghĩa mới định thần lại được. Vừa lúc đó Tuyết đã xong những đường chải đầu cuối cùng, mái tóc chị không dài như xưa nữa những cũng chớm đến xương bả vai, xuôi mượt về phủ xuống lưng.

Tuyết buột miệng:

– “Chị đẹp thật đấy!”, trong lời khen của Tuyết không chỉ có khuôn mặt đẹp thuần khiết của một phụ nữ thôn quê, mà trong đó còn có cả lời khen về thân hình của chị. Vừa rồi Tuyết đã nhìn thấy, đã chạm vào từng phân thịt trên người chị. Là phụ nữ nhưng chính cô còn ngỡ ngàng vì chị rất đẹp. Duy chỉ có một điều làm cô thắc mắc nhưng hiện chưa dám hỏi Nghĩa.