Chí Tôn Dâm Thần

Chương 33

~ Phong nhi....

- Ân...có chuyện gì vậy mẹ ?

~ Con không nhớ mẹ ruột mình sao ?

Tư Dung đột nhiên hỏi. Hắn cũng chẳng biết trả lời làm sao. Người thân sinh ra mình còn chẳng biết hình dạng thế nào.

- Chẳng phải cũng chỉ là mẹ con thôi sao ?

Tư Dung nhìn hắn gối đầu trong lòng nàng, khẽ xoa xoa mái tóc hắn.

~ Con chưa từng thấy mẹ ruột mình sao ?

Thiên Phong khẽ gật đầu. Đối với những người đó, hắn không hề cảm thấy gì, giống như bọn họ không hề tồn tại vậy.

- Giống như bọn họ không hề tồn tại vậy... Có tìm thế nào cũng không tìm ra, từ lúc sinh ra, đã đối mặt với sống và chết...

Hắn cũng chứng kiến thứ tình cảm thiêng liêng ấy nhiều lần nhưng chưa hề được cảm nhận trọn vẹn nó thế nào.

Càng gần đây, hắn với Tư Dung cảm thấy thân thiết, hắn cũng thích thú nhìn nàng mắng Huyền Tử Mặc một trận, lại còn bao che đủ điều, để Huyền Tử Mặc không thể nói hắn được một chữ. Dù có gây chuyện tày đình thế nào thì Tư Dung cũng đứng ra thay hắn vậy, hắn cũng như 1 đứa trẻ, thích ỷ lại vào người mẹ, để nàng bao che, bảo bọc đủ điều.

~ Có ý tìm không không thành có, vô tâm tìm có có thành không.Cảm nhận từ sâu thẳm trái tim mình, sợi dây liên kết mẫu tử không bao giờ bị đoạn đứt. Có thể trước đó con không biết cảm giác của người được gọi là mẹ sao, bây giờ hãy thử toàn tâm toàn ý tự mình tìm lại sợi dây được chôn vùi trong chính tim con. Nó sẽ cho con một kết quả.

Thiên Phong gật đầu. Tư Dung không có sức mạnh, nhưng nàng có những cái hắn không có.

- Ân...cảm ơn người...

Hắn khẽ cười.

Tư Dung hơi lắc đầu.

~ Con rất xuất sắc, nhưng quả là có những chuyện chưa trải qua thì chẳng bao giờ hiểu được, nhưng có 1 điều ta chắc chắn, liên kết mẫu tử trường tồn bất diệt nó sẽ luôn bên trong trái tim con, chờ đợi con tìm ra mà thôi.

- Trước đây, đến " mẹ " là gì, con còn chẳng thể hiểu được, có lẽ bây giờ thì dễ hơn rồi !

Tư Dung mỉm cười.

Thiên Phong ngồi dậy.

Cái hi vọng đã tắt từ lâu được Tư Dung đốt cháy trở lại. Nếu vẫn không tìm được, có lẽ, hắn có Tư Dung là đủ rồi.

Tâm tình lặng như nước, không một gợn sóng. Hắn muốn tìm người cho hắn cảm giác được bao bọc, được vào vệ như Tư Dung, người sẵn sàng hi sinh, người yêu thương hắn, thân sinh của hắn, người mà hắn gọi là mẹ .

Trên người Thiên Phong tỏa ra 1 làn sóng chấn động khắp nơi, lan tỏa , xuyên thấu vạn vật. Làn sóng lan tỏa đi khắp nơi, mở rộng không ngừng .

3 ngày...

7 ngày....

14 ngày....

1 tháng !!!

Liên tiếp những đợt sóng lan tỏa không ngừng, không bỏ xót qua bất cứ thứ gì, cuối cùng hắn cũng có phản hồi rồi.

1 cảm giác rất mong manh ở nơi xa xôi, hẻo lánh của vũ trụ.

Thiên Phong lập tức biến mất, rồi xuất hiện ở một nơi xa lạ.

Xung quanh là 4 bức tường kín ,chỉ có một kẽ nứt nhỏ, 4 góc là 4 bức tượng , tất cả các mặt đều được bố trí trận pháp như muốn cắt đứt hoàn toàn nơi này với bên ngoài.

Một chiếc quan tài đá bao với đủ loại bố trí trận pháp phong ấn cả khí tức, linh hồn...

Hắn chạm tay lên cây kiếm bên quan tài, trong đầu hắn là hình ảnh 1 nam nhân tàn tạ , thân thể dính đầy máu me ôm một đứa trẻ ,xóa sạch kí ức cùng tình cảm của nó dù chỉ là trẻ sơ sinh. Đứng trước cả 2 là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt luân, hoa nhường nguyệt thẹn, lộng lẫy cao quý. Nàng nhìn cả 2 khẽ mỉm cười nhưng cũng không cam lòng từ từ nhắm mắt. Bàn tay nàng lạnh dần, cố vuốt nhẹ khuôn mặt con trai lần cuối cùng .

~ Xin lỗi con trai, là chúng ta không bảo vệ được con rồi...

Nữ nhân nhắm mắt. Linh lực trong người tỏa ra mãnh liệt...

Còn có cả những lần hắn đã thử dùng cách này tìm kiếm, kết quả là làn sóng chỉ dừng lại ở lớp kính mà không thâm nhập vào trong. Mới đây là 1 chấn động mạnh khiến mật thất nứt ra 1 đường nhỏ.

Bên cạnh chiếc quan tài còn 1 thanh kiếm cắm dưới nền đá cùng bộ xương đã nát vụn.

Hắn mở ra chiếc quan tài đá, bên trong còn có một lớp kính trong suốt, người mặc thanh y vẫn nằm đó như đang ngủ.

Bàn tay hắn vượt qua phong ấn, chạm nhẹ vào cơ thể nàng.

Bàn tay hắn run run xúc động.

Những ngày đầu tiên chào đời, đứa trẻ được nàng ôm ấp trong lòng, bảo vệ nó khỏi bị thương. Có lúc, máu trên vai nàng thấm đẫm, nhưng nàng không hề buông tay.

Đầu ngón tay hắn nhỏ máu, nhỏ lên làn da nàng , từ từ thấm xuống, hòa chung dòng máu.

Thiên Phong vuốt nhẹ khuôn mặt nàng , khẽ gọi.

- Mẹ....

Linh lực trong người hắn bạo tăng. Linh hồn của nàng vẫn còn , vẫn có thể cứu !

Mấy cái phong ấn kia, không biết phải cảm ơn hay căm ghét nó nữa đây, hắn liền đỡ lấy nữ nhân ấy, đưa vào không gian của mình.

Cải Tử Hoàn Sinh Đan, Hồi Hồn Đan , Thần Trận , Phục Linh Trận, ... Hắn không tiếc bất cứ giá nào, kể cả máu thịt của mình.

Để thân xác này sống lại thì dễ, nhưng để linh hồn người nhập thể hồi sinh mới khó.

Bất quá, hắn sẽ không thất bại!!!

Máu của hắn viết thành pháp trận xung quanh nàng. Thời gian lực bao phủ xung quanh nàng.

Trùng Sinh Thảo , Âm Dương Thiên Sinh Trận , Hoàn Hồn Chú...

1 linh hồn trước mắt hắn.

- Mẹ...

Thiên Phong thốt lên.

Nàng khẽ vuốt ve má hắn, mỉm cười.

- Người đợi con....

Đầu ngón tay hắn nhỏ máu, Thiên Phong liên tục vẽ ra 3 vòng trận pháp Hồi Sinh . Linh hồn nàng đau lòng nhìn hắn.

Thiên Phong mỉm cười.

- Vậy người phải mau chóng thức dậy trách phạt con đi...

Linh hồn nàng bước vào thân xác, hòa nhập.

Thiên Phong liên tục đọc chú pháp.

Thời gian lực giúp thân xác và linh hồn nàng hợp nhất.

Nhịp tim, mạch tượng đều đã bình thường hết thảy, hắn mong ngóng nàng mở mắt ra nhìn mình.

Thiên Phong lặng im, ngồi chờ...

Chẳng biết qua bao lâu, nàng cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.

Thiên Phong như đứa trẻ nhỏ được quà, vui sướиɠ khôn siết.

Hắn ôm lấy nàng, khóe mắt cũng nhỏ xuống giọt lệ hiếm hoi, gọi thành tiếng :" Mẹ... "

Nữ nhân 2 tay run run, nước mắt trực trào, 2 tay nàng chạm lên má hắn. Đứa trẻ năm nào, nay đã lớn rồi...

~ Con trai...Phong nhi....Phong nhi của ta...

Nàng ôm lấy Thiên Phong, sợi dây mẫu tử mạnh hơn lúc nào hết.

~ Mẹ xin lỗi...xin lỗi con....

Thân thể nàng run lên , ôm chặt lấy hắn như sợ sẽ đánh mất hắn.

Tu vi mất đi thì có thể luyện lại, người thân mất đi thì chính là mất đi vĩnh viễn...

Nàng ôm lấy Thiên Phong không rời.

Hắn dụi vào ngực nàng như một đứa trẻ lớn xác.

Nàng nhẹ nhàng vỗ về.

Mùi hương dịu nhẹ, khiến hắn cảm thấy an tâm,yên bình, muốn được ỷ lại.

~ Tiểu quỷ, con ngửi chán chưa...

Thiên Phong lắc đầu. Nàng cũng không muốn đẩy hắn ra, ôm chặt thêm một chút để Thiên Phong càng gần mình hơn.

Nàng cầm lấy bàn tay hắn, tuy không còn vết thương, chỉ còn dính máu nhưng cũng lườm hắn một cái.

- Ặc...mẹ có chuyện gì sao ?

Thiên Phong rụt tay về, che giấu lỗi lầm.

~ Nếu con có mệnh hệ gì... Chi bằng cứ để ta chết đi cho rồi...Hắn còn níu kéo ta như vậy, đến con cũng như vậy là sao....

Nàng nhìn thanh kiếm cùng nắm tro tàn bên cạnh, không khỏi đau lòng.

- Mẹ , rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì?

Thiên Phong gặng hỏi.

Nàng liếc nhìn hắn, thở dài, chấp nhận kể cho con trai chuyện xưa cũ.

...

Lưỡi dao sắc bén đâm xuyên đầu quỷ nhân, một cú đạp người lộn ngược bồi thêm 1 viên đạn linh lực ngay giữa sọ tên còn lại.

Nguyệt Dạ nhẹ nhàng xử lý 2 con bò lạc.

Thân thể nhẹ nhàng lại ẩn vào trong bóng tối.

Ám thuộc tính như một vỏ trứng bọc lấy nàng, nó từ từ tản đi.

Nguyệt Dạ vui vẻ đứng dậy, tiến vào không gian trong nhẫn, bộ giáp trên người thu lại,thả người xuống hồ linh dịch ấm nóng.

~ Lại lớn lên rồi...thật là nhớ người mà....

Nguyệt Dạ chăm chút bầu ngực mình.

- Mau tới, có người chết tiếp rồi !!!

1 đội quỷ nhân phát hiện ra 2 cái xác thì cảnh giác, lùng sục xung quanh . Bầu không khí quỷ dị, chết chóc....