Chí Tôn Dâm Thần

Chương 38

Sau 6 tháng, Càn Long quốc, Thánh An quốc mất đi một nửa quốc thổ.

Đại Mạc, Cô Liêu mất tới hai phần ba, Thiên Sơn quốc thì mất một một phần tư.

Chỉ có Thiên Long Quốc còn toàn vẹn quốc thổ.

Lại thêm một lần tổ chức hội bàn giữa các nước với nhau. Huyền Tử Mặc lần này tự tin đè bẹp tất cả, bắt đám người này phải nôn ra lợi ích mới chịu.

Theo sau lão còn có Tư Dung, Thiên Phong, Ngọc Cơ, Tử Điệp, Nguyệt Dạ, không có một vị lão tướng nào khác.

Thiên Phong được một ghế ngồi xuống bên cạnh Huyền Tử Mặc. Cơ mà thay vì để tâm tới cuộc họp này thì hắn quan tâm các nàng hơn.

Những nước khác thì có cả hoàng đế, cả tông chủ những tông phái lớn nhất đại diện, nhìn thấy tình cảnh này không khỏi nhíu mày. Huyền Tử Mặc cũng thờ ơ như bất cần, tham gia cho có lệ vậy. Bọn chúng đây là cần giúp đỡ đây, chứ không phải lão !

Hội bàn bỗng dưng trầm mặc, đi vào im lặng và bế tắc.

Tất cả đổ dồn nhìn về phía Thiên Long Quốc. Huyền Tử Mặc vẫn ngồi từ từ thưởng thức vị trà ngon.

- Ấy, các vị cứ nói tiếp đi, ta nghe.

Huyền Tử Mặc nhẹ nhàng nói như không phải chuyện của lão.

- Thần Vũ Đế...ngươi không sợ rằng Thú Nhân Tộc sau khi đánh chiếm được một chút đất đai của chúng ta rồi sẽ quay ra nuốt gọn Thiên Long Quốc của ngươi ư ?

Thánh An Đế lên tiếng bất bình.

- Có gì phải sợ ? Các ngươi mới bị chiếm một chút đất đai mà đã làm quá lên rồi !

Huyền Tử Mặc đáp trả nhẹ nhàng, còn cố nhấn mạnh 2 chữ " một chút " kia.

~ Chuyện này có liên quan đến toàn bộ nhân tộc đấy, Thần Vũ Đế nên suy nghĩ cho cẩn trọng!!!

Nữ tử đeo mạng che mặt lạnh giọng.

Huyền Tử Mặc nhướng mày.

- Không phải Hồng Lĩnh Sơn Trang các ngươi cũng vẫn khoanh tay ngồi nhìn đó sao ?Đừng tưởng ta không biết đám người tông phái các ngươi mưu lợi gì. Hừ, các ngươi thất bại thì không có nghĩa là chúng ta sẽ thất bại!!!

~ Ngươi....hừ, một khi thất bại, nhân loại đồ thán, để xem ngươi có tự tin như bây giờ ?

- Đừng tỏ vẻ chính nghĩa như vậy, tự gọi mình là chính đạo, nhưng so với tà đạo chẳng kém bao nhiêu...

- Đừng có ép người quá đáng !

Phía bên kia, mấy tên tông phái chủ môn cũng bắt đầu lên tiến, mà hoàng đế cũng phải nhún nhường.

- Vậy sao, vậy thì các ngươi tự nói chuyện với nhau đi thôi, Thiên Long Quốc chúng ta rất rảnh, kẻ nào đưa ra lợi ích đủ sức thuyết phục, biết đâu, chúng ta có thể giúp đỡ. Phải đủ sức thuyết phục đấy...

Huyền Tử Mặc đứng dậy.

Tất cả rời đi rồi để lại mỗi người có mỗi suy nghĩ của riêng mình.

Thanh Nguyệt, Huyền Tử Mặc, Tư Dung cũng đồng ý để Ngọc Cơ, Tử Điệp, Nguyệt Dạ cầm quân tiên phong một lần nữa.

Lần này là mỗi người một cánh, Ngọc Cơ đánh cánh phía Bắc đi lên , Tử Điệp đánh từ Đông sang Tây, Nguyệt Dạ phụ trách cánh phía Nam.

Nhưng cũng chỉ là phân công chuẩn bị mà thôi.

Quân đội sẽ để các nàng tự chọn, tự chuẩn bị, lần này Thiên Phong sẽ không can thiệp vào chiến sự mà để các nàng tự xoay xở.

3 tháng nữa trôi qua. Thiên Long Quốc bắt đầu triển khai tấn công vào Đại Sâm Lâm !

Quân đội chia làm 3 hướng mà di chuyển, giáp tới biên giới thì giảm chậm tốc độ.

Những trận đánh nhỏ lẻ, nhanh gọn, đánh xong liền rút diễn ra nhiều vô kể.

Được dịp, phía hắc đạo cũng trỗi dậy mạnh mẽ.

Nhưng đó là chuyện của Huyền Tử Mặc. Thiên Phong bây giờ chú tâm vào việc giúp Thanh Nguyệt đột phá lên Thái Âm Thể.

Hắn phải thừa nhận, cùng Thanh Nguyệt quan hệ nam nữ bình thường kia không tệ, hắn cũng chẳng ghét bỏ, nàng cũng chẳng phản đối, tự nhiên tình cảm cũng rất tốt. Có điều, hắn thích Thanh Nguyệt làm chủ hơn là để bản thể bắt ép nàng.

Linh lực kết hợp thảo dược trân quý tạo thành một lớp vỏ mỏng manh đắp lên thân thể tuyệt trần của nàng. Mỗi một phút trôi qua, dược liệu hấp thụ càng nhiều, bài trừ cũng càng nhiều.

Thiên Phong cũng truyền linh lực tinh thuần tới, gột rửa sạch sẽ, giúp nàng đả thông kinh mạch, tẩy kinh phạt tủy, phải đạt đến hoàn mĩ mới chịu.

Thanh Nguyệt như lột xác, rũ bỏ lớp da xuống càng thêm tuyệt mĩ.

Ngọc thể không tì vết, còn như mang hào quang tôn quý, khí chất tăng lên vài phần.

Thanh Nguyệt vừa mở mắt ra đã thấy Thiên Phong ôm lấy nàng, cạ cạ vào má như một đứa trẻ khiến nàng cũng phải phì cười.

~ Mẹ đột phá mà sao con còn vui hơn cả mẹ vậy.

Thanh Nguyệt trêu chọc, nàng vuốt lấy má hắn, hôn lên trán Thiên Phong một cái.

Hương thơm dịu nhẹ trên người nàng phả vào mũi, dễ chịu, nhẹ nhàng, có một chút hoa cỏ ,rất thoải mái.

Thanh Nguyệt khoác lại y phục trên người, càng thêm nổi bật, tầng khí chất của nàng cao quý, khiến người khác muốn thần phục dưới chân.

~ Chúng ta ra ngoài đi dạo đi.

Thanh Nguyệt mở lời, Thiên Phong nào có từ chối,liền gật đầu đồng ý liền cùng với nàng ra ngoài.

Mỹ sắc của Thanh Nguyệt rất nhanh chóng khiến nam nữ đều phải trầm trồ ca thán.

Người thèm nhỏ dãi, kẻ đứng hình, đi tới đâu liền có một đám người chạy theo sau tới đó.

Thanh Nguyệt nắm lấy tay Thiên Phong để bao người chết đứng.

~ Phong nhi, đây là ?

- Ân, là Càn Long Quốc .

Thanh Nguyệt gật đầu, nàng thấy có chút lạ, hóa ra là Thiên Phong đưa nàng đi " dạo " như vậy.

Hai người tới một trà lâu, sinh ý rất tốt, người vào kẻ ra so với mấy cái lầu xanh cũng chẳng kém, có cả nam nữ không thiếu.

Vừa mới bước vào, bao nhiêu con mắt như muốn trợn lên, mở to hết cỡ , người dụi mắt, kẻ tỉnh ngủ, giật mình nhìn lại mấy lần.

- Ôi...nữ thần ơi....

- Ọc...khặc...nghẹn chết lão tử, sao nước trà này...

Thanh Nguyệt kéo Thiên Phong lại gần một bàn bên cửa sổ lầu 3 khá ít người ngồi.

Tầng này ít người ngồi vì...không phải ai cũng ngồi được, chỉ có thực lực mới có thể ngồi, người không có thực lực sẽ bị uy áp đè chặt xuống nền , trong khi mấy người khác cũng chẳng dễ chịu gì nhưng 2 người nhẹ nhàng như không thì nó lại là một chuyện khác.

Một thị nữ mang trà tới cho 2 người.

Thanh Nguyệt nhăn mày nhìn bình trà, Thiên Phong vẫn tự dưng rót ra chén, định uống thì nàng giành lấy.

~ Con làm gì vậy ?

Thanh Nguyệt ném bình trà xuống, đổ đầy trên sàn.

Trong trà rõ ràng có vấn đề, vậy mà hắn vẫn dám uống ?

Thiên Phong cười hì hì, dựa vào người Thanh Nguyệt .

- Vẫn là mẹ quan tâm nhất !

Thanh Nguyệt không nói Thiên Phong nữa, quay sang nhìn thị nữ kia.

Thị nữ cứng người, nhúc nhích cũng không thể.

~ Còn không mau đi ra đây ?

Cả phòng âm trầm, người người nhìn nhau tự hỏi xe đã có chuyện gì xảy ra.

Cơ mà vẫn thật yên ắng, không người đáp lại.

~ Hừ...

Thanh Nguyệt dùng linh lực ném mạnh thị nữ kia về phía bức tường đối diện.

Rầm !!!

Tòa lâu rung động !

Trên bức tường bị đυ.c ra một lỗ hình người, để lộ sau nó là 1 căn phòng bí mật.

Người phía sau cũng giương cung bạt kiếm bảo vệ một nữ nhân phía sau bọn chúng.

Không chỉ vậy, những người xung quanh 2 mắt đỏ ngầu dữ tợn bị kẻ khác khống chế vừa định lao tới đã bị ép chặt xuống mặt sàn, kể cả đám người kia cũng vậy.

Thanh Nguyệt vung tay, linh lực xé gió bay tới oanh tạc lên người bọn chúng vô số đao khí, nàng muốn phanh thây vạn đoạn. Chưa dừng lại ở đó, linh hồn muốn chạy đi còn bị nàng chém gϊếŧ.

Động tĩnh tuy lớn, nhưng chỉ là lớn ở tầng trên, những tầng bên dưới như không biết xảy ra chuyện gì.

Đợi đến khi có đại quân kéo tới, thì cũng chỉ là 1 tràng cảnh máu me.

Đối với Thanh Nguyệt mà nói, phạm tới nàng, chỉ có chết.

Chỉ trong nháy mắt, 2 người đã xuất hiện ở một nơi khác, như chưa từng xảy ra chuyện gì.

...

~ Đội tiên phong , bắt đầu!!!

Ngọc Cơ hạ lệnh, đội tiên phong lặng lẽ tiến vào trong đại sâm lâm.

Bọn họ chia thành những nhóm nhỏ, chia ra đánh lẻ, tập kích rồi lập tức rút lui,vừa quấy phá, vừa làm chim mồi.

Chỉ cần kẻ địch phản công, đội quân phía sau sẵn sàng phản kích.

Không chỉ vậy, còn có đội trinh thám, chuyên đi quấy phá suốt ngày đêm, khiến kẻ địch lúc nào cũng giương cao cảnh giác nhưng vẫn chẳng thoát khỏi cảnh bị quấy phá, đốt trại gϊếŧ người.

Chỉ cần bất cẩn, bọn chúng liền sẽ ăn một tiễn lửa bắn từ đâu đó. Chỗ nào cẩn thận hơn, có bày trận pháp thì cũng chẳng thoát, cứ đêm tới càng đáng sợ hơn hẳn.

Chỉ cần đơn giản như vậy, Ngọc Cơ đã xâm chiếm được một khoảng vào Đại Sâm Lâm, nhưng nàng vẫn không cho quân dựng trại vội mà tiếp tục bào mòn tinh thần của bọn chúng trước khi mở chiến dịch chiếm thành.

- Thống lĩnh, quanh Phù Lao Thành bọn chúng đều có dựng trại, nhưng phần lớn là giả, đều là trại trống không người, binh lực thực chất phân tán ra thành vòng cung .

~ Chia làm 3 cánh, đội tiên phong làm rầm rộ một chút, giống như chúng ta tấn công trực diện, 2 cánh yểm trợ, đợi khi bọn chúng bị lừa thì công thành, toàn quân phản kích !

Các đội trưởng nghe lệnh, đi xuống chuẩn bị.