Mùa Nước Nổi

Chương 77: Con yêu anh ấy (1)

Ra đến mép Sông cũng đã khoảng 10 giờ đêm, trời tối đen như mực, trước mặt Nghĩa là cái túp lều của chú Lãm, ở dưới sông, con thuyền gỗ nhỏ đang lênh đênh dập dềnh theo nhịp nước, một đầu buộc vào chân cột của túp lều. Thuyền ở đây, có nghĩa là chú Lãm không đi đăng cá đêm, vậy chắc chắn chú đang ở trong lều rồi.

Nghĩa muốn dành cho chú một sự bất ngờ, vì vậy cậu không gọi chú mà để dép bên dưới, chân trần bước lên bậc cầu thang đi lên lều.

Mặc dù cố gắng không phát ra tiếng động, nhưng lều làm bằng những cây tre, cây nứa, cây gỗ ghép lại nên vẫn rung rung, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Lãm biết được có người đang đến, Lãm hồi hộp đến lạ, bởi trong đầu Lãm lúc này khẳng định chắc như đinh đóng cột người đang bước nhẹ lên lều không ai khác vào giờ này chính là ……… Tươi.

Nghĩa đẩy cánh cửa gỗ tạo ra tiếng kêu “cọt kẹt”, bên trong tối om, chắc là điện lưới chưa kịp kéo ra đến đây, mà cũng chẳng ai cho chú kéo điện bởi trong con mắt của chính quyền địa phương, túp lều chú Lãm không phải là nơi sinh sống của một hộ gia đình, nó chỉ là một nơi ở tạm của người đánh cá mà thôi.

Bước cả hai chân lên sàn lều thì một người lao đến ôm chầm lấy Nghĩa rồi nhanh như lúc ôm lại buông tay ra ngay, Nghĩa bất ngờ vì hành động của chú:

– “Chú Lãm!”, rồi Nghĩa nghĩ nhanh trong đầu: “Chẳng lẽ chú nhớ mình đến thế sao?”

Lãm biết mình đã ôm nhầm người, vừa rồi Lãm theo thói quen từ đằng sau vòng tay lên phía trước bóp vào hai bên ngực, nhưng không tìm thấy bầu vυ' quen thuộc mà phẳng lì nên mới phát hiện ra là mình đã nhầm, nghe tiếng hô thì nhận ra là Nghĩa:

– Nghĩa hả, vậy mà chú cứ tưởng …………….

– Tưởng gì hả chú?

– “À ………. không ……………. Chú tưởng kẻ trộm!”, không lẽ chú lại nói: “tưởng là mẹ cháu”

Thấy trong nhà tối om, Nghĩa dò dẫm đi sâu vào phía bên trong:

– Sao chú không thắp đèn lên. Mà chú chưa kéo điện lưới ra đây à?

Thực ra nếu muốn có điện không khó, Lãm chỉ việc đấu dây nhờ một gia đình nào gần nhất là được, nhưng Lãm cố tình không muốn túp lều mình có điện, bởi bóng đêm chính là thứ mà Lãm cần nhất, bóng đêm là điều tối quan trọng cho một mối tình vụиɠ ŧяộʍ:

– Để chú thắp đèn, người ta không cho kéo. Mà thây kệ, chú thì cần điện làm gì chứ.

Rồi ánh lửa lóe lên trong bàn tay Lãm, mùi diêm sinh tỏa nồng nồng, Lãm châm lửa vào cái đèn dầu để ở đầu manh chiếu vẫn hay dùng để nằm ngủ.

Khi ánh đèn vừa lóe sáng, cả Lãm và Nghĩa đều nhìn thấy một vật vô cùng tế nhị nằm gọn gàng ngay trên chiếc gối đầu, đó là một chiếc qυầи ɭóŧ mầu trắng. Lãm nhanh tay vo viên cái qυầи ɭóŧ và dúi vào túi quần mình, anh cầu trời khấn phật cho Nghĩa không nhìn thấy cái qυầи ɭóŧ ấy. Đó chính là cái qυầи ɭóŧ của Tươi, hôm nọ Tươi qua đây, khi ȶᏂασ xong thì vội quá quên không mặc lại qυầи ɭóŧ. Lãm cũng chưa gặp lại để trả, mà thực ra anh cũng không có ý định trả, cứ coi như đó là vật thay người. Cả tuần nay, chiếc qυầи ɭóŧ luôn luôn ở chỗ cái gối đầu này.

Nghĩa thấy chú giấu giấu giếm cái qυầи ɭóŧ thì cũng không tiện nói thêm, nhưng cậu hiểu rằng có một sự gì đó thay đổi ở chú. Bao nhiêu năm cùng chú đánh cá, chưa bao giờ cậu thấy chú nói về một người phụ nữ nào. Nay có cái qυầи ɭóŧ phụ nữ ở trên gối, nhất định là chú đã có người thương rồi, chỉ không biết người đó là ai thôi.

Lãm phá tan im lặng và cũng để lái suy nghĩ sang một chuyện khác nên hỏi:

– Về bao giờ?

Nghĩa ngồi cạnh chú, nhìn ngắm một hồi trong túp lều, ánh sáng đèn dầu mờ mờ nhưng cũng đủ để nhìn thấy những vật dụng đơn sơ trong đây. Chẳng khác gì so với ngày cậu còn ở nhà cả, có khác duy nhất chính là vật đang nằm trong túi quần chú:

– Cháu vừa về nhà được một lúc rồi ra thăm chú luôn. Chú dạo này khỏe không?

Không cần chú trả lời thì Nghĩa cũng biết chú khỏe, chỉ là thuận miệng mà hỏi cho có chuyện thôi. Chú beo béo ra, người phây phây hồng hào, ánh mắt cũng sáng long lanh càng làm chú thêm nét phong trần. Nói gì thì nói, chú cũng chỉ mới hơn bốn mươi một chút, cái tuổi đẹp nhất, chín nhất của một người đàn ông.

– Uh, chú khỏe, cháu thế nào, làm ăn trên đấy có được không? Nghe mẹ cháu nói cũng kiếm được hả. Vừa rồi còn gửi tiền về cho mẹ.

Cái đêm hăm ba tháng Chạp ấy chính là cái đêm mà Tươi lén ra đây, hai người đã ȶᏂασ nhau ở ngay chỗ này. Có một sự trùng hợp không hề nhẹ, cũng cái đêm ấy, ở trên Hà Nội, Nghĩa đã chọc ©ôи ŧɧịt̠ vào l*и của Mận.

– Vâng, tuy có hơi vất vả nhưng cũng kiếm được chú ạ.

Trầm trầm một lúc rồi chú Lãm tế nhị nói:

– Ở trên thành phố nhiều thị phi, người ta không lành và thật thà giống người quê mình đâu. Lựa mà sống biết chưa.

Nghĩa hiểu ý chú đang muốn nói đến chuyện gì, chú Lãm và Nghĩa thân nhau từ lúc Nghĩa còn là bé con cơ, ở một khía cạnh nào đó, Nghĩa coi chú như một người cha thứ hai của mình:

– Chú biết chuyện của cháu rồi ạ?

– Cả làng cả tổng này người ta đồn ầm lên rồi, sao chú không biết.

Nghĩa vừa về nên chưa thể biết được những lời đồn thổi của dân làng dành cho mình nó ghê gớm như thế nào. Vừa rồi mẹ cũng nói, giờ đến chú Lãm cũng nói, cậu bắt đầu thấy run run vì sợ:

– Họ nói sao hả chú?

Lãm ấp úng không muốn nói hết ra những lờn đồn thổi, bởi anh không muốn Nghĩa nghe thấy:

– Thì …….. thì ……. Mà thôi. Họ nói gì kệ họ.

– “Chú nghĩ thế nào?”, đó mới là điều mà Nghĩa quan tâm nhất lúc này, bởi cậu trước nay vẫn coi chú như một người thân của mình.

Lãm đứng dậy, đi ra mép của lều đẩy cánh cửa bằng liếp ra phía sông, chống một thanh gỗ nhỏ để cánh cửa không bị sập trở lại, gió ở sông Hồng vi vu thổi vào:

– Chú biết cháu từ lúc cháu còn chưa biết đi. Giờ cháu đã mười tám mười chín tuổi rồi. Chú tin cháu không bao giờ làm chuyện ấy. Kệ người ta nói gì thì nói đi cháu, nói chán rồi họ thôi ấy mà. Tâm mình sáng thì mình không sợ một điều gì cả, cháu biết chưa.

Đúng, “tâm mình sáng” thì mình không sợ một điều gì cả. Nghĩa đã nghĩ như vậy kể từ khi gặp chuyện, nay một lần nữa lại được chú Lãm khẳng định càng làm cho Nghĩa nghĩ rằng hành động của mình là đúng.

Thế rồi hai chú cháu cứ mải miết nói hết chuyện này đến chuyện khác. Nghĩa kể cho chú nghe những ngày tháng ở trên Hà Nội của mình, những công việc mình đã làm, những con người mình đã gặp, và cả những dự định của mình trong tương lai nữa.

Chú Lãm cũng lần lượt kể cho Nghĩa về những chuyện của làng quê, những thăng trầm của xóm làng trong thời gian Nghĩa đi xa.

Cứ thế thời gian chẳng mấy mà trôi đi, đã quá nửa đêm mới dứt ra được. Khi Nghĩa ra về, Lãm mới rút trong túi quần mình ra chiếc qυầи ɭóŧ mầu trắng của Tươi rồi úp lên mặt mình hít một hơi thật sâu vào trong l*иg ngực, mùi bướm của Tươi vẫn còn phảng phất, bởi chiếc qυầи ɭóŧ từ bấy đến giờ chưa được giặt.

——-

Về đến nhà thì đã thấy mẹ vớt bánh xong, đang rửa ở sân giếng, có hơn chục đồng bánh được Tươi xếp gọn gàng vào trong một cái nia.

– Mẹ vớt bánh rồi à?

Tay nhanh thoăn thoắt rửa từng chiếc bánh, nhìn Tươi làm việc gì cũng nhanh nhẹn và khéo léo. Ở quê, Tươi đã nức tiếng là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa đảm đang:

– Gớm, chờ anh về thì có mà nát hết bánh. Có đói không, mẹ bóc cho một cái mà ăn.

– “Thôi con không ăn đâu mẹ, con chả đói”, Nghĩa cũng sắn tay áo phụ giúp mẹ. Vừa làm cậu vừa nói: “Mẹ này, chú Lãm hình như có người yêu rồi thì phải?”

Tươi giật mình đánh thót một cái vì lo lắng hình như Nghĩa đã phát hiện ra chuyện gì:

– Sao con biết?

– Thì con ………. con thấy ở trong lều của chú ấy có ………… có ……… qυầи ɭóŧ của phụ nữ.

Đến lúc này Tươi chỉ lo lắng là không biết Nghĩa có phát hiện ra chiếc qυầи ɭóŧ ấy là của mình không. Hôm hăm ba vừa rồi, cô vội quá nên không kịp mặc qυầи ɭóŧ vào, về đến nhà mới phát hiện ra là mình đã để quên, cũng định lần sau ra đấy thì lấy về luôn. Ai dè chưa kịp thì đã bị Nghĩa phát hiện ra rồi.

– Gớm …………. người đấy thì có mà ……….. ma nó rước.

Nói xong Tươi tủm tỉm cười, trong lòng cô đang nghĩ gì thì Nghĩa không tài nào mà biết được.

– Mẹ nói vậy. Con thấy chú ấy cũng được mà, phong trần này, nói năng dễ nghe này. Nói chung …….. chú ấy mà không lấy vợ con thấy là lạ làm sao ấy.

– Biết gì mà nói, thôi bưng bánh vào trong bếp cho mẹ rồi đi ngủ đi.

Tối đó, hai mẹ con ngủ chung một giường ở gian ngoài vì cái giường trong buồng là dành cho ông Bừng. Mọi người đừng nghĩ và đừng phán đoán là có chuyện gì đó giữa hai mẹ con nhé. Nghĩa không nghĩ như vậy mà Tươi thì cũng thế. Chỉ có ngủ và ngủ thôi, đương nhiên trong lúc ngủ thì họ cũng nghĩ về tìиɧ ɖu͙©, nhưng không phải là nghĩ về nhau, Tươi nghĩ về Lãm, còn Nghĩa thì nghĩ về Cẩm Tú, và thỉnh thoảng là Mận nữa.

—–