Đã lâu lắm rồi, từ lúc Thiên Vương Thế Giới dồi dào linh khí, thiên tài nảy sinh không ít, chí bảo thiên địa hình thành khiến người tranh nhau không tiếc đổ máu.
Xuất thân từ Thủy Linh thế gia ,đại tiểu thư kim chi ngọc diệp, tuyệt thế thiên tài được cả gia tộc bồi dưỡng Trần Thanh Nguyệt đứng đầu trong thế hệ trẻ khi đó.
Thủy Linh thế gia vốn đã lớn mạnh, lại thêm nhân tài nảy sinh, Thanh Nguyệt trở thành mục tiêu của nhiều kẻ nhắm tới, phần muốn áp chế lại phần nào Thủy Linh thế gia, tuyệt đường con cháu, cũng phần vì tranh giành thiên tài địa bảo nên cử rất nhiều người đi tranh giành cùng ám sát.
Mà càng nguy hiểm hơn khi hai nhà Thủy Linh cùng Hồng gia đồng ý hôn sự của con gái và con trai. Hồng Thế Hùng cũng là thiên tài số một số hai, là người luôn cạnh tranh với Thanh Nguyệt. 2 người ban đầu tuy chỉ là đối thủ cạnh tranh đơn thuần, song cùng trải qua một khoảng thời gian lại trở nên tâm đầu ý hợp.
Cũng luôn có người phá đám tình cảm, nhưng ngược lại không chia cắt được mà còn gắt kết hơn cho đến khi 2 nhà công báo hôn sự.
Mọi việc bình yên trở lại. Càng vui hơn khi Thanh Nguyệt có thai.Nội ngoại 2 bên hợp sức bảo vệ Thanh Nguyệt an toàn nhất có thể.
9 tháng không xảy ra vấn đề gì cho đến khi chiến loạn nổi lên.
Các gia tộc lớn nhỏ liên kết cùng nhau muốn lật đổ hai nhà đứng đầu, người kéo đến đông ngùn ngụt.
Vì để đảm bảo an toàn, bọn họ đưa Thanh Nguyệt cùng Thế Hùng theo đi, còn có 1 đoàn người cẩn thận hộ tống. Đến lúc Thanh Nguyệt sinh con...kẻ phản bội cũng hiện thân, là thị nữ theo cạnh nàng bao năm, nàng ta vừa bắn pháo hiệu liền bị Thế Hùng 1 kiếm chém đầu.
Hồng Thế Hùng liều mạng chém gϊếŧ, kéo dài thời gian để Thanh Nguyệt sinh con,cũng vì vậy mà thương thế không ít.
Thanh Nguyệt ôm con cùng Thế Hùng bỏ chạy. Thanh Nguyệt mới sinh, còn yếu, sao được như lúc cường thịnh, bị mấy người vây công đều phải chật vật chống đỡ, nàng bị thương chứ nhất định không để con trai bị thương .
Thế Hùng mở một đường máu để tiếp tục chạy.
Bị truy đuổi 3 tháng trời, Thanh Nguyệt nhợt nhạt đến cực điểm, nàng muốn đi cũng không nổi nữa.Cố gắng cuối cùng cũng là để vì con mà thôi .
Nhưng mà, 3 người vẫn bị đuổi kịp.
Thanh Nguyệt nhìn những kẻ ăn thịt người phía sau, đau lòng nhìn con trai, đưa nó cho Thế Hùng.
~ Đi...
Nàng vuốt ve con trai lần cuối. Nàng lao ngược trở lại, quyết tử chiến với kẻ thù, muốn kéo dài thời gian cho Thế Hùng mang con đi thật xa. Đến lúc nàng ngã xuống, chỉ nghe thấy sấm nộ.
Tưởng chừng Thế Hùng sẽ hiểu ý nàng bỏ đi, ai ngờ, hắn quay lại. Hắn đỡ lấy nàng ,liên tục nói xin lỗi. Còn nói 1 câu làm nàng vô cùng đau lòng. Hắn để yêu thú mang con đi.
Nàng giận, nhưng không thể làm gì, chỉ thấy mình như được nâng lên, mọi thứ trở nên tối tăm.Thân xác nàng bị phong ấn, linh hồn nàng bị trói buộc ở một nơi tối tăm.
Không biết bao lâu nữa, mọi thứ đều trở lên mơ hồ, nhạt nhòa.
Cho đến khi cảm nhận được giọt máu ấm áp như của chính mình. Đối với nó, nàng có một mối liên hệ gần gũi thân thiết.
Linh hồn nàng vùng vẫy trong bóng tối.
Một cánh cửa mở ra, để nàng thoát ra bên ngoài...
Sợi dây liên kết giữa 2 người, dù hắn có thay hình đổi dạng thế nào thì nàng vẫn sẽ nhận ra con trai mình !
Thiên Phong đưa nàng ra ngoài.
Thanh Nguyệt nhấc lấy thanh kiếm cắm trên nền đá.
~ Phong Nhi, đưa mẹ ra ngoài được chứ ?
Thiên Phong tự tin thập phần, gật đầu ,giống như phải khoe bản lĩnh cho nàng xem mới chịu.
Hắn nhẹ nhàng bế lấy nàng lên, Thanh Nguyệt trêu chọc.
~ Tiểu quỷ, ôn nhu như vậy chắc cũng nhiều nữ nhân theo lắm hả ?
- Ặc...đâu có !
Hắn cười khà khà,thoát ra khỏi nơi âm u tù ngục này.
- Mẹ, người muốn trở lại Thủy Linh gia với Hồng gia sao ?
~ Ừm...tới Hồng gia trước....vẫn nên để nó trở lại Hồng gia thôi...
Nàng liếc nhìn bảo kiếm trong tay, thở dài. Thiên Phong gật đầu.
~ Tiểu quỷ, mẹ con vẫn còn đi được nha...
Chỉ trong chớp mắt, nàng đã ở một nơi không ít náo nhiệt.
Hắn đặt Thanh Nguyệt xuống, nàng nắm lấy tay Thiên Phong mà dẫn đi.
Hồng gia vẫn sừng sững không đổi, đại môn cao lớn với 2 chữ Hồng Gia khảm vàng nạm ngọc, sư tử đá 2 bên ,có người canh giữ.
Hồng Nguyệt bước lại gần ,bị 2 tên hộ vệ canh gác ngăn lại.
Thiên Phong toan định đứng ra đã bị Thanh Nguyệt kéo lại.
Trên chuôi kiếm có đính lục bảo ngọc, nàng khởi động cơ quan nhỏ trên đó, buộc vào chuôi kiếm một chiếc lệnh bài rồi cắm nó xuống đất.
~ Được rồi, Phong nhi, chúng ta đi thôi ...
Thanh Nguyệt liền dẫn hắn rời đi. Vùa đi, nàng vừa ngắm nhìn cảnh vật đổi thay. Đã không còn phải là năm xưa nữa rồi.
~ Đã lâu lắm rồi?!
- Ân...mẹ....
Hắn xoa nhẹ mu bàn tay nàng, Thanh Nguyệt hôn lên tay hắn đang nắm, khẽ cười.
~ Mẹ đâu phải người hoài cổ, nếu qua rồi thì cứ để nó qua đi...đi nhìn qua Thủy Linh thế gia một lần.
Thiên Phong bế lấy nàng, 2 người ở bên trên quan sát mà thôi. Dù sao nàng cũng là " người chết " rồi.
~ Rộng hơn rồi...
Lãnh địa trải dài, mở rộng hơn trước , xem ra cũng không hề suy giảm mà còn mạnh hơn.
Nàng cũng nhẹ lòng hơn nhiều. Nếu vì năm đó mà gia tộc tổn thất nặng nề, e rằng nàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất.
~ Chúng ta đi được rồi...
- Ân, mẹ...
Hắn xoay người, nhìn Thủy Linh thế gia bên dưới, thôi thì vẫn tặng bọn họ một phần lễ đi.
Hai người thoáng chốc biến mất.
- Từ khi nào Thiên Long Quốc có tuyết rơi vậy ?
Thiên Phong tự hỏi, nhìn cảnh tượng trước mắt, tuyết rơi phủ trắng xóa, gió lạnh quét qua khiến Thanh Nguyệt run người. Dù sao bây giờ nàng cũng là người thường ah...
Thiên Phong nhíu mày, linh lực sưởi ấm cho nàng, 1 tay gạt đi bầu trời u ám, để những ánh nắng ấm áp chiếu rọi.
- Mẹ, không sao chứ ?
~ Không sao.
Nàng khẽ cười, người tu luyện và phàm nhân quả là khác biệt mà.
- Ân, người đừng lo, chờ qua vài ngày rồi tu luyện lại sẽ không có vấn đề gì đâu!!!
~ Ừm...Vậy thì các con dâu của mẹ đâu ?
- Ặc...để con để các nàng đi lịch luyện rồi...
~ Ừm.... Xem ra con cũng lừa được không ít con gái nhà người ta ah !
- Đâu có !
Thiên Phong vội thanh minh.
Thiên Phong trở lại, dẫn Thanh Nguyệt tới gặp Tư Dung.
Chưa gặp thì thôi...gặp nhau rồi thì như trời sinh một cặp đến quên mất cả đứa con trai này rồi.
Tư duy của " người lớn " luôn khác với " người trẻ " mà.
Huyền Tử Mặc lại như oán phụ nhìn hắn.
- Lúc nào không về ,về đúng lúc này !
Lão trách hắn.
- Ai biết được !
Thiên Phong đáp gọn 1 câu. Huyền Tử Mặc tức tối mà không làm gì được, hậm hực ngồi chờ.
Cũng may là Thanh Nguyệt cũng đi ra với hắn, Huyền Tử Mặc thì như chớp cơ hội ngàn năm có một vào ôm lấy phu nhân nhà mình như sợ mất cướp.
~ Bảo bối ngủ với mẹ đi....
Thanh Nguyệt rất tự nhiên .
Thiên Phong cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Hắn đã chuẩn bị phòng cho nàng , trang trí thanh nhã, cũng đầy đủ tiện nghi.
Hắn đưa nàng tới linh tuyền trước, để nàng thanh tẩy cơ thể , cũng coi như chuẩn bị cho sau đó tu luyện vậy.
Giúp nàng tẩy kinh phạt tủy, thanh lọc cơ thể , đả thông tất cả các huyền đạo.
~ Nhẹ một chút... Phong nhi....ưʍ.....đúng rồi, chỗ đó....tuyệt thật....ưʍ....nha....thoải mái thật...
Thanh Nguyệt khẽ kêu, để Thiên Phong mát xa khiến nàng dễ chịu không ít, cảm giác bộ xương cốt bị cầm tù này lâu lắm mới được vận động, tất cả thật dễ chịu mà.
Nàng khẽ nhìn Thiên Phong, long trụ dựng lên chỉ khẽ cười.
Con trai nàng đã là 1 nam nhân rồi ah...
Những năm tháng đó, không biết Thiên Phong đã phải trải qua những gì .
~ Phong nhi...rốt cuộc... Con đã phải trải qua những gì...
Thanh Nguyệt hỏi.
Bầu không khí im lặng, nếu hắn kể ra, chẳng phải như trách nàng vô tâm sao, nhưng khi đó, hắn sống, còn nàng chết. Phải nói làm sao ?
- Ân, cũng không có gì...
~ Đừng giấu mẹ... Ít ra, cũng phải để mẹ biết, con đã gặp những gì chứ ...
Nàng ngồi dậy, đối diện với Thiên Phong, nhìn hắn.
- Ân...