Cây cao, bụi rậm ,độc trùng,...
Nếu không phải là phía nàng chiếm thế chủ động, sợ rằng là sẽ khổ chiến đây.
Những con chuột được yểm lên linh lực phát nổ được lùa về phía đại doanh của kẻ địch, một nhóm quân phía sau đội tiên phong thì tạo khói bụi mịt mù, phô trương thanh thế, như muốn trực diện đối đầu.
Ngọc Cơ dẫn đầu đội tiên phong bắt đầu mở cuộc tấn công, linh lực phát động, đánh thẳng vào đại doanh kẻ thù.
~ Tấn công !!!
Tiếng thét xung trận uy mãnh nâng cao chiến ý, nàng cùng đội tiên phong công đến đại doanh bên ngoài.
Đại doanh của bọn chúng vốn là nơi không có mấy người, chỉ là mồi dụ, rất nhanh đã càn sạch bọn chúng.
- Gϊếŧ !!!
Từ trong rừng sâu, tiếng gầm ác liệt của thú nhân vang lên, bọn chúng sớm mai phục chờ nàng công đến !
Ngọc Cơ khẽ nở nụ cười.
Từ trong thành, hàng loạt thú quân cũng đồng loạt công đến, gần như tứ phía vây công !!!
~ Rút lui !!!
Ngọc Cơ thét lên, đội tiên phong rút lui. Thú quân thừa thắng xông lên, hòng bao vây bắt gọn.
Chủ tướng cũng đã lộ mặt. Là đầu nữ nhân Thần Nhân trung kì, dáng vẻ Hồ Ly tộc, xung quanh được bảo hộ kĩ càng, 2 tên Thánh Đế theo sau cùng vài tên Tiên Đế nữa.
Ngọc Cơ khẽ cười.
~ Toàn quân nghe lệnh ! Gϊếŧ !!!
Thân ảnh Ngọc Cơ chớp mắt đã biến mất. Thanh âm lạnh lẽo vang lên bên tai cũng là lúc đầu rơi máu chảy.
Thực lực 2 bên quá chênh lệch!!!
Ngọc Cơ chớp mắt chém đầu 2 tên Thánh Đế, phanh thây Tiên Đế.
~ Bắt được ngươi rồi !!!
Nàng khẽ cười. Nhìn thân hình này, vóc dáng, khuôn mặt kia cũng không tệ. Đây cũng tính là một chiến lợi phẩm đi...
Mà nữ nhân kia không khỏi 1 trận kinh hãi. 2 người không cách biệt bao nhiêu tuổi, nhưng thực lực lại cách xa ngàn dặm. Chẳng phải nói nhân loại suy vong rồi sao ?
~ Tấn công !!!
Ngọc Cơ thét lên. Toàn quân xuất kích toàn bộ, phong tỏa thành vào ra, chặn mọi đường rút lui, vòng vây bắt đầu thu hẹp, như một cái cối xay thịt, siết đến đâu có kẻ chết tới đó !
Nữ nhân kia ngồi sụp xuống. Vốn tưởng chừng nhân loại dễ đánh mới liền xin chạy ra chiến trận lập công...không ngờ...thua thảm trận đầu !!!
Cái mạng nhỏ này còn khó giữ đây !!!
Quân của Ngọc Cơ bất ngờ từ trong thành ập ra , chọc thủng phòng tuyến yếu ớt cuối cùng !
Toàn quân bị diệt , bọn chúng thà chết không hàng, vậy thì cứ gϊếŧ luôn cho rồi !!!
- Thống lĩnh, bọn chúng có quân chi viện tới !
~ Đội đánh chặn đã sẵn sàng chưa ?
- Đã chuẩn bị hoàn tất !
~ Đi tiếp viện ! Cho người trông chừng cẩn thận !
Các đội trưởng nhận lệnh, những người bị thương được lệnh rút lui, những người khác đi đánh chặn tiếp viện.
- Mau ! Mau lên !!!
Đầu báo dẫn đoàn thét lớn.
Thân ảnh phi nhanh trên đất, phía trên còn có một đội cưỡi hùng ưng.
Thú quân phi qua, mặt đất bùng nổ !!!
~ Băng Vũ
Băng linh lực như những mũi kiếm sắc lạnh đầy trời phóng xuống .
Kể cả đội bay cũng chẳng thể nào tránh khỏi.
Lại thêm mưa hỏa tiễn dội xuống liên tục.
Khốn Long Trận !!!
Trận pháp nhanh chóng dựng lên khiến kẻ địch không thể nào thoát được, chỉ có liều mạng mà đánh, quân đến bao nhiêu cũng chẳng đủ cho đầy trời mưa tiễn ,băng phách.
Ngọc Cơ tiên phong dẫn đội, bắt đầu càn quét !!!
Ngọc Cơ dẫn quân hiên ngang vào thành, thú nhân trong thành bị dẫn tập trung vào một chỗ.
- Thống lĩnh, giữ hay gϊếŧ ?
~ Chỉ cần bọn chúng không phản kháng thì coa thể giữ, tất nhiên, ta cũng không ngại thanh tẩy một lượt như các ngươi đã từng làm !
Ngọc Cơ nói đủ để đám người này nghe thấy.
Nơi nghỉ ngơi đã được đội hậu cần chuẩn bị xong.
Ngọc Cơ thả nhẹ người vào trong nước mát mẻ.
- Chúc mừng phu nhân...
Bầu ngực ngạo nghễ được nâng đỡ, vuốt ve. Ngọc Cơ khẽ cười, đầu hơi dựa về phía sau, tựa vào vai nam nhân quen thuộc của nàng.
~ Hưʍ....
Ngọc Cơ xoay người, hôn lấy Thiên Phong.
~ Vậy chàng có quà gì cho thϊếp không ?
- Chỉ sợ nàng không nhận nổi mà thôi...
Ngọc Cơ ửng hồng.
Thiên Phong thả vào trong nước 1 loại hoa hồng có hương dịu nhẹ, tinh thần nàng cũng thoải mái hơn nhiều.
Hắn chải lại tóc cho nàng, tự tay đeo lên cho nàng một đôi bông tai mới, tinh xảo thập phần.
~ Nha, phu quân, đây là thứ gì ?
Hắn đeo lên cho nàng 1 chiếc nhẫn nhìn có vẻ đặc biệt hơn một chút.
- Ừm, nó là vũ khí mới của nàng, tùy theo suy nghĩ của nàng là gì thì nó sẽ là thứ đó, giảm đi linh lực tiêu hao, hiệu quả hơn, khuếch đại sức mạnh phát động khi kết hợp chiến kĩ hơn nhiều.
Nàng nghĩ tới Trượng Hàn Băng, trong tay mình liền xuất hiện 1 cây trượng Hàn Băng giống như đúc, nhưng cho nàng cảm giác tốt hơn nhiều.
Khiên, kiếm, thương , đao....đủ loại binh khí, hình thù, chỉ cần nàng có thể suy nghĩ thì còn biết bao hình thù nữa đây ?
~ Nha...nó biến được đủ thứ hình dạng này...
- Ừm....
Thiên Phong bế lấy Ngọc Cơ từ trong nước, lấy một chiếc khăn lau nhẹ ngọc thể cho nàng.
~ Phu quân....
- Hửm ?
~ Thϊếp muốn...chàng.
- Tuân lệnh ,phu nhân...
Cuộc ân ái đầy ngọt ngào diễn ra.
....
~ Trên chiến trường, không có thủ đoạn, quỷ kế, chỉ có chiến thuật chiến lược !!!
Nguyệt Dạ đứng trước 1 tên nam nhân bị Khóa Linh Xích trói lại.
- Hừ, đồ đàn bà đê tiện....
~ oh...vậy kẻ thua cả đàn bà thì gọi là gì ? Phế vật, rác rưởi? Haizz mà có cho ngươi chạy cũng chẳng thoát khỏi tay ta. Rác rưởi vẫn là rác rưởi ah, không khá hơn được !
Nàng miệt thị.
~ Đem tên này ép bọn chúng đầu hàng, còn không được thì cứ gϊếŧ đi.
Quân lính lôi gã ra ngoài.
Nguyệt Dạ vừa xoay người đi về phòng , Thiên Phong đã ngả người trên giường của nàng.
~ Tỷ muội lại đốt lửa của chàng rồi ?
- Chẳng phải có nàng đây sẵn sàng dập lửa sao ???
Thiên Phong vòng tay ôm lấy eo nàng.
Ngay cả Tử Điệp đang vui vẻ nhớ nhung, đến khi Thiên Phong đến thăm kết thúc thì cũng là nằm im trên giường u oán nhìn hắn.
Bất quá, nàng thích thú nhìn đôi bông tai cùng chiếc nhẫn. Coi như quà bồi thường đi....