Thiên Phong thở dài thườn thượt.
Nhìn những ca kĩ bên trên không khỏi mặt buồn rười rượi. Ai nấy cũng đều có tư sắc mà lại chẳng gợi cho hắn chút ít cảm xúc nào.
Người ta thì hân hoan thưởng thức, trêu hoa ghẹo nguyệt, mặt mày hào hứng với vũ khúc, hắn thì ngồi lặng thinh.
Thiên Phong lặng lẽ rời đi, hắn tới đấu giá hội, xem mấy con giời thể hiện khoe của còn may ra...
~ Công tử ngài tới Mua hay Bán ?
- Ừm... Bán đi...
2 thị nữ tiếp tân cũng ưa nhìn, ăn mặc khiêu gợi một chút, mông ngực hiển lộ , khuôn mặt cũng xinh đẹp .
~ Tiểu nữ có thể xem qua lệnh bài của công tử chứ ?
- Lệnh bài ? Cái này à ?
Hắn lấy ra một tấm lệnh bài gỗ sơn son thếp vàng.
Thị nữ trông thấy mà kinh hãi. Còn tưởng là phàm nhân nhà có tiền mà thôi. Nhưng cái lệnh bài hắn cầm trên tay khiến nàng ta phải kính cẩn vạn phần, dù gặp trưởng quầy e rằng cũng không cẩn thận như vậy.
Dẫn hẳn tới căn phòng hạng nhất , nàng ta mau đi tìm trưởng quầy báo cáo để phân phó người.
Trưởng quầy đi cùng 2 người thị nữ khác tới.
- Công tử, ngài lại tới !
Trưởng quầy khúm núm, Thiên Phong phất tay.
Hắn lấy ra 3 thanh kiếm.
- Quên tên rồi, phẩm chất ... Không nhớ, giá trị , tùy ý đi....
- Dạ, dạ...tiểu nhân hiểu, công tử ngài mời dùng trà .
Thị nữ bưng tới bình Trà Ô Long tuyệt hảo nhất.
- Công tử, có cần ...?
- Không cần, ra ngoài hết đi.
- Vâng, ngài cần gì cứ gọi .
Thiên Phong gật đầu.
Bên dưới đang diễn ra phiên đấu giá bình thường.
Trưởng quầy cho người loan tin.
Bầu không khí bên dưới liền rục rịch nhộn nhạo không ngừng.
Rất nhanh thôi, từ một phiên đấu giá bình thường đã chật kín người, người người chen nhau mà đứng, thượng hạ các phòng cũng đầy người.
- Ái chà...người đâu ?
~ Công tử, người cho gọi ?
- Ừ, ngươi đem chỗ này xuống cho đấu giá tiếp.
Hắn lấy ra thêm 3 bình đan dược.
Hôm nay quyết định vét sạch túi đám người này.
~ Vâng !
Thị nữ nhận đan mà 2 tay run run, cẩn thận nhất đem đan xuống cho người đi đấu giá rồi quay lại.
~ Công tử, việc ngài giao đã làm xong rồi.
- Vào đây...
Thị nữ bước vào phòng.
Nữ nhân này hẳn là xuất sắc nhất đi, ngực công mông thủ, nét mặt thanh tú, ngọc ngà, khí chất cũng tốt hơn một tầng.
Lại thêm bộ y phục thập phần mị hoặc trên người lộ ra khe ngực sâu cùng 2 đùi trắng nõn nuột nà.
- Ngươi đứng đó, kích giá thêm là được rồi.
Thiên Phong hứng chí nhìn bên dưới.
...
Tử Điệp cho quân bày trận trước cổng thành nghênh chiến .
~ Toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị công thành !!!
- Rõ !!!
Bọn chúng thét lớn, chiến ý sục sôi.Chưa đánh mà thế công đã áp bức mãnh liệt.
- Tất cả nghe đây, trong vòng 1 tháng phải diệt được 3 thành, không được chậm trễ một ngày ! Nếu không ta đưa các ngươi về luyện lại thêm vài năm !!!
Thiên Phong đột nhiên xuất hiện sau Tử Điệp.
Bọn họ trong lòng khẽ run. Thà đánh nhau thương thế đầy mình trên chiến trường còn hoen là để hắn luyện thêm vài năm ah.
- Tự phân công làm việc đi, thống lĩnh của các ngươi...bận rồi !
Hắn không tiếp tục nhiều lời, liền ôm lấy Tử Điệp biến mất trước mắt giữa quân ta lẫn quân địch.
- Rõ !!!
Dù chẳng biết 2 người có nghe được không nhưng tất cả vẫn đáp lại.
Phó tướng ngay dưới trướng Tử Điệp liền được mọi người đề cử . Bọn hắn đây là thà đổ máu trên chiến trường còn hơn khổ cực trong huấn luyện trường .
Lại chỉ có 1 tháng , còn phải hạ 3 thành ah... Xem như kẻ địch của bọn họ đen đủi đi. Trên chiến trường, không có thủ đoạn, chỉ có chiến thắng !
- Tướng quân, chủ tử kẻ thù đột nhiên biến mất, nhưng bọn chúng không có vẻ gì loạn cả...với lại...khí thế cũng hơi lạ...
Tên tướng quân vội chạy lên tường thành.
- Cho các ngươi 5 phút quy hàng !!! Nếu không chúng ta sẽ san bằng nơi này !!!
- Chỉ dựa vào các ngươi ? Nằm mơ !!!
Gã tướng quân khinh thường, đại trận thủ thành đã chuẩn bị kĩ càng, làm gì có gì có thể xuyên phá được ?
- Pháo thủ chuẩn bị !!!
Đội pháo thủ đi lên, 1 đội đi trước nâng khiên bảo vệ pháo thủ phía sau.
- Công thành !!!
Hàng loạt quả lựu đạn linh lực được ném tới như mưa dội xuống tấm khiên bảo hộ của đại trận thủ thành.
Rầm !!! Rầm !!! Rầm !!!
Vốn chỉ cần một hai quả đã đủ xuyên thủng lớp phòng ngự yếu ớt này rồi, nhưng bọn họ tạo ra mưa bom bão đạn như vậy, sợ rằng thành này phải xây lại rồi.Tất nhiên, cả thường nhân , binh lính cũng bị trận oanh tạc này thảm sát.
Không ngoài dự đoán, máu thịt ngổn ngang, đất đá nát vụn trộn lẫn xương cốt hòa máu thịt.
~ Nha...đây là...đấu giá hội mà...hửm, nữ nhân này ....
Tử Điệp bị hắn ôm trong lòng ,ngó nghiêng nhìn quanh, thu lại chiến giáp trên người.
~ Ha...nhìn nàng ta cũng không tệ nha...làm sao còn kéo thϊếp đến đây...
- Vì nàng mới là phu nhân của ta...
Tử Điệp như gấu bông gây nghiện khiến hắn ôm chẳng rời, hắn tì vào vai nàng. Vòng tay ôm lấy cả ngực nàng.
Tử Điệp dựa vào hắn, cọ nhẹ vào má Thiên Phong.
~ Thϊếp đâu có chạy đi đâu, chàng thả thϊếp ra đi...
Hắn khẽ gật đầu, Tử Điệp vén lên tấm rèm.
Bên dưới chật kín người ,ai ai cũng mở to mắt, trợn trừng muốn nhìn rõ bảo vật đấu giá.
~ Nha, chàng lại có ý định gì rồi ?
Tử Điệp quay lại nhìn Thiên Phong.
~ Nha...
Hắn khẽ vỗ lên cặp mông đàn hồi của nàng một cái.
- Rất nhanh thôi nàng sẽ biết.
~ Hứ...nhưng thϊếp muốn biết bây giờ...
Tử Điệp nũng nịu.Thiên Phong ôm lấy eo thon, ghé vào tai nàng :" Để nàng làm tông chủ một phái được chứ ?"
~ Hừm....cũng được...vậy thϊếp sẽ chỉ thu nhận nữ nhân !!!
Tử Điệp nghĩ ra gì đó, cười gian.
Hắn nhéo má nàng một cái.
- Lại suy nghĩ đen tối gì hả ?
~ Hứ, toàn là suy nghĩ cho chàng...!
Thiên Phong áp sát người vào Tử Điệp.
- Nàng chán đứng thèm nằm rồi phải không...
~ Nha....
Tử Điệp khẽ kêu, khuôn mặt đỏ bừng, cũng may là hắn không thực sự ra tay. Nàng mới nũng nịu an ủi bù đắp.