Chí Tôn Dâm Thần

Chương 37

Thân thể to lớn của Hỏa Kì Lân hoàn toàn bị đẩy lùi trước đám người này.

Những đợt tấn công như vũ bão hòng muốn gϊếŧ chết nó. Nhưng Hỏa Kì Lân đâu phải dạng vừa, lớp da dày chống đỡ không biết bao nhiêu sát thương.

Tiếc là, đối thủ của nó có chuẩn bị mà đến.

Không chỉ trận pháp, đám Dực Nhân còn đem theo những chiếc nỏ lớn , mũi tên được bao phủ hàn khí cùng độc dược lớn.

Hỏa Kì Lân bị đánh xô vào vách đá nham thạch đã hóa cứng,nó rống lên giận dữ.

- Chết thì cũng nên chết đi thôi...

Chỉ một câu nói, nhưng trên người mỗi tên Quỷ tộc, Dực nhân bốc lên một ngọn lửa cắn nuốt cả thân xác lẫn linh hồn. Tất cả bừng lên như một nốt cao trong một khoảnh khắc rồi biến mất.

Nhanh và gọn.Hắn cũng tiện luôn thì phất tay qua một cái, Hỏa Kì Lân lại khôi phục lại như thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hắn ngậm lấy môi hồng của nàng một cái rồi nói :" Chúng ta về nhà nào..."

Thoáng chốc đã nghe oanh oanh yến yến của các nàng khiến hắn thỏa mái hơn hẳn.

Thanh Nguyệt đã chờ sẵn.

~ Phong nhi ah... Phải chăng con lừa hết mĩ nhân trong thiên hạ rồi...

Thiên Phong khẽ cười.

- Không có nha...con dâu của mẹ còn thực muốn con đi lừa hết bọn họ đây...

Ngọc Cơ e thẹn.

~ Trở về cũng đủ rồi, nào, lại đây...

Thanh Nguyệt nắm tay 2 người dẫn vào trong .

Huyền Tử Mặc, Tư Dung, Tử Điệp, Nguyệt Dạ đã ngồi chờ bên bàn ăn đầy đủ sơn hào mĩ vị.

1 bữa ăn đầy đủ sung túc của một gia đình.

Khi chỉ là phàm nhân, truy cầu sự bất tử bất diệt, tu luyện bất chấp, tay không ngại nhuốm máu. Đến khi đạt tới đỉnh cao rồi, lại cảm thấy cuộc sống của phàm nhân đáng sống, đáng trân trọng, thật là quý giá.

Thiên Phong thỏa mãn nhìn bầu trời cao, Ngọc Cơ chỉ khoác một lớp áo mỏng bước ra. Hắn vừa thấy nàng liền kéo vào lòng, lấy áo bọc kĩ lấy nàng.

- Sao lại ra ngoài rồi ?

Ngọc Cơ không nói, nằm trong lòng hắn , kéo áo lên che cho cả Thiên Phong.

Hắn vòng tay ôm lấy vòng eo nhẵn nhụi, bầu ngực kiêu ngạo của nàng.

Ngọc Cơ cũng ôm lấy eo hắn, dựa vào ngực Thiên Phong.

Long trụ ngóc đầu dậy liền được mật huyệt ấm nóng bao bọc lấy, cơ mà hắn giữ yên nàng không cho động nữa.

- Nàng cứng đầu quá mà...

Hắn nhéo đầu ti nàng một cái, Ngọc Cơ run người.

~ Ân...phu quân....

- Hửm ?

~ Để thϊếp cầm quân một lần nữa được không ?

Ngọc Cơ ngước lên nhìn hắn.

Thiên Phong tì vào vai nàng ,cọ cọ má nàng.

- Ừm... Chỉ cần nàng thích là được...Dù sao luyện lính cũng là để các nàng đi đánh người mà...

Hắn truyền cho Ngọc Cơ thêm một số chiến thuật, thủ đoạn.

- Không cần cố quá, ta luôn ở phía sau các nàng...

~ Ân...thϊếp biết..ưʍ...nha...

Hắn cốc nàng một cái rõ đau.

- Nàng biết ? Hừ, trong 3 người ,rõ ràng là nàng cứng đầu nhất !!!

~ Nha...phu quân...nghe chàng hết...

Thiên Phong thở dài, xoa nhẹ mái tóc nàng.

- Nàng muốn làm gì cũng được, nhưng không được để tổn hại một chút nào đến bản thân, không được thì bỏ, ta cần nàng chứ không phải thứ gì khác !

~ Ân...

Ngọc Cơ nũng nịu, trong lòng ngọt ngào, nàng cười khúc khích ôm lấy hắn.

Thiên Phong bế Ngọc Cơ trở lại giường bên cạnh Tử Điệp cùng Nguyệt Dạ.

- Ngoan ngoãn nằm yên ...

Ngọc Cơ khẽ cười, buông Thiên Phong ra.

Thiên Phong khép lại cửa phòng, Thanh Nguyệt cũng vừa đi tới.

- Mẹ...sao người thức dậy sớm vậy ?

~ Chứ đâu như mấy đứa con ?

Hắn khẽ cười, Thiên Âm Thể của nàng cũng sắp đạt đến cực hạn rồi, chỉ cần thêm một chút bổ trợ nữa liền biến đổi thành Thái Âm rồi.

Thiên Phong ôm lấy eo nàng.

~ Hm....co...ưʍ...

Nàng định nói gì lại thôi, Thiên Phong như một đứa trẻ lớn xác khiến nàng không thể nào từ chối, bám dính lấy nàng chẳng rời được.

~ Phong nhi...qua bên kia đi...

Thiên Phong nằm gác đầu lên đùi thon của nàng , hí hửng như được quà.

Thanh Nguyệt vuốt vuốt mái tóc hắn. Thiên Phong hai mắt nhắm hờ hưởng thụ.

Thanh Nguyệt hôn lên trán Thiên Phong, xoa xoa mái tóc hắn mỉm cười.

Có lẽ nàng chẳng cần nói nữa.

Thiên Phong thả lỏng, ngủ 1 giấc ngủ đúng nghĩa, cảm giác thật là sướиɠ khoái.

Vừa mở mắt là Thanh Nguyệt âu yếm nhìn hắn, nàng vẫn bảo trì tư thế cũ, để cho hắn gối đầu trong lòng mình.

Bất chợt hắn mở trừng mắt.

~ Phong Nhi, làm sao vậy ?

Thanh Nguyệt khẽ hỏi, hẳn là có chuyện gì không hay xảy ra rồi.

- Ân, có con sâu thích tác quái một chút mà thôi..

~ Hửm, chúng ta đi xem thử !

Thanh Nguyệt nhìn hắn.

Thiên Phong gật đầu, nắm lấy tay nàng, thân ảnh 2 người cùng biến mất.

Nơi nội cung dành riêng cho Huyền Tử Mặc cùng Tư Dung bị tàn phá.

Một thứ sinh vật đen xì, gai góc với nhiều xúc tu, mà 2 người Huyền Tử Mặc, Tư Dung càng đánh nó lại càng mạnh, cắn nuốt linh lực của chính 2 người.

Xúc tu vụt tới Tư Dung, nàng không kịp tránh, nhưng cũng không hề hấn gì cả, ngược lại, cái xúc tu kia vỡ nát thành nhiều đoạn.

Nhưng cái xúc tu vừa vỡ nát kia lại nhanh chóng mọc ra như cũ.

Con quái vật tàn phá càng nhiều thì càng lớn hơn.

Rầm !!!

Kim quang thủ khổng lồ đập xuống con quái vật một cách bất ngờ.

Máu huyết nó tan nát tung tóe.

Nát bét, tỏa ra mùi gớm ghiếc!

Tư Dung nhìn qua, thấy Thiên Phong cùng Thanh Nguyệt tới.

Thiên Phong còn như nắm cổ kẻ nào đó, rồi giật mạnh một cái " Ầm ".

Một thân ảnh phá tan mấy lớp tường cùng đất đá văng tới, thân thể máu thịt trộn lẫn đất cát.

Tư Dung nhìn qua...

Nàng khẽ thở dài linh kiếm trong tay phóng tới, cắt đầu người kia xuống !

Chính là nữ nhân mà nàng nói Thiên Phong cứu , một ma tộc lai long đó.Nhìn sắc mặt Thiên Phong thì chắc chắn nàng ta là thủ phạm.

- Mẹ / Tư Dung, ngươi không sao chứ ?

Thiên Phong, Thanh Nguyệt cùng hỏi. Huyền Tử Mặc không khỏi cảm thấy tổn thương, rõ ràng lão cũng đứng bên cạnh nàng mà !

~ Không có vấn đề gì...

Tư Dung gật đầu.

Một lúc sau Ngọc Cơ, Tử Điệp, Nguyệt Dạ cũng kéo tới, các nàng không có năng lực như hắn, lại phi thân từ khá xa tới nên chậm hơn là bình thường.Chẳng là Tử Điệp đột nhiên cảm thấy bất an, trong lòng nao nao khó chịu nên lập tức chạy tới đây, Ngọc Cơ, Nguyệt Dạ cũng đi theo.

Tử Điệp chạy lại ôm lấy Tư Dung một hồi, cũng liếc mắt nhìn qua lão cha nàng không vấn đề mới thôi.

P/s : Sr m.n nha, mình nằm viện mấy bữa bây giờ mới ra đc, tiếp tục viết cho m.n nè.

Sợ là chỉ 2 - 3 c / ngày được thôi á.

Trân thành xin lỗi m.n . Mong m.n vẫn góp ý cho mình để cải thiện truyện ạ.