Mùa Nước Nổi

Chương 76: Mẹ ơi! Con về rồi (2)

Nghĩa theo chân mẹ vào nhà, khung cảnh quen thuộc hiện ra rõ ràng vì có điện nên sáng tỏ mọi thứ, chính giữa là ban thờ, gian bên tay trái là giường và bàn học của Nghĩa, có khác với lúc trước là trên giường Nghĩa có cái chăn bông hoa, chắc là từ ngày Nghĩa đi mẹ đã ra đây ngủ, nhường cái buồng cho bố nằm. Phía bên trái là một bộ bàn ghế cũ kỹ gọi là để có chỗ ngồi cho khách đến thăm, mặc dù họa hoằn lắm mới có người đến. Vén chiếc rido mầu xanh có in hình những bông hoa hồng mầu đỏ sang một bên, cô Tươi gọi với vào bên trong:

– Con nó về rồi anh Bừng ơi!.

Chẳng biết tại sao, lúc này giọt nước trong mắt Nghĩa mới trào ra, bởi trước mặt cậu là người đàn ông nằm bất động, đôi mắt vô hồn vẫn mở nhưng hai con ngươi không động đậy, một chiếc chăn bông trùm lên đến cổ ông.

– Bố ơi, con về rồi ạ?

Biết là bố chẳng thể đáp lời mình, tình hình sức khỏe của bố như thế nào, thỉnh thoảng cậu vẫn điện về cho mẹ để hỏi thăm nên biết. Nghĩa cầm bàn tay xương xẩu, nhăn nheo của bố, mới đó mà giờ bố hình như chỉ còn da bọc lấy xương.

Cô Tươi ngồi xuống giường, tiện tay bóp bóp vào chân chồng từ bên ngoài chăn:

– Bố con vẫn chẳng khá lên chút nào cả. Mẹ lo quá, cũng định đưa lên bệnh viện khám lại xem thế nào, nhưng y tá ở trạm y tế khuyên là có đi cũng chẳng ích gì đâu. Mẹ đang cho bố uống thuốc Nam của ông thầy mãi trên Thị xã, nhưng cũng chẳng biết thế nào.

Nghĩa thở dài thườn thượt nhìn bố, da mặt bố nhăn nheo, hai gò má nổi hằn lên như làm cho hõm má thêm trũng sâu xuống. Không biết là bố có nhận ra được là con trai bố đã về rồi không? Đôi mắt vô hồn mở to, nhìn lên trần nhà.

Cô Tươi nói tiếp:

– Mẹ xuống dụt nồi bánh chưng. Con ở với bố một lát rồi xuống bếp với mẹ. Mà ăn uống gì chưa?

– Vâng. Con ăn trên đường rồi.

– Ừ, nếu đói thì chờ đến nửa đêm ăn bánh chưng. Cũng sắp vớt được rồi.

Nghĩa ngồi thêm với bố độ nửa tiếng rồi trở ra, đi xuống bếp. Đến cửa bếp nhìn vào nồi bánh trưng đang ùng ục sôi trên đống lửa cháy đượm:

– Xóm mình có điện từ khi nào vậy mẹ?

Cô Tươi ngoảnh ra nhìn con rồi trở mắt nhìn vào nồi bánh:

– Điện lưới quốc gia đấy, vừa mới kéo vào xóm mình hôm qua. Mỗi gia đình nộp hơn 2 triệu tiền người ta kéo dây về tận nhà. Cũng may có tiền con gửi về hôm hăm ba tháng Chạp nên mẹ mới có tiền nộp.

Nghĩa mừng lắm, đồng tiền cậu đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới kiếm được đã giúp được cha mẹ ít nhiều.

– Vâng ạ. Có điện là tốt rồi. Mai con đi sắm cho mẹ cái tivi, ở nhà mẹ xem cho đỡ buồn.

Cô Tươi ngồi dịch ra một chút để chỗ ngồi cho con:

– Ngồi xuống đây đi. Tivi ti vót làm gì, ở nhà mẹ cũng chả có thời gian mà xem đâu.

Nghĩa ngồi xuống, cầm thanh củi khô đút vào bếp cho lửa cháy to thêm, nấu bánh trưng phải vậy, nước phải luôn luôn sôi ùng ục. Trên mép nồi bánh có một vòng rơm bện để đặt một thau nước trắng, hễ mỗi lần nước trong nồi cạn thì lấy nước đã được hâm nóng ở thau tiếp vào.

Hai mẹ con im lặng một lúc, cô Tươi mới nhỏ nhẹ nói:

– Mẹ tin con không làm cái chuyện ấy. Cái Mận chiều nay vừa về là chạy sang đây kể lại cho mẹ nghe sự việc rồi.

Giơ hai bàn tay lên trước lửa để hơ cho nóng. Nghe mẹ nói vậy Nghĩa mừng lắm, người đời có lắm nhưng chẳng qua cũng chỉ là những người ngoài, người thân mình hiểu mới là điều quan trọng:

– Vâng, hàng xóm có nói gì không mẹ?

Cô Tươi giấu tiệt chuyện cả làng cả tổng bây giờ đều đồn đại Nghĩa là đứa ăn trộm tiền của người ta, giờ ra đường, chính cô cũng bị những ánh mắt hoài nghi, khinh bỉ, coi thường, những lời nói sau lưng của hàng xóm láng giềng. Nhưng cô kệ tất cả, luôn tin và đứng về phía con:

– Họ nói gì mặc họ, miệng gần tai, họ nói thì tự họ nghe. Con đừng bận tâm làm gì. Ở nhà mẹ chịu được hết. Chỉ lo con còn trẻ không chịu được thôi.

– Vâng, mẹ tin con là đủ rồi.

Một nụ cười thoáng nở trên môi cô Tươi:

– Gớm, tôi nuôi anh bằng xào bằng với, tôi lại còn không biết tính anh hay sao. Chả cần cái Mận nói tôi cũng biết anh bị oan. Nhưng tại sao con không làm cho rõ chuyện này?

Với mẹ Nghĩa không dám giấu cái suy nghĩ của mình:

– Vì nếu con làm rõ thì sẽ triệt đường sống của một người mẹ ạ, có khi còn phải vào tù không biết chừng. Anh ấy dù gì cũng đã từng giúp con lúc con mới lên làm. Mà nhà anh ấy cũng khó khăn lắm. Thôi, coi như là mình làm phúc mẹ ạ.

Cô Tươi chả lạ gì tính và cách suy nghĩ của con, nếp sống lương thiện của con chẳng phải chính là những gì cô đã từng dậy con từ khi còn thơ bé đấy hay sao, đương nhiên cô không trách con rồi:

– Ừ, thế cũng phải. Nhưng từ sau con phải cẩn thận hơn, chọn bạn mà chơi con biết không? Mẹ ở quê chẳng biết nhiều, nhưng mẹ biết xã hội phức tạp khôn lường, lương thiện quá đôi khi lại thiệt vào thân mình.

– Vâng ạ!.

Cô Tươi đứng dậy thêm nước nóng từ cái chậu vào trong nồi bánh trưng, xong rồi cô ra giếng lấy thêm nước đổ vào cái chậu. Trở lại cái ghế gỗ trước nồi bánh, cô Tươi ôm trọn lấy hai cái đầu gối của mình:

– Ở trên đấy ……….. có gặp ……….. chị không?

Trước ngày lên đường đi Hà Nội, mẹ có dặn là cố gắng phải tìm chị cho bằng được, Nghĩa nào dám quên, không một giây một phút nào cậu không đau đáu chuyện tìm chị cả, nhưng mò kim đáy bể, tìm người không manh mối nào có phải chuyện dễ dàng gì:

– Con cũng tìm nhưng không …… thấy mẹ ạ. À mẹ, năm nay có thấy chị gửi quà về không?

Cô Tươi lắc đầu buồn đến não cả lòng. Từ ngày con gái bỏ nhà đi, cứ đều đặn hằng năm đều tìm về nhà đưa cho mẹ một túi quà Tết, mặc dù không được gặp con, nhưng nhìn thấy túi quà Tết ấy là biết nó còn sống, còn an toàn. Nhưng Tết nay đến giờ đã là đêm 29 rồi, vẫn bặt vô âm tín.

– Không biết chị có bị làm sao không nữa. Tự nhiên con thấy lo quá! Mọi năm chị về, tại sao năm lại không?

Những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt cô Tươi rơi xuống đầu gối ngay lập tức thấm vào chiếc quần vải dầy mà cô đang mặc trên người. Cô nhớ con!

Hai mẹ con không ai nói với ai câu nào, Nghĩa cũng không dám hỏi lại mẹ một lần nữa là tại sao chị lại bỏ đi, bởi cậu biết câu trả lời của mẹ sẽ là như thế nào. Chỉ có cách duy nhất để trả lời chính là phải gặp được chị, chị sẽ là người nói cho cậu biết.

Một lát sau, cô Tươi đứng dậy:

– Con ngồi trông cho mẹ nồi bánh một tí, mẹ tranh thủ có nước nóng tắm cái.

Nghĩa vô tư:

– Vâng, để con bưng nước ra cho.

Tươi vào trong nhà lấy quần áo mang ra cái buồng tắm thông thiên cạnh bờ giếng, cô quên béng đi mất là chưa lấy nước, cứ thế trút toàn bộ quần áo trên người ra vắt lên bờ tường của buồng tắm. Gọi với vào trong:

– Nghĩa ơi mang nước ra cho mẹ.

Nghe tiếng mẹ gọi, Nghĩa múc nước nóng ra một cái xô rồi bưng ra giếng, cậu nghĩ là mẹ vẫn mặc quần nào nên hất tung tấm vải mưa là cửa buồng tắm, ánh sáng điện không trực tiếp hắt ra tới đây, nhưng cũng đủ sáng để cậu nhìn thấy thân thể mẹ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hai bầu vυ' lừng lững trắng ngần kiêu hãnh nhô về phía trước, ở dưới Nghĩa nhìn thấy chùm lôиɠ ʍυ đen xịt làm điểm nhấn chỗ ngã ba. Nghĩa không kịp phản ứng, cậu vẫn cầm xô nước ngơ ngẩn nhìn mẹ. Là thanh niên mới lớn, nhìn thấy thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của một người phụ nữ, âu đó cũng là phản ứng bình thường thôi. Từ trước đến nay, Nghĩa chưa từng bao giờ có một ý nghĩ tìиɧ ɖu͙© nào đối với mẹ cả, mặc dù cơ hội nhìn và nghe mẹ ở trong tình trạng “dục tính” không phải là ít.

Phải vài giây kể từ lúc Nghĩa mở bung cái gọi là cửa buồng tắm, cô Tươi mới ý thức được tình huống mà hai mẹ con đang gặp phải, cô suýt nữa thì la lên nhưng kịp thời chặn lại được, chỉ thốt ra câu cảm thán:

– Ối, Nghĩa.

Nghĩa nghe mẹ thốt lên thì mới sực tỉnh, cậu đặt “phịch” xô nước nóng xuống đất rồi vội vàng quay đi, nhưng giây phút ngắn ngủi vừa rồi cũng đủ để cậu đưa ra một so sánh với một người đàn bà trạc tuổi mẹ mà Nghĩa đã từng liếʍ từng centimet da thịt, đó là cô Cẩm Tú. Khuôn mặt mẹ không đẹp bằng cô, không trắng bằng cô, nhưng thân thể mẹ không kém cô một chút nào, thậm chí có phần nhỉnh hơn bởi sự săn chắc do những năm tháng lao động mà thành. Cả hai đều có dáng người nhỏ nhắn nhưng ngực và mông thì không nhỏ chút nào, chỉ có vòng eo là nhỏ hơn so với những phụ nữ trạc tuổi khi nó thắt lại mà người ở quê thường gọi là thắt đáy lưng ong.

Khi Nghĩa bước ra, đi được vài bước thì lại nghe thấy tiếng mẹ từ trong buồng tắm vọng ra:

– “Lấy cho mẹ nước giếng”, Tươi cười tủm tỉm ở bên trong phòng tắm, cô vừa thoáng nhận ra sự xấu hổ ở con trai. Cô thầm nghĩ trong lòng: “Mình quên béng mất là cu cậu lớn rồi, hihihihi, xem nó xấu hổ kìa”

Ờ hen, nước nóng thôi đâu có đủ, phải có cả nước lạnh nữa chứ. Nghĩa ra giếng kéo vài xô nước lên rồi đổ vào một cái thùng to đã đặt sẵn ở đấy. Khi bưng lại buồng tắm, cậu phân vân không biết có nên mở cửa mang nước vào không? Chẳng lẽ để ở ngoài rồi bắt mẹ thò mặt ra mang vào. Như hiểu suy nghĩ của con trai, Tươi nói nói ở trong bên trong vọng ra:

– Cứ để ở ngoài cho mẹ.

Để chữa ngượng cho tình huống vừa rồi của mình, Nghĩa đánh trống lảng bằng cách chuồn đi nơi khác:

– Mẹ, con dụt bếp rồi, con ra chỗ chú Lãm chơi một lúc, nửa đêm con về vớt bánh cho mẹ.

Ở bên trong buồng tắm, Tươi hai tay ôm hai bầu vυ' đang run rẩy vì lạnh, trời đêm mà cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ từ nãy đến giờ, nhất là ở cái buồng tắm này có thể nhìn thấy cả bầu trời:

– Ừ, con đi đi.

Nghĩa đi rồi, Tươi trộn nước nóng và nước lạnh vào với nhau rồi dùng gáo múc nước dội lên người, cô xoa bóp, kỳ cọ hai bầu vυ', rồi cô dội một gáo nước vào l*и sau đó lấy tay úp trọn lên bề mặt l*и, một ít nước dinh dính vào lòng bàn tay, Tươi đưa lên mũi ngửi: “Chết thật, sao lại nứиɠ giờ này chứ?”. Có lẽ tại Nghĩa đã vừa nhắc đến một người, đó là Lãm.

Cũng phải thôi, lần gần nhất cô trốn chồng chạy ra lều bên mép sông với Lãm cũng cách đây 1 tuần. Từ cái lần đầu tiên cô vượt rào cho Lãm ȶᏂασ mình trong túp lều đến nay hai người đã đến với nhau không biết bao nhiêu lần nữa rồi. Cứ mỗi lần khi đêm xuống, cơn nứиɠ l*и lên là Tươi lại giấu chồng đi ra ngoài mép sông, ở đó luôn luôn có một người đàn ông chờ đợi cô trong khát khao. Chỉ 3 giây từ lúc cô bước chân lên sàn lều là toàn bộ quần áo trên người cô đã ở một chỗ khác, rồi cũng chỉ vài giây sau là nước l*и cô tiết ra lênh láng vì lưỡi của Lãm đã ngoáy tít vào bên trong.

Tươi xoa xoa tay lên mép l*и, miệng rên hư hử, mắt nhắm nghiền.