Những Ngọn Lửa Tình Trên Con Đường Làm Quan

Chương 159: Bất ngờ về trương cục

CHƯƠNG 159: BẤT NGỜ VỀ TRƯƠNG CỤC. ( edit TruyenHD )

"A... Bảo bối... Ngươi bắn vào vào “cửa sau” của ta, thật là thoải mái..." Trương cục sung sướиɠ rêи ɾỉ, cái mông co lại một cái, Triệu Đắc Tam đem cự pháo từ trong “cửa sau” rút ra ngoài, Trương cục buông tay ra khỏi cái bàn chải vẫn còn đang nằm trong âʍ đa͙σ, liền lao người tới ngồi chồm hỗm xuống, đối mặt với cự pháo vẫn đang thẳng tắp, phía trên đầu của cự pháo thậm chí còn có một vài mảnh màu vàng nàng cũng không thèm để ý chút nào, tham lam mở đôi môi anh đào ra mà mυ'ŧ như là trẻ con mυ'ŧ kem vậy. Đem cự pháo của hắn liếʍ sạch sẽ, liếʍ đến khi cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ lẫn mảnh vụn màu vàng nuốt trọn vào trong bụng rồi mới thôi.

Loại hành động này chỉ được nhìn thấy trên phim Âu Mỹ, nhìn qua thì quả thật có chút biếи ŧɦái, nhưng mà lại cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, loại chuyện này không ngờ hôm nay Triệu Đắc Tam lại chính là người được nếm trải cái cảm giác đó, làm hắn phát hiện ra cục trưởng của mình khẩu vị cũng thật là nặng, nếu như trước kia nàng đã vốn rất mê luyến cái cơ thể của hắn thì ngày hôm nay triệt để bị chinh phục và khó có thể rời xa hắn được.

Ngày hôm sau, Triệu Đắc Tam cùng Trương cục đi tới than đá cục, bởi vì cả hai cùng nhau đi từ trong khách sạn ra, Trương Ái Linh nhận được điện thoại của tài xế riêng, hắn đã đứng ở trước cửa nhà chờ nàng, Trương cục trực tiếp bảo hắn tới thẳng cơ quan chứ không cần đón nàng nữa, vì vậy nàng và Triệu Đắc Tam vẫy một cái taxi rồi cùng nhau đi thẳng tới cục than đá. Sau khi mặc quần áo vào, liên khôi phục lại trạng thái bình thường như đi làm, Triệu Đắc Tam thỉnh thoảng liếc người ngồi kế bên mình, mới nhìn qua thì là một người đàn bà cơ trí lão luyện, rất khó có thể tin được rằng cái người cùng mình hôm qua ở trong phòng vệ sinh, dùng miệng bú ɭϊếʍ cự pháo của mình ngay cả khi nó còn đang dính vài mảnh vụn màu vàng và cái người ngồi trước mặt mình là một người, nếu không trực tiếp được trải qua.

Trương Ái Linh mặc dù đã coi Triệu Đắc Tam là “người mình” khi ở trên giường, nhưng công việc trong cục thì trước nay vẫn cứ là quan hệ cấp trên cấp dưới, biểu hiện vẫn là lạnh như bằng chứ không hề có gì quá mức. Sợ có người nhìn thấy hai người ngồi chung một xe đi làm, nên còn cách cục than đá một đoạn. Trương Ái Linh phân phó tài xế đem xe dừng một bên, từ trên xe bước xuống, phân phó Triệu Đắc Tam nói: "Tiểu Triệu, ngươi đi vào trước, ta lát nữa mới vào."

Triệu Đắc Tam ngầm hiểu quỷ tiếu cười một chút, liền thẳng hướng than đá cục đi tới.

" Chờ một chút." Trương cục đột nhiên lại gọi hắn lại.

Triệu Đắc Tam quay đầu lại hơi nhíu lông mày, há miệng một cái, nghi ngờ nhìn nàng.

Trương Ái Linh biểu tình nghiêm túc phân phó nói: "Tiểu Triệu, chuyện hôm qua ở trong cục không được lộ ra, biết chưa?"

Triệu Đắc Tam biết rõ nàng nói về vụ tai nạn mỏ than của Cao Hổ Sinh, nhưng cố ý cười đểu nói: "Ta biết rồi, chuyện của hai ta chỉ có ngài biết ta biết đảm bảo không có người thứ ba.”

"Ta không phải nói cái này." Trương cục trợn mắt nhìn hắn, , "Ta nói là chuyện phát sinh ở mỏ than, không được để thêm bất cứ người nào trong cục này biết chuyện, nếu để người nào biết thì người đầu tiên ta hỏi tội là ngươi đó.”

"Ta biết ta biết." Triệu Đắc Tam vội vàng cung kính đáp.

"Tốt lắm, đi đi."

Triệu Đắc Tam xoay người, lúc rời đi dùng ánh mắt quét qua nàng một cái, khóe miệng nặn ra một tia quỷ quyệt cười nhạt, xoay người hướng than đá cục đi.

Đi tới cửa hắn để ý thấy có một dáng người xinh đẹp đang quét sân, hẳn là thiếu phụ Bạch Linh rồi, dung mạo cùng vóc người thật tốt, trong lòng hắn thì vị thiếu phụ này chiếm cứ một địa vị trọng yếu. Nhưng do một lần sơ sảy để cho Bạch Linh mang thai khiến cho hắn cũng bớt có ý đồ xấu với Bạch Linh.

Hắn vừa bước vào cửa thì thấy bạch linh đang nắm cây chổi quét sân, bụi bặm từ việc quét sân khiến cho hắn liên tục ho khan.

Bạch linh cũng chỉ là cúi đầu quét sân, cũng không có nhìn thấy có người tới, chẳng qua là nghe thanh âm này mới biết. Dẫu sao nàng cũng chỉ là công nhân vệ sinh của phòng hậu cần, dịa vị thấp kém, khi mà nàng còn chưa nhìn rõ người vừa mới bị bụi quét sân làm ho khan là ai bèn buông chổi xuống, tiến lên nói: "Thật xin lỗi thật xin lỗi... Ngài không có sao chứ?"

Triệu Đắc Tam tự dưng vừa vào tới cục đã ăn ngay một trận bụi dẫn tới ho sặc sụa, nhất thời quên mất người thiếu phụ quét sân mà hắn say đắm một thời, thở phì phò mắng: "Làm cái gì thế, không có mắt à!”

Bạch linh lúc này đã thấy rõ là Triệu Đắc Tam, kinh ngạc nhìn chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, cúi đầu, ăn nói khép nép nói: "Đúng... Thật xin lỗi, ta không phải cố ý."

Triệu Đắc Tam nghe thanh âm rất quen nha, đầu óc đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra xem, quả nhiên là thiếu phụ Bạch Linh.

Vừa nghĩ tới thái độ hung hăng của mình mới nãy, nhất thời cảm thấy xấu hổ rất áy náy, vì vậy vừa cười hắc hắc nhìn nàng, nói: "Bạch tỷ, thật xin lỗi a, ta không biết là ngươi."

Bạch linh nhìn thấy hắn giống như đứa trẻ vậy, dáng vẻ hèn mọn cùng nụ cười mê người, hai con ngươi sáng như hai viên mã não vậy, nhìn Triệu Đắc Tam có chút động tâm, lâu ngày cũng không có làm việc đó cùng hắn, tuy nàng không điên cuồng như Trương cục nhưng mà nàng giống như là đã nghiện lại còn ngại vậy, thẹn thẹn thùng thùng làm cho đàn ông cảm thấy thần bí lại khêu gợi.

"Ngươi... Không có sao chứ?" Bạch linh quan tâm hỏi, mắt ngọc mày ngài, kiều diễm động lòng người.

Triệu Đắc Tam người cao hơn Bạch Linh, nên khi hắn nhìn xuống dưới thì đúng tầm mắt của hắn rơi vào ngực của Bạch Linh, thời tiết giá rét tháng tám mà trên người cô chỉ mặc bộ quần áo đơn bạc màu cà phê ngắn tay, nhìn qua rất có ý vị nha.

Cảnh xuân lộ ra khiến cho Triệu Đắc Tam cứ nhìn chằm chằm vào ngực thiếu phụ, liếʍ môi một cái, gắng gượng nuốt nước miếng. Mặc dù đã không biết bao nhiêu lần được nhào nặn cặp ngực đầy đặn đó nhưng mà mỗi lần nhìn thấy Bạch Linh là hắn lại không thể không suy nghĩ bậy bạ được

Bạch linh đã rất lâu rồi không có bị hắn dùng cái ánh mắt đắm đuôi đó nhìn, tính ra cũng đã hơn hai tháng không có chung đυ.ng xá© ŧᏂịŧ với nhau rồi, hơn nữa cô đã là thiếu phụ nên nhu cầu sinh lý không thể nào như tiểu cô nương được, một hai tháng không có làm qua việc kia cảm giác hạ thân tịch mịch khó chịu, như lửa đốt vậy.

Bạch Linh lúc này nhìn như một thiếu nữ hoài xuân vậy, thẹn thùng, sắc mặt thậm chí hơi hồng nhuận, trong con ngươi tản mát ra vài tia quyến rũ nhàn nhạt, hơi cúi đầu. Thật lòng lúc này cô chỉ muốn thứ đè lên người mình là hắn chứ không phải là kế sinh nhai cơm áo gạo tiền. Thật là muốn bị hắn đè ở dưới thân, mặc sức dùng cây trường thương đâm liên tục vào một chỗ, hạnh hạ cô chết đi vì sung sướиɠ.

"Ngươi... Ngươi còn không mau đi làm?" Bạch linh có chút mất tự nhiên hỏi hắn, mắt cô như đang tránh né ánh mắt của hắn, thỉnh thoảng lại liếc trộm xem hắn đang nhìn cái gì. Việc này không khác gì làm cho hắn cảm thấy cô càng thêm hấp dẫn, mải mê nhìn ngắm với những ý nghĩ xấu xa nên hắn không nghe được cô nói gì cả, cứ chằm chẳm nhìn ngực cô.

Bỗng có tiếng giày cao gót phát ra"Đông đông" từ phía xa truyền tới, đột nhiên Bạch Linh hoảng sợ lập tức cầm cây chổi lên giả vờ quét sân tiếp.

Triệu Đắc Tam bị hành động của nàng kéo về thực tại, hoảng hốt ngoái đầu lại, thì ra là Trương cục đàng đi vào, trong lòng cũng có chút thấp thỏm chột dạ hướng nàng khẽ mỉm cười, cố ý thật giống như mới nhìn thấy lần đầu trong buổi sáng nay vậy, cung kính thăm hỏi sức khỏe: "Trương cục, người tới sớm a."

Trương Ái Linh cũng khé nhíu mày một cái, cũng hơi giật mình nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh của mình, ngay sau đó hiểu ra bèn cười một tiếng, gật đầu một cái: "Tiểu Triệu, ngươi cũng sớm a, làm sao không đi vào chứ ?"

Triệu Đắc Tam tự nhiên cười cười, đi theo Trương Ái Linh hướng lầu làm việc mà đi lên, thuận tiện dùng ánh mắc quét ngang qua Bạch Linh một cái rồi cười mà chỉ có hắn mới hiểu hắn đang cười gì.

Bạch linh quét lá rụng và rác rưởi một cách chậm rãi, vừa quét vừa hồi tưởng lại đã bao lâu rồi chưa có cùng Triệu Đắc Tam làm cái việc kia, tính ra cũng hơn hai tháng rồi, vừa nghĩ tới thôi nhu cầu sinh lý bỗng trỗi dậy, mà nghĩ cũng phải, đang tuổi hồi xuân mà phải nhịn đói hơn hai tháng, chồng nàng thì đã mất đi khả năng làm nam nhân, mà Triệu Đắc Tam lại là một thanh niên đang ở độ tuổi huyết khí phương cương. Càng nghĩ càng cảm thấy thèm khát, giống như là đi bộ lâu ngày trong sa mạc vậy, thèm được uống một ngụm nước.