Mùa Nước Nổi

Chương 82: Tuyết tiểu thư (2)

Hai bố con bước vào bên trong nhà, đi vào gian bếp và WC bên trong rồi lượt trở ra, ngó lên trần nhà, chạm tay vào nan sắt của cửa sổ, anh gật gù:

– Tốt, em làm sạch lắm. Anh rất hài lòng. Không cần làm thêm gì nữa đâu.

Nghĩa mừng rơn, chủ nhà không phàn nàn một lời nào, nhìn thái độ thì có vẻ rất hài lòng. Sắp đến giờ nhận công rồi đây.

Nhưng đúng lúc đó, bé Chích Bông giật giật tay bố, cô bé ngửng đầu lên ngây thơ nhìn bố, đôi má bé mọng ra, miệng mở thật nhẹ:

– Bố ơi! Bố con mình lại về đây ở à?

Anh chủ nhà ngồi xuống, đầu anh cao bằng đầu con, anh lắc đầu:

– Không. Bố con mình ở trên kia cho gần chỗ Chích Bông học. Còn nhà này bố sẽ cho thuê, để lấy tiền nộp học cho Chích Bông.

Đầu năm quả là may mắn, người cho thuê nhà gặp ngay kẻ đang tìm nhà. Nghĩa không dám nghe trộm lời hai bố con nói với nhau nhưng vì ở gần nên tiếng nói chuyện đập vào tai, muốn không nghe cũng không được, cậu hỏi ngay:

– Anh định cho thuê căn nhà này ạ?

Như nhớ ra chuyện phải làm là thanh toán tiền công cho Nghĩa, anh chủ nhà đứng dậy nhưng không quên cầm tay con gái:

– Uh, để không cũng phí, anh định dọn dẹp để tìm khách thuê. À, anh gửi em tiền công. Đầu năm mới anh vừa trả công, vừa mở hàng cho em luôn.

Khi anh chủ nhà thò tay ra phía sau để móc ví ra trả tiền thì Nghĩa hỏi lại anh:

– Anh ơi, một tháng tiền nhà là bao nhiêu ạ?

– Sao cơ, em định thuê à?

Nghĩa gãi đầu gãi tai cười cười:

– Vâng ạ, em cũng định làm xong việc của anh thì đi tìm nhà trọ.

Đáp lại cái cười của Nghĩa cũng là nụ cười đầu tiên của anh chủ nhà kể từ khi gặp Nghĩa đến giờ, có lẽ anh cũng có cảm tình gì đó với cậu thanh niên trẻ làm việc hết sức tỉ mỉ này:

– Sao đầu năm đã phải đi tìm nhà trọ rồi? Anh nhìn em thì không giống với người mới lên Hà Nội làm.

– Vâng, em lên từ năm ngoài rồi. Trước em có trọ ở khu Phúc Xá, nhưng có một số chuyện nên em phải tìm nhà trọ khác. Ba lô quần áo em vẫn buộc ở xe đạp anh ạ.

Người cho thuê nhà mà gặp khách ngay thì còn gì bằng nữa:

– Thế à, vậy thuê nhà này luôn đi. Anh bỏ không cũng phí nên cho thuê lại.

– Giá bao nhiêu một tháng hả anh?

– Anh định cho thuê 600 một tháng, nhưng riêng em anh cho thuê 500 một tháng trong 1 năm đầu tiên, từ năm thứ 2 trở đi thì 600 nghìn, tiền nhà đặt cọc cho anh một tháng, còn lại thì thanh toán tháng một hoặc ba tháng một tùy em. Thế nào được không?

Nghĩa nhẩm tính trong đầu. Nhà này mà thuê được thì quá tuyệt vời rồi, không còn gì mà phải nói, địa điểm cũng gần chợ lao động, dễ dàng cho công việc của mình. Nhưng hiềm một nỗi giá lại hơi cao so với dự tính của mình. Phòng trọ trước là 300 nghìn một tháng, nay nếu thuê nhà này thì mỗi tháng phải mất thêm 200 nghìn nữa.

Nhưng cuối cùng Nghĩa bặm môi đưa ra quyết định thuê với lập luận trong đầu là: “mỗi tháng làm cố thêm một tí đề bù vào cái 200 này”:

– Vâng, anh cho em thuê ạ. Em gửi anh trước 1 tháng tiền đặt cọc. Còn tiền nhà anh cho em trả tháng 1. Cứ đầu tháng nhà anh ở đâu em chạy qua gửi anh tiền nhà.

Vậy là việc thuê nhà đã xong. Nghĩa đưa anh thêm 300 nghìn vì tiền công dọn nhà anh chủ nhà trả cho Nghĩa là 200 nghìn, trong đó là một trăm tiền công, một trăm tiền mừng tuổi.

Khi mọi việc đã xong xuôi, Nghĩa mới làm quen chính thức với anh:

– Em tên là Nghĩa. Anh tên là gì ạ?

Hai anh em ngồi ở trên giường, bên cạnh bố là Chích Bông:

– Anh là Tiến, còn đây là con gái anh, 4 tuổi, cháu tên là Chích Bông.

Nghĩa vô tư hỏi:

– Mẹ cháu chắc ở nhà hả anh?

Anh Tiến ôm dịt lấy con vào lòng, Chích Bông khuôn mặt buồn ghê gớm vì vừa rồi có nghe thấy từ “mẹ”:

– Mẹ cháu mất được hơn 1 năm rồi.

Không gian im lặng như tờ. Mẹ Chích Bông mất cách đây hơn 1 năm. Cô mất vì bệnh hiểm nghèo, bỏ lại người chồng tuổi mới vừa tròn 35 hết mực thương yêu vợ, bỏ lại đứa con gái xinh đẹp bé bỏng mới ba tuổi đầu.

——-

Tại phòng 412 khu A kí túc xá trường Đại học kinh tế quốc dân, lúc này là gần trưa, Tuyết tiểu thư đang gấp quần áo cho vào trong một cái ba lô mầu đen, còn sách vở và các tập tiểu thuyết thì cô xếp vào trong cái hòm tôn đựng đồ của sinh viên. Các bạn cùng phòng cũng đã từ quê lên quá nửa.

Đúng lúc đó thì Trang bước vào, theo sau khoác ba lô quần áo và lỉnh kỉnh một số đồ ăn mang từ quê lên đương nhiên là Toàn rồi.

Cả phòng nhìn thấy Toàn nhưng không ai chào lấy một câu, Tuyết cũng vậy, cô ở trên giường tầng 2 của mình nhìn xuống nhưng ánh mắt dửng dưng không mở miệng ra lấy một lời.

Toàn từ trước đến nay vẫn biết là ở trong phòng này, không ai chào đón mình cả. Nhưng hắn mặc kệ, bởi mục tiêu của hắn không phải những người đó mà chỉ là cô bạn đồng môn cấp III xinh xắn Trang mà thôi. Lý do những người cùng phòng này không thích thì Toàn biết thừa, họ có cảm tình với Nghĩa hơn. Đi tán gái, nhất là đánh đồn có địch như kiểu Toàn, chuyện như vậy mà không nhịn và bỏ qua được sao thành công đây.

Trang không lạ với thái độ của các bạn cùng phòng mình đối với Toàn, vì vậy thời gian gần đây, cô cũng hiếm khi tiếp Toàn trong phòng này, nếu Toàn có đến chơi thì chỉ nhát trước nhát sau là cô và Toàn đã đi ra ngoài rồi.

Khi thấy Toàn đặt ba lô xuống giường của mình, Trang bảo:

– Thôi cậu về cất đồ đi. Có gì gặp lại sau.

Vừa từ quê bắt xe lên đây, qua mấy chặng mới tới được kí túc xá này, trong người cũng mệt, với lại Toàn cũng phải về phòng cất đồ rồi có làm gì mới làm được, thế nên Toàn gật đầu:

– Ừ, Toàn về nhà trọ cất đồ đây. Trưa Trang đợi Toàn sang rồi mình đi ăn cơm.

Hai người tâm đầu ý hợp gật đầu chào nhau.

Khi Toàn đã ra khỏi phòng, Trang mới hỏi Tuyết vì thấy hành động rất lạ của Tuyết. Các bạn khác trong phòng đang lấy quần áo từ trong balo ra treo lên móc, còn Tuyết thì làm ngược lại:

– Mày làm gì vậy?

Tuyết không nhìn lại Trang lấy một cái, việc cô làm cô vẫn làm không dừng tay lấy một chút xíu, cô dửng dưng:

– Tao chuyển ra ngoài ở. Ban quản lý ký túc duyệt đơn của tao rồi.

Trang không nói gì, cô ngồi phịch xuống giường của mình ngẫm nghĩ. Trước khi về quê ăn Tết, như Cu Zũng đã kể, đôi bạn thân này cãi nhau một trận kịch liệt ở ngay tại phòng này vì chuyện của Nghĩa. Trang cũng vẫn tưởng chuyện hai đứa cãi nhau vì một người thứ 3 cũng chỉ là nhất thời giận nhau chút thôi, chứ không ngờ chuyện lại to đến nông nỗi này. Tuyết nhìn bề ngoài tiểu thư đài các, nhưng thực ra bên trong tính tình cực kỳ cứng rắn, yêu ghét rõ ràng. Ở trong phòng này, tất cả nữ sinh đều là năm nhất nhưng chỉ có duy nhất Trang và Tuyết học chung một lớp, còn các bạn khác thì đều khác lớp khác khoa, ấy thế nên hai đứa vẫn là thân nhau nhất. Giờ Tuyết đi, Trang không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng trong lòng, nhất là đi trong tình trạng hai đứa vẫn còn đang giận nhau.

Khi Tuyết men theo cầu thang nối hai giường tầng xuống phía dưới, định xách đồ đi luôn thì Trang mới đứng dậy, cô vớt vát tình cảm của hai đứa:

– Mày nói chuyện với tao một lúc được không?

Tuyết định kéo ba lô và hòm tôn đi luôn, nhưng khi nghe Trang nói thì để lại, đứng yên một lúc. Cô có giận Trang vì bắt cá hai tay đối với Nghĩa đi chăng nữa thì cũng không đến nỗi quá giận để mà nói chuyện cũng không nói:

– Uh, ra ngoài đi.

Hai đứa kẻ đi trước người đi sau, người đi trước là Tuyết, kẻ đi sau là Trang. Tuyết dẫn Trang ra đúng cái ghế đá dưới gốc cây mà hôm trước Tết cô đã ngồi cạnh Nghĩa, chẳng biết tại sao, ở hàng cây này có hằng biết bao cái ghế đá, nhưng với Tuyết, cái ghế đá này đẹp hơn hẳn.

Ngồi xuống trước ở một nửa ghế đá, Tuyết khoanh tay trước ngực ôm lấy bầu vυ' của chính mình, cô không nhìn Trang mà nhìn xa xăm:

– Có chuyện gì mày nói đi.

Trang ngồi xuống theo, trời vẫn còn là mùa đông, mặc dù đã gần trưa rồi nhưng không có nắng, những cơn gió sót nhè nhẹ thổi về làm cho không khí có gì đó man mát buồn:

– Mày giận tao à?

Tuyết đáp thẳng băng khi lời hỏi của Trang vừa mới dứt khỏi môi:

– Đúng.

– Vì sao?