Tử Điệp cùng Ngọc Cơ năn lộn 7 ngày 6 đêm mới thuyết phục được Thiên Phong ra ngoài một thời gian để tránh cảm giác được dựa dẫm.
Tất nhiên đó chỉ là cái cớ để 2 nàng được nghỉ ngơi mỗi đêm mà thôi.
Còn hi vọng hắn làm sao ra ngoài thu về nhiều nữ nhân một chút mới đáng sự " hi sinh " trong mấy ngày qua.
Thiên Phong chẳng có gì để 2 người chê, chiều chuộng các nàng hết mực, luôn ở bên cạnh khiến các nàng thực muốn ỷ lại, lười biếng. Lúc hắn đi rồi còn ngoảnh đầu nhìn lại như kiểu hắn làm gì tội lỗi lắm để các nàng đuổi đi nữa chứ.
2 người không khỏi cười khổ, người khác lo giữ chồng con, nhà mình còn khuyến khích chồng ra ngoài tìm gái...
~ Đúng là chàng ấy đi rồi lại thấy thiếu thốn ah...
~ Vậy để ta gọi chàng ấy quay lại...
Tử Điệp vừa than thở , Ngọc Cơ liền nói.Tử Điệp vội xua tay.
~ Đừng nha tỷ...
Ngọc Cơ khẽ cười.
~ Biết rồi, nha đầu muội cũng lắm chuyện ! Chàng ấy chịu đi rồi, bây giờ chính là chúng ta tự lo mọi chuyện!
Tử Điệp gật đầu.
Thiên Phong nhà ta bị 2 vị phu nhân " đuổi " đi thì tìm một nơi phồn hoa náo nhiệt để...thưởng trà ?
Mà hắn cũng trả quan tâm lắm khi tâm mình đủ lặng.
Hắn ngồi lại quán ven đường.
- Ông chủ, 1 bình trà nóng !
- Tới ngay !!!
1 thằng nhóc ăn xin đầu tóc bù xù cứ nhìn chằm chằm hắn.
- Có những chuyện chỉ nghĩ thôi, đừng có làm, bởi vì làm rồi sẽ khiến người ta vô cùng hối hận. Thế nên ngay từ đầu phải nghĩ cho kĩ !
Hắn vẫy tay gọi thằng nhỏ vào ngồi đối diện.
- Ông chủ, mang lên chút đồ ăn ngon đi...
- Tới ngay, tới ngay...
Bình trà được mang ra cho hắn trước, sau đó là 1 đồ ăn được mang ra. Rất thơm ngon.
- Ăn đi...
Hắn cầm lấy bình trà, đẩy đồ ăn cho thằng bé, cũng tiện ném chút bạc cho tiểu nhị.
Hắn đặt 1 túi vàng nhỏ cho thằng bé , nó ăn chưa xong đã cầm lấy túi vàng mau chóng chạy đi.
Thiên Phong nhàn nhã đứng dậy, hắn lượn khắp phố một vòng, đến khi trời tối thì vừa dừng lại trước cửa Túy Tiên Lâu, nói thẳng ra thì nó là 1 cái lầu xanh đúng nghĩa, vô cùng tấp nập ah.
Vừa thấy người đẹp trai, lại phong thái , tuy là người thường nhưng chỉ cần có tiền là được.
Các cô gái có chút tư sắc liền đứng ra chèo kéo.
Hắn cũng chẳng ngại bước vào.
Tầng 1 chính là nơi xô bồ nhất, rượu thịt, chè chén liên hồi, đầu gối tay ấp.
Tầng 2 thì có vẻ bớt hơn, chính là cũng người đẹp thưởng thức.
Tầng 3 thì cao cấp hơn chút, ít ồn ào, mỹ nhân tiếp rượu.
Tầng 4 chia rõ thành các gian phòng riêng tách biệt.
Tầng 5 thì đúng chất giành cho người nhà quyền quý, thưởng mỹ nhân, nghe đàn hát tiệc rượu.
Tầng 6 thì đặc biệt chỉ dành riêng cho mỹ nhân đón tiếp.
Hắn tìm bàn trống rồi ngồi xuống liền có 2 nữ nhân lại gần chèn ép cặp ngực mình vào tay hắn như thường lệ rót rượu đãi khách.
Thiên Phong liếc nhìn, ngực cũng to đấy, cơ mà cảm giác lại không so được với nữ nhân của mình.
Hơn nữa, hắn không uống rượu, vẫn là để bọn họ tự uống đi thôi...
Trước hắn còn có 2 tên nam nhân 1 gầy 1 béo khá là suồng sã, ở một nơi khá nhiều người mặc kệ người khác nhìn vẫn lấy côn ŧᏂịŧ nhét vào động huyệt rỉ nước với gò mông đầy dấu tay của nữ nhân bên cạnh. Tên gày bên cạnh cũng chẳng kém là bao, để 1 nữ nhân ngậm lấy côn ŧᏂịŧ, người còn lại bị lột hết áo ngực, để lộ bầu ngực bị nắn bóp đủ hình dạng.
Mỹ nhân mang rượu thịt đi qua mang mùi hương quen thuộc, hắn khẽ liếc nhìn nàng, mỉm cười.
~ Đại nhân...rượu thịt của ngài tới rồi đây...
Nàng đặt nó xuống bàn, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ cùng cừu hận lóe lên rồi tắt.
Tên béo vừa thấy mĩ nhân liền bắt lấy nàng.
~ Đại nhân, bây giờ ta không được, đợi sau khi biểu diễn kết thúc, ta đợi ngài ở phòng trên.
Đến lúc này, tên béo mới hà hà cười, buông tay nàng ra.
Nàng xoay người lại, nhìn thấy hắn cũng ở đây chỉ mỉm cười nhìn nàng , vừa có chút ngọt, cũng có chút chua.
Hắn đuổi 2 người bên cạnh, nàng vừa đi qua liền kéo vào lòng mình.
- Bảo bối của ta làm gì ở đây vậy ?
~ Hứ, ai là bảo bối của ngươi...
Hắn ôm nàng ngồi trong lòng mình, miệng nói một đằng lòng làm một nẻo, không hề có ý phản kháng, nhiều hơn là muốn ỷ lại.
~ Mỹ nhân bên cạnh đâu ?
- Các nàng đuổi ta đi tìm nàng đó !
~ Hừ...
Nguyệt Dạ không tin, nhưng sự thật thì nó là vậy ah...
Có lẽ, khi làm nữ nhân thực sự của hắn rồi ,nàng cũng sẽ như vậy mà thôi.
- Hôm nay quyến rũ như vậy, e là hai tên kia cũng sẽ chết rất thảm ha...
Hắn liếc nhìn rãnh sâu nơi bầu ngực phập phồng của nàng, có cảm xúc hơn nhiều ah.
~ Bọn chúng đáng chết !
- Để ta giúp nàng đi...
~ Không cần, bọn chúng nợ ta , ta sẽ tự tay đòi lại !!!
- Ừm...tên mập tịt chết, nhưng nàng bỏ sót tên gầy kia rồi...
~ Sao chứ ?
Nàng nheo mày nhìn tên gầy kia.
Hắn xoa nhẹ lên hắc liên, để nàng dãn mi ra.
- Có vẻ hắn đối với nàng rất đề phòng, rượu thịt chưa động 1 miếng, chỉ toàn là tên mập kia ...
Nàng toan đứng dậy liền bị hắn giữ lại.
- Đừng có lấy thân mình ra như vậy chứ ?
~ Nhưng...
Trong mắt nàng vừa oan thương, tang tóc rất nhiều, thù này không trả không thể nuốt trôi vậy.
- Nhắm mắt lại đi...
Nguyệt Dạ không nghe, nhìn chằm chằm muốn xem hắn định làm gì...
Tên gầy giật bắn, đạp nữ nhân đang ngậm côn ŧᏂịŧ ra.
- Ngươi muốn gϊếŧ ta à...
Có thể thấy rõ vết răng cắn côn ŧᏂịŧ chảy máu, bình rượu độc lăn lóc đổ tràn lan trên bàn. Chẳng may tên kia vì tức giận mà chạm vào, còn cầm lấy côn ŧᏂịŧ nhẹ xoa, giảm bớt đau đớn cho chính mình.
Nguyệt Dạ khuôn mặt ửng đỏ, quay vào lòng hắn chẳng dám nhìn nữa.
- Đã bảo đừng nhìn mà...
~ Nhưng...như vậy...có đủ không ?
- Ắt sẽ chết !
Dù sao độc cũng là do hắn đưa cho nàng, tất nhiên phải có tự tin chứ !
~ Cảm...cảm ơn...
- Nữ nhân của ta tất nhiên phải giúp rồi...
~ Ừm....
Nguyệt Dạ khẽ gật đầu, lí nhí trong cổ họng, hắn nghe thấy nhưng vẫn hỏi lại :" Nàng nói gì cơ ? "
~ Hừ, ai là nữ nhân của ngươi !!!
Cơ mà hành động của nàng không đồng bộ cho lắm, vẫn dựa vào lòng hắn đấy thôi.
- Chúng ta đi được chưa ?
Hắn khẽ hỏi nàng.
~ Ta muốn thấy bọn chúng chết !
- Tốt thôi...
Toẹt !!!
2 người trước đó chỉ còn là bãi máu thịt nát bét trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.
Mà Nguyệt Dạ cũng vừa kinh hãi, vừa vui vẻ.
- Kết quả vừa lòng nàng chứ ?
Nguyệt Dạ gật đầu, khóe mắt lệ trào.
Đáng lắm, những kẻ năm đó hại cả nhà nàng , bây giờ chết đáng lắm, xương cũng chẳng còn....
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, bế nàng rời đi.
Nguyệt Dạ chỉ dẫn hắn tới 1 sơn trang bị tàn phá đổ nát , kích hoạt mật đạo dẫn xuống căn phòng của mình.
Trong đó tràn ngập những bức họa những kẻ đã hại chết toàn gia.Phân nửa đã bị gạch đỏ, còn có bức họa hắn còn đang vẽ dang dở treo trên giá.
Nguyệt Dạ khuôn mặt ửng hồng. Hắn đặt nàng xuống giường của nàng.
- Bảo bối, ngủ đi...Ngày mai trở đi ta dẫn nàng đi gϊếŧ người...Yên tâm, sẽ là tự tay nàng gϊếŧ hết bọn chúng !!!
Nguyệt Dạ gật đầu, nàng ôm lấy bàn tay hắn áp vào má mình nhắm mắt lại. Cuối cùng cũng ngủ rồi...
Thiên Phong xoa xoa mái tóc nàng , kéo tấm mềm lên che cho nàng.
Nhìn Nguyệt Dạ lúc ngủ thật khác biệt mà, cô gái mỏng manh yếu đuối. Có thể đây mới là con người của nàng nên có, chỉ là thù hận đã khiến nàng phải mạnh mẽ lên để trả thù.