Những Ngọn Lửa Tình Trên Con Đường Làm Quan

Chương 157: Ta sướng.

CHƯƠNG 157: TA Sướиɠ....( edit TruyenHD )

Một lúc sau khi đón nhận một cỗ nóng bỏng bắn sâu vào trong thân thể, cảm giác của nàng thật sự chỉ có thể miêu tả bằng hai từ “tê dại”, từ sâu bên trong khe thịt chảy ra một cỗ ngọc dịch, hai chất lỏng hòa vào với nhau, cả hai người như bay lên chín tầng mây, sung sướиɠ.

"Trương cục, ta...bắn..” Triệu Đắc Tam nằm ở trên lưng trắng nõn mà kêu gào, cũng không quên đem hai tay cảm nhận cái bầu vũ trắng nõn của nàng.

"Bảo bối... Ta cảm thấy... Ngươi bắn sâu tận cùng vào bên trong.... Thật là thoải mái... Bảo bối... Ngươi thật là lợi hại..." Trương Ái Linh thở gấp khen ngợi hắn, biểu tình thỏa mãn cực kỳ.

"Trương cục... Ngươi... Ngươi sướиɠ không?"

"Nói nhảm... Ngươi không cảm giác được sao? Ta co bóp cái của nợ của ngươi như vậy...Ngươi cảm giác được không?”

" Ừ, sướиɠ chứ ?"

"Đúng vậy, ngươi có thể xuống không? Thân thể ngươi to lớn như vậy...đè chết ta a”.

"Lãnh đạo... Ta cũng không dám đem ngươi đè chết nha, ngươi chết thì ai cất nhắc ta... Ngươi chết ta phải làm gì đây." Triệu Đắc Tam thở hổn hển, nhẹ nhàng đùa giỡn.

"Ngươi người nầy... Mỗi lần hoan lạc với ngươi đều như hớp lấy hồn vía ta vậy...Sướиɠ chết đi được... Đứng lên... Ta nhìn một chút."

Triệu Đắc Tam từ trên người nàng bò dậy, lăn qua một bên giường, ngồi xuống thở hổn hển, Trương Ái Linh trở mình, khắp người mồ hôi rịn ra lấm tấm, hạ cặp mắt kính xuống lộ ra con ngươi đen mê ly quyến rũ, đôi môi khe cong lên, nháy mắt một cái, hai chân khẽ di dời, cúi đầu xuống, lấy ngón tay tách ra khe thịt hổng, một chất lỏng sền sệt chảy ra chậm rãi.

"Cảm giác thế nào, có rộng quá không?” Trương Ái Linh hỏi hắn.

Triệu Đắc Tam lắc đầu một cái: "Không hề, chặt như xử nữ vậy."

"Ngươi cỏ thử qua xử nữ ? " Trương Ái Linh hỏi.

"Không... Không có." Triệu Đắc Tam chối vội, thật ra Mã Đình chính là xử nữ, đêm đó ở quán nhật nàng đã thành thật nói.

"Vậy ngươi còn nói ta giống như xử nữ, ta cũng hơn bốn mươi tuổi làm sao mà có thể so sánh được với tiểu cô nương mười tám, nhất định là có chút rộng, thế nên đàn ông các ngươi mới thích cái cảm giác chật chội của các tiểu cô nương.” Trương Ái Linh sắc mặt đỏ thắm, khóe miệng mang theo vài tia thảo mãn cười, sau đó thò tay sang thân thể hắn khẽ vuốt ve, cảm giác vẫn còn rất thèm thuồng.

Triệu Đắc Tam lau mồ hôi trên mặt, cúi đầu nhìn lãnh đạo từ đầu tới chân, quỷ tiếu hỏi: "Trương cục, ngài đây là?"

"Ta còn muốn nữa... Ngươi không muốn sao?" Trương Ái Linh đùa giỡn hỏi, khí sắc đỏ thắm, ánh mắt quyến rũ mê ly, khóe miệng nặn ra một tia tiếu dung, thật là phong tình vạn chủng, mê người cực kỳ.

Triệu Đắc Tam cười ha hả nói: "Nguyện ý, tại sao lại từ chối, chỉ cần Trương cục ngài tùy thời cần, ta tùy thời phụng bồi mà."

Trương Ái Linh quyến rũ cười cười, đưa ra đầu lưỡi khẽ liếʍ nhẹ đầu môi, biểu cảm như hồ ly tinh, vạn phần hấp dẫn đàn ông, làm cho xuân tâm của hắn bắt đầu động, hắn đưa tay ra nắn bóp cái mu cao đầy đặn mà trắng nõn, vạch qua chùm lông đen bóng, tới chỗ hạt đậu mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Trương Ái Linh ngay sau đó "Ách " thoải mái kêu một tiếng, ánh mắt nóng hừng hực mà nhìn hắn, như đang mong đợi hắn một lần nữa mạnh mẽ mà chà đạp cái thân thể trống rỗng này.

Triệu Đắc Tam dùng ngón giữa nhẹ nhàng xoa xoa hạt đầu nhỏ hồng, Trương cục sung sướиɠ không kiểm chế nổi, tự dùng tay mình mà xoa nắn lấy hai bầu ngực của mình thần thái phỉ trắc, chìm đắm mê ly.

Triệu Đắc Tam dùng ngón giữa chậm rãi từ tiểu Hồng đậu hướng xuống dưới, men theo khe thịt ướŧ áŧ, khẽ dùng lực đi sâu vào bên trong, Trương cục không chịu nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ kêu lên: "Bảo bối... Nhẹ một chút... Thật là nhột... Nhột chết... Ngươi thật là xấu..."

Triệu Đắc Tam cười đểu giả nói: "Thoải mái không?"

"Thoải mái... Nhột chết ta... Ngươi mau đút vào đi... Không chịu nổi”

"Nằm xuống!" Triệu Đắc Tam phân phó nàng, đồng thởi ưỡn ngực ra, bảo bối nổi gân xanh chĩa thẳng lên trời, dáng vẻ cực cao ngạo hùng tráng.

Trương cục mặc dù đã nằm xuống, nhưng mà cũng không có nghe lời hắn, cúi người đưa sát mặt tới háng hắn, nhẹ nhàng dùng đôi môi anh đào mà ngậm cái bảo bối to đùng kia vào sâu trong khoang miệng, một dòng điện chạy dọc toàn thân làm cho hắn cảm giác tê dại, "Oh " thở hổn hển nói: "Không được... Ta muốn chơi ngươi”

Trương cục ngẩng đầu lên, biểu tình quyến rũ lẳиɠ ɭơ, từ trên giường ngồi dậy, dùng tư thế cưỡi ngựa mà ngồi xuống, cả cây gậy thép cứng rắn bị một cái động không đáy nuốt trọn, cảm giác ẩm ẩm mà nóng nóng bao trùm cây gậy thép, để cho Triệu Đắc Tam cảm giác vô cùng sung sướиɠ...

"Thoải mái chết được... Bại hoại... Ngươi đâm tới tận cùng của ta... Ách...”

Trương Ái Linh ôm chặt lấy cổ hắn, đem đầu hắn ấn vào bầu ngực của mình, tộc độ lắc hông càng lúc càng nhanh, cảm giác tê dại cùng với kɧoáı ©ảʍ truyền tới càng lúc càng nhanh từ bảo bối truyền tới, mỗi cú lắc giống như là dục tiên dục tử vậy. Thật giống như bay đến trên trời... Nhẹ bỗng.

"Bảo bối... Chơi ta đi....mạnh lên... tới tử ©υиɠ ta rồi...thoải mái chết ta...Chơi chết ta đi...”

Trương cục cưỡi ở trên người Triệu Đắc Tam, mông của cô và bụng dưới của hắn va vào nhau truyền tới thanh âm "Ba ba ba " , không khí càng lúc càng trở nên nóng bỏng, từng đợt kɧoáı ©ảʍ không ngừng truyền tới, dâng trào mãnh liệt, Trương cục đỏ cả mặt, giống như là có động lực vậy, không ngừng nhấp nhô điên loan không dứt.

...

Triệu Đắc Tam cảm thấy cái cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất chính là người đàn bà đứng đầu than đá cục này, là lãnh đạo tối cao, thét ra lửa, quyền lực chí cao vô thượng này lại đang bị hắn dùng bảo bối không ngừng chọc ra chọc vào trong cái miệng lãnh đạo của mình, đến khi hắn muốn bắn pháo thì cái miệng đó lại nuốt trọn vào trong bụng tinh hoa của hắn, đầu lưỡi thì liếʍ sạch không để phí giọt nào.

"Lãnh đạo, ăn ngon không?"

Trương cục nháy một cái mắt phượng: "Bại hoại... Sướиɠ không? Có muốn chơi ta không?”

Triệu Đắc Tam giờ đầu: "Thích, lãnh đạo, chơi ngài thực sự là quá đã."

Trương cục sắc mặt đỏ thắm, hài lòng cười một tiếng, kéo qua chăn đắp trên người, ngưng mắt nhìn Triệu Đắc Tam hỏi: "Tiểu Triệu... Ngươi nói hai ta đây là quan hệ thế nào chứ ?"

Dẫu sao Triệu Đắc Tam cùng Trương cục phát sinh loại quan hệ này đã được một năm, cũng không phải lần đầu, đối với vấn đề này, hắn rất tự nhiên không chút nghĩ ngợi cười đểu: “Quan hệ cấp trên cấp dưới chứ còn gì.”

" Cấp trên cấp dưới? Trên dưới mà có thể xảy ra quan hệ như này a!"

"Kia lãnh đạo ngài nói chúng ta đây coi là quan hệ thế nào chứ ?"

"Ta cũng không nói được, ngươi nói coi, là quan hệ tình nhân đi, những lúc chúng ta ở chung một chỗ thì ngươi thỏa mãn ta, còn bình thường thì ta đối đãi như những người khác trong cục.”

"Trương cục, thật ra thì ta có một vấn đề luôn muốn hỏi ngươi một chút, nhưng lại không dám hỏi, cảm thấy quá mạo muội."

Trương Ái Linh nhẹ nháy một cái lông mi, mỉm cười nói: "Vấn đề gì? Ngươi nói đi."

"Trương cục, vậy ta coi như hỏi a, nói ra ngài cũng chớ để ý a." Đối với cái vấn đề này, Triệu Đắc Tam thật ra thì luôn muốn hỏi một chút Trương cục, nhưng mỗi lần sợ nói ra thương tổn tới lòng tự ái của người đứng đầu cục cho nên vẫn là có chút sợ hãi trong lòng.

"Trương cục... Ngài... Ngài và chồng cuộc sống không quá hài hòa nhỉ?” Triệu Đắc Tam khép nép hỏi dò nàng.

"Tại sao hỏi như vậy chứ ?"

"Bởi vì ta... Ta cảm thấy lãnh đạo ngài là phụ nữ, nếu cuộc sống vợ chồng êm đẹp thì làm sao có chuyện ngài cần tới ta chứ.”

"A... Coi là ngươi đã đoán đúng, thật ra thì nói cho cùng nha, cũng không phải là bởi vì chồng ta phương diện kia không được, ngươi ngẫm lại xem, hắn ở trong tỉnh công tác, còn ta thì ở Du Dương, ngươi nghĩ xem một tháng gặp nhau được mấy lần, chưa kể đàn ông và đàn bà ở cái độ tuổi bốn mươi năm mươi tuổi sẽ không giống nhau, đàn ông thì càng ngày càng yếu còn đàn bà lại bất đồng, đàn bà càng lên tuổi thì nhu cầu càng cao, càng mãnh liệt cho nên... A..."

Triệu Đắc Tam giả bộ bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, cười hắc hắc nói: "Trương cục, vậy của chồng ngài to.. Hay là ta to?"

Trương Ái Linh phong tao cười híp mắt, đem cánh tay lại nhét vào trong chăn, trực tiếp mò tới hai chân Triệu Đắc Tam, mặc dù tiểu đệ vẫn còn mềm nhũn, nhưng vẫn là rất to lớn,. Ngươi người nầy, thật là xấu! Biết rõ còn hỏi, ta đang suy nghĩ cái vật này của ngươi là lớn nhất cái thành phố Du Dương này..hắc hắc” Trương Ái Linh vừa nói vừa cười điên loạn.

"Vật này vì đàn bà mà sinh ra, vì Trương cục ngài mà to lớn.” Triệu Đắc Tam vừa nói tựa vào đầu giường, đưa ra cánh tay nắm ở ngực Trương Ái Linh, nói đùa, một chút quan hệ cấp trên cấp dưới cũng không còn.