Mùa Nước Nổi

Chương 78: Con yêu anh ấy (2)

Mới đầu giờ sáng ba mươi Nghĩa đã mò ra đứng ở trên đê, chỗ rẽ vào xóm bãi để chờ chị Nhài về, mọi năm cứ khoảng hai nhăm hai sáu là chị sẽ về, nay đã ba mươi rồi mà không thấy chị đâu. Cả hai mẹ con đều sốt ruột lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra.

Nghĩa đứng đó cứ đi đi lại lại để chờ, nhưng càng chờ càng không thấy đâu. Có một điều khác so với hồi xưa, đó là những người dân làng không còn nhìn cậu vừa cười vừa chào nữa. Nếu Nghĩa chào trước thì cũng chỉ nhận được cái gật đầu hờ hững của họ rồi quay đi mà thôi. Nghĩa cảm nhận thấy rất rõ thái độ của những người làng đối với mình, họ nhìn mình giống như là nhìn một tên tội phạm vừa mới được tha tù về, hoặc là giống như một kẻ nghiện ma túy bị nhiễm Sida. Có lẽ họ đã quá thất vọng, bởi trước giờ họ vẫn lấy Nghĩa ra làm hình mẫu để dậy con cái họ, nhưng nay họ lại phải dậy lại rằng: “đừng có thành thằng ăn cắp giống thằng Nghĩa ở trong xóm Bãi”.

Nghĩa mới ở nhà có một chút ít thời gian như vậy thôi mà đã cảm nhận được cái sự ghẻ lạnh, khinh miệt của mọi người nó ghê gớm như vậy rồi. Không hiểu mẹ ở nhà sẽ phải chịu đựng như thế nào nữa, họ đương nhiên sẽ nói: “mẹ nào con nấy”, “không dậy được con” .v.v. và .v.v.

Chờ đến trưa vẫn không thấy chị, Nghĩa lủi thủi về nhà, đến cái ngã tư đường, Nghĩa không rẽ phải về nhà mình mà rẽ trái. Cậu muốn đến thăm Trang. Đêm hôm qua về muộn quá cậu không sang được, sáng nay thì lại phải đi chờ chị nên cũng không có dịp sang. Với Trang, Nghĩa vẫn còn rất nhiều tình cảm và hy vọng vào mối tình đầu này, dẫu biết rằng thời gian vừa qua ở trên trường, Trang ít nhiều đã có sự thay đổi về mặt tình cảm khi ở bên cạnh luôn luôn có Toàn quan tâm, lo lắng. Đúng như lời của Tuyết tiểu thư đã từng nói với Nghĩa hôm ở ghế đá dưới gốc cây xà xừ, nếu Nghĩa cứ không chịu quan tâm đến Trang nhiều thì sẽ mất Trang lúc nào không hay.

Đứng ở cổng, Nghĩa gọi với vào bên trong:

– Trang ơi! Trang ơi!

Vừa mới gọi dứt câu thì ở bên trong, cô Thắm là mẹ Trang lạnh lùng bước ra, ánh mắt cô khác hẳn so với ngày xưa mà hờ hững, nghi ngại nhìn Nghĩa giống như những người dân khác ở làng. Cô Thắm đứng ở phía trong chiếc cổng đan thưa bằng các nan gỗ:

– Trang nó không có nhà. Cháu về đi.

Nếu bình thường là trước đây, mỗi lần Nghĩa sang chơi với Trang, thì cô Thắm sẽ đon đả mở cửa mời Nghĩa vào, nhưng nay, ở bên trong cô trả lời hờ hững vô cảm thì đã đành, còn hành động của cô đã nói lên tất cả, cô đứng im mà không mở cổng, có lẽ cô không muốn rước một kẻ ăn cắp vào trong nhà, cô đuổi khéo.

– Cháu vừa về hôm qua, Trang đi đâu hả cô?

Cô Thắm chưa kịp trả lời thì tiếng nói quen thuộc ở bên trong vọng ra, vừa chạy ra cổng đón Nghĩa, Trang vừa nói:

– Nghĩa à! Tớ đây. Cậu vào nhà đi.

Ra đến nơi, Trang vừa mở cửa cho Nghĩa vừa nhìn mẹ nói: “Ơ, sao mẹ không mở cửa cho Nghĩa?”

Cô Thắm biết là không thể cản được con nên đành quay mông bước vào trong. Nhưng cô không quên kèm theo một câu nói bâng quơ không chủ đích cụ thể là nói ai: “Thời buổi này chả biết thế nào mà lần, ăn cắp nhan nhản ra đấy”.

Nghĩa bước vào bên trong cánh cổng, nhìn Trang một lượt, Trang xinh đẹp ra rất nhiều, mọi thứ hình như đã lớn hết rồi thì phải, vùng ngực mặc dù có cái áo khoác nhưng lùm lên trông thấy. Chiếc quần vải dài đến tận gót chân hình như hơi chật so với cô thì phải làm cho bộ mông căng phồng ra. Mái tóc tết đuôi sam lủng lẳng hai bím tóc sau lưng. Vừa định hỏi là Trang về quê từ bao giờ thì cô Thắm vào đến sân nhà nói rất to vọng xuống gian bếp:

– Toàn ơi, xong chưa, bưng mâm cơm lên đây.

Nghĩa sững người, Trang cũng ái ngại không kém. Toàn đến đây từ sớm, mà không chỉ có hôm nay đâu, từ hôm hai đứa trên Hà Nội về đến nay, không ngày nào là Toàn không có mặt ở nhà Trang, lúc thì phụ cái này, lúc thì giúp cái kia, mà không có việc gì thì cũng cứ ở lỳ đấy không chịu về. Được cái bố mẹ Trang lại quý hóa nên nằng nặc giữ lại, chả gì Toàn cũng là con một cán bộ ủy ban có uy, có quyền ở cái làng quê này. Cậu ấm nhà họ đi đến đâu đương nhiên cũng được đón tiếp chu đáo rồi.

Còn Trang thì muốn đuổi cũng chẳng dám, thứ nhất là vì bố mẹ muốn giữ lại, thứ hai là bản thân mình cũng manh nha có một chút gì đó gọi là tình cảm với Toàn. Những ngày tháng đầu tiên nhập học đến nay, Toàn luôn luôn ở bên cạnh cô, lo lắng và quan tâm san sẻ với cô những khó khăn của buổi đầu làm quen với vùng đất mới. Ấy vậy nên thực sự Trang cũng phân vân nhiều, nếu không vì mối tình tuổi thơ đã có với Nghĩa thì có lẽ Trang đã nhận lời làm bạn gái của Toàn rồi.

– “Toàn cũng ở đây à?”, Nghĩa buồn rầu nhìn vào mắt Trang.

Trang lảnh tránh nhìn đi chỗ khác, cô không dám đối diện với ánh mắt trực tiếp của Nghĩa. Cái hôm trước ngày nghỉ Tết cô đi chơi với Toàn đến tận mười giờ đêm, lúc ký túc sắp đóng cửa mới về. Vừa vào phòng, cô và Tuyết đã cãi nhau một trận nảy lửa tại phòng trước sự chứng kiến của mọi người luôn. Tuyết nói là Nghĩa đến tìm Trang và biết được rằng Trang đang đi chơi với Toàn. Tuyết chỉ thẳng mặt Trang nói: “Mày là đứa bắt cá hai tay, nếu mày không muốn tiếp tục với Nghĩa nữa thì nên dứt khoát đi”. Lúc đó Trang không nói được câu gì, bởi chính bản thân cô cũng bắt đầu nhận ra những lời Tuyết nói là sự thật.

– Bạn ấy vừa mới tới chơi thôi. Cậu về từ bao giờ?

Nghĩa thấy Trang khác xa quá so với cách đây nửa năm, Trang không còn dám đối diện trực tiếp với mình nữa, cô lảng tránh ánh mắt mình, lảng tránh câu hỏi của mình. Đã buồn Nghĩa càng buồn hơn, cậu dần xác định Trang không còn là Trang của ngày xưa nữa nữa:

– Tớ về đêm hôm qua.

Đúng lúc đó thì Toàn bưng mâm cơm đầy ở trong bếp đi lên đến sân, hắn đứng như trời chồng ở giữa sân với mâm cơm trên tay, xuýt chút nữa thì làm rơi. Nhưng nhanh chóng hắn lấy lại bình tĩnh, đặt mâm cơm xuống dưới cái chiếu mà cô Thắm vừa rải ra ở hiên nhà. Hắn đi ra cổng, đứng sát rịt vào Trang như đúng rồi:

– Nghĩa à? Mày về khi nào? Thôi đến rồi thì vào ăn cơm đi.

Toàn cứ làm như nó là chủ nhà không bằng, mời như thật luôn. Trang cũng đế vào mặc dù cô biết sự có mặt của Nghĩa vào lúc này chỉ làm cho cô khó xử và Nghĩa cũng thế. Nhất là bây giờ, bố mẹ cô đã cấm cô không được đi lại với Nghĩa nữa, cô có hỏi lý do thì được bố mẹ đầu đuôi kể lại những lời đồn ăn cắp của dân làng dành cho Nghĩa. Nhưng lý do thực sự chính là họ muốn vun Trang cho Toàn, chứ không phải là Nghĩa, một kẻ ăn cắp, lao động chân tay tương lai mù mịt:

– Cậu vào nhà ăn cơm với tớ.

Nghĩa chỉ muốn chạy thật nhanh, thật nhanh rời khỏi đây, khung cảnh ngày, con người này, những lời nói này thực sự làm cậu như một quả bóng bay bị bơm hơi liên tục đến nỗi căng phồng sắp nổ:

– Thôi, tớ phải về ăn cơm với mẹ. Cậu và Toàn vào ăn đi. Có gì chiều tớ lại qua.

Nói xong Nghĩa quay đi, nhưng cậu khựng lại bấu chặt tay vào một nan của cánh cổng gỗ, vì ở đằng sau, Toàn nói:

– Nghĩa này, có khó khăn gì thì mày kêu lên một tiếng với bạn bè, đừng làm như thế mất mặt người ở quê mình lắm.

Nghĩa không thể nói lại với Toàn nửa câu, bởi thực sự cậu không có gì để nói, không thể thanh minh, không thể giải thích. Cậu từ từ quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Trang, cậu nói chậm, giọng hơi lên một chút.

– Trang, cậu cũng nghĩ tớ là người như vậy sao? Hả Trang?????

Trang ấp úng:

– Tớ ….. tớ ….. tớ ………….

Nghĩa cắt lời:

– Tớ hiểu rồi. Tớ về đây.

Nói xong Nghĩa đi thẳng về nhà không ngoảnh đầu lại lấy nửa cái. Bỏ lại Trang với câu nói bỏ lửng trong họng chưa kịp phát ra: “tớ …… tớ …. không nghĩ như vậy”, nhưng chỉ một thoáng ấp úng thôi đã làm cho Trang thực sự mất Nghĩa.

Toàn ranh ma tủm tỉm cười.

——