Chí Tôn Dâm Thần

Chương 32

Huyền Tử Mặc nhờ hắn lập 1 tòa đại trận hộ quốc , Thiên Phong đồng ý.

Hắn cũng nhắc nhở lão, đại trận lập thì dễ, chỉ là lòng người thì để lão tự thâu tóm, ai biết được nhân tâm người khác.

Huyền Tử Mặc sau đó cũng phát động cảnh giới, thông tri toàn thể Thiên Long Quốc vấn đề quỷ tộc, thú nhân tộc.

Được cái, những chính sách khuyến khích kinh tế cùng ưu đãi nhân tài nên khá được lòng người,uy danh lan rộng nên bây giờ có thông báo thì cũng dễ bề tiếp nhận việc kiểm soát chặt chẽ hơn.

Đi đôi với đó, lão lại giảm thuế nên không có mấy vấn đề gì to tát xảy ra.

Cũng vì vậy nên Thiên Long Quốc là nơi duy nhất chưa bị quấy phá cùng chiếm đánh , cũng là nơi gai mắt nhất.

Đối với đám Long Nhân, thì phần lãnh địa băng tuyết phía Nam chứa lâu đài chính là nơi không nên phạm đến. Sau 1 lần tấn công , toàn quân chớp mắt bị diệt sạch, Long Nhân chết như ngả rạ khiến bọn chúng kinh hãi. Cũng may Ma kỵ tử sĩ chỉ làm nhiệm vụ phòng thủ ,bảo vệ lâu đài , nếu không sợ rằng bọn chúng đã bị diệt sạch rồi.

Thất Lưu Ly xuất hiện, Phong Ưng nhìn thấy mà kinh hãi. Cây cổ cầm kia tuy bị phong ấn, nhưng mang theo nguồn sức mạnh khổng lồ, vậy mà ngoan ngoãn nghe theo nữ nhân trước mặt , lại còn Phong nguyên tố thuần khiết vô cùng...

- Này...nữ nhân kia, thả ta ra, ta cùng ngươi kí khế ước, ngươi chính là chủ nhân của ta .

Tử Điệp nhìn qua 1 con chim lớn , lông xanh như ánh diệp, mỏ vàng móng sắc, lông cánh sắc như lưỡi dao, trên đầu còn có 3 cọng lông vàng óng.Xung quanh là những sợi xích to xích vào 2 chân nó, 1 cái xích cổ nó , 2 cánh bị cùm vào vách đá.

~ Tại sao ta phải thả ngươi ! Đâu phải tự nhiên ngươi bị cùm lại đâu.

Tử Điệp lắc đầu.

Chim lớn cáu kỉnh.

~ Ngươi biết ta là ai không, ta đường đường là Phong Thần Ưng đầu đội trời chân đạp đất, trước đây đã làm khuynh đảo thiên hạ, bá chủ một phương, tên nào gặp ta cũng phải chào một câu...Ta chấp nhận kí khế ước là ngươi may mắn lắm rồi !

~ Hừ, không thích !

Tử Điệp quyết từ chối, nàng xoay người.

- Này...ngươi đi thật đấy à...đừng đi...này...nữ nhân kia...này.... Ngươi muốn làm gì cũng được hết á...

Phong Ưng la hoảng, vốn người có thể đặt chân tới chỗ này gần như không có, đám người chim kia thì càng không nói, đời nào chịu thả nó ra. Duy nhất chỉ có thể đánh cược trên người nữ nhân này mà thôi.

Tử Điệp quay ngoắt lại.

~ Ta muốn ngươi làm thú cưỡi cho ta !!!

- Được, được, ngươi muốn làm gì cũng được, chỉ cần thả ta ra rồi thích làm gì liền tùy ngươi.

Phong Ưng vui mừng.

Tử Điệp nhìn nó , cười gian.

~ Cơ mà khế ước thì phải kí trước !

- Làm sao được, lỡ ngươi không thả ta ra được thì sao !

~ Vậy thì thôi, ngươi cứ ở đó đi...

- Được, được, bà cố của ta ơi, nghe ngươi tất...

Phong Ưng làm mặt vô cùng ủy khuất.

~ Nhả nội đan của ngươi ra đây !

- Này, ngươi muốn làm gì...?

Phong Ưng kinh hãi.

~ Phu quân có dạy cho ta 1 cái khế ước, cần phải cùng nội đan của yêu thú kết hợp...Nếu không muốn thì....

Tử Điệp cười tươi như không, mà Phong Ưng nhắm mắt đành lòng, liều mạng 1 phen.

Nó nhả nội đan bao phủ trong Phong Nguyên tố cuồn cuộn.

Tử Điệp đọc khế ước, nhỏ lên đó máu của mình.

Phong nguyên tố tuôn trào mãnh liệt, mà nội đan cũng tăng trưởng không ít.

Phong Ưng nuốt lại nội đan, kinh hỉ.Nội đan phát triển hơn , linh lực tinh thuần ,lại thêm một mối liên hệ với nữ nhân kia.

Tử Điệp ngồi xuống , nàng lấy ra 1 thanh kiếm đen nhỏ cắm xuống đất rồi đọc chú.

Phong Ưng chăm chú nhìn nàng.

Tử Điệp thu lại cây kiếm.

~ Xong rồi đó !

Nàng nói.

Phong Ưng trố mắt ra.

- Ngươi đùa ta chắc !!!

Phong Ưng vùng vẫy lên, những sợi xích bung ra, vỡ vụn, 2 cánh quét ra cuồng phong.

- Hơ....Thật à....

Phong Ưng che cho Tử Điệp khỏi đá rơi xuống.

Nó hé miệng thổi tan bụi mù.

...

Thiên Phong nằm trên kiệu 8 người khiêng, bọn họ phải nhất nhất đều bước, khiến kiệu không được rung động, linh lực điều khiển linh hoạt, nhanh mà nhẹ , không phát ra tiếng động.

Những người phía sau thì chịu một tầng áp lực đè nặng, nhưng cũng phải di chuyển như người đi đầu, dãn cách rất đều, cứ theo lộ tuyến hắn chỉ mà chạy.

Người trong hoàng thành ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng rồi cũng quen với cảnh này.

Mỗi lần đoàn quân đi tới, tất cả liền dạt ra 2 bên đường, kẻ nào ngáng đường liền bị đánh cho một trận, bất kể là quyền quý cỡ nào vẫn ăn đòn như chơi. Những kẻ cậy mạnh thích phá đám thì khỏi nói, thừa sốt thiếu chết , lết hết cuộc đời, tu vi bị hủy, làm phế nhân, sống chết mặc bay.

Không chỉ vậy, triều đình liên tục tổ chức các cuộc thanh trừng các tông môn nhỏ nếu mua chuộc thất bại,mà Vô Song đoàn chính là nhận nhiệm vụ càn quét và thanh trừng ấy. Tất cả chỉ cần một đêm !

Nhiều kẻ đến ám sát trả thù nhiều vô kể.

Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bị ám sát vậy.

1 mũi tên xé gió xuyên qua cửa phòng mang theo linh lực xuyên thấu bắn tới, muốn đoạt mạng Thiên Phong.

Hắn nhẹ cầm lấy mũi tên, xem đi xem lại, rồi ném ngược trở lại.

Mũi tên bay theo 1 quỹ đạo quỷ dị phóng vυ't đi, găm đầu kẻ áo đen vào thân cây.

Từ trên trần nhà rơi xuống một nữ nhân mặc hắc y, hẳn là muốn đến gϊếŧ hắn đây. Thiên Phong nhếch mép, chiếc chén hạ xuống bàn tạo thành kình khí chấn ngược nàng ta thổ huyết nằm trên đất.

~ Xinh đẹp đấy, nhưng mà...vẫn phải chết thôi...

1 cước hạ xuống khiến nàng ta nát đầu.

Và cũng lại từ trên rơi xuống thêm 1 người, nhưng có vẻ nàng ta thương thế khá nặng, 2 mắt bị chọc mù, 1 tay phế, 1 chân phế. Linh lực bất ổn.

Mái tóc trắng ma mị , đến gương mặt cũng bị hủy mất một nửa, làn da bong tróc đáng sợ, nếu không ,hẳn cũng là họa thủy hồng nhan đi.

Nàng ta thoi thóp nhìn hắn, bất lực.Bàn tay rướm máu với tới, run run...

~ Phong nhi....

Tiếng của Tư Dung gọi hắn, nàng thấy xác tên sát thủ ghim trên cây, liền vào xem thử hắn. Thiên Phong mạnh, nhưng nàng vẫn không khỏi lo lắng, quan tâm.

~ Đây là...

Tư Dung nhìn tràng cảnh trong phòng , 1 cái xác nát đầu, 1 nữ nhân nằm trên đất, ngước lên nhìn qua mái nhà đã thủng một lỗ lớn.

Còn có 2 kẻ âm u đen xì như ma quỷ đứng trên phi xuống.

Thiên Phong nắm chặt, tiếng xương vụn vỡ vang lên , nát bét thành bột phấn đen xì rơi rụng trên mặt đất.

- Mẹ không sao chứ ?

Hăn hỏi lại nàng.

Tư Dung gật đầu, nhìn qua hắn không có vấn đề thì mới an tâm .

~ Còn nữ nhân này ...

- Tùy mẹ thôi...

Hắn không có ý kiến.

~ Vậy con cứu nàng ta đi...

Thiên Phong gật đầu. Hắn đặc biệt thích Tư Dung, tuy chỉ là mẹ vợ nhưng lại cho cảm giác ấm áp như mẹ ruột, nàng cũng rất quan tâm hắn, bao che thì thôi rồi, Huyền Tử Mặc cũng chỉ có nín thít nghe lời.

1 luồng ánh sáng bao phủ lấy nàng ta trong thoáng chốc, sinh mệnh như đèn cạn dầu được cây xăng tiếp liệu, sinh cơ bừng bừng, nào giống người hấp hối sắp chết nữa.

- Mẹ vẫn là đưa nàng ta đi thôi...

Tư Dung nhìn hắn khẽ cười.

~ Ừm, chút nữa nói chuyện với con sau...

Thiên Phong gật đầu. Tư Dung đỡ lấy nàng ta rồi dìu đi. Hắn phất tay một cái, mái nhà thủng một lỗ thoáng chốc trở lại như cũ, mấy cái xác bị thiêu cháy sạch sẽ đến vết máu cũng chẳng còn.