~ Chàng có phải người không thế ...
Ngọc Cơ nũng nịu.
Vậy mà chút nữa mất cả một ngày dài, từ đêm trước cho tới tối hôm sau c òn chưa có ra ngoài đây.
- Người thì chắc không nhưng nam nhân của nàng thì có...
Nàng bĩu môi.
Thiên Phong đưa nàng ra ngoài.
Trời tối trở lạnh, hắn lấy áo choàng ấm bọc lấy Ngọc Cơ cẩn thận khiến nàng phải phì cười , dù sao cũng là Tiên Đế rồi , đủ sức miễn dịch với cái lạnh, cơ mà được nam nhân quan tâm, nào có ai ngăn cản.
Bầu trời đêm ở đây đẹp hơn hẳn, muôn vàn ánh sao hội tụ, lung linh và huyền ảo.
~ Phu quân... Chàng là người trời sao ???
Ngọc Cơ bất giác hỏi, nàng bừng tỉnh, câu hỏi trong lòng bất giác thốt lên , nàng không định sẽ hỏi hắn, còn mở đầu như vậy.
- Không cần lo, với các nàng không cần có bí mật gì cả, nếu nàng muốn biết thì cứ hỏi...
~ Ân...
- Cứ coi vậy đi...
~ Hì hì... Vậy sao ? Thực sự là có bên ngoài ?
- Ừm, đối với nàng mà nói, thế giới này có lẽ đã rộng lớn, nhưng khi nàng chỉ cần đi ra khỏi nơi này, thế giới này rất nhỏ bé...
~ Đến mức nào ?
- Không đáng nhắc đến...
~ ... Ở ngoài đó cũng có phân chia cảnh giới không phu quân?
Thiên Phong tì vào vai nàng, ôm lấy vòng eo nhỏ ấm áp.
- Có, rất nhiều, còn khiến người ta đau đầu nữa... Bắt đầu từ Nhất Tinh đến Thập Tinh (từ 1 đến 10 ) sau đó là Nhất Tượng đến Cửu Tượng , Đại Tượng là quá trình biến hóa sau khi luyện thành Cửu Tượng , trải qua Đại Tượng lại tới Tam Thập Lục Giới , rồi đến Thiên Sát cảnh gồm 10 tầng, Địa Sinh Cảnh 10 tầng, Tiên Linh Cảnh, Thánh Linh Cảnh , Hóa Thần Cảnh, Thần Cảnh, mà đạt tới Thần Cảnh rồi...thì lại còn Tân Thần và Đại Thần, Cựu Thần, Quyền Năng Thần ,Toàn Năng Thần, Vô Song Thần, tới cuối cùng là cái đích Chí Tôn Thần...
~ Vậy chàng có biết Chí Tôn Thần không ?
Thiên Phong nhếch mép.
- Ta không.....nhưng các nàng thì có....
Ngọc Cơ thừa hiểu, đến bây giờ nàng lại có chút tự ti.
- Sao tự ti rồi ? Các nàng chính là nữ nhân đầu tiên của ta ah... Mặc dù quả đúng là ta đã cố gắng để có nữ nhân cho mình...cơ mà...nữ nhân các nàng đúng là khó hiểu !...
Quả thực, mọi chuyện đối với hắn rất dễ dàng , ngoại trừ việc bảo hắn tìm được nữ nhân tâm đầu ý hợp với mình. Hắn là kẻ thất bại ah...
Ngọc Cơ bật cười khúc khích, bị hắn nhéo má mấy lần.
~ Nha....ở ngoài đó rất buồn chán sao ?
- Ừm...rộng lớn...tịch mịch...Tất cả dừng lại ở Cựu Thần, chỉ mình ta đi tiếp tới mức độ này...hơn nữa, chẳng có cái gì mà Quyền Năng hay Toàn Năng gì đâu, kể cả Chí Tôn cũng vậy... Cách biệt quá lớn khiến ta tự tạo ra chúng, mong có kẻ có thể ngang sức đối chiến, cơ mà...lại chỉ có mình ta cô đơn....Có điều...nữ nhân các nàng vẫn là khó khăn nhất ! Khó thế không biết !
Ngọc Cơ lại bật cười khúc khích khiến Thiên Phong cau mày.
~ Nha... Cái này là do chàng chứ, làm sao trách chúng thϊếp được...hi hi...May cho chàng là lừa được mấy người chúng thϊếp nha...Còn không....hahahaa....
Ngọc Cơ càng cười to hơn.
Thiên Phong cảm thấy " tổn thương " , xịu xuống.
Ngọc Cơ thấy vậy không cười nữa, dựa vào lòng hắn.
~ Chúng thϊếp sẽ ở bên cạnh chàng mà...
Thiên Phong khẽ gật đầu. Từ lúc có các nàng, hắn mới thấy mình như được tồn tại. Nhỏ bé, nhưng quá tuyệt vời với hắn rồi.
Thiên Phong cũng kể cho nàng về những nơi khác rất thú vị, nơi mà người ta không thể tu luyện được vì không có linh khí, cơ mà nữ nhân cũng chẳng phải dạng vừa, lừa cᏂị©Ꮒ nhưng chẳng có ai theo ah....
Được khoảng 1 tuần, Tử Điệp, Nguyệt Dạ nhìn Ngọc Cơ vẫn có thể đứng mà trở về thì vô cùng kinh ngạc, liền kéo nàng qua một bên. Thiên Phong cười khổ, làm như hắn nuốt sống các nàng không bằng.
Chẳng biết Ngọc Cơ nói gì , 2 người khí thế bừng bừng đi tới tìm hắn.
~ Phu quân, chúng thϊếp muốn đi lịch luyện!
Không chỉ Tử Điệp, Nguyệt Dạ, cả Ngọc Cơ cũng vậy .
- Làm sao tự dưng lại muốn đi lịch luyện rồi ?
Hắn kéo Tử Điệp, Nguyệt Dạ vào lòng rồi hỏi.
~ Tất nhiên là để mạnh mẽ hơn rồi... !
- Ừm...
Hắn liếc nhìn qua 3 người, lại cảm nhận lại thế giới này.
- Cho các nàng 2 năm, nhất định phải đạt tới Thần Đế cảnh . Sau đó bất luận thế nào ta sẽ đều đón các nàng về !
~ Ân...
3 người gật đầu.
Hắn cũng tin tưởng các nàng sẽ không làm mình thất vọng. Tử Điệp tuy cảnh giới hiện tại thua thiệt một chút nhưng vẫn là có thể !
Hắn đưa Ngọc Cơ tới 1 nơi đỏ ngòm, xung quanh chỉ có dung nham nóng bỏng , đưa cho nàng 1 chiếc nhẫn.
Đưa Tử Điệp tới 1 nơi phong bá bão táp, gió lốc cuồn cuộn, xa xa còn nhìn thấy một vài hòn đảo bay ,cũng chuẩn bị thêm cho nàng một chút tư liệu cùng một chiếc nhẫn.
Nguyệt Dạ được hắn đưa tới một nơi âm u tối tăm như quỷ ám, rừng rợn.
Chết chóc, đầy rẫy tử khí cùng hắc khí.
Đưa cho nàng 1 chiếc nhẫn, cũng tự hay đeo lên cho nàng 1 chiếc mặt nạ quỷ.
- Bảo bối, rất mong chờ các nàng đấy !!!
Nguyệt Dạ kéo mặt nạ lên , trao hắn một nụ hôn, khẽ cười.
~ Nhất định sẽ không khiến chàng thất vọng...nha...hì hì, chàng cũng phải tìm thêm tỷ muội cho chúng ta đi !!!
Nguyệt Dạ lấy trong nhẫn ra 2 thanh kiếm nhỏ, ngắn ,cầm vừa tay, nháy mắt nhìn hắn rồi lao vào trong bóng tối.
~ Yêu chàng ...
Tiếng vọng của Nguyệt Dạ đáp lại, Thiên Phong khẽ mỉm cười.
Hắn lại trở về, để Tư Dung cho người làm thêm y phục mới cho các nàng, hắn luyện chế lại cẩn thận rồi cất giữ.
Các nàng đi rồi, dường như chỉ có Tư Dung là người có thể dễ dàng nói chuyện với hắn, còn Huyền Tử Mặc mỗi lần nói không quá 3 câu. Mà những kẻ khác thì không thèm liếc mắt tới.
Rảnh rỗi, Huyền Tử Mặc lại để hắn quay lại luyện 10000 binh mã trước đó.
Khi trước,lúc nhận lại người, chính Huyền Tử Mặc cũng không tin vào mắt mình, một tổ chức bài bản, kết hợp nhuần nhuyễn không kém lão binh lão tướng là bao, anh dũng thiện chiến.
Mà bọn chúng được trao lại cho Thiên Phong vừa mừng vừa lo. Mừng vì được người tài chính tay rèn luyện, mà lo...tất nhiên là những khóa huấn luyện địa ngục kia rồi.
Nỗi lo của bọn họ không sai mà, mỗi ngày chạy quanh hoàng thành 10 vòng ,mỗi vòng 100 dặm nhưng chỉ được mất 2 giờ. Bình thường thì có thể không sao nhưng mà còn bị hạn chế linh lực !
Bất quá, bọn họ chấp nhận !
Sau khi chạy xong còn phải hít đất 10000 cái, xong tập trung lại tới thao trường đặc biệt.
Đối với bọn họ , cái thao trường đặc biệt quen thuộc này độ khó đã nâng lên nhiều rồi, thần kinh căng thẳng liên tục, tứ phương tám hướng bị đột kích, tập kích liên tục, đủ loại yêu ma quỷ quái.
Có lẽ nhẹ nhàng nhất là luyện bày binh bố trận, kết trận phải đủ nhanh, tùy biến ,chống lại đủ thể loại quân địch từ nhỏ đến khổng lồ, đông đến ít...
Ngày ngủ đủ 8 tiếng, nhưng bất chợt sẽ bị tập kích bất ngờ nên có thể sẽ là 1 tháng thức trắng !
Mà cái này thì bọn họ sớm quen rồi, đến hít thở cũng làm sao cho bớt mệt thì chớp mắt cũng tính là một lần ngủ.
Thoải mái nhất chính là khi đối chiến cùng cấm quân, chiến thắng áp đảo, nhanh gọn lẹ thì được nghỉ ngơi một chút.
Thành ra, cứ có dịp " cọ xát " thì vui hơn tết.
Mà do thua nhiều quá, Huyền Tử Mặc lại chuyển không ít người tới để hắn huấn luyện giúp.
Thiên Phong cũng chẳng từ chối.
....
Ngọc Cơ cắn răng, tháo hết trang sức ra, nàng ngưng tụ băng phách ở một nơi nóng thế này thật khó. Băng tạo thành rất nhanh bị tan chảy ra hết.
Không chỉ vậy, còn đám Dơi Lửa suốt ngày tấn công cũng rất khó chịu.
Mà chỉ cần lỡ chạm vào chúng thôi có thể bỏng đến hủ bại.
Nhưng nàng muốn mạnh hơn, mạnh hơn nữa, muốn bước ra ngoài kia, cùng hắn đi ngao du nhiều nơi, không để hắn cảm thấy tịch mịch...
Một tiếng hót vang lên , Ngọc Cơ liền tìm chỗ nép vào.
Bên trên, 1 con phượng hoàng hạ xuống, cách chỗ nàng không xa.
Phượng hoàng hóa thành hình người , 1 mĩ nữ xinh đẹp !
~ Sư phụ, đệ tử tới thăm người...
Từ dưới dung nham từ từ ùng ục sôi lên, để lộ ra một cái đầu Kì Lân to lớn.
Ngọc Cơ kinh ngạc.Hỏa Kì Lân vẫn còn tồn tại !
Nhưng cũng vì thế mà nàng gây ra tiếng động.
Nữ nhân kia thấy động,hỏa diễm bao phủ trên người, Ly Hỏa Kiếm phừng phừng trong tay chuẩn bị tiến công.
- Dừng tay...động tới nàng ta không ai cứu được...
Hỏa Kì Lân ngăn nữ nhân kia, gọi Ngọc Cơ
- Ngươi không cần trốn, tên nam nhân kia lúc đưa ngươi tới ta đã biết rồi, hắn để ta còn sống chắc chắn ta sẽ không hại ngươi.
Ngọc Cơ cũng đi ra.
Nữ nhân kia cũng kinh ngạc , dung mạo đối phương chẳng có nửa điểm thua kém gì.
Lại còn là Tiên Đế cảnh giới rồi.
Hỏa Kì Lân nhìn nàng , thở phì ra lửa, tạo thành 1 quả cầu lửa lơ lửng trước mắt Ngọc Cơ.
- Khi nào ngươi đóng băng được nó thì ta đưa ngươi tới chỗ sâu hơn...
Ngọc Cơ gật đầu. Hỏa Kì Lân đối với nàng không có ác ý.
Mà nữ nhân kia càng thêm bất ngờ , muốn dùng băng nguyên tố trong Hỏa Lĩnh Vực ? Cũng quá ảo tưởng đi chứ ?
~ Sư phụ, Quỷ tộc lại bành trướng trở lại rồi, còn có ý định cùng Dực Nhân , Thú Nhân liên minh...
- Ha...chuyện sớm muộn, đến cũng sẽ đến thôi !