CHƯƠNG 160: TA HIỂU NGƯƠI MUỐN GÌ? ( edit TruyenHD )
Trải qua đợt tập huấn trên tỉnh cũng đã ba bốn tháng rồi, hắn cũng không có gặp Tô Tình, cùng lắm chỉ là thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, mà việc làm hắn vui nhất chính là cô nàng Tô Tình cũng có chút nhớ nhung hắn, tin nhắn sặc mùi thính.
Không có Tô Tình, ở cái Du Dương này hắn đầy đàn bà, hơn nữa mỗi người đàn bà của hắn đều là loại cực phẩm, không những vẻ đẹp bên ngoài mà còn rất nhiệt tình trên giường.
Khi hắn nhớ tới Tô Tình, nhớ tới những giây phút cùng Tô Tình làm việc riêng của “hai người” thì hắn lại nghĩ tới một nhân vật đã lâu không gặp. Đó chính là Mã Lan, sau lần chạm mặt ở buổi khai trương mỏ than, cũng đã hơn nửa năm hắn không nhìn thấy cô rồi, chưa kể Mã Đình nữa cũng không biết dạo này như nào rồi.
Triệu Đắc Tam trong lòng nghĩ, có lẽ mượn cơ hội tố cáo vụ mỏ than của Cao Hổ Sinh với Dư Phó thị trưởng để có thể vãn hồi một chút tình cảm của Mã Lan với hắn. Nghĩ là làm, hắn bèn cầm điện thoại lên, tìm trong danh bạ ra số của nàng, nhưng do dự một hồi lại cảm thấy rằng chuyện này cũng chưa chắc chắn nên là thôi, chờ có một cơ hội để quật ngã tên họ Cao thì lúc đó sẽ cho nàng hay.
Đang lúc ấy thì, cửa phòng làm việc đột nhiên "Đông đông đông" vang lên ba tiếng.
Cái này làm cho Triệu Đắc Tam một thời có chút giật mình, một bên tắt những tấm hình kia trong máy tính, đồng thời không dám thở mạnh
Nhưng mà người đứng ở ngoài hình như là biết bên trong có người vậy, tiếp tục gõ cửa.
Chẳng lẽ là Tô Tĩnh? Nàng biết ta ở lại phòng làm việc, nhưng mà đang đi mà quay về làm cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ là? Triệu Đắc Tam nghĩ có chút tà ác, khóe miệng nặn ra một tia nụ cười tà ác, hỏi: "Ai nha? Tô tĩnh sao?"
"Ta." Bên ngoài truyền tới thanh âm của người đàn bà, thanh âm rất nhỏ, không giống thanh âm của Tô Tĩnh, thanh âm này tràn đầy sự ôn nhu và nữ tính.
Mặc dù không giống thanh âm của Tô Tĩnh nhưng cảm giác rất quen thuộc.
Triệu Đắc Tam hơi khẽ cau mày đi đến cạnh cửa hỏi: "Ai nha?"
"Tiểu Triệu, là ta."
Lần này Triệu Đắc Tam lập tức nghe được là ai, là Bạch Linh, lập tức mừng rỡ đứng lên, xác nhận nói: "Là Bạch tỷ sao?"
" Ừ."
Nhận được câu trả lời, Triệu Đắc Tam có cảm giác hơi bất ngờ, Từ khi hắn tới cái phòng an chất này, Bạch Linh cũng chưa từng chủ động tìm hắn, đây là lần đầu, hơn nữa lại còn thừa dịp tan làm mà tới tìm hắn, chẳng lẽ nàng gặp chuyện gì?
Triệu Đắc Tam vội vàng mở cửa, cùng Bạch Linh mặt, Bạch Linh có chút ngượng ngùng cúi đầu.
"Mau vào đi." Triệu Đắc Tam đem cánh tay nàng kéo nhẹ một chút, Bạch Linh sau đó cúi đầu giống như là mắc lỗi vậy, đi vào bên trong. Triệu Đắc Tam lại khóa trái cửa, kìm nén cái cảm xúc sung sướиɠ, , nghiêm trang hỏi: "Bạch tỷ, sao còn chưa về nhà? Tìm ta có chuyện gì không?"
Bạch Linh thật giống như có một chút mất tự nhiên, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, ánh mắt kia bảo sao làm vậy, lại nhìn qua có như vậy một chút xin lỗi, thanh âm nhỏ nhỏ nói: "Không... Không có sao."
Triệu Đắc Tam đã thừa biết trong lòng Bạch Linh đang nghĩ gì, biểu hiện có chút đắc ý, khóe miệng nặn ra một nụ cười quỷ dị, cố ý làm ra vẻ rất bình tĩnh, cười khẽ nói: "Không có chuyện gì thì ta về trước nha?”
Bạch Linh ngẩng mặt lên, gương mặt trắng nõn vẫn còn nguyên nét thẹn thùng, khỏe mông mỏi hơi khẽ động, lại ấp úng không chịu nói ra tâm tư của mình, hai tay rũ ra rồi nắm lại ở phía trước, rồi lại mất tự nhiên nắm ở vạt áo, chính là bộ áo tay ngắn đang bó sát lấy người nàng, tôn lên vẻ đẹp cũng như vóc dáng của nàng, mỗi lúc níu vạt áo thì cổ áo kia lại tụt xuống thêm một tí, size ngực 34D không hề nhỏ chút nào, cặp ngực kia thật giống như là muốn xé áo mà ra.
Triệu Đắc Tam bị một mảnh nhỏ trắng bên dưới cổ lộ ra hấp dẫn ánh mắt, cũng đã lâu rồi chưa có kiểm tra qua thân thể của Bạch tỷ, còn đang nghĩ cơ hội tìm nàng “tâm sự” thì con mồi đã dâng tới tận miệng. Nhưng Triệu Đắc Tam cũng không hề lộ ra rằng hắn muốn, mà hắn muốn gây khó dễ với nàng, ép nàng tự nói ra, mặt mỉm cười, giọng bình tĩnh hỏi: "Bạch tỷ, có phải hay không có khó khăn gì? Hay là trong cục ai khi dễ ngươi? Nếu cứ có vấn đề thì nói với ta, đảm bảo vì tỷ mà ra mặt bảo vệ.”
Cứ như vậy, Triệu Đắc Tam lại dùng uy nghiêm của đàn ông để thể hiện trước mặt Bạch Linh, trong lòng biết rất rõ ràng Bạch Linh là do đang thèm khát nhưng lại cứ vòng vo mà không hề nói ra, cứ từ từ dẫn dắt nàng chủ động.
"Không... Không phải, không có ai khi dễ ta." Bạch Linh nói, gương mặt hiện lên dáng vẻ hoài xuân của đàn bà.
Triệu Đắc Tam đi lên trước một bước, không ngần ngại đưa một tay lên khoắc lên trên vai nàng, giả bộ quan tâm hỏi"Bạch tỷ, vậy ngươi có chuyện gì?”
Trong nháy mắt, lúc mà hắn khoác tay lên bả vai nàng, nàng khẽ run một chút, cảm giác thật giống như trong lòng có một ngọn hỏa diễm bắt đầu bùng cháy, cả người có chút nóng ran, cúi đầu ấp úng nói ra từng chữ: "Ta... Ta muốn ngươi."
Triệu Đắc Tam lại đem cái tay còn lại đặt lên vai nàng, nói: "Bạch tỷ, ngươi nói là ngươi... Ngươi muốn ta?" Hắn cố ý làm bộ kinh ngạc.
Bạch Linh nói xong "Ta muốn ngươi" sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận, tim đập cũng nhanh dần lên, thậm chí ngay cả hô hấp cũng gấp gáp, cúi đầu mắc cỡ không dám ngẩng mặt lên, chỉ khẽ gật đầu.
"Thật ra thì Bạch tỷ, ta cũng nhớ ngươi." Triệu Đắc Tam vừa nói vừa thuận theo thế ôm Bạch Linh vào trong l*иg ngực của mình, ạch Linh giống như một chú cừu non vậy,bò vào trong ngực hắn, hai cánh tay từ từ ôm lấy lưng Triệu Đắc Tam.
"Bạch tỷ, ta gần đây công việc hơi bề bộn, người cũng biết công việc của phòng an chất này là thường xuyên đi thôn xã, kiểm tra tình hình khai thác, không có chút thời gian nghỉ ngơi, định bụng sau hôm nay rảnh rỗi sẽ đi tìm ngươi a, không ngờ vừa vặn ngươi lại sang đây.” Triệu Đắc Tam cảm giác cổ của Bạch Linh bắt đầu nóng lên, cái loại nhiệt độ này như kiểu chất xúc tác vậy, làm phản ứng hóa học xảy ra nhanh hơn. Làm cho hắn cảm thấy hai bầu vυ' cao ngút đang đè lên l*иg ngực của mình rất tõ ràng, mặc dù còn cách một lớp quần áo mỏng nhưng mà cái cảm giác da thịt rất rõ ràng.
Bạch Linh đầu tựa vào trên bả vai hắn, lầm bầm nói: "Ta biết... Biết ngươi quá bận rộn." Vừa nói tay vừa ôm lấy lưng hắn, thậm chí ôm hơi chặt làm hắn đau, thông qua cái hành động này hắn thực sự hiểu rằng cái thiếu phụ trước mặt này thực sự cô đơn, chỉ vì cô đơn quá nên mới chủ động tới phòng làm việc tìm hắn.
Triệu Đắc Tam ôn nhu hỏi: "Bạch tỷ, ngươi dạo này có khỏe không?"
" Ừ." Bạch Linh trả lời.
"Vậy thì tốt, a." Triệu Đắc Tam khẽ cười, hai tay vỗ nhẹ lưng nàng mấy cái, từ từ trượt xuống dưới, cái loại hành động rất chậm rãi, mặc dù mới chỉ là người khác giới vuốt ve bên ngoài thôi nhưng mà cảm giác từ lưng đã truyền tới tê dại, lay động nội tâm nàng..
"Thật là nhột." Bạch Linh ôm lưng hắn lại gia tăng chút lực đạo, giống như là muốn ôm chặt hắn để cả hai hòa làm một vậy.
Triệu Đắc Tam tay không nhanh không chậm trượt dần từ lưng nàng xuống, đem miệng ghé vào bên tai nàng, nhỏ giọng nói: "Bạch tỷ, muốn không?"
" Ừ." Bạch Linh thẹn thùng trả lời.
"Ta cũng muốn Bạch tỷ." Vừa nói Triệu Đắc Tam dùng miệng bắt đầu cắn nhẹ rái tai nàng , liếʍ nhẹ vành tai, Bạch Linh liền cảm giác giống như là điện giật vậy, từ rái tai truyền tới cảm giác nhột, toàn thân nổi da gà, lẩm bẩm ngượng ngùng nói: "Thật là nhột... Thật khó chịu."
"Một hồi để cho Bạch tỷ thoải mái." Triệu Đắc Tam xấu xa cười, vừa dùng miệng từ nàng rái tai đi dần xuống diowis, tau cũng trượt từ lưng xuống hẳn phía bên dưới.
Khi miệng của hắn trượt tới cổ Bạch Linh cũng là lúc tay hắn trượt tới mông nàng, khẽ đưa tay luồn vào trong, chạm tới da bóng loáng như tơ, lại tiếp tục hướng xuống dưới vuốt ve bờ mông.
Sự trêu đùa này tạo ra sát thương trí mạng, làm cho Bạch Linh không nhịn nổi hô hấp tăng nhanh, gương mặt đỏ rực ngẩng lên nhìn hắn, liền nhón chân lên hôn vào cặp môi của Triệu Đắc Tam hơn nữa đem đầu lưỡi hướng vào trong miệng hắn.
Triệu Đắc Tam đón đầu lưỡi trơn mềm của nàng, say sưa vờn nhau.
Triệu Đắc Tam ôm nàng vừa hôn vừa từ từ đẩy nàng chậm rãi đi tới bàn làm việc của Tô Tĩnh, không biệt là lực đạo của hắn lớn hay thân thể Bạch Linh quá mềm, mà chỉ mới dựa vào bàn thôi thân thể cô đã đổ xuống, thuận thế Triệu Đắc Tam đặt cô lên bàn làm việc, dùng miệng lần mò tới hai bầu vυ'.
Đã một đoạn thời gian khá dài không cùng Bạch Linh làm chuyện này, giống như hổ đói vậy, hết liếʍ lại mυ'ŧ thậm chí còn dùng tay vạch áo kéo xuống để lộ ra hai bầu vυ' chứ không có thời gian mà cởϊ áσ ra, một bên dùng lưỡi trêu đùa đầṳ ѵú, tay thì se đầṳ ѵú bên kia, Bạch Linh không nhịn được sự công kích này, trong cổ họng phát ra tiếng rêи ɾỉ dồn dập, nhắm mắt lại, môi khẽ nhếch, dáng vẻ hưởng thụ cực kỳ.
Miệng mυ'ŧ, tay sờ tay bóp, cây trường thường sớm đã dựng đứng trong quần chỉ chờ được giải thoát.
Bạch Linh cong người lên, dùng hay tay vòng ra sau lưng cởi nịt vυ' ra, mất đi trói buộc, cặρ √υ' sung mãn nhảy ra, thật sự là quá lớn, hắn dùng miệng mυ'ŧ thôi là chưa đủ, hai tay đem cặρ √υ' sung mãn kia nhào nặn y như là nặn bánh bao vậy, đầu lưỡi không ngừng trêu đùa đầu ti kia làm cho Bạch Linh ngứa ngáy, không tự chủ được tay đưa tới đũng quần hắn, tuy còn cách lớp quần nhưng không thể kìm ché được sự ưa thích của nàng với cái trường thương đang dựng đứng kia mà nhẹ vuốt ve
"Giúp ta cởi hết quần." Triệu Đắc Tam vừa liếʍ đầṳ ѵú vừa nói.