Mùa Nước Nổi

Chương 83: Tuyết tiểu thư (3)

Tuyết không khoanh tay nữa, cô đứng thẳng dậy đi lên phía trước vài bước rồi quay lại nhìn Trang như nhìn một kẻ từ hành tinh khác vừa đến:

– Mày còn hỏi tao là vì sao ư? Tao chẳng nói với mày rồi. Tao không thích kẻ bắt cá hai tay. Chuyện của mày và Nghĩa cơ bản chẳng liên quan gì đến tao. Nhưng tao không thích. Mà tao đã không thích thì không chơi. Có vậy thôi.

Có lẽ Trang bị nói trúng tim đen, vì vậy cô không có phản ứng thái quá khi nghe Tuyết chỉ trích mình. Trang vẫn ngồi im ở trên ghế đá, ánh mắt cô nhìn ra chỗ khác, tránh ánh mắt của Tuyết:

– Mày chẳng hiểu gì hết Tuyết ạ. Không phải tao bắt cá hai tay, chỉ là tao ……….. đang ……….. phân vân ………….. chưa biết quyết định như thế nào thôi. Tao cần ……….. thời gian.

Tuyết vẫn nhìn chằm chằm vào Trang không rời mắt, mặc cho Trang tránh né nhìn đi chỗ khác. Bản thân Tuyết đang rất giận trong lòng, giận thay cho Nghĩa:

– Mày không biết là mày yêu Nghĩa hay yêu Toàn? Mày phân vân là có nên chia tay với Nghĩa để đến với Toàn không? Mày chưa biết là bản thân mày muốn gì nên cần thời gian?

Những lời mà Tuyết vừa nói hoàn toàn trùng khớp với những suy nghĩ của Trang trong thời gian vừa qua. Trang thực sự không biết bản thân mình đang muốn gì? đang yêu ai? Giữa Nghĩa, một mối tình ấu thơ đẹp như trong truyện cổ tích, và Toàn, một người ngày đêm quan tâm chăm sóc cho cô, gia đình lại có điều kiện, tương lai rộng mở, mà nhất là được sự ủng hộ của bố mẹ cô. Những tin đồn về Nghĩa những ngày cận Tết vừa qua như cú sốc đối với Trang, cô nửa tin nửa ngờ. Nghe kể lại thì sự việc quả là ba năm rõ mười, Nghĩa lấy trộm của người ta mười triệu mang về giấu trong ba lô, người ta đến phòng trọ tìm ra. Nhưng có một nửa ngờ là cô không thể tin một người trung thực như Nghĩa lại làm chuyện ấy.

Trang gật đầu xác nhận những lời nói của Tuyết là đúng.

Tuyết cười khẩy:

– Để tao nói cho mày biết như thế này: Nếu mày yêu 2 người, hãy chọn người thứ 2 vì nếu mày thực sự yêu người thứ nhất thì đã không yêu người thứ 2. Nếu mày phân vân giữa tiếp tục và chia tay, hãy chia tay vì nếu mày thực sự muốn tiếp tục thì đã không nghĩ tới chuyện chia tay.

Những triết lí trên cũng chẳng phải do Tuyết nghĩ ra, là những điều cô học được ở những cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn mà mình đã đọc.

Thấy Trang không nói gì, Tuyết được thể tiếp tục cho thỏa nỗi lòng:

– Là con gái với nhau, tao cũng hiểu tại sao mày lại lưỡng lự như vậy. Toàn không xấu, mày đến với Toàn cũng không có gì là xấu. Mười đứa con gái thì chắc có đến 9 chọn người như Toàn thôi. Chẳng ai lại muốn thân mình nương nhờ một người có hoàn cảnh như Nghĩa cả. Cái này tao hiểu và thông cảm cho mày. Tao chỉ trách mày một điều duy nhất, đó là nếu không yêu thì nên dứt khoát. Người ta thường nói tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Trong tình yêu không có chỗ cho sự phân vân, lưỡng lự và lựa chọn. Đến giờ này, tao khẳng định là mày không yêu Nghĩa, có chăng chỉ là thứ tình cảm nửa vời, hơn tình bạn một chút. Bởi nếu mày thực sự yêu Nghĩa, khi Nghĩa gặp khó khăn thì mày phải là người ở bên cạnh bạn ấy, động viên, an ủi, san sẻ khó khăn. Chính mày phải là người đi tìm bạn ấy chứ không phải là cứ ngồi ở một chỗ rồi cầu mong bạn ấy đến tìm mày, dẫn mày đi chơi, dẫn mày đi ăn, quan tâm lo lắng cho mày. Tình yêu không phân biệt như vậy đâu Trang ạ, nó phải do cả hai người cùng nỗ lực giành lấy, chứ không phải là của riêng ai cả.

Trang ngồi im mà nghe như con nhang đệ tử nghe thầy phán. Tuyết nói không sai một chữ, giọng điệu lại dứt khoát, nhìn bề ngoài của Tuyết, không ai có thể nghĩ Tuyết ở bên trong lại mạnh mẽ và sâu xa đến như vậy. Có lẽ Trang đã hiểu tình cảm thực sự của mình dành cho Nghĩa là gì? Đúng như Trang nói, đó không phải là tình yêu, hay chính xác nhất phải là đó chưa phải là tình yêu. Bởi nếu Trang thực sự yêu Nghĩa thì hành động của cô dành cho Nghĩa không phải như bây giờ. Từ hồi hai đứa còn ở quê, Trang chưa bao giờ đặt câu hỏi Nghĩa đang nghĩ gì?, đang muốn làm gì? Cô chỉ tâm niệm một điều là Nghĩa phải như thế này, phải như thế kia, có như vậy thì mới được. Rõ ràng, đó không phải là tình yêu.

Tất nhiên, nghĩ là vậy và có lẽ Trang cũng đã có quyết định của mình. Nhưng ngay bây giờ cô không thể nói thẳng với Tuyết những suy nghĩ đó. Bởi vì dù sao đó cũng là chuyện riêng của cô.

Sâu chuỗi lại sự việc từ khi thông qua mình Tuyết gặp Nghĩa đến bây giờ, Trang bắt đầu có nghi vấn trong lòng, được dịp Trang hỏi Tuyết luôn:

– Mày thích Nghĩa rồi phải không?

Đến lượt Tuyết quay mặt đi tránh ánh mắt của Trang. Nhưng quay mặt là một chuyện, còn đối mặt lại là chuyện khác. Tuyết sẽ không bao giờ né tránh cái gì, nhất là né tránh chính bản thân mình. Cô đáp chắc nịch:

– Phải!

Nói xong, Tuyết đi thẳng về phía kí túc xá của mình. Nhưng đi được vài bước chân thì ở đằng sau Trang đã đứng dậy nói khá to:

– Mày không hợp với Nghĩa đâu.

Tuyết nhếch môi, cô lẩm bẩm nói một mình, có lẽ Trang cũng chẳng nghe tiếng:

– Để rồi xem.

Tuyết tiếp tục những bước đi của mình. Thực ra chuyện cô chuyển khỏi kí túc xá đã được cô quyết định từ lúc nghỉ Tết ở nhà và được bố mẹ cô ủng hộ. Chuyện, cô là con gái duy nhất mà bố mẹ hết mực yêu quý mà, cái tên ở nhà mà bố mẹ vẫn gọi cô đã nói lên tất cả: “tiểu thư”. Họ đã sắp xếp cho cô ở nhà dì ruột, cũng không xa lắm, cách trường đại học kinh tế có khoảng 4 cây số thôi, ở khu Minh Khai.

——-

Vậy chàng trai Nghĩa của chúng ta đã bắt đầu cuộc sống riêng đấy các bồ tèo nhỉ, còn nhớ dạo tháng 9 năm ngoái rời xa gia đình bắt đầu lên Hà Nội lập nghiệp. Dạo đó mặc dù xa quê nhưng dù sao vẫn còn ở cạnh anh chị Cung Mận, hai người có thể nói chín phần mười coi Nghĩa như em ruột của mình, tất cả mọi việc anh chị làm cho Nghĩa đã chứng minh điều đó, không cần phải suy luận chúng ta cũng có thể biết được.

Sau hơn nửa năm sống cạnh anh chị thì giờ đây Nghĩa đã chuyển đi chỗ khác, sống một mình trong căn nhà cấp 4 bỏ không của bố con Chích Bông. Bắt đầu từ đây mới thực sự là cuộc sống riêng. Trước ở với anh chị thì ngoài đi làm và vệ sinh cá nhân ra Nghĩa hầu như chẳng phải làm gì cả, miếng cơm sáng tối đã có chị Mận chu đáo lo cho rồi. Nay khác à nha. Tự mình hết.

Nhưng Nghĩa của chúng ta là ai chứ, có phải con rồng con phượng, con vua cháu chúa gì cho cam đâu, cậu tự lập từ bé rồi, vất vả cũng đã thành quen. Mấy chuyện nhà cửa Nghĩa nào có ngán gì. Rất nhanh chóng chỉ vài ngày là Nghĩa vừa làm vừa mua sắm mấy thứ đồ đạc linh tinh tối cần thiết, cơ bản ổn định được cuộc sống. Vừa rồi Cu Zũng đã miêu tả bài trí không gian trong căn nhà này. Tôi phải kể rõ cho các bạn nghe bởi ngôi nhà này sẽ gắn bó với Nghĩa trong một khoảng thời gian khá dài, rất nhiều câu chuyện sẽ diễn ra ở đây, thế nên làm vậy cho các bạn dễ tưởng tượng và hình dung, chứ miêu tả cũng mệt lắm chứ bộ, có cô nào thương tui đâu, toàn mấy anh à?

Thế rồi thời gian cứ thế trôi đi, không khí lạnh mùa đông dần dần nhường chỗ cho những ánh nắng ấm áp của mùa hè. Tết đã qua thực sự rồi, mọi người lại đã bắt đầu lao vào cuộc sống mưu sinh thường ngày, như vốn nó vẫn phải vậy. Nghĩa của chúng ta vẫn làm công việc làm ở chợ người, sáng sớm đi làm, hết việc mới về nhà, trước khi về thì tiện đâu ăn đấy, tiện gì ăn nấy xong mới về nhà tắm rửa đi ngủ. Trong đầu cậu cũng nhẩm tính cố gắng làm liên tục thêm một hai tháng nữa để tĩnh lũy một số tiền nhất định, rồi sẽ sang bên đại học nông nghiệp học trồng cây mỗi tuần một vài buổi tùy theo tình hình. Cậu không thể bỏ việc mà sang đấy học được, bởi nếu không làm thì tiền ở đâu ra, ngoài việc học hành, nuôi sống bản thân, vẫn còn đau đáu bệnh tình của bố và nỗi vất vả của mẹ.

Buổi chiều tà, khi vừa bốc gạch ở bên kia cầu Long Biên về, mà nói về mối bốc gạch của anh Ba để lại này thật là đáng quý. Chủ vựa gạch quý Nghĩa lắm bởi sự chăm chỉ, cần cù và cẩn thận của cậu. Ấy thế nên chẳng cần phải hẹn, cứ trống lịch buổi nào là Nghĩa đạp xe sang đó thì hầu như sẽ có việc ngay, kể cả buổi tối đêm cũng vậy. Xe gạch ra – vào nườm nượp suốt cả ngày lẫn đêm, không xuống gạch từ những xe ba chân to thì sẽ có việc bốc gạch từ các kiêu xếp lên các xe nhỏ để chở đi các công trình. Công không được cao lắm, việc cũng lại vất vả nhưng bù lại được cái đều, tránh những buổi nào nhỡ việc. Như vậy cũng là quý hóa lắm rồi.