CHƯƠNG 158: BÍ MẬT. ( edit TruyenHD )
"Ngươi thật biết nói chuyện."
"Trương cục, ngài ngủ không? Triệu Đắc Tam ngáp một cái hỏi nàng, nhìn qua có chút mệt mỏi.
"Ngươi muốn ngủ à?"
" Ừ, hôm nay xuống địa phương xa như vậy, Trương cục ngài chẳng lẽ không mệt mỏi sao?"
"Vốn là mệt mỏi, nhưng mà sau khi được ngươi tưới tắm thì không còn buồn ngủ nữa, được... Tiểu Triệu, hôm nay chuyện của Cao tổng ngàn vạn lần chớ tiết lộ phong thanh, biết không?" Nói đến sự kiện này, Trương Ái Linh là người đứng đầu than đá cục, thu của Cao Hổ Sinh nhiều thứ tốt, tự nhiên cũng sẽ vì hắn mà bao che chuyện tai nạn lần này.
Triệu Đắc Tam gật đầu nói: "Lãnh đạo ngài yên tâm, chuyện này liên quan tới mạng người cũng như ngài, ta nhất định sẽ bảo mật tốt chuyện này.”
Trương Ái Linh yên tâm cười nhạt một cái, nói: "Biết thời thế là người thông minh, ta không nhìn lầm người."
Triệu Đắc Tam vốn là theo các lãnh đạo tới mỏ than để kiểm tra hiện trường, khi biết rương cục cùng Vương cục phó bọn họ "Đoàn kết nhất trí " muốn đem chuyện này giấu giếm, không thể để Dư Phó thị trưởng biết, trong lúc mọi người không để ý hắn đã chụp lén vài bức ảnh nhằm báo cho Mã Lan để trả thù riêng, cũng định nhân cơ hội này để lên chức.
Loại chuyện này nếu để Dư Phó thị trưởng biết, có câu nói quan quan tương hộ, coi như Dư Phó thị trưởng biết, rốt cuộc hay không có thể thực hiện cam kết, chủ yếu vẫn cứ là kiếm người đổ trách nhiệm. Tuy là đã vào chốn quan trường được một năm nhưng đối với cái chốn quan trường này hắn cũng chưa hiểu rõ lắm. Nếu như là âm thầm tố cáo mà vô tình bị lộ ra, không nhưng các lãnh đạo trong cục không tha cho hắn mà Cao Hổ Sinh cũng vậy, có câu ám tiễn khó phòng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Vì vậy, Triệu Đắc Tam làm bộ tùy ý chuyển đổi đề tài, nói: "Lãnh đạo, chuyện này ngươi nói nếu như cục chúng ta không để lộ ra, mà tin tức từ bên phía Cao Hổ Sinh lộ ra, nếu mà tới tai của Dư Phó thị trưởng thì có nghiêm trọng không?”
Trương Ái Linh đột nhiên nhìn hắn, thần sắc có điểm kinh hoảng, nói: "Làm sao có thể! Cao tổng nhất định sẽ an bài tốt, chắc chắn sẽ không để công nhân ăn nói bậy bạ!” Vừa nói nàng thậm chí bởi vì khẩn trương, bộ ngực đầy đặn có phần phập phồng theo từng lần hô hấp, "Chuyện này coi như Cao tổng không nói, cũng không thể để cho Dư Phó thị trưởng biết được, nếu chuyện này lộ ra, Dư Phó thị trưởng vốn là người thiết diện vô tư, đã nói nhất định có thể làm được, nếu như bị hắn biết, vậy ta cùng Vương Phó cục nhất định sẽ bị cách chức, mà mỏ than của Cao tổng cũng không thể tiếp tục hoạt động.”
Phản ứng của Trương cục không ngoài dự liệu của Triệu Đắc Tam, chẳng qua là nếu lúc trước hắn chưa dám xác nhận loại chuyện này sẽ nghiêm trọng tới mức nào khi để Dư Phó thị trưởng biết, bây giờ từ phản ứng của Trương cục, Triệu Đắc Tam trong lòng âm thầm cao hứng, thậm chí có điểm muốn mừng không kể xiết bật cười, , nói: "Trương cục, Dư Phó thị trưởng là người nghiêm khắc ư? Lần đầu tiên ta thấy ngươi sợ như vậy.”
Trương cục chậm rãi tựa vào đầu giường, khinh thường cười khẽ nói: "Không phải ta sợ Dư Phó thị trưởng, chẳng qua là Thành ủy đã chọn năm nay là năm an toàn trong sản xuất than đá, không cho phép xảy ra tai nạn, nếu có sai xót xả ra, chắc chắn ngươi sẽ trở thành đối tượng bị đổ trách nhiệm và trừng phạt thật nặng làm gương. Đây chính là những lời nói của Dư Phó thị trưởng trong hội nghị an toàn đầu năm, nếu xả ra vấn đề mà không nghiêm trị thì chính là cưỡi hổ khó xuống, hiểu không?"
Triệu Đắc Tam giả bộ hiểu gật đầu một cái, trong lòng coi là đã hiểu tiếp theo mình nên làm như thế nào, nhẹ khẽ cười cười, nói: "Lãnh đạo, chúng ta đi ngủ, thời gian không còn sớm, sáng mai còn phải đi làm.”
Trương Ái Linh gật đầu một cái, chui vào trong chăn, ngoan như chú mèo con vậy, chui vào l*иg ngực rắn chắc của hắn, sắc mặt hơi đỏ nhuận, khóe môi nhếch lên nũng nịu mỉm cười, ôn nhu như tơ nói: " Cục cưng, sao mà ngươi làm ta say mê tới vậy chứ?” Vừa nói vừa dùng ngón tay trắng nõn vuốt ve du tẩu khắp cơ ngực hắn, đầu ngón tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm cho hắn ngứa ngáy, trở mình ôm nàng, mặt đối mặt, ngắm nhìn kỹ dung nhan của Trương cục, dù đã hơn bốn mươi nhưng ngũ quan khiến cho nàng càng thêm phong tình quyến rũ, không hề làm cho cảm giac một chút nào gọi là già, khí chất mê người, trên người tản ra mùi thơm đạm nhã.
" Cục cưng, một lần nữa chứ ?"
Trương cục dùng đầu ngón tay từ trên ngực chậm rãi trượt xuống dưới hai chân hắn, vốn dĩ đã quen đường, chẳng hề khó khăn gì tay nàng đã nắm trọn lấy thần thương.
"Lại muốn để cho ta chơi ngươi?" Triệu Đắc Tam một chút cũng không ngại ngùng nói những lời trần trụi như vậy.
Khóe miệng Trương cục khẽ cong lên, gật một caasi, dùng sức gia tăng tốc độ tay, hơn nữa biểu tình mềm mại phân phó hắn: "Liếʍ, ngực ta..Cắn ta...Chơi ta đi!”
Triệu Đắc Tam vẫn là rất có hứng thú với cái động không đáy của nàng, một buổi tối đã trải qua hai lần cao trào, , dưới tình thế cấp bách hắn nhìn chằm chằm nói:”Ta muốn chơi lỗ sau của ngươi!”
Ý tưởng của hắn vừa vặn lại trúng ý của Trương Ái Linh, nàng cũng luôn muốn thử một chút xem cảm giác đi cửa sau nó là như nào, nàng cũng đã từng dùng ngón tay của mình để cắm vào lỗ sau, cảm giác nóng hừng hực, làm cho nàng cảm thấy rằng đi cửa sau càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ và tăng kɧoáı ©ảʍ hơn là âʍ đa͙σ, thật là làm nàng say mê cùng trông đợi.
Vì vậy nàng không chút nghĩ ngợi nói: " Cục cưng, tốt, ta thỏa mãn ngươi, để cho ngươi chơi ta bằng cửa sau." Vừa nói liền quay người qua, ưỡn cái mông của mình lên, lộ ra cửa sau màu nâu, nói: " Cục cưng, vào đi, dùng cái vật của ngươi hành hạ ta đi!”
Triệu Đắc Tam khẽ nâng mông nàng lên, cự pháo trong nháy mắt cứng rắn như thép, nhắm ngay “cửa sau” mà đâm vào, một cỗ cảm giác nóng như lửa đốt trong nháy mắt truyền tới, cảm giác này không thể nói là sung sướиɠ được, mà ngược lại bởi vì khô và ma sát làm cho hắn phát đau, không khỏi a một tiếng.
" Cục cưng, bên trong khô quá, có phải hay không làm ngươi đau?" Trương cục lập tức liền nói.
Triệu Đắc Tam gật đầu một cái, thận trọng đem cự pháo từ “cửa sau” của nàng rút ra, chỉ thấy đầu khấc đã sưng đỏ.
" Cục cưng, đi trong phòng vệ sinh đi, mở nước, dùng vòi bơm vào trong, nước sẽ bôi trơn, như vậy sẽ giảm ma sát.”
Vì vậy Triệu Đắc Tam cùng Trương cục cùng đi vào trong phòng vệ sinh, Trương cục ngồi ở trên bồn rửa mặt, nặn lấy một chút sữa tắm, bôi lên trên “cửa sau” của mình rồi dùng một chút nước làm loãng, xoa đều ra, , nói: " Cục cưng, có thể vào được rồi, tới đi!”
Triệu Đắc Tam lần nữa đem đại pháo nhắm thẳng cửa sau mà đâm tới, chỗ đó dù sao không phải là mỹ huyệt, , thằng nhỏ của hắn quá lớn, đút vào được một nửa, quả thực quá chặt, vô luận như nào cũng không thể đem cả đại pháo đút được hết vào trong, cũng có thể từng chút từng chút mà vào thôi, Trương cục dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì sung sướиɠ mà kêu gào, thậm chí rêи ɾỉ nói: " Cục cưng, ta muốn ngươi chơi ta bằng cả hai lỗ.”
“Vậy ta làm sao mà chơi vào âʍ đa͙σ?”
"Không...ta muốn ngươi chơi bằng cả hai lỗ, ta muốn cùng bị đâm vào cả hai lỗ... Bảo bối..."
"Vậy làm sao bây giờ?"
Triệu Đắc Tam âm thầm nghĩ, Trương cục khẩu vị thật nặng, chẳng lẽ muốn một phượng hai rồng ? Thích cảm giác song phi?
"Ta... Ta cảm giác “cửa sau” của ta bị nhét đầy... Thật là nhột..." Trương cục rêи ɾỉ, ngồi ở trên bồn rửa mặt tay sờ soạng xung quanh, lục lọi thế nào lại cầm đúng đến cái bàn chải đánh răng, đem hai cây bản chải cầm lên, dùng cả hai răng của bàn chải mà ma sát âʍ đa͙σ, rồi cùng nhau cắm sâu vào trong âʍ đa͙σ, cùng với hoạt động của Triệu Đắc Tam đang không ngừng đâm ra chọc vào ở “cửa sau”, sung sướиɠ rêи ɾỉ không dứt.
Bởi vì cả hai lỗ đều đang bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bảo bối của hắn lại lớn, cho nên mỗi lần giao hoan là một lần cảm xúc, trải nghiệm khác nhau. Từng tấc trên da thịt đều truyền tới cảm giác mãnh liệt, Trương Ái Linh cảm giác được vạn phần sảng khoái, nàng cho tới bây giờ chưa từng có trải qua cảm giác song phi, mặc dù chỉ là một cây thịt bằng thật đang không ngừng động trong “cửa sau”, một lỗ thì là răng của bàn chải, mà chính vì răng của bàn chải lại càng tạo ra sự ma sát sâu vào tận trong tử ©υиɠ nên lại càng làm cho nàng cảm thấy tê dại, từng trận kɧoáı ©ảʍ như thủy triều truyền tới. sướиɠ khoái tột cùng.
“Cửa sau” của Trương cục quá chặt, Triệu Đắc Tam mới chỉ nhấp được có vài chục lần, liền bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sắp không chịu nổi, một cổ cảm giác chuẩn bị phun trào truyền tới.
"Ta muốn... Bắn... Bắn." Triệu Đắc Tam tăng nhanh tốc độ, cắn răng nghiến lợi nói.
"Bảo bối... Bắn... Bắn vào lỗ hậu ta đi... Mau... Ách..." Trương Ái Linh trong tay cắm bàn chải cũng gia tăng tốc độ, ngọc dịch từ trong âʍ đa͙σ tràn ra theo hai bắp đùi trắng nõn mà chậm rãi chảy xuống, xuống tới tận đầu gối.
Một cảm giác phun trài mãnh liệt từ cự pháo truyền tới, chất dịch nóng hổi phun thẳng ra ngoài, bắn sâu vào trong lỗ hậu của Trương cục, làm cho nàng cảm nhận cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng, nàng hướng phía sau mà dùng sức lùi lại hẩy mông lên một chút, vốn là chỉ có nửa cự vật vào được thì giờ này lỗ hậu của nàng đã nuốt trọn tới tận gốc, cả người Triệu Đắc Tam tràn ngập cảm giác căng cứng và sung sướиɠ.