Chí Tôn Dâm Thần

Chương 30

- Ngọc Cơ, nàng đẹp lắm đó !!!

Đặt nàng trên giường, hắn thì thào, thổi vào tai nàng từng đợt hơi nóng. Mật huyệt không tự chủ được tiết ra mật dịch , thấm đẫm đùi thon của nàng.

Hắn ghé lại gần, Ngọc Cơ vội kêu lên :" Phu quân...đừng ... "

- Phu nhân, nàng hơi vô lý nha... Nàng có thể giúp ta, tại sao ta không thể giúp nàng...

~ Ưʍ...chỗ đó...chỗ đó...không sạch...

Ngọc Cơ không muốn hắn vì nàng mà phải làm vậy, cơ mà hắn không cho là đúng, trước đó có thể nghe nàng, nhưng bây giờ thì không!

- Chỗ nào cơ ?

Hắn vuốt nhẹ đùi thon của nàng, hỏi .

~ Chỗ....ưʍ....chàng....chàng...lại vậy nữa rồi....ưʍ....

Nàng chưa kịp nói, đầu lưỡi hắn đã chạm tới cửa mình nàng , lướt nhẹ qua mấy lần.

Ngọc Cơ vừa kìm nén bên trong, lại thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ ái tình, chớp mắt đã không kìm được, mật dịch tuôn trào.

2 đùi thon kẹp chặt mới thả lỏng, Thiên Phong ngước lên nhìn, Ngọc Cơ thẹn càng thẹn, khuôn mặt đỏ ửng mê người.

Mật huyệt mê người lại càng thêm hấp dẫn, nàng lần này 2 đùi thon khép chặt, hẳn là không muốn hắn làm lại rồi. Bất quá, kháng cự này của nàng chỉ làm cho cuộc ân ái thêm hấp dẫn mà thôi.

- Ngọc Cơ... Nàng hư quá, nào, thả lỏng ra....

Cơ mà, Ngọc Cơ nào dễ bị lừa lần nữa .

Thiên Phong khẽ cười.

- Phu nhân...nàng vô nghĩa, đừng trách ta vô tình...

Lưỡi hắn chạm tới mép đùi trong của nàng, rà nhẹ khiến Ngọc Cơ run lên liên hồi.

~ Nha...đừng mà...phu quân....

Ngọc Cơ vừa thả lỏng một chút, hắn đã nhanh tay giữ lấy đùi thon của nàng , đầu lưỡi lần này tiến thẳng vào động huyệt.

~ Nha....

Ngọc Cơ chẳng thể cản nổi nữa, từng thớ thịt bên trong nàng cảm nhận rõ cái lưỡi ấm nóng quét bên trong khiến nàng cảm thấy bay bổng vô cùng.

~ Phu quân...thϊếp muốn nó....

Ngọc Cơ cố gắng nũng nịu, cũng chẳng muốn chịu thua.

- Nàng sớm ngoan như vậy có phải không !

Đầu lưỡi chạm tới mọi ngóc ngách trong mình khiến Ngọc Cơ 2 tay ôm chặt đầu hắn chẳng muốn rời chút nào.

Thiên Phong kɧıêυ ҡɧí©ɧ hộŧ ɭε của nàng, rồi lại tiến lại vào bên trong , lúc nhanh khi chậm, khiến Ngọc Cơ quên sạch ý nghĩ cuồng sát từ bao giờ. Vốn trong nàng chỉ có hắn, lại thêm Thiên Phong luôn cho nàng cảm thấy an tâm ,nhẹ nhàng ôn nhu khiến nàng mê mệt, ý chí của nàng lại càng thêm mạnh mẽ, lấn át suy nghĩ cuồng sát kia.

Long trụ cường hãn, nhưng nàng cũng chẳng vừa, kinh nghiệm chung sống giúp nàng kéo dài thời gian.

~ Ưʍ....phu quân...thϊếp sướиɠ....ưʍ...nha....nữa đi chàng....

Khỏi phải nói, nàng không chịu nổi, so với bình thường cảm thấy tốn sức hơn nhiều.

~ Nha....phu quân...yêu thϊếp đi....

Ngọc Cơ nhìn hắn , nếu còn tiếp tục, e là nàng sẽ sớm bại trận ah...

- Như ý nàng....

Ngọc Cơ thả long trụ hùng dũng ra, hắn xoay người lại đối diện với nàng. Ngọc Cơ vươn tay lên ôm lấy đầu hắn, hàm ngọc khẽ mở để đầu lưỡi ngọt ngào chủ động tiến sang. Mĩ nhân tự dâng tới cửa, hắn nào dám chê. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi nàng, để nàng chiếm thế chủ động một hồi rồi hắn mới phản công, đẩy qua bên của nàng.

Từ môi xuống cổ, xương quai xanh rồi bầu ngực tròn mềm mại.

Bầu vυ' nàng cương lên, tròn trịa và ngạo nghễ. Đầu lưỡi cuốn lấy đầu ti nàng, mυ'ŧ lấy.

Ngọc Cơ lại được một phen bay bổng.

Mỗi lần đều dữ dội hơn lần trước.

Nàng ôm chặt hắn, để Thiên Phong ngậm lấy ngực mình.

~ Ah....thϊếp ra....

Đầu lưỡi hắn cảm thấy vị ngọt của sữa, không nghĩ bảo bối của hắn lại thoải mái đến vậy.

Hắn ngậm lấy một ngụm sữa , rồi lại hôn lấy nàng.

- Phu nhân, sữa của nàng thật tuyệt ah...

Khuôn mặt hồng hào, nàng không nói gì. Bên dưới, long trụ cứ cạ bên ngoài cửa mình, chà lên hộŧ ɭε khiến Ngọc Cơ thèm muốn, ngứa ngáy.

~ Phu quân...cho thϊếp đi...

- Phu nhân, phải trừng phạt nàng một lát, lần sau không được " hư " như vậy nữa.

~ Ân...nha...thϊếp luôn nghe lời chàng mà...

Ngọc Cơ nũng nịu.

Long trụ thẳng tiến, tất cả đều được mật huyệt ấm áp của nàng ôm chặt lấy.

Ngọc Cơ bất ngờ, 2 chân khép lại càng khiến động huyệt thêm chật chội.

~ Nha...

Ngọc Cơ ôm chặt lấy hắn.

Ma thủ nắn bóp cặp mông sung túc , long trụ chậm chạp di chuyển .

Ngọc Cơ vốn đã nhạy cảm giờ đây lại càng thêm nhạy cảm, những thớ thịt bên trong nàng siết chặt mạnh mẽ, khít khao hơn bao giờ hết.

~ Phu quân....ha....nha.....

Hắn đoán không sai, chỉ vừa mới tăng nhịp độ lên một chút, bên trong nàng càng thít lại. Thân thể ngọc ngà hồng hào mê người, thỉnh thoảng lại run lên.

Đầu ti cũng cương lên ,ngạo nghễ.

Ma thủ chạm tới, nhào nặn một hồi, Ngọc Cơ đã liền không chịu được mà xuất ra càng nhiều.

- Bảo bối...nàng lại nhạy cảm hơn rồi...

Để Ngọc Cơ nằm sấp xuống dưới nệm, long trụ từ phía sau thúc tới phụp phụp liên hồi.

~ Ưʍ....ah.....nha.....còn...không...phải....do....chàng.....ah.....nha.....

- Hửm, phải vậy không ?

Hắn miết nhẹ sống lưng nàng, tiếp tục chăm sóc kiều đồn quyến rũ.

~ Chết....chết...thϊếp mất....ưʍ....

- Nàng thật tuyệt mà !

Mỗi lần rút ra, nàng cảm thấy trống trải, hụt hẫng vô cùng, mỗi khi lấp đầy giống như được bay bổng , phiêu phiêu ngây ngất.

~ Nha....phu quân... Thϊếp sướиɠ !!!

Ngọc Cơ mê tình ý loạn, cuồng nhiệt không ngừng .

- Bảo bối, hôm nay nàng tuyệt lắm...

Hắn để cho nàng ngừng lại nghỉ ngơi một chút .

Ngọc Cơ nhéo hắn một cái. Cơ mà nàng thấy hành động vừa rồi sai lầm rồi.

-Xem ra bảo bối vẫn còn sung mãn lắm !

Hắn để nàng gác chân lên vai mình, long trụ tiến vào bên trong nàng thật sâu !

Ngọc Cơ thật muốn trợn mắt, sướиɠ tới tận óc, thân thể nàng sôi sục như sắp bùng nổ.

Đã vậy, hắn còn bế nàng lên, thì thào vào tai mình :" Nàng xem, chỗ đó của nàng ...thật tuyệt nha... !"

Ngọc Cơ nhìn linh trụ thúc vào trong huyệt động, vừa thẹn vừa sướиɠ, nàng yêu cảm giác này. Nàng và hắn như hòa làm một, hai người trao nhau tinh túy của mình.

Trận chiến không cân sức, mà nàng lại không có 2 người đồng đội thật là thảm bại mà.

~ Nha....phu quân....thϊếp mệt....

Ngọc Cơ đầu hàng , nàng còn chẳng biết đến thời gian nữa, cảm giác trải qua thật lâu ah.

Hắn ôm nàng trong lòng, Ngọc Cơ để mật huyệt ôm chặt long trụ, 2 chân cũng khép lấy không muốn rời.

Cơ mà, sau một hồi thì nàng cảm thấy bớt mệt mỏi đi rất nhiều, còn rất dễ chịu và thư thái nữa, không chắc có chịu nổi nữa không nhưng cảm giác có lực hơn so với những lần ân ái trước đó.

~ Phu quân...

- Bảo bối, nàng muốn tiếp tục sao ?

~ Nha...chàng xấu xa!

Ngọc Cơ khẽ kêu. Để hắn tiếp tục nữa sợ rằng nàng chết mất.

- Đùa nàng một chút, bảo bối, nàng cảm thấy thế nào rồi ?

~ Ân, tốt hơn nhiều rồi ah,...

Thiên Phong thu lại long trụ, giúp nàng vệ sinh đi một lượt. Ngọc Cơ xõa mái tóc của nàng, để hắn bế trong lòng và hưởng thụ.

Nguyệt Dạ, Tử Điệp được 1 đêm yên bình ,nhẹ nhàng, tỉnh dậy tinh thần cũng rất sảng khoái ah. Đổi lại như thường lệ, e rằng các nàng là 3 người chung giường mà nằm nhìn nhau vô lực rồi. Lần này có lẽ để đại tỷ chịu khổ rồi...

Sr m.n, mấy ngày qua hơi bận, bắt đầu bù chương cho m.n nè.

Mong m.n góp ý kiến giúp mình, đó cũng là động lực để mình cố gắng ạ. Thanks all