- Bảo bối, nàng muốn ở đâu ?
Ép sát nàng vào tường, bàn tay lại tiếp tục náo động.
Nguyệt Dạ vừa bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại vừa lo sợ, một con hẻm tối nhưng có thể sẽ có kẻ nhìn thấy.
~ Ưʍ...nha...phu quân...
Nguyệt Dạ lo sợ phát hãi, cơ thể căng cứng, hắn nhẹ ôm lấy nàng, cũng đình trệ lại.
~ Đừng mà...thϊếp....không muốn ở bên ngoài....
Hôn lấy Nguyệt Dạ, nàng nhiệt tình đáp trả như cơn lửa nóng hừng hực .
Tại 1 tòa lầu cao nhất, hắn để nàng dựa vào lan can, long trụ nóng hổi chậm rãi tách thịt mà đi vào tận cùng.
Nguyệt Dạ ôm chặt lấy hắn. Ánh lửa ma mị lờ mờ , cảm giác huyệt đạo được lấp đầy khiến nàng vui sướиɠ .
Nàng quay đầu , hôn lấy hắn ngấu nghiến. Lúc chia xa rồi mới thấy thật tiếc nuối, thật thiếu thốn ah.
Dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ ấm nóng phóng xuất vào trong cơ thể khiến Nguyệt Dạ muốn nhũn ra.
Hai chân nàng khép chặt.
Thiên Phong ôm lấy Nguyệt Dạ.
- Bảo bối, của nàng lại lớn lên rồi....
Hắn nhào nặn gò bông đào được Nguyệt Dạ tự tay chăm sóc.
~ Chàng thích chúng chứ ?
- Ta thích nàng cơ...tất cả...
Hắn thổi vào tai nàng.
Bữa ăn nhẹ diễn ra thêm một hồi rồi kết thúc. Nguyệt Dạ nằm trong vòng tay hắn.
- Cho nàng nghịch thứ này,...
Hắn đưa cho Nguyệt Dạ 1 quả pháo hoa .
~ Nha...thứ này chơi thế nào vậy phu quân...
Hắn đốt dây dẫn, quả pháo phóng lên trời thành vòng xoắn ốc phát sáng rồi nổ tung trông thật đẹp mắt.
~ Nha....
Nguyệt Dạ thích thú, hắn để nàng đốt thêm một lúc. Tòa thành của Quỷ Tộc lúc này nhốn nháo, trong thành bỗng dưng xuất hiện hiện tượng " lạ ".
Để nàng chơi chán một hồi ,hắn liền mang nàng trở về.
Khỏi phải bàn, Thanh Nguyệt thấy Nguyệt Dạ như thấy bảo vật.
Con dâu của nàng ah, sao không vui cho được. Có cháu thì càng tốt !
Thiên Phong đi đón Tử Điệp. Tiếng đàn văng vẳng bên mặt hồ dậy sóng cuộn trào, tạo thành cơn lốc.
Phong Ưng thấy hắn có ý lại gần thì bước ra ngăn cản, cơ mà nó thấy lạnh gáy, bất giác cúi đầu xuống, 1 tảng đá to lù bay vυ't qua đầu, vỡ nát thành từng miếng nhỏ.
~ Con chim thối , ngươi định làm gì đấy ?
Tử Điệp chạy tới ôm lấy Thiên Phong, nũng nịu.
~ Phu quân...
- Bảo bối...nàng cũng béo lên rồi ...
~ Hứ, thϊếp đâu có béo !!!
Tử Điệp chu môi, cơ mà phát hiện hắn nhìn bầu ngực ẩn hiện thì hiểu hắn nói gì rồi.
Nàng đấm thùm thụp vào ngực hắn.
~ Chàng...xấu xa !!!
- Xấu xa nên mới có các nàng yêu này...
~ Hứ, không thèm...
Tử Điệp le lưỡi.
- Vậy sao...
~ Nha...chàng làm gì đấy...ưʍ....
Thiên Phong hôn lên ngực nàng, Tử Điệp thẹn thùng.
~ Phu quân...
Tử Điệp nhỏ giọng năn nỉ.
- Muộn một chút cũng được...nhưng bây giờ nàng phải bồi thường đó...
Tử Điệp hé môi, hôn lấy hắn, đầu lưỡi vươn tới.
Thành ý đưa tới, Thiên Phong lí nào không nhận, bàn tay vẫn cứ phải nắn bóp kiều đồn nàng qua 1lần mới chịu.
Tử Điệp thở dốc , khuôn mặt hồng nhuận, hắn hôn lấy nàng một cái nữa.
Tử Điệp hưởng thụ trong vòng tay hắn.
- Ta đưa nàng trở về ....
~ Ân...
Tử Điệp gật đầu, ôm lấy hắn, chỉ tay vào Phong Ưng.
~ Cả nó nữa ...
Hắn gật đầu.
Tiếp đến là Ngọc Cơ.
Cô nàng cứng đầu này cũng là người hắn vừa lo vừa thương nhất trong 3 người. Tử Điệp tuy nhìn bốc đồng nhưng thiên phú , lãnh ngộ của nàng rất tốt, biết nắm biết buông , mà Ngọc Cơ thì chính là cố gắng phấn đấu tới cùng, đôi lúc còn chẳng màng bản thân.
Xung quanh đều là nham thạch cuộn trào, sức nóng hừng hực kín mít, Hỏa Kì Lân chăm chú nhìn bông băng liên to lớn.
- Ngươi tới rồi...
Nó cất tiếng, Thiên Phong gật đầu không nhìn, chỉ quan tâm Ngọc Cơ bên trong băng liên tuy mỏng manh nhưng không hề tan chảy ấy.
Băng liên chậm rãi xoay vòng đột nhiên xoay nhanh dần.
Hắn tiến lên, chạm nhẹ vào lớp băng lạnh thấu xương kia.
- Không cần vội vàng, ta sẽ chờ nàng....
Ngọc Cơ như nghe được lời đó, băng liên quay về quỹ tích chầm chậm của nó.
Hắn khẽ mỉm cười, khoanh chân ngồi xuống gần với nàng.
1 con phượng hoàng xuất hiện, hóa thành nữ nhân.
~ Sư phụ, Quỷ tộc cùng Dực nhân đánh lên núi rồi !!!
Hắn ném cho Hỏa Kì Lân 1 ngọn lửa đỏ rực.
- Cho ngươi, xử lí bọn chúng luôn đi, đừng quấy rầy...
Hỏa Kì Lân thu lấy hỏa diễm, cùng phượng hoàng kia ra ngoài.
~ Sư phụ...nam nhân đó ...
Hỏa Kì Lân không nói gì, nhả ra hỏa diễm cho nữ nhân kia.
- Luyện hóa nó xong rồi mới được ra ngoài !
Thân thể to lớn của nó chồm lên khỏi mặt dung nham, hỏa khí bừng bừng.
Hắn ngắm nhìn Ngọc Cơ bên trong băng liên.
Băng liên lần nữa xoay nhanh dần, ổn định hơn trước đó nhiều, linh lực toát ra mạnh mẽ. Băng liên càng thêm buốt lạnh, hàn khí lan tỏa ra xung quanh, chậm rãi đóng băng lại, mặc cho bên ngoài là hỏa khó bừng bừng nóng chảy.
Hăn khí lan đến xung quanh hắn nhưng không hề làm ảnh hưởng đến Thiên Phong.
Hắn khẽ cười. Ngọc Cơ vẫn luôn là vậy.
Băng liên xoay ngày càng nhanh, băng cũng càng dày,băng liên tạo hình cũng sống động hơn, dày hơn, mềm mại giống như thật.
Các cánh hoa trổ lớn hơn, mở ra . Ngọc Cơ ngồi bên trong thật diễm lệ.
Trên trán nàng từ từ hiện lên 1 đóa băng liên ánh lam.
Hàn khí tỏa ra trên người nàng ngày càng mạnh nhưng màu may không động chạm đến hắn.
Làn da nàng trắng như bạch ngọc, mịn màng, mái tóc lam băng thêm óng ả.
1 cái vương miện băng phách vô cùng tinh xảo dần dần hình thành đội lên mái tóc.
Băng liên xoay chậm lại rồi dừng hẳn.
Nàng chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy, bước lại gần tới bên cạnh Thiên Phong.
Nàng đi tới đâu liền có băng liên nâng đỡ tới đó.
Ngọc Cơ lại gần, cúi người ôm trầm lấy Thiên Phong.
~ Phu quân...
Thanh âm ngọt ngào vang lên bên tai, hắn ngậm lấy vành tai nàng, hôn lên đôi môi hồng nhuận của nàng mãi không rời.
Ngọc Cơ mặt hồng thêm hồng, hắn mới tạm buông ra.
Nàng thở dốc từng hồi.
- Ta đến đón nàng về ....
~ Ân...
Hàn khí thu lại, căn phòng băng giá nhanh chóng tan đi.
Chấn động bên ngoài lan tới tận chỗ 2 người.
~ Phu quân... Hỏa Kì Lân nó....
Hắn đặt tay lên môi nàng, đã hiểu ý.
Ngọc Cơ khẽ gật đầu.
Thiên Phong không hề từ chối bất kì yêu cầu nào của nàng.
Hắn bế lấy Ngọc Cơ, nàng cũng nằm trong lòng mà vui vẻ.
Thiên Phong đưa nàng ra ngoài.